Chương 5: Ngẫu nhiên gặp gỡ chính là duyên số trời ban?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai ngày, Kikyou vẫn chưa tìm ra thêm được tin tức gì của Kagome.

Đi qua những nơi có nhiều người mắc bệnh ngoài da vì sống ở những môi trường không đảm bảo, ở đó lại không có thầy thuốc, nàng đành ở lại giúp họ chữa bệnh, vận động bọn họ chuyển đến nơi khác sống, chần chừ một tuần mới đi tiếp được.

Lúc đi qua một bìa rừng, nàng nhìn thấy một cô bé mặc y phục màu cam đang ngồi đào khoai. Vừa nhìn thấy nàng, cô bé vội bỏ chạy mất, để quên cả mấy củ khoai lang vừa đào được.

Kikyou bước xuống, cẩn thận mang số khoai đó ra suối rửa, bắt thêm ít cá, đến chỗ không có cây cỏ nhóm lửa.

Cá được nàng làm sơ chế cẩn thận, cá và khoai xiêng qua que gỗ, đặt trên đống lửa nướng chín, mà que gỗ dính lửa lại không bốc cháy. Mùi thơm từ từ bốc lên.

Cô bé đó không biết sao lại quay trở lại, đứng lấp ló lén nhìn nàng, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm số khoai bị nàng cướp đi!

Kikyou nắm được biểu hiện cô bé, nàng nén cười, tự nhủ không nên trêu chọc trẻ con, liền nhẹ nhàng nói:

- Khoai của em nướng xong rồi đấy. Mau ra ăn cùng chị.

Cô bé thầm bực mình, khoai của mình thế mà chị ấy lại bảo ăn cùng nhau!

Nhưng nhìn chị ấy cực kỳ xinh, lại trông rất hiền lành, mà chỗ đồ ăn đó trông cũng ngon quá đi mất...

Thế là từng bước từng bước tiến tới, cuối cùng đứng sát rạt bên cạnh nàng.

Kikyou gỡ cá và khoai đặt trên tấm lá to sạch cho cô bé.

Cô bé cặm cụi ăn, nàng cũng ăn hết một con cá, trong lúc chia sẻ đồ ăn, cô bé đã mở lòng hơn một chút. Kikyou liền kết thân với cô bé:

- Em dễ thương quá. Em tên là gì vậy?

Cô bé bởi vì được ăn no, lại nghe thấy chất giọng dịu dàng như thế thì thành thật nói:

- Rin ạ. – Sợ nàng hỏi thêm thì vội vàng nói tiếp. – Em chín tuổi, ở một mình ạ!

Kikyou lau vụn khoai quanh miệng cô bé. Đang suy nghĩ nên dẫn cô bé đi, hay nên tìm gia đình có thể nhận nuôi cô bé.

___________________________

Cô bé vẫn ăn tiếp, Kikyou ra suối lấy nước uống, lúc trở về thấy bên cạnh cô bé có một yêu quái cùng một con rồng hai đầu nữa.

Bởi vì Kikyou bắt đến sáu con cá nên vẫn còn bốn con cá chưa ăn, mà một con cóc lùn đang hì hục ngồi ăn, vừa ăn vừa quay sang mắng cô bé.

Cô bé tên Rin đó chân vẽ trên chất, hai tay đặt sau lưng cúi đầu, bộ dạng vừa tủi vừa không kiên nhẫn nghe mắng.

Kikyou ngẩng ra, nhìn chằm chằm yêu quái lùn tịt xấu xí màu xanh đó một hồi rồi vội vàng trở lui.

Nhưng từ khoảng trống đã hiện ra một quả cầu, từ quả cầu hiện ra vừa vặn kẻ mà nàng không muốn gặp nhất.

Con đường mòn nhỏ, hai bên cây cối rậm rạp, mà dáng người to lớn tràn đầy vương giả của hắn lại đứng che khuất lối đi, từng bước chậm rãi uy nghiêm đi đến, rồi dừng lại, hiên ngang uy vũ.

Bước chân này cũng từng giẫm chết không ít sinh mạng.

Ánh mắt này cũng từng thỏa mãn thưởng thức những kẻ ngã xuống.

Đôi môi kia cũng không ít lần cười nhạo kẻ bại trận.

Hai người dường như cố ý đứng đối diện nhau.

Sesshomaru vẫn luôn như vậy, ngạo mạn khinh thường từ trên cao nhìn xuống đối phương, nhưng toàn thân lại tỏa ra một ánh sáng lấp lánh làm sự kiêu ngạo của hắn trở nên thật dễ hiểu.

Mà hai kẻ phía sau đã vội vàng chen qua nàng chạy tới.

- Sesshomaru-sama về rồi!

__________________________

Rin nhảy nhót dưới chân Sesshomaru mấy cái mới nhớ tới Kikyou, vừa quay lại đã thấy nàng cưỡi lên Xích Phiến, vội chạy trở lại gọi:

- Chị ơi!

Bởi vì trước đó đã nói mình sống một mình, bây giờ lại xuất hiện thêm hai người. Vẻ mặt của Rin giống như kẻ xấu bị bắt tội vậy.

Kikyou từ trên Xích Phiến nhìn cô bé, mỉm cười:

- Tạm biệt nhé.

Sau đó Xích Phiến bay lên, Rin sực nhớ ra, vội nói to:

- Tên chị là gì vậy ạ?

Nhưng bóng dáng của nàng đã khuất sau những cụm mây.

Rin cảm thấy buồn không nói nên lời, dù gì chị ấy cũng nướng cá và khoai cho mình ăn, mình lại làm chị ấy giận mất rồi. Jaken phất mạnh cây gậy đầu người trong tay mắng Rin:

- Đã nói trăm lần là không được gặp người lạ rồi. Con bé cứng đầu. Cô ta lại là người xấu nữa!

Rin không cam tâm cãi lại:

- Chị ấy không xấu! Đồ ăn chị ấy làm rất ngon.

Jaken nhớ lại mình đã ăn hết hai con cá, hơi ngửa mặt lên trời, mở to mắt ếch vô thức nói:

- Ờ, cũng ngon thật... ... Mà khoan đã...

Rin chợt phát hiện ra một tấm khăn màu xanh rơi trên mặt đất, liền chạy qua lấy.

- A, hình như chị ấy làm rơi đồ.

Jaken lập tức đoạt lấy tấm khăn định ném đi.

- Jaken!

Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Sesshomaru, Jaken lập tức đưa khăn lại cho Rin.

Lão biết mà, lão biết mà, lão đi theo Sesshomaru-sama hơn một trăm năm tính ra còn chẳng bằng còn bé loài người xấu xa, phiền phức mới thu nhận được mấy tuần kia!

Jaken buồn bã lui về một chỗ giữ riêng nỗi đau của mình.

__________________________

Sesshomaru nhìn về phía Kikyou rời đi, cô gái đó thiên về hệ mộc, sức mạnh so với lúc trước dường như giảm đi một chút.

Hai điều duy nhất khiến hắn nhớ đến cô gái đó chính là yêu lực và ánh mắt nàng ta. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nàng còn không xứng đáng làm người qua đường trong cuộc đời ngập tràn ánh sáng của Sesshomaru.

Sesshomaru đang nghĩ đến Inuyasha, ánh mắt đỏ ngầu của nó giống cha hắn và hắn vài phần. Đó là biểu hiện việc Inuyasha là em trai của Sesshomaru này?

Không.

Lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ đường đường chính chính giết Inuyasha, và chứng minh cho cha thấy ai mới là người xứng đáng sở hữu Thiết Toái Nha.

Cũng chứng minh rằng, một bán yêu hạ đẳng, sẽ chẳng bao giờ có thể là em trai của hắn.

______________________

- Kikyou, bình tĩnh lại. Thở sâu vào, đúng vậy, tốt lắm, tốt lắm. – Kikyou đặt nắm tay trên ngực, mắt nhắm lại tự nhủ với mình.

Nhưng hơi thở của nàng lại đang không kiềm chế được, nhịp tim cũng đang run rẩy, trán bắt đầu ra mồ hôi.

Xích Phiến bỗng nhiên từ từ đáp xuống một nơi yên tĩnh lưa thưa cây cối, bắt đầu tự ý biến đổi, phóng to thân hình đến khi đủ để cuộn Kikyou vào trong.

Chiếc lá phong khổng lồ treo lên cành cây đung đưa nhè nhẹ như những lời âu yếm vỗ về, Kikyou đang hoảng loạn thở nhè nhẹ.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng sẽ không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện trước đây.

Kikyou cắn môi đến bật máu, nàng không có cảm giác gì, tất cả đều bị giữ lại trong miệng, ngoài ra, chỉ có những tiếng rên rỉ từng hồi.

Bởi vì nàng tự ý phóng thích yêu lực, lại không cho phép nó thoát ra khỏi cơ thể, nên mỗi tế bào của nàng đều căng cứng sắp đứt. Hình như chỉ nỗi đau thể xác mới khiến nàng tạm quên đi giày vò trong lồng ngực.

Xích Phiến càng ôm chặt nàng hơn, nhịp ru càng đều đặn.

Kikyou im lặng nhắm mắt lại, bóng đen ngập đôi mắt nàng nhưng những thứ xấu xí trong đó vẫn ngầm một lần nữa trỗi dậy.

Không biết bao lâu, Kikyou mới cự quậy người thoát ra khỏi Xích Phiến.

Xích Phiến từ khi được tạo ra đã nhìn thấy nàng, sớm chiều kề cận nhau. Nó luôn cảm nhận được khi nào nàng đau khổ. Xích Phiến quấn vào tay nàng cọ nhẹ đầy quấn quít.

Kikyou dịu dàng nói:

- Đã làm mày lo lắng rồi...

Xích Phiến vẫn bám lấy tay nàng, Kikyou thân thiết nói chuyện với nó một lúc, nó mới chịu thu nhỏ lại, quyến luyến chui trở lại tay áo nàng. Ánh mắt nàng từ từ sụt xuống, càng lúc càng sâu.

Cha, con hận quá, con rất hận, rất đau. Ai sẽ trả cha mẹ, trả huynh trưởng, trả tộc ta, trả phu quân, trả hài nhi lại cho con?

Vì sao hắn có thể sống sung sướng.

Vì sao con lại phải đau khổ thế này.

Là con gái bất hiếu, làm trái lời cha dặn.

Là hắn xuất hiện trước mặt con trước. Xin đừng trách con...

__________________

Một ngày sau.

Nắng đã bớt gay gắt, trước mắt nàng là một ngôi làng thưa thớt. Những ngôi nhà bằng gỗ đã xỉn màu.

Kikyou đi dần vào trong làng, qua một con đường nhỏ, từ phía sau lưng một ngôi nhà, nàng thấy một cô gái đang đạp xe đạp.

Kikyou không thể tin nổi, nhanh chóng đến con đường trước mặt ngôi nhà đó kiểm tra, nhưng dường như chiếc xe này đã đi vào một hẽm nhỏ đối diện ngôi nhà.

Kikyou đuổi theo chiếc xe qua hẽm nhỏ, khi đến ngã rẽ không cẩn thận đúng trúng một nhà sư trẻ tuổi.

Nàng không bị ngã, ngược lại anh ta đã ngã bệt xuống đất, đang chống tay xoa lưng, mặt nhăn nhó. Kikyou vội đưa tay cho anh ta.

- Xin lỗi anh, tôi vội quá.

Nhà sư đó nghe thấy tiếng của một cô gái liền ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, cả cơ thể như chìm trong đê mê, đầu óc lâng lâng như uống rượu, gương mặt bừng lên ánh hồng rực rỡ, anh ta đang bước lên trời!

Ông trời thật không phụ bạc Miroku này, sau khi ngã chết vẫn sai tiên nữ xinh đẹp như thế này đến đón! Cha mẹ ơi, đẹp quá đi mất. Huhuhu, cảm ơn ông trời đã Miroku được sống đến hôm nay để gặp nàng.

Kikyou đầu đầy vạch đen nhìn thanh niên trước mắt cầm lấy tay mình xoa xoa, còn kề bên má chà nhẹ mấy cái.

Nàng rất muốn đá anh ta một phát, nhưng bởi vì mình là người làm anh ta ngã xuống nên chỉ tức giận rút tay về.

Nhưng một thanh kiếm lớn chỉ vào ngay chóp mũi nàng, mà đầu kia chuôi kiếm là một người tóc trắng tai chó, mặc áo màu đỏ, đôi mắt màu vàng tinh anh phát sáng, đúng là một người trẻ tuổi đang độ sung sức. Đến cả giọng nói cũng ngang tàng sang sảng:

- Ewww, Ngọc tứ hồn còn chưa tìm ra mà đã thấy một con yêu quái có mùi yêu khí nồng nặc! Còn dám mê hoặc Miroku!

Kikyou đen mặt.

Mấy ngày trước đã mất thì giờ đáng nhau với một nữ pháp sư, hôm nay lại còn thêm một người nữa. Mà lại cùng một lý do, nàng là yêu quái, mà mấy người này là phe chính nghĩa.

Cùng với âm vực mức cao của thanh niên áo đỏ, những người khác cũng vội tụ tập đến.

Một tiểu hồ ly đáng yêu đuôi to, một chú mèo hai đuôi có những vạch đen, một cô gái mặc kimono và đeo boomerang lớn trên vai, cuối cùng là một cô gái trong trang phục nữ sinh hiện đại đang đạp chiếc xe đạp màu hồng.

Kikyou mãi nhìn nữ sinh đó, không chú ý những chuyện xung quanh, Miroku mắt hình trái tim ôm chặt chân Inuyasha, làm anh hùng cứu mỹ nhân:

- Cậu không thể ra tay với một cô gái xinh đẹp như thế.

Inuyasha đưa Thiết Toát Nha lên đầu nổi khùng hét lên:

- Cô ta là yêu quái!

Miroku gương mặt mê ly:

- Cô ấy rất xinh đẹp!

Sango nhìn bộ dạng Miroku, trong lòng muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu, nhưng vẫn kiềm chế nói:

- Inuyasha, chúng ta đang ở trong làng, không thể tùy tiện đáng nhau được.

Shippo ngồi trên vai Inuyasha chỉ tay về phía Kikyou nói:

- Cô ấy đang nói chuyện với chị Kagome kìa!

Quả thực là như vậy. Bọn Inuyasha tiến tới từng chút, từng chút một. Sau khi đến một khoảng cách có thể nghe được, thì đột nhiên hai người đã nói đến cuối câu chuyện. Kagome gật đầu chào Kikyou, Kikyou cũng mỉm cười, sau quay lại chào đám Inuyasha:

- Đã làm phiền mọi người...

Mái tóc dài của nàng chuyển động duyên dáng theo bước chân bình ổn của nàng, dưới ánh nắng chiếu xiên qua góc váy, người ta giống như chợt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, mở mắt nhìn lại đã không thấy gì, tất cả đều biến vào hư vô.

Shippo thốt lên:

- Cô ấy thật kỳ lạ!

Miroku nói:

- Mọi người nhìn xem, không những tuyệt mỹ, mà khí chất cũng rất tuyệt!

Tuy Miroku là đại sư háo sắc, nhưng trong tình huống này lại không thể phản bác được...

Inuyasha ồn ào hỏi:

- Cô ấy nói gì với Kagome vậy?

- Cô ấy có vẻ hiếu kỳ với xe đạp và áo quần của tôi. Sau đó hỏi đường đến một vùng núi mà tôi không biết.

Kagome nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của cô gái đó, trong đó ẩn chứa những điều kỳ lạ, lại mang cảm giác quen thuộc đến đáng ngờ.

Nhưng quả thực trước đây Kagome chưa từng gặp người con gái này. Cô cho rằng nếu một người thực sự từng gặp qua nàng thì sẽ khó mà quên được cốt cách như trúc như lan, phong thái duyên dáng tự nhiên nhưng thanh cao, tôn quý đó.

Kikyou không biết sao cô bé lại đến được đây, chỉ biết rằng cô bé đang sống rất tốt.

Kagome đã có ít nhiều thay đổi ánh mắt sáng ngời, giọng nói tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã quyết định như vậy, tương lai càng thân quen với ít người càng ít người vì mình mà tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro