Chương 6: Totosai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Giữa hai dãy cây xanh tán rộng, có một dòng suối biếc mát rượi, Kikyou đứng trên một chiếc bè làm từ xương của yêu quái hình lợn, chiếc bè trông như tự trôi nhịp nhàng theo dòng nước, thực ra đều do nàng điều khiển. 

Trời giữa hè hơi nóng nực, nhưng hơi nước bốc lên đã làm tản bớt cái nóng. Không khí mát dịu quanh quẩn bên người, Kikyou cũng không cảm thấy thoải mái lên được. 

Nàng cảm nhận được có một cái gì đó đang bám theo mình, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Đi đến một đoạn thấp thoáng những ngôi nhà, Kikyou khua bè đi sát vào bờ. Có mấy người đã đứng chờ sẵn. Một người phụ nữ đưa tay đỡ Kikyou, Kikyou điềm tĩnh hỏi:

- Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi chứ.

Một người đàn ông có vẻ là gia nô của nhà địa chủ cung kính nói:

- Vâng, chỉ còn chờ tiểu thư thôi.

Kikyou gật đầu.

___________________

Buổi tối, màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết theo phía dưới đám mây màu xanh đen. Đêm nay không có gió.

Kikyou ngồi trong phòng khách, bên ngoài tấm màn trúc bọc ô cửa sổ hình vuông, từng đợt gió bắt đầu nổi lên. 

Bóng của ngọn đèn trên tường bắt đầu lay động mãnh liệt. 

Kikyou giở tấm rèm nhìn ra hằng hà sa số loài chim đen đang đậu kín cả bầu trời, trên các mái nhà và mặt đất. 

Những cái mỏ dài, những đôi mắt xếch hung tợn cùng bộ lông đen xù làm cảnh tượng vừa ma quái và khủng khiếp.

Một tiếng trẻ em khóc vang lên làm xao động cả bầy chim. 

Chúng xúm xịt lại bên một gốc cây già phát ra tiếng trẻ em khóc. Có đến bốn đứa trẻ nít bị trói quanh các gốc cây. 

Một con chim vươn cao cổ vỗ đôi cánh rộng rít dài âm thanh thê lương, thế là những con chim khác cũng thi nhau kêu lên. Tiếng kêu âm vang và ghê rợn đến nỗi có thể làm người nhát gan lên cơn đau tim mà chết.

Con chim cất tiếng kêu đầu tiên bay lại mổ mạnh vào đầu đứa bé. Ô hay? Trong mỏ nó chỉ toàn là rơm rạ.

Một tiếng kêu giận dữ vang lên, cả đàn chim định tản ra tàn sát dân làng vì đã dám lừa gạt chúng. Nhưng một kết giới lạ lùng đã ngăn chúng lại.

Kikyou mở cửa bước ra, nhìn cái lồng chim khổng lồ đen ngòm mà bật cười lớn. Lũ yêu quái thấy Kikyou, đã điên tiết đến cực điểm, cùng nhau quạt cánh tạo nên một trận gió bão mà phá kết giới.

Kikyou phất cánh tay lên, "Đâm chồi!"

Tự nhiên trong kết giới, những sợi dây leo với gai sắt nhọn chui khỏi mặt đất, ồ ạt tấn công lũ chim. Hơn hai phần ba lũ chim yếu nhất bầy không tránh kịp, đâm xuyên qua rơi lả tả xuống đất.

Lũ chim còn lại khá ít, nhưng đều là mạnh nhất. Tuy khổ sở nhưng đều tránh được đòn của nàng.

Vậy thì... Kikyou mỉm cười, "Nảy lộc!"

Mấy sợi dây leo vươn lên không trung bắt đầu phát nổ, diện tích nổ khá lớn, kết giới lại có hạn, lũ chim có lanh lẹ đến mấy cũng không tránh kịp. 

Tiếng nổ càng nhiều, lũ chim sống sót càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại con yêu quái chim đầu đàn.

Nó nhìn quanh, thấy dưới đất đều là xác của bè lũ của mình, liền rống lên một tiếng điên giận. Đáy mắt Kikyou lạnh lẽo, nàng nói lớn:

- Đau đớn lắm sao? Trước đây các ngươi tàn sát loài người, bắt loài người dâng lũ trẻ để ăn thịt, các ngươi đều rất vui mừng khoái chí mà? Mặc cho người thân của bọn họ kêu gào đau đớn, các ngươi cũng chẳng thèm để ý. Bây giờ hãy tận hưởng cái chết của bọn chúng đi! - Lời vừa dứt, Kikyou đã đi vào kết giới. 

Con chim bị nàng chọc điên quay cuồng đánh nàng mà chẳng thèm phòng bị, giống như trao cho kẻ say một khúc gỗ vậy. 

Kikyou dợm nó mấy bước rồi, con chim đánh hụt nàng mất đà lảo đảo, Kikyou giáng một đòn ngang cổ nó, kết thúc cuộc đời thành viên cuối cùng của bầy ác điểu.

Sáng hôm sau, nàng không một lời từ biệt mà bỏ đi. 

Dân làng không hiểu tại sao, liền định đi tìm ân nhân của mình. Nhưng một nhóm nhà sư với người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cằm nhọn và đôi mắt luôn luôn đề phòng, hắn báo rằng Kikyou là yêu quái muốn hợp tác với ác điểu và đã đáng đuổi Kikyou đi. 

Dân làng đều kinh ngạc há hốc mồm.

____________________

Kikyou giờ đây đang nhìn một cô bé trạc mười tuổi, toàn thân ngoài đôi đồng tử màu đen, còn lại đều là màu trắng toát lạnh lẽo của người chết. Đôi mắt cũng không hề có chút sinh khí nào, lạnh băng vô hồn. Tay đang cầm một chiếc gương đồng. 

Cô bé này đã đuổi theo Kikyou từ đêm qua đến bây giờ. Cũng có thể chính là cô bé này đã ngầm đi theo nàng từ buổi trưa hôm qua, lúc nàng đang đứng trên bè. 

Kikyou cũng không cố ý tránh cô bé, chỉ quanh quẩn dẫn dụ cô bé này đi theo mình.

Kikyou ngồi trên một chạc cây rẻ quạt nhiều, hơi ngẩn người nhìn cô-bé-không-phải-loài-người trước mặt. 

Gương mặt nàng suy tư thâm trầm, trong giây lát như ngưng đọng thành một bức tranh thủy mặc, Kanna lần đầu tiên hít thở mạnh. Ánh mắt Kikyou bỗng nhiên mềm đi. 

Kanna, phân thân của Naraku chưa từng thấy ai nhìn mình bằng một đôi mắt như vậy, thật ôn hòa như nước. 

Bên ngoài vẫn không cảm xúc, nhưng bên trong lại ngầm chấn động.

Kikyou nghiêng đầu nhìn Kanna, cô bé trông chưa đến mười tuổi, toàn thân trắng bệch và gương mặt vô hồn như một bức tượng. 

Trên người cô ta không hề có mùi yêu khí, nhưng một cô bé có đủ những điểm kỳ lạ như vậy chắc chắn không thể là loài người.

- Hi, bám theo lâu như vậy mà không có gì muốn nói à?

Kanna vẫn vô hồn nhìn nàng. Kikyou mỉm cười. Đây là lần đầu tiên mới được diện kiến một "búp bê sống", đẹp thì đẹp, nhưng lại vô hồn trống rỗng.

Kikyou nhìn theo  theo tấm gương trên tay Kanna, chính tấm gương này đêm qua đã phản ngược lại đòn đánh của nhóm nhà sư...

Kanna nâng tấm gương lên, Kikyou  đột nhiên đổi sắc mặt, kêu lên:

- Cẩn thận!

Kanna dừng tay lại, đôi mắt lạnh băng đã tan ra một chút. Kikyou bật cười:

- Cẩn thận làm cho người ta lạnh chết vì cô đấy. 

Kikyou phất tay, những cánh hoa rẽ quạt rơi xuống, cũng với lá, quyện vào giữa không trung thành một vòng hoa, đi đến trước mặt Kanna.

- Vòng hoa rất hợp với cô. - Kikyou chỉ chỉ vào gương mặt đang tươi cười của mình. - Tất nhiên là sau khi cô cười lên một chút!

Kanna trầm lặng nhìn nàng, sau đó quay người bỏ đi.

Bỏ qua đi, coi như giữ lại một chút tươi sáng cho thế giới bạc bẽo này.

May mà Naraku luôn tin tưởng con rối gỗ là cô, không dò hỏi nhiều. Kanna nghĩ về Naraku, những cảm tưởng tốt đẹp sâu kín trong lòng vụt tắt. Chỉ còn thờ ơ và nhạt nhẽo.

Ý cười trên mặt Kikyou vụt tắt, Kikyou nhắm mắt lại, dựa lưng ngả về cành cây chắc rắn phía sau lưng.

______________________________________

Mặt trời đã dần lặn ở đằng Tây, từng đàn chim rủ nhau bay về tổ, gió hiu hiu thổi, mà Kikyou vẫn chưa đến được nơi ở của lão Totosai. 

Nàng nhớ rằng, Totosai nói lò rèn làm từ xương cá của lão ở gần một chiếc hồ nước nóng lớn tên là Ibistu, nằm phía tây nam tỉnh Kaga, nhưng khi đến nơi lại không tìm thấy đâu cả.

Kikyou đã tìm lão suốt hai tuần, trong lòng không khỏi bực mình. Sau đó thì hốt hoảng, có khi nào, Totosai cũng giống như thầy, đã giã trần hay không? Trong nỗi lo âu đó, nàng quyết định ở lại bên hồ Ibistu đợi.

Kikyou cảm thấy bức bối khó chịu, hồ nước lại có nhiệt độ vừa phải, liền tự tạo ra kết giới đen cho mình để thỏa sức tắm rửa.

Lúc đi lên bờ thay lại quần áo, Kikyou phát hiện ra ở cổ chân mình có một vết lông màu nâu mềm thưa thớt.

Kikyou hốt hoảng nhìn kỹ lại, nhờ có ánh trăng mà soi rõ chân mình. Càng nhìn càng sợ hãi. Nàng vốn là một con hạc, tại sao bây giờ lại xuất hiện màu lông thế này chứ? 

Năm đó bọn họ nói cha vốn là yêu quái, nhưng lúc sinh nàng, ông ấy đã trở thành con người từ trước rồi cơ mà. 

Chẳng lẽ dòng máu của ông ấy vẫn còn lưu lại dấu vết của yêu quái?

Kikyou đi lại chỗ hồ nước nóng, mùi Clo ở đây bốc lên nặng hơn suối nước nóng ở thung lũng Jikitsu. 

Vậy thì do chính hồ nước nóng này, hay là do thứ gì khác trong hồ làm trên người nàng có sự biến đổi kỳ dị như vậy? 

Khi nàng nhìn lại cổ chân mình, lại phát hiện ra số lông đó đã chìm dần vào cơ thể và biến mất.

Rụt rè... nàng cho tay vào hồ nước nóng, nhưng hoàn toàn lại không có gì xuất hiện. Kikyou vẫn đặt tay trong làn nước cho đến khi bàn tay ửng đó, nhíu mày chờ xem sẽ có gì xuất hiện.

Đột nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng "ùm...bò".

Lão Totosai gầy gò có chiếc cằm nhọn vác một chiếc búa lớn cưỡi trên con bò ba mắt. 

Từ đằng xa, lão lờ mờ nhìn thấy một cô gái mặc bộ kimono tím sáng, làm nổi bật những bông hoa với vô vàn lớp cánh xếp chồng lên nhau. 

Mái tóc cô gái đó rất dài, một màu hồng kỳ lạ dưới ánh trăng bạc dường như đang phát sáng, cô gái không để ý, để mái tóc chấm vào làn nước. 

Chút tóc nhuộm qua làn nước màu xanh ngọc, phủ lên những hạt vàng lóng lánh từ mặt trăng, hơi nổi lên mặt nước, tạo nên một thứ màu sắc mỹ lệ hiếm có nhân gian.

Cô gái đó nghe tiếng của Mo Mo – con bò ba mắt của lão – thì quay lại, đứng lên im lặng nhìn lão.

Mũi lão Totosai phập phồng, không ngờ cô bé này lại đến tìm mình.

Lão Totosai từ trên lưng bò nhảy xuống, dáng lòm khòm đi xuống, lão nhìn xuống thở dài một cái rồi hỏi:

- Sống tốt chứ hả?

- Vâng. – Kikyou dừng lại một chút. – Tôi đã tìm lão suốt hai tuần.

Lão Totosai bắt đầu đi lòng vòng:

- Ta cũng biết chứ, biết chứ. Nhưng mà mấy năm trước ta bị một con yêu quái rượt đuổi bắt phải rèn vũ khí cho nó, ta buộc phải dời cái lò rèn cũ nát của mình đi nơi khác thôi! – Kikyou vẫn đảo mắt nhìn lão đi qua lại, cuối cùng lão cùng chịu dừng lại. - Từ lúc Nagashi mất vẫn không gặp lại cô, được sáu lăm năm chưa nhỉ. – Lão Totosai gãi đầu.

- Còn thiếu sáu tháng mười bốn ngày nữa mới đến ngày giỗ thứ sáu lăm của thầy. – Kikyou lễ phép nói.

Totosai nghệt mặt ra, sau đó lắc đầu. Đoạn lão chuyển hướng về Kikyou:

- Thế nào cô gái? Hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm ta à?

Kikyou gật đầu.

- Chuyện gì? À khoan, về lò rèn của ta nói chuyện cho dễ thở. – Lão nhìn quanh như thể sợ ai nghe lén.

Tại lò rèn làm bằng bộ xương cá khổng lồ.

Kikyou ngồi xếp hai chân dưới gối, lễ phép có thừa, nhưng cả người lại khách khí xa cách:

- Lão biết kẻ nào tên là Naraku không? Bán yêu hoặc yêu quái chẳng hạn.

Lão Totosai mở to đôi mắt ngoại cỡ:

- Ồ, cô gặp Naraku rồi à? Tên này ghê gớm phết đây. Thế sao, hắn gây chuyện gì với cô hả?

Kikyou suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn:

- Gây chuyện thì cũng có.

Totosai nghe kể về Kagewaki, ngẩn người ra nói:

- Khó đây, khó đây. Mấy chuyện này ta không rành lắm...

Kikyou nói:

- Trong một cuốn sách thầy tôi để lại có nhắc đến chuyện hồi sinh từ linh hồn. Nhưng đã mất một nửa ghi chép.

- Ghi chép thế nào?

- Nói rằng, cần phải có một cơ thể phù hợp, đặt ở nơi bóng tối của minh đạo mười sáu ngày, nếu sau mười sáu ngày không có gì tổn hại đến cơ thể đó, coi như là có thể cứu sống. Nhưng quyển sách đó trước kia cất giữ không cẩn thận, bị mối ăn mất mấy trang, trong đó có hai trang đầu ghi phép cách giải. Bởi vậy mà tôi không biết được, cơ thể như thế nào mới phù hợp.

Totosai vuốt cằm nhìn lên:

- Ờ... chuyện này... A! Đúng rồi! Ta còn giữ mấy bản chép một số sách y, tên sách là gì?

Sau đó Totosai đi vào sâu trong lò rèn, không biết lão tìm như thế nào mà bụi bay mù mịt. Lúc đầu Kikyou còn chịu được, sau Xích Phiến ở trong tay áo nàng không chịu nổi, nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, Kikyou cũng đưa tay áo che ngang mũi bước ra ngoài.

Lão Totosai lại hiện ra với một đống bụi phủ trên người, lão nhe răng phủi mạnh quyển sách, lại một trận bụi nữa ập tới. Xích Phiến vội phóng to che chắn cho chủ nhân mình. Lão Totosai nhìn Xích Phiến, tỏ vẻ hoan hỉ:

- A, Xích Phiến à, lâu không gặp, khỏe chứ?

Xích Phiến nghe giọng lão, lập tức lao tới thân thiết quấn quanh lão. Ngoài Kikyou ra, Xích Phiến rất yêu thích lão Totosai.

 Cả hai đã trở vào trong, Totosai lật giở trang sách ra, bắt đầu đọc, Kikyou lắng nghe, tim đập hơi nhanh:

- Cơ thể phù hợp có thể nam, nữ, người già, người trẻ. Nhưng điều bắt buộc duy nhất là, cơ thể đó phải có tình yêu không vụ lợi, thứ tình cảm trong sạch và không gì ngoài trong sạch đối với đối phương. Nếu chọn cơ thể không phù hợp, linh hồn sẽ bị tan chảy và trở nên vô dụng. Cũng có nghĩa là, không thể đến kiếp sau được nữa...

Totosai gập cuốn sách lại, ngẩng đầu, vờ như bâng quơ hỏi:

- Không... phải cô đó chứ?

Totosai thấy Kikyou không nói gì, còn tưởng rằng chính là nàng, nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt nàng hốt hoảng như vậy, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn vào không trung.

- Kikyou... cô...

- Tôi... tôi không có tình cảm với Kagewaki... tôi không hề có tình cảm với hắn!

Totosai nghe thấy giọng nói của nàng đầy ráo hoảng, ánh sáng trong đôi mắt nào bỗng vụt tắt trong phút chốc, cả người lão lại thấy thoải mái hơn.

- Vậy có ai yêu thằng nhóc đó nữa không? Không biết ư? Ôi chao, khó khăn rồi đây!

Lão Totosai đột nhiên nghĩ đến gương mặt băng giá của Sesshomaru, lại nhìn về Kikyou. Lão thầm ngao ngán.

Đột nhiên Kikyou lên tiếng, lại nói sang chuyện khác:

- Cách đây mấy tuần tôi có thấy một thanh niên áo đỏ tóc trắng, có tai nhọn và đôi mắt màu vàng, hắn có nhiều nét giống vớ...- Không hiểu sao Kikyou lại không nói tiếp câu này. - Hắn đi với một nhóm bốn người nữa cùng một con mèo hai đuôi. Lão có biết không?

Totosai "hở" một tiếng, làm ra vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu như không biết, nhưng lần này lão giả vờ tệ thật. 

Kikyou hơi cong môi trong vô thức, ý rằng nàng đã biết lão nói dối.

Đúng thế, 

lão Totosai chột dạ.

Kikyou nói:

- Tôi không quan tâm đến hắn lắm. Nhưng mà có một cô gái mang một thứ áo quần kỳ lạ, thường đi xe đạp, lão biết gì về cô ấy, xin hãy kể cho tôi nghe.

Kikyou nhẫn nại nói mấy lần, lão Totosai mới thở dài đáp ứng nàng. Nhưng chỉ kể sơ sài, về cái tên Kagome, một số khả năng của Kagome mà lão nhìn, cùng chuyến hành trình đi tìm Ngọc Tứ Hồn của cô bé.

Ngọc Tứ Hồn, một viên ngọc ma thuật đầy mê hồn chứa một sức mạnh vô cùng hấp dẫn. Mà Kikyou lại rất chán ghét, hoặc chính xác hơn là căm hận, căm hận chúng - những thứ hấp dẫn lòng tham của mọi loài.

Kikyou thở nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng khi rời đi, nàng lại nhớ ra một điều cuối cùng chưa hỏi:

- Cha tôi trước kia là yêu quái gì?

Lão Totosai mở to mắt, tròng đen thu nhỏ lại, sau đó tròng mắt bắt đầu chạy quanh né tránh:

- Ôi! Sao cô lại hỏi chuyện này chứ? Tất nhiên là hồng hạc giống cô rồi!

Kikyou nhẹ nhàng để cánh mi bay lên, thẩn thờ nhìn bầu trời đầy sao. Sau đó lên tiếng cảm ơn Totosai rồi trở đi. 

__________________________

- Cô gái xinh đẹp, trời tối còn đi nơi nào?

Trước mặt nàng là một bà cụ đội nón rơm vàng rộng, che hết nửa gương mặt.

- Nhà ta ở gần đây, cháu đến trú tạm qua đêm nhé.

Kikyou nói:

- Bà ơi, cháu thắc mắc một chuyện, cháu có thể hỏi bà được không?

Bà lão hiền hậu đồng ý. Kikyou bước tới, nhẹ giọng nói:

- Cháu muốn hỏi là, liệu sau khi gặp ta, ngươi có còn đường sống trở về không?

Trong tay Kikyou hiện lên một thanh đao bằng gỗ, nàng đâm xuyên qua người "bà lão", làm bà ta rú lên một tiếng, nhưng vẫn kịp khè chất độc về phía nàng. 

Kikyou dịch chân tránh đi, mắt nàng đầy tơ máu, nom còn sát khí hơn yêu quái trước mặt:

- Tại sao?

 Nàng vung đao chém dọc người bà lão:

- Tại sao hắn dám lừa dối ta? Tên Kagewaki chết tiệt đó!

Yêu quái ngã mạnh xuống đất, Kikyou nhấc chân bay lên, cũng không quan tâm xem hình dáng thật của nó rốt cục là gì. 

Kagewaki, chờ đi, dám chơi đùa với ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro