Chương 3: Có tình trong đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cùng Hokigawa, Kikyou nghĩ: Không sao, chỉ là một tháng, ta sẽ viết thư gửi cho chàng, chàng nhất định hiểu cho ta.

Còn ơn này của Hokigawa nàng không biết làm thế nào để trả lại, mà bây giờ hắn chỉ yêu cầu việc nhỏ này, nàng không thể không đáp ứng được.

Chiều hôm đó, Kikyou cùng Hokigawa trở về trong sự hậm hực của Murasaki, nàng ta nghiến răng nói:

- Ta đã nói ngươi không được phép trở về cơ mà.

Hokigawa lạnh giọng nói:

- Murasaki, đừng quên cô ấy cũng từng cứu ca ca. Ta biết muội lo lắng cho ta. Nhưng ca ca muội tự biết phải trái thế nào. Muội cũng mau chóng trở về giải quyết việc của mình đi. Không phải mẫu thân sắp xếp cho muội xem mắt hôn phu gì đó sao? Muội biết tính mẫu thân rồi, chậm trễ là không giải quyết được gì đâu.

Murasaki gay gắt nói:

- Muội biết rồi, biết rồi, sẽ đi ngay. Mấy ngày nay uổng công vì huynh như vậy, giờ mới biết cũng bằng thừa.

Hokigawa thở dài kéo tay em gái rồi xoa đầu nàng, cưng chiều đầy yêu thương:

- Ca ca biết tấm lòng muội mà. Về đó nếu có chuyện gì cứ báo ta một tiếng. Ta sẽ lập tức giải quyết thay muội. Sẽ không để muội ủy khuất đâu.

Murasaki ngoài mặt khó chịu, nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn:

- Muội không còn là đứa trẻ vô tâm vô tính nữa, muội sẽ giải quyết ổn thỏa. Huynh cứ an tâm mà tĩnh dưỡng. - Sau đó quay sang Kikyou, giọng nói trở nên nặng nề. - Ba tháng nữa ta sẽ trở lại đây, nếu ngươi còn chưa đi, đừng trách ta không nể mặt nhị ca!

Nhưng Kikyou không nghe đến, nàng chỉ nhìn hai huynh muội bọn họ, bên môi như có nụ cười mơ hồ.

Murasaki chợt hiểu ra, ánh mắt ngưng tụ lại nhưng không nói gì, nàng nhanh chóng chào tạm biệt Hokigawa.

Nàng đã nghe qua chuyện cũ, cũng từng làm bạn với nàng ta một thời gian, không khỏi ít nhiều thương cảm.

Murasaki bỗng quay lại nói:

- Còn Gwatan...

- Được rồi nhanh đi đi, một tháng nữa huynh sẽ đến.

Hokigawa nháy mắt rạng rỡ trở lại, hắn cầm tay Kikyou cười to, nàng mới hốt hoảng trong mộng tỉnh lại, hắn kéo nàng đi, sảng khoái nói:

- Ta có mấy bình rượu rất ngon, đi, chúng ta phải uống một trận thật sung sướng.

_________________

Trong mái đình đỏ, một nam một nữ ngồi trên ghế đá.

Người nam nhân mặc y phục màu tím sáng, chéo áo bị kéo ra một đường rộng, để lộ phần xương quai xanh cùng một chút ngực trần căng bóng trên một làn da trắng hồng hào, mái tóc dài xõa xuống, ngồi một cách tùy tiện thoải mái, đôi mắt dài lim dim như con mèo giữa giấc ngủ chập chờn.

Cô gái ngồi đối diện thì tỏ ra lịch sự nghiêm túc, đối với cách ăn mặt không chỉnh tề của nam nhân cũng không chút khó chịu xấu hổ, không, dường như nàng chẳng thèm bận tâm đến.

Hai người cùng nhìn ra một mảng màu hồng phấn như đôi má thiếu nữ lứa xuân thì của vườn đào Ichiyo trước mắt.  Cách vườn đào là một chiếc ao lớn có hòn non bộ được chế tạo rất tỉ mỉ, chính là hình ảnh thu nhỏ của núi Asahi hùng vĩ mà xinh đẹp. Xung quanh hồ có mười mấy con thiên nga trắng muốt béo múp đang bơi lội, ở giữa là những lá bèo cùng những đóa sen hồng có từng đường chỉ vàng vô cùng quý giá, ánh lên rực rỡ giữa ánh nắng tươi đẹp.

Làn trời tháng tư mênh mang như dải lụa quý màu xanh rất nhạt, chỉ có ba bốn cụm mây trắng trôi bồng bềnh đơn chiếc điểm xuyến.

Kikyou nhấp một chút trà rồi nói:

- Tán gẫu ít thôi, tôi cần phải đi chọn thuốc nữa.

Hokigawa chống tay lên bàn đá ngáp một cái:

- Nàng trước kia vốn ghét học y lắm cơ mà, sao bây giờ lại hứng thú như vậy? Xem ra trình độ còn rất không tệ.

- Đó là bởi vì lúc trước học không nghiêm túc. Bây giờ mới nghiệm ra y thuật rất thú vị. Coi như chúng tôi có duyên với nhau.

Kikyou lại hỏi:

- Sao nàng ấy lại biết chỗ của tôi vậy?

Hokigawa hiểu "nàng ấy" trong miệng nàng là Murasaki, hắn bất lực nói:

- Thủ đoạn của con bé đó nhiều khi ta còn không nhìn thấu. Đại khái có lẽ là đã phát hiện ra nàng từ trước kia.

Muội muội hắn trước kia rất nhiều lần phá không để hắn tìm được Kikyou, mà hắn suốt trăm năm qua phần lớn thời gian đều phải tính kế thanh trừ loạn đảng trong triều, thường hao tâm tổn sức.

Khó có thể đổi phó với muội muội ranh ma của mình.

Vì vậy nhiều lúc hắn nổi giận, mấy ngày không đếm xỉa đến muội muội mình khiến nàng rất thất vọng, càng thất vọng càng ghét Kikyou, chung quy lại vẫn không chịu nhượng bộ ca ca nàng chút nào.

Cuối cùng nàng vẫn là muội muội hắn, không thể giận nhau mãi như thế được, hắn vẫn cứ đi tìm, mà muội muội hắn vẫn cứ bày mưu tính kế, tuy nhiên, hai người không cãi nhau về chuyện đó thêm lần nào nữa.

Trong lòng mỗi người lại ngầm biết cuộc chiến vẫn không chấm dứt.

Kikyou nghiêng mặt nhìn về mặt hồ, mái tóc hồng của nàng đã che góc nghiêng gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một chút lông mi cong dài.

Kikyou quay lại, Hokigawa vội ngồi nghiêm chỉnh, lại thấy không đúng, bèn vươn tay duỗi người một cái.

Kikyou làm như không thấy sự bối rối của hắn, chỉ mỉm cười hỏi:

- Thấy dáng vẻ của huynh dường như không bận gì lắm.

- Không, mọi việc đều đã ổn định, bây giờ ta chỉ cần sống hoang lạc hưởng thụ trở lại mà thôi! - Hokigawa vươn tay thoải mái. - Ai, mỹ nữ, mỹ tửu cuối cùng cũng dâng tới miệng.

Kikyou gật đầu:

- Cũng tốt, nên nghỉ ngơi thêm một chút.

Hokigawa cười cười, xong hắn làm vẻ vô tình hỏi nàng:

- Nàng sống có tốt không?

Dường như đó chỉ là một câu hỏi thăm bình thường của những người bạn, nhưng nếu bi thương trong giọng điệu rơi vào lòng hắn, có lẽ đêm nay hắn sẽ lại trằn trọc suốt cả đêm.

Kikyou khẽ cười:

- Rất tốt. Vừa có tiền lại có thời gian. Còn ai sung sướng như vậy chứ.

Một con chó nhỏ lông trắng rất xinh đẹp lại lại, nó tò mò ngửi ngửi Kikyo, lại lập tức hớn hở nhảy lên đùi của Hokigawa.

Nó vẫn nghiêng đầu lè lưỡi nhìn nàng, đuôi vẫy vẫy, ra dáng làm nũng rất đáng yêu.

Kikyou vươn tay sờ đầu nói:

- Trông thật thông minh.

- Muốn ôm không?

Kikyou lắc đầu từ chối:

- Ôm không quen.

Hokigawa chuyển mắt đẩy con chó xuống:

- Đi chơi đi!

Con chó như hiểu ý chủ, vui vẻ chạy tít về đằng xa.

Hokigawa không thấy bất kỳ biểu hiện khác thường nào trên mặt nàng, nhưng hắn biết, là nàng giấu quá tốt.
_______________

Kikyou bắt đầu nghiên cứu thuốc, nàng chọn các loại thuốc để vào chiếc cối đá, xay nhuyễn ra rồi nấu lên, sau đó vừa ngửi mùi thuốc đã thất vọng đổ đi. Rầu rĩ suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng bốc được một đơn thuốc vừa ý.

Kikyou phân phó hạ nhân mang đến một con rắn Habu khỏe mạnh, dài khoảng một mét. Và dưới con mắt kinh ngạc của hạ nhân, Kikyou điềm tĩnh cho con rắn đó uống hết bát thuốc trong tay mình.

Hạ nhân lắp bắp kinh hãi hỏi:

- Tiểu thư... là đang thử thuốc ạ?

- Ừ. Làm phiền dẫn đường, ta muốn đi gặp Hokigawa.

Hắn vội vàng cất con rắn vào trong hộp rồi vội rảo bước theo nàng, trong đầu ù ù cạch cạch.

Hokigawa ngắm nghía chiếc hộp trước mặt hắn:

- Bên trong là gì vậy? Phương thuốc do nàng chế tạo à?

Hắn định mở ra nhưng Kikyou đã ngăn lại:

- Không nên vội, trước hết phải làm một số chuyện đã. – Nàng nhìn ra phía bên ngoài. - Ở đây có ai có yêu lực mạnh có thể giúp đỡ một tay không.

Hokigawa suy nghĩ một chút, không biết nàng định làm gì. Một lát sau, năm yêu quái đứng thẳng trước mặt nàng.

Kikyou cầm sợi dây thừng, đặt tay lên vai Hokigawa, chăm chú nhìn hắn:

- Huynh tin tôi chứ?

Hokigawa lắp bắp:

- ... Tin.

Vậy là Hokigawa bị trói chặt vào ghế, vẫn ngơ ngác không hiểu nàng bày trò gì.

- Cái... cái này là chữa bệnh sao?

Kikyou gật đầu:

- Phương thuốc có lẽ hơi kỳ quái đối với huynh, nhưng rất hiệu nghiệm.

Hokigawa thấy Kikyou mang ra một con rắn, tròng mắt hắn liền mở lớn, cả người kịch liệt giãy dụa.

- Phiền mọi người giữ chặt một chút.

Năm yêu quái lập tức dồn hết lực ghì chặt người chủ nhân mình lại, Kikyou để con rắn nhả nọc độc vào tay Hokigawa. Mất năm phút sau, nàng mới cất con rắn vào trong hộp.

- Xong rồi. Cảm ơn các vị.

Mấy tên yêu quái nhìn thấy gương mặt đỏ gay của chủ nhân mình, đều biết ý và hoảng sợ mà đi thật nhanh.

- Kikyou! Ta rất sợ rắn.

Kikyou nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi huynh. Tôi có thể giải thích không?

Hokigawa nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, hai tay nắm thành đấm, Kikyou cũng ngồi đối diện hắn, rót cho hắn một tách trà, đưa cho hắn:

- Kỳ thật đây là phương pháp chữa bệnh thầy tôi để lại. Trước hết phải bốc thuốc giảm đau từ một số loại thảo dược quý hiếm, sau đó chọn một con rắn phù hợp cho nó uống. Thuốc của tôi sẽ ngấm vào chất độc của nó, nếu để con rắn nhả độc vào người huynh thì mới thực sự hiệu quả được. Rắn càng tươi, nhịp tim người bệnh càng nhanh thì kết quả càng tốt.

Hokigawa mặt vẫn còn sắc xanh, Kikyou đẩy tácg trà tới trước mặt hắn, cân nhắc nói:

- Biết là huynh phải chịu khổ. Nhưng chỉ như vậy mới nhanh bình phục được. Huynh hãy cố chịu thêm năm ngày nữa thôi.

Hokigawa dù sợ, nhưng cũng không muốn doạ nàng, đành chống cự nói:

- Được rồi. Không phải chỉ là năm ngày thôi sao... Đến đi!

Kikyou vui mừng nói:

- Tôi cam đoan sẽ nhanh chữa khỏi.

Hokigawa đến chỗ Kikyou.

Từ ngoài nhìn vào song sổ, hắn thấy nàng đang chuyển động thoăn thoắt giữa hàng trăm hộp thuốc.

Bốc thuốc giã thuốc, hình như còn nấu lên.

Hokigawa đi vào, Kikyou nhìn thấy hắn, chỉ cười một cái rồi tiếp tục làm việc, hắn nhìn nàng không ngừng đi qua đi lại trước mặt, hắn cũng cảm thấy hơi sợ đến nơi rồi:

- Lát nữa vẫn phải hoảng sợ như thế sao?

Kikyou hơi ngừng lại, hắn có thể thấy nàng đang nén cười, nhưng vẫn săn sóc nói:

- Không, những lần tiếp theo không cần như thế nữa.

Hokigawa hốt hoảng nghĩ, nếu có thể mãi như vậy, e rằng trăm con rắn đến trước mặt, hắn cũng sẽ kiến cường chống đỡ.

__________________

Sau khi thời gian bận bịu, Hokigawa lại thấy Kikyo thường nhìn về phía chân trời xa xa, dường như trong lòng nàng đang nhộn nhạo lo lắng.

Hokigawa vô tình hữu ý hỏi, Kikyo liền cười lắc đầu, chuyển sang đề tài khác.

Hokigawa tự xưng là mặt nào cũng tốt, cái gì cũng giỏi, nhưng mọi người đều biết chuyện hắn giỏi nhất chính là ăn chơi!

Làm bạn với Hokigawa không sợ buồn chút nào, mỗi giây phút hắn đều có thể nghĩ ra đủ loại trò chơi.

Từ sáng tới tối, ngày qua ngày hắn đều có thể vui chơi không biết mệt.

Tinh mơ gà gáy canh năm, hắn kéo nàng lên đỉnh núi, chỉ để khoe khoang phủ của hắn từ xa  nhìn hoành tráng thế nào. Khi leo xuống, hai người gặp một nhóm nông dân, lại bận bịu cả buổi sáng để thảo luận phương hướng trồng cây chắn lũ, sau đó còn được chiêu đãi bữa thịt no nê.

Xuống khu rừng gần chân núi, hắn lại nổi hứng muốn thi săn thú dữ, mà điều kiện là không được làm con thú bị thương, hại Kikyou đến thở cũng không ra hơi, chật vật đến đáng thương.

Hắn bày trò thách đấu cùng đầu bếp của một quán ăn rất có tiếng trong thành, chọc cho người ta tức giận tự ái, quyết tâm chiến thắng, mà người phải vào bếp lại là nàng.

Hắn giúp nàng chọn chỗ tốt ngồi xem tỷ võ mà không tính tiền, hay gọi thô hơn một chút là ăn quịt tiền.

Hắn còn có sở thích thêm dầu vào lửa.

Giữa đường gặp hai kẻ say đang có hiềm khích, hắn quân tử đứng ra giảng hòa:

- Theo ta thấy thì chuyện này cũng rất dễ giải quyết, chẳng qua vị huynh đệ đây trong lúc nóng giận mới không thèm nhìn mặt huynh... A, ý ta không phải như thế đâu.

- Ta thấy huynh luôn khoan dung với bằng hữu như vậy, ngay cả một kẻ như thế này cũng... À, ta muốn nói rằng huynh nên thẳng thắn hơn một chút. - Hắn phất quạt. Một bộ dáng thật là phong trần nho nhã, lại cười nói tự nhiên. - Hai người kết bạn được với nhau cũng thật hi hữu đó. Tuy nhiên, ta tin rằng chỉ cần huynh vẫn vui vẻ thường xuyên tha thứ cho huynh ấy, quan hệ chắc hẳn vẫn còn kéo rất dài!

Đến khi Kikyou mua đồ ăn vặt về, hai người kia đã điên tiết xông vào đánh nhau.

Hokigawa đầy vui mừng lại làm bộ lo lắng không ngừng can ngăn. Kikyou ảo não, âm thầm rút lui, chứng tỏ là không quen biết!

_______________________________

Cả ngày tuy vui nhưng cũng khổ não và mệt mỏi cho Kikyou. Những chuyện hắn làm đều khiến cho người quen sống ẩn dật mấy trăm năm như nàng phải tiêu hao hết cả sức lực và trí lực, nhưng mà, cười cũng rất nhiều, căn bản không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa.

Buổi tuổi hắn liền nhân từ hơn một chút, rủ nàng đi nghe tiên sinh thuyết thư kể chuyện.

Cách thưởng thức của hắn cũng kỳ lạ, hai người còn dong thuyền ra sông lớn, gọi một cầm cơ, mời một tiên sinh thuyết thư, khi tiên sinh đó kể chuyện, cầm cơ sẽ theo nhịp độ của câu chuyện mà đàn nhanh hay chậm, khiến cho câu chuyện càng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn hết.

Đang kể đoạn cảm động trong tiếng đàn buồn thảm, Hokigawa bỗng không vui ra mặt, lệnh cho bọn họ đều dừng lại.

Kikyo đưa mắt nhìn ra xa, mái tóc của nàng bị gió thổi bay, nàng cẩn thận dùng tay túm mớ tóc lộn xộn rồi dùng một sợi dây buộc vào.

- Thú vui này có lẽ chỉ có anh mới nghĩ ra.

Rèm mi nàng lấp lánh dưới màu vàng dập dờn của bóng đuốc, tiếng nước chảy róc rách, gió mát lạnh, sao đầy trời.

Kikyo dần dần bình tâm lại, bây giờ mới nhận ra Hokigawa đang nhìn mình.

- Chuyện gì sao?

Hokigawa cười hì hì nói:

- Ngày mai ta đến chỗ nàng làm khách mấy ngày nhé.

Kikyo ngạc nhiên:

- Sao đột nhiên lại muốn tới?

Hokigawa cười một cái rồi đưa mặt đón gió, nàng đang lo sợ điều gì? Hắn là loại người tùy hứng, ai cũng biết, nàng cũng biết. Vậy tại sao lại hỏi như thế?

Kikyou như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng chậm chạp nói:

- Tôi có quen một người...

Hokigawa vui vẻ vỗ tay nói:

- Hay lắm, ta càng phải đến xem thằng đần có thể lọt vào mắt nàng là như thế nào! Nếu hắn đúng như nàng nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị quà cưới cho hai người.

Kikyou cười không nổi, nàng quay mặt đi, im lặng nhìn mặt nước dập dềnh.

Hai người dạo thuyền một hồi, lại hái đầy lá rong.

- Cái này nấu canh rất ngọt mát, nếu ướp sẽ rất giòn tan.

- Vậy phải chờ tay nghề của nàng rồi. Gió lạnh quá, mau về thôi, Kikyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro