Chương 4: Tình yêu thứ ba khó đến. Quen biết Kagome.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou trở về thung lũng Jikitsu.

Mọi người ngày ngày mong tin nàng, vừa trông thấy nàng liền nồng nhiệt ra đón. Bởi vì quá vui mừng còn cấp tốc chuẩn bị một bữa tiệc.

Hokigawa thì luôn "được" tò mò nhìn lén, khi Kikyou giới thiệu rằng đó là bạn nàng, lập tức nhiều nữ yêu quái bán yêu vui mừng ra mặt, vội chỉnh sửa áo quần mái tóc bày đủ tư thế liếc mắt đưa tình.

Hokigawa ánh mắt cũng như có lửa, lướt qua một cái làm bọn họ đều muốn ngất đi, trong lòng lại càng khấp khởi.

Kikyou thấy cảnh đó bực mình cấu tay Hokigawa, nàng thầm nói:

- Đây đều là những cô gái tốt, anh đừng có chọc họ. Người nào mà khóc vì anh là không xong với tôi đâu!

Hokigawa bây giờ mới miễn cưỡng yên tĩnh một chút.

Một nơi yên tĩnh sâu trong khu rừng trúc, cây cối không nhiều không ít, ánh nắng quang đãng chiếu sáng một ngôi mộ nhỏ.

Xung quanh ngôi mộ sạch sẽ không một ngọn cỏ, còn có nhiều chùm hoa dại đặt phía trước, hiển nhiên thường xuyên được chăm nom quét tước.

Kikyou dọn bớt những cây hoa đã khô héo, lau bụi trên tấm bia rồi đặt một bó hoa của mình vào.

Hokigawa đang nghỉ trưa không biết đến lúc nào, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ đứng phía sau nàng. Kikyou đứng một lát mới nói:

- Đây là mộ phần của thầy tôi. Người dạy tôi rất nhiều thứ, là người mà tôi vô cùng kính trọng. Tiếc là đã ra đi sáu mươi bốn năm trước vì bạo bệnh.

Hokigawa vẫn nhìn chăm vào hàng chữ trên tấm bia "Nagashi Kato", Kikyou thấy hắn cứ nhìn mãi như vậy thì hơi là lạ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Hokigawa mới bừng tỉnh, nói:

- Không có gì đâu! – Hắn lại hỏi. – Thầy nàng không có vợ con sao?

Nàng bật cười:

- Phải là chồng chứ, thầy ấy là nữ nhân mà. Nhưng thầy là người ăn chay niệm phật. Với chuyện tình duyên sớm đã không hứng thú. – Nàng bảo Hokigawa. – Tôi dẫn anh đi loanh quanh xem nhé. Chỗ tôi có nhiều cái hay lắm.

Hokigawa chỉ ở lại chơi một hôm, buổi chiều thì vội vàng trở về, hình như lại dính đến chính sự.

Kikyou thầm thở dài, không ngờ cái người ngông cuồng trước đây bây giờ cũng có ngày ngập đầu trong công việc. Cũng không ngờ được hắn đã có một đoạn nhân duyên tốt đẹp như thế.

Kikyou bật cười nhớ lại, Hokigawa nhìn thấy vị hôn thê thì lập tực trở thành dáng vẻ nghiêm túc, cái gì cũng tỏ ra chừng mực như chỉ sợ người trong lòng mình nổi giận.

Nàng càng nghĩ ngợi, lại càng buồn cười. Thế mà trước đây ảo tưởng hắn thích nàng, suốt một thời gian dài luôn lúng túng khi gặp hắn.

Đã có thể bỏ bớt một tảng đá được rồi.

_______________________________

Nàng rời khỏi đây hơn một tháng, mà gần ba tuần nữa là đến sinh nhật của Kagewaki. Vì thế, mấy ngày nay coi như cũng bận rộn.

Kagewaki đã gửi cho nàng năm bức thư trong suốt một tháng, nội dung không có gì nhiều, chỉ là nói mấy chuyện liên quan đến phong cảnh nơi hắn đi qua cùng dặn dò nàng giữ sức khỏe.

Kikyou nhìn cây đào nhỏ trước sân thấp chưa đến đầu gối, nhành đào mềm mại cùng những đóa hoa nở rộ màu hồng phấn, đó là nhành đào Kagewaki gửi về cho nàng, sau khi hắn rời đi khoảng năm ngày.

Bây giờ, Kagewaki đã trở về rồi, nhưng có lẽ công việc bận rộn, cho nên hắn vẫn chưa thể đến đây.

Kikyou hỏi chuyện Shikichi, hắn bảo, Kagewaki nói rằng, "Ta phải trở về giải quyết một số việc, sắp tới có lẽ cũng không có thời gian viết thư cho Kikyou được, bảo nàng đừng lo lắng."

Kikyou tuy rằng yên lòng, nhưng cũng nhờ người đến xem xét thành Kagewaki để đảm bảo hắn vẫn an toàn.

Bởi vì hắn thể hiện rõ không muốn nàng giúp đỡ hắn quá nhiều cho nên Kikyou cũng không để tâm lắm nữa, thầm nghĩ có biến động gì lớn nhất định cũng sẽ tới kịp.

Trước mắt nên chuẩn bị mọi thứ thật tốt đã.

__________________________

Nhưng đã hai ngày kể từ ngày sinh nhật Kagewaki, lòng Kikyou bắt đầu nhốn nháo.

Lại thêm một tuần nữa, hắn vẫn không tới, vẫn không có tin tức gì.

Bán yêu đi dò la một mực khẳng định nói không có gì bất ổn. Kikyou lại thấy lòng như lửa đốt, quyết định đến chỗ của hắn một phen.

Chiều tối hôm đó, Kikyou rời khỏi thung lũng Jikitsu, đi về hướng mặt trời đỏ ối chìm dần xuống biển máu, đến thành Kagewaki.

Trước cổng, Kikyou bị rất nhiều người ngăn lại, nàng đến đây mới biết được cha của Kagewaki bị yêu quái không chế, tự tay Kagewaki đã giết ông ấy. Kể từ đó, hắn một mình gánh vác cả tòa thành quân đội, sức khỏe yếu dần đi.

Kikyou vừa nghe kể đến đó, hốc mắt đã đỏ lên, càng muốn vào cho bằng được.

Mọi người tuy rằng thương tiếc cho nàng, ngạc nhiên trước quan hệ của hai người, nhưng cũng nhất quyết không cho phép nàng vào, bởi vì thành chủ đã ra lệnh không cho ai đến gần.

Một người quen mặt nàng, vội chen đến trước nói:

- Kikyou-sama, thật sự không gặp được, xin người về cho.

Kikyou nghẹn ngào:

- Ngươi vào báo một tiếng, nếu thành chủ các người nhất quyết không gặp, ta sẽ trở về.

Một lát sau, người đó quay ra mời Kikyou tiến vào.

Bọn thuộc hạ đều thầm kinh ngạc.

Trước đây đã có một Kikyou, bây giờ còn thêm một Kikyou nữa. Kikyou trước kia tưởng đã đẹp lắm rồi, cô gái trước mắt càng làm cho họ thu lại nhận định ban đầu.

______________________________

Trước mắt là Kagewaki, có chút khác lạ. Kikyou đi nhanh tới chỗ hắn, sau đó ngồi xuống.

- Chàng cũng biết ta là thầy thuốc mà. Bệnh tình gì thì phải nói cho ta biết chứ. Ta còn tưởng chàng giận ta.

Kikyou đưa tay sờ trán Kagewaki, trán hắn nóng hổi, nàng lại vạch tay bắt mạch, sau đó lấy một tờ giấy và cây bút bắt đầu viết rồi cầm tờ giấy đi ra ngoài.

Kagewaki chỉ nghe thoáng qua "triệu chứng", "uống một ngày hai lần"... Lòng thầm cười nhạo, cái thân thể này tốt như thế, có mỹ nhân bên cạnh hẳn cũng là chuyện bình thường.

Vừa nghe cái tên Kikyou còn tưởng con bé đó quay lại.

Kikyou, Kikyou, tên này thật nhiều người thích dùng, làm gì có ai xứng đáng chứ? Tình yêu vĩnh cữu? Chỉ là những thứ ngáng đường dơ bẩn.

Cô gái đó nhìn thân xác này đầy tình ý như vậy, khư khư nhưng mà...

Linh hồn trong thân xác này không còn là Kagewaki nữa, mà là Naraku ta!

Ánh mắt Naraku khoái trá độc ác, khi Kikyou đi vào thì dịu dàng nhìn nàng. Kikyou ngồi xuống, hai bên nhìn nhau như vậy, cuối cùng Kikyou hơi cong môi nói:

- Chàng có muốn ăn gì không?

Naraku nhẹ lắc đầu.

- Ta đã chuẩn bị quà cho chàng, là bộ cờ Shogi làm từ gỗ quý, lần trước chàng nói thích mùi hương bạch đàn nên ta nghĩ, vừa đánh cờ lại có mùi hương dễ chịu như vậy...

Naraku cầm tay nàng, chặn lại lời nàng:

- Ta đã có món quà quý nhất.

Kikyou má ứng hồng, vội rụt tay đi, Naraku âu yếm nhìn nàng, hắn có thể nghe nhịp tim của nàng. Con bé tội nghiệp, nghe tin người tình nó chết chắc sẽ đau lòng lắm đây.

Mà Naraku này lại thích nhất nhìn kẻ khác đau khổ!

__________________________________

Kikyou hơi cúi người xuống, Naraku đặt tay sau lưng nàng, môi chạm nhau, lưỡi nàng to gan liếm nhẹ lên môi Naraku. Naraku khẽ cười, thì ra là một ả không có tiết hạnh.

Nhưng hắn vội vàng đẩy Kikyou về phía sau.

Kikyou nói:

- Thật tiếc, ngươi không lừa được ta, bán yêu.

Naraku nghe đến hai chữ đó, mặt tối sầm lại, Kikyou không chắc hắn là yêu quái hay bán yêu. Nhưng với biểu hiện này khẳng định là bán yêu.

Từ ngoài thành Kagewaki, nàng đã cảm nhận được tà khí dày đặc, mà tất cả, đều hội tụ trên cơ thể của Kagewaki.

Nàng đành phải dùng tà thuật trong sách cấm của thầy, áp chế toàn bộ tà khí phát ra trên người để ngăn chặn kẻ trú ngụ trong cơ thể Kagewaki phát hiện, nhưng tà thuật này chỉ có thể dùng trong hai giờ, lúc dùng sẽ tạm thời hao tổn mất hai phần ba sức mạnh.

Kikyou không thể đánh trực tiếp, chỉ có thể tiếp cận như thế này.

Lửa trong mắt Kikyou bốc lên ngùn ngụt, người con gái yếu đuối yểu điệu vừa rồi đã biến mất, chỉ để lại một nữ nhân có cái nhìn sắc lạnh, gương mặt như nắm trong tay sự sống của kẻ khác, tàn nhẫn âm hiểm.

Kikyou nhàn nhạt nói:

- Nói cho ta biết, Kagewaki ở đâu?

Naraku là một kẻ thủ đoạn, đâu dễ bị dọa như vậy, sau phút kinh ngạc hoảng hốt đã trấn định lại, cười đê hèn:

- Còn tưởng hôm nay được ôm mỹ nhân trong ngực. Yên tâm, người tình của ngươi vẫn chưa chết đâu. Nhưng mà hắn chết lúc nào cũng không biết được!

Kikyou vẻ mặt thể hiện không mong hắn lảm nhảm thêm. Naraku phất một cây đèn về phía nàng, Kikyou đưa tay nắm lấy thân đèn.

Kikyou dùng yêu lực cảm nhận, phần linh hồn này đúng là của Kagewaki, toàn bộ linh hồn của chàng! Naraku nói:

- Một khi cây đèn đó được thắp sáng, linh hồn của Kagewaki sẽ bị thiêu đốt đến chết.

Kikyou cầm cây đèn, mỉm cười nhìn Naraku, Naraku cười tà:

- Chỉ một nửa sức mạnh của ta cũng khó để dập tắt hoàn toàn. Ngươi chạy cũng vô ích, không lo cho ngươi thì nên lo cho người tình của ngươi.

Kikyou nói:

- Một đổi một. Ta đưa thuốc giải. Ngươi đưa đèn.

Nàng dần đi tới, tay với ra đưa cho Naraku, Naraku lóe lên, chỉ cần lấy được thuốc giải, hắn nhất định sẽ ăn thịt con đàn bà thối tha này cho hả giận.

Kikyou mở bàn tay ra, đột nhiên từ trong tay nàng bay ra bụi mù mịt, sức mạnh trong người Naraku giảm nhanh chóng, Kikyou dùng toàn lực sót lại, giật thanh gỗ hết sức đánh vào đầu hắn rồi hóa thành cơn gió bay đi.

Giảm sức mạnh của kẻ khác trong chớp mắt là một thủ pháp mà thầy đã dạy cho nàng, nhưng cũng như cách mà nàng che dấu tà khí của mình, nàng chỉ có thể giảm hết sức mạnh của hắn trong vòng chưa đến mười giây, mà yêu lực của nàng cũng vì thứ này mà suy yếu thêm.

Khoảng khắc nàng rời đi, yêu lực của nàng có lẽ chỉ bằng một yêu quái có sức chiến đấu trung bình trong thung lũng Jikitsu.

Kikyou ôm cây đèn trong tay, gương mặt tĩnh lặng, tĩnh lặng như đêm đen buổi cuối thu lạnh lẽo.

Kagewaki, còn chưa đến sinh nhật của chàng, chàng còn chưa cầu hôn ta, còn chưa hoàn thành khát vọng của mình cơ mà? Sao lại nhanh như vậy?

Lỗi của ta. Lỗi của ta.

Là lỗi của ta!

Kikyou bay với tốc độ vô cùng lớn, gió đêm thổi rát da thịt nàng, nhưng nàng lại bay chuẩn xác, tay càng xiết chặt cây đèn vào lòng, giống như muốn sưởi ấm cho nó.

___________________

Kikyou đã dùng một phần hồn của mình để làm "Kẻ bảo hộ" cho linh hồn của Kagewaki. Một phần hồn là một phần yêu lực của nàng bị mất đi. Linh hồn của Kagewaki vô cùng yếu đuối vì phải chịu sự khống chế lâu dài của kẻ đó, không biết đến khi nào mới có thể dùng một thân thể mới.

Kikyou ra ngoài thì phát hiện ra tòa thành Kagewaki đã biến mất không một dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Kẻ đó đã chiếm hoàn toàn tòa thành.

Nhưng hắn là ai? Là ai chứ?

Kikyou nhìn đứng trên đỉnh núi cao nhất thung lũng Jikitsu, nhìn về mọi phía phương trời.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một lần nữa lại cảm thấy mất đi phương hướng.

Kikyou cúi mình xuống nắm chặt lòng bàn tay, môi nàng run rẩy: không được, không được!

Nàng nhất định phải cứu được Kagewaki, nàng sẽ không chịu thua số mệnh... thêm một lần nữa.

Kikyou nói chuyện thật lâu với những người đứng đầu điều hành thung lũng.

Một ngày sau đó, nàng lại một lần nữa rời khỏi thung lũng Jikitsu. Mà những yêu quái bán yêu trong thung lũng chỉ biết nàng ra ngoài để đi tìm những loại thảo dược mới.

Dù sao cũng cảm thấy khó hiểu, Kikyou-sama trước đây rất ít ra ngoài, nhưng gần đây đã ra ngoài đến mấy lần, mà nàng lúc trở về cũng không có gì biến đổi, bọn họ cũng không suy nghĩ nữa, yên tâm làm việc, yên ổn vui vẻ tiếp tục cuộc sống đầy màu sắc trong đại gia đình của họ.

_____________________________

Kikyou đi dọc theo những cánh rừng, bởi nàng nhận thấy mùi tà khí hơi ẩn ẩn quanh đây. Cánh rừng ẩm ướt, trơn trượt, bước chân của nàng lại vững vàng bước qua.

Kikyou nghĩ rằng mình hoa mắt, bởi nàng vừa nhìn thấy một cái bóng màu đỏ vụt qua. Nhưng không hề, bởi sau cái bóng đó là mũi với linh lực cực mạnh bay xuyên qua mái tóc nàng, mang theo gió cuốn thổi bay tà áo nàng.

- Yêu quái, ngươi tránh không được lần hai đâu.

Một cô gái xuất hiện trước mặt nàng, mái tóc đen buộc bằng vải trắng, chiếc váy dài màu đỏ chỉ lộ đôi bàn chân mang tất trắng, trên cánh tay áo trắng có thêu những sợi chỉ đỏ.

Đỏ, đen, trắng, thật là sự kết hợp hoàn hảo cho một cô gái đẹp như ngọc, lạnh như ngọc như thế.

Chỉ là cô gái đó tay giương cung, vô cùng chính nghĩa ngắm về phía nàng.

Cung tên trong tay bắn ra.

Kikyou dùng chiếc lá phong Xích Phiến, vũ khí của nàng chặn lại, bởi vì một phần sức mạnh đã mất đi, vốn trước đây có thể dễ dàng đỡ một đòn này, bây giờ lại chật vật hơn trước, sau bị đẩy lùi một chút, tạo thành một vệt lõm trên mặt đất bùn.

Cô gái kia thấy cung tên của mình bị tránh đi như vậy, trong lòng tức giận, càng bắn nhiều hơn.

Kikyou không tránh né nữa mà bắt đầu phản kháng, một mũi tên bay xoẹt qua má nàng ta, mấy sợi tóc đen rơi xuống.

Người con gái kia chợt nổi giận, những mũi tên tiếp theo càng tàn nhẫn hơn.

Kikyou bị mũi tên xé rách tay áo, may mắn là không bị thương.

Mắt nàng lóe lên tia lạnh, cầm mũi tên, tưởng chừng như trực tiếp ngắm vào tim cô gái kia, một đường kết liễu.

Nhưng mũi tên lại bay chệch hướng, đâm phải dải dây buộc tóc màu trắng của nàng ta, dải tóc nàng ta bay mạnh ra sau, rồi theo chiều cong vút tới trước mặt.

Dù đã cố tình chuyển người để tóc không đánh vào mặt, thì vài lọn tóc cũng đã kịp để lại vết ửng hồng trên má nàng ta.

Kikyou nói:

- Đừng cố gắng vô ích. Cô không phải là đối thủ của ta.

Người con gái kia không bớt chút giận dữ nào sau câu hỏi của nàng, nhưng cũng thông minh không hấp tấp tấn công.

- Yêu quái ngông cuồng. - Nàng nói. - Là ngươi chưa nếm thử mũi tên thanh tẩy của ta.

Kikyou chậm rãi nói:

- Vạn vật theo tự nhiên mà sinh ra. Ai có quyền phán xét một loài là cao quý, thấp hèn, vô dụng, hay hữu dụng?

Nàng ta như gặp chuyện lạ:

- Ngươi còn biết nói đạo lý.

Kikyou chợt muốn cười, cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, khẽ nói:

- Giận lên nhìn còn giống Kagome hơn.

Nữ pháp sư đó đột nhiền gằn giọng:

- Ngươi biết Kagome?

Kikyou ngạc nhiên đưa mắt:

- Kagome nào?

Nàng ta ngẩng mặt lên, trong phút chốc gương mặt đã lạnh như băng:

- Đừng giả vờ, quả nhiên ngươi thật sự biết cô ta.

Kikyou cảm thấy giọng nàng khác lạ, e rằng cô gái này có khuất tất với Kagome nào đấy, bèn nói:

- Người tên Kagome mà cô nói không phải là người mà ta biết.

Kikyou nhận ra cô gái lại sắp tấn công nào, nàng phất tay, những cành cây xung quanh đó vươn ra, trói buộc cô gái kia lại, đồng thời những cành khác làm tấm đệm cho nàng, đưa nàng đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro