Chương 2: Những người trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hạc lượn qua những dãy núi, Misao chỉ phía bên phải kêu to:

- Là bên kia ạ!

Hồng hạc liền thu nhỏ lại thành một quả cầu màu hồng.

Quả cầu bay vút theo hướng của Misao, ra khỏi kết giới, xuất hiện trước một nữ nhân tóc nâu vô cùng mỹ lệ. Dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng khiến những kẻ đứng gần trở nên nhỏ bé.

Trang phục trên người mỹ nhân có điểm đặc biệt, nhìn qua có thể thấy là thành viên của một gia đình đại quý tộc, hoàng gia nào đó.

Kikyou biến trở lại thành hình người, nàng nhẹ nhàng gọi:

- Mochi.

Mỹ nhân nghe thấy cái tên làm nàng chán ghét kia, sắc mặt vốn không tốt lại càng thêm u ám:

- Tên của ta là Murasaki! - Giọng của nàng ta đầy khinh miệt, nhưng không thể phủ nhận phong thái quý tộc trong chất giọng. Nàng ta tiếp tục nói. - Kikyou, ngươi dùng một phần tư trái tim của ca ca ta lâu như vậy rồi, có phải nên trả lại rồi không?

Những người xung quanh thực sự xôn xao bàn tán, chính Kikyou cũng mờ mịt không hiểu, nàng kiên nhẫn hỏi:

- Trái tim? Murasaki tiểu thư, có phải cô nhầm rồi không?

Murasaki cười khẩy một tiếng:

- Kikyou, ngươi tưởng con người có thể biến thành yêu quái dễ dàng như thế sao? Nếu không có thịt trong tim ca ca ta cùng dòng máu... – Murasaki chợt ngừng lại rồi nói tiếp, giọng như vọng từ địa ngục. - Không nói nhiều nữa, hoặc hôm nay ngươi móc tim trả lại ta, hoặc ta san bằng thung lũng này, giết sạch luôn bọn kiến lúc nhúc trong đó!

Yêu quái và bán yêu xung quanh không nhịn được cãi lại:

- Cái cô mặt dày kia, cô có bằng chứng gì mà dám nói Kikyou-sama lấy cái thịt tim gì đó hả? Kikyou-sama của chúng tôi cóc thèm nhé! Chúng tôi/ tao không dễ bắt nạt đâu, giỏi thì cùng bọn này đánh một trận!

- Tiếc thật tiếc thật, nếu có hai tên Shinkichi và Santoso ở đây thì mắng sướng miệng hơn rồi phải không...

- Lần này phải đánh một trận! Kikyou-sama, xin người ra lệnh đi!

Murasaki không để ý đến bọn họ, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt dần dần tái nhợt của Kikyou, cười khẩy nói:

- Kikyou tiểu thư, ngươi nhớ ra chưa, hả đồ yêu quái hạ đẳng?

Đằng sau Kikyou đều im bặt, mặt ai nấy tái xanh lại vì sự xúc phạm không thể tha thứ này, tay chân run rẩy.

Có ai đó hét lên "đánh", mọi người lập tức xông tên, phía yêu quái bên người Murasaki cũng ngứa chân ngứa tay, đã muốn rút vũ khí.

Bàn tay Kikyou vung quay phía bên phải theo hình vòng cung, một dãi đất trồi cao lên, ngăn chặn hai phía kẻ địch. Nàng cao giọng nói:

- Xin ngưng chiến, hãy để ta nói một lời đã.

Phía sau Kikyou dần tĩnh lặng lại, Murasaki phất tay, yêu quái bên nàng ta cũng tự động thu vũ khí. Kikyou nhìn Murasaki:

- Hokigawa thế nào rồi?

Murasaki vẫn nói một cách trịch thượng như thế, nhưng không khỏi uất ức và lo lắng:

- Hừ! Vốn mẫu tim đó cũng chẳng làm giảm đi bao nhiêu sức mạnh của ca ca ta! Nếu không phải đánh nhau với tên phản thần Himoru kia thì cũng không đến nỗi không suy yếu như bây giờ, chỉ còn lay lắt thêm ba ngày. - Murasaki nâng thanh trường kiếm lên, sống lưng oai hùng, hướng tới phía Kikyou. - Cho nên, hôm nay không mang được ngươi đi, thì mang xác của ngươi đi!

Kikyou đã sớm không để ý tới thanh trường kiếm. Mắt nàng xoay chuyển kịch liệt. Nàng dứt khoát nói:

- Ta đi cùng cô.

Murasaki mỉm cười hài lòng.

Nột bán yêu tiến đến khuyên can Kikyou:

- Kikyou-sama, không đi được, nhỡ là bẫy của cô ta thì sao?

Kikyou nhẹ nhàng lắc đầu, nàng quay lại nói với mọi người:

- Ta đi rồi sẽ trở về, mọi người đừng lo lắng. Công việc ở thung lũng... vẫn là nhờ ông Hiroshi cùng các trưởng lão tiếp tục trông coi.

Một con sâu lớn bằng cỗ tay có bản mặt hung tợn trịnh trọng gật đầu.

- Kikyou-sama yên tâm, lão và mọi người nhất định sẽ bảo vệ nơi này chu toàn! Mọi người mau lùi vào kết giới!

Kikyou xoay chân rời đi cùng bọn Murasaki, thoáng chốc đã biết mất sau cụm mây trắng xa xa.

___________________________

Đi được nửa đoạn đường, Kikyou bị buộc phải đeo dải lụa che mắt. Khi mở dải lụa ra mắt ra, nàng đã đứng trước giường đặt Hokigawa.

Hokigawa mặc y phục xám làm từ chất lụa thượng hạng, gương mặt yêu mị mê hoặc như chìm trong mớ tóc nâu xoăn mềm mại, bây giờ trở nên tái nhợt và mất dần sức sống hơn bao giờ hết.

Murasaki cúi người đắp lại chăn cho Hokigawa, nàng ta lại nắm tay ca ca, cụp mắt nói:

- Ngươi chỉ cần trả lại đúng mẫu tim ngươi đã lấy từ ca ca ta.

Kikyou gật đầu. Nàng mở vạt áo trước ngực mình xuống, tay thẳng đến dưới trái tim của nàng.

Trái tim móc nối với cơ gân, dính chặt trong khối ngực bị kéo ra. Kikyou không nhịn được kêu lên một tiếng, Murasaki vội vàng đón lấy trái tim nàng.

Murasaki quay lưng đi, không biết làm gì với trái tim nàng, cho đến lúc quay lại, Kikyou đã phải khuỵu gối quỳ xuống đất, thở dốc vì đau đớn, từng hạt mồ hôi rơi đầy trên trán nàng.

Murasaki trao lại quả tim cho Kikyou.

Tiếp đó, Kikyou được sắp xếp trong một căn phòng đơn sơ của một tiểu viện nhỏ, chỉ có một a hoàn và hai kẻ canh cửa.

Mặc dù thân phận kỳ lạ, đãi ngộ không tốt,  nhưng sự thanh tao tinh khiết, lãnh đạm bình tĩnh, cùng với vẻ đẹp, khí chất khác thường của nàng khiến kẻ khác kinh sợ mà không dám làm bừa. Coi như cũng không phải chịu khổ, mà chỉ là cuộc sống thanh đạm an tĩnh vài hôm.

Kikyou ngồi trước bàn, nhíu mày khều bấc nến, trong lòng như có kiến bò. Nàng nhớ lại lúc đó dường như có một màu nâu hiện ra trước mắt, sau đó là một trận đau đớn kịch liệt rồi hoàn toàn ngất đi.

Thì ra lúc đó hắn đã trao mảnh tim của hắn cho nàng, Thì ra bấy lâu nay cho rằng mình biến thành yêu quái là một kỳ tích, thật ra kỳ tích chính là đổi bằng sự hy sinh của hắn.

Không đáng, không đáng chút nào, Hokigawa...

Chín ngày sau, Murasaki trở lại, nàng ta nói:

- Nhị ca sắp tỉnh rồi. Ngươi có thể rời đi.

- Thật sự khỏe mạnh hoàn toàn, không hề có thêm triệu chứng gì khác?

Murasaki suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thầy thuốc trong cung đều nói, sau khi tỉnh dậy sẽ bị có những ngày bị đau tim về buổi đêm. Nhưng qua một tháng này thì không sao nữa.

Mày Kikyou nhíu lại, nàng định nói thêm thì Murasaki hình như biết trước, dừng chân quay lại:

- Ta biết ngươi đặc biệt thông tuệ y thuật. Nhưng tự khắc sẽ có thầy thuốc chăm sóc nhị ca ta. Ngươi không cần bận tâm. Miễn là ngươi hiểu chuyện, về sau đừng có gặp nhị ca nữa là được!

Đáy mắt Kikyou lay chuyển nhè nhẹ, dù trước kia hay bây giờ, trên người nàng cũng không thiếu đi mấy phần tư thái ấm áp trong lành như nước hồ mùa xuân.

Murasaki thở dài một tiếng, nói thêm vào:

- Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã chịu giúp chúng ta...

Nói xong liền quay sang phân phó với a hoàn đứng hầu bên cạnh:

- Ngươi dẫn đường cho tiểu thư Kikyou ra khỏi kết giới.

A hoàn đó "vâng" một tiếng, rồi nhanh nhẹn đi tới trước:

- Tiểu thư, mời đi theo nô tỳ!

- Cô cũng yên tâm. Ta cam đoan sẽ không đến gần hai người nữa. Nhưng mà nếu có thể giúp chuyện gì, ta cũng sẽ dốc hết lòng. - Kikyou sợ Murasaki nghĩ nhiều, tiếp tục nói. - Việc này chỉ là báo đáp nhị ca cô và cô, không cần sợ ta có lòng khác.

Murasaki chưa nghe xong đã lập tức đáp:

- Đa tạ!

Ánh mắt sáng rực vẫn muốn đuổi Kikyou đi nhanh một chút.

- Bảo trọng.

Kikyou đã đi khuất dạng. Trong mắt Murasaki có căm ghét không kiềm nén được, cũng nhanh chóng bỏ đi.

____________________________

Kikyou đã ra khỏi kết giới, nàng bay vút qua một chặng đường dài. Gió quật vào người nàng rát buốt, nhưng cảm giác mang lại lại đặc biệt sảng khoái. Từng đợt lửa trong lòng đều bị làm cho nguội bớt.

Bỗng nhiên, sức nóng từ bên trái lao tới, Kikyou phản ứng kịp tránh sang một bên, nhưng tiếp tục những nguồn lửa nóng rực hiểm độc khác vẫn nhằm về phía nàng. Kikyou biến sắc nói:

- Là ai thì mau ra mặt. Ta không phạm đến người, sao người lại ra đòn hiểm ác như vậy?

Nhưng đợt lửa khác vẫn tiếp tục phóng tới, kẻ này sao lại hiếu chiến như thế?

Kikyou không chần chờ thêm nữa, nàng rút một chiếc lá phong đỏ ra vẩy nhẹ một cái, nó lập tức biến thành kích thước dài bằng một thanh đao.

Cạnh của chiếc lá sắc bén lạ thường, đầu chiếc lá nhắm thẳng hướng ngược của ngọn lửa mà phóng tới hàng chục đóa hoa nhỏ, từng đóa hoa nhỏ nổ tung, lực sát thương gộp lại khá lớn.

Tiếp đó... là một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tầng tầng lớp lớp mây trắng dần tan đi, để lộ ra một bóng dáng cao lớn uy nghi.

Dải lông sạch sẽ không nhiễm bụi bên vai phải bị gió thổi tung, phần nào che mất dung mạo như thực như ảo, như tỉnh như mê, nhấn chìm con người vào mộng cảnh. Mà khí chất trên người hắn bung ra mãnh liệt, mỗi một phần trên da thịt hắn đều lạnh lẽo buốt giá.

Kiyou run lên bần bật, đôi mắt long lanh mở to, toàn thân căng cứng, như chỉ còn chờ ra đòn phản kích.

Sesshomaru, đại yêu quái mạnh nhất phía Tây, cũng mạnh nhất tứ phương, mang theo đôi mắt màu hổ phách kiệt ngạo hờ hững liếc qua:

- Ngươi là ai?

Chất giọng nhỏ trầm mà sắc bén vẫn không thay đổi... Thứ giọng đã giết chết Kikyou từng chút, lại từng chút một, bằng những cách tàn nhẫn nhất trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

- Ta...

Lòng nàng nóng như lửa đốt, trong đầu cũng là một mớ hỗn độn, căn bản còn không còn rõ phương hướng trước mặt.

Nhưng tên yêu quái màu xanh lùn tịt mõm dài một tay bám vào dải lông phía sau Sesshomaru, bộ dáng tơi tả vì chịu đòn của nàng, tay vẫn lăm lăm một cây gậy có gắn hai đầu người lại huơ mạnh mắng chửi:

- Cái đồ nữ nhân không biết điều kia, Sesshomaru - sama chưa cho phép mà ngươi đã rời đi! Chờ xem chủ nhân sẽ trừng phạt ngươi như thế nào đi!

- Đứng lại, Sesshomaru - sama sẽ băm vằm ngươi, cái đồ nữ nhân ngu ngốc!

- Ả yêu quái thấp kém kia, Sesshomaru-sama chưa cho phép ngươi đi!

Từng đợt lửa liên tiếp phóng tới chân Kikyou, một cụm lửa nhỏ bắn lên cổ nàng, sức nóng khiến cho cổ nàng nhanh chóng xuất hiện một vết bỏng.

Kikyou nuốt một ngụm nước miếng, lại như đang nuốt cả sinh mệnh của nàng. Hốc mắt nàng đỏ bừng, tim nóng rát đau đớn, từng nhịp, từng nhịp, đập kịch liệt.

Kikyou bỗng vung tay, một cơn gió cuốn lấy những ngọn lửa sắp chạm vào nàng, hất ra xa.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt có những thứ tình cảm vặn vẹo xao động:

Jaken bị uy thế của nàng doạ sợ, bỗng chốc chỉ biết trơ mắt há miệng, quên cả mắng chửi tiếp.

- Để ta đi. - Nàng ngừng lại một chút, để cơn đau trong ngực dịu bớt. - Để ta đi... Nếu không, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết.

Sesshomaru từ sau khi mở miệng vẫn luôn thản nhiên bình tĩnh quan sát, đột nhiên vung roi ra, suýt nữa đã quấn phải cổ của Kikyou, chất giọng hắn trầm trầm đầy áp bức:

- Tiểu yêu, đừng có lớn tiếng trước mặt ta. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, yêu lực của ngươi thiên về hệ mộc?

Kikyou bỗng vung xong một lớp bụi mù độc. Nàng nhảy lên Xích Phiến, vận lực tăng tốc.

Jaken tức đến ói máu, lão định xin chỉ thị của Sesshomaru nên quay mặt sang. Chẳng dè lại nhìn thấy Sesshomaru đang cười!

Jaken đầu óc trì trệ, nuốt nước bọt một cái, lại một cái.

Cô gái này chết chắc rồi!

Kikyou toàn thân đều cẩn thận phòng bị, nên có thể phát hiện ra thay đổi những thay đổi sau lưng mình nhạy hơn bình thường. Vì vậy mà thoát được đòn Độc Hoa Trảo hiểm ác của Sesshomaru.

Để chặn Sesshomaru đuổi kịp nàng, nàng buộc phải tiêu tốn rất nhiều yêu lực điều khiển cành cây từ dưới đất phóng cao lên, tạo thành những tấm lưới chằng chịt treo giữa trời.

Bên sau là những tiếng nổ vang trời, trước mặt trời quang mây tạnh, căn bản tăng hết tốc lực, bay vút như một cơn gió.

Thật lâu sau, khi không còn cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ của hắn nữa, nàng mới từ từ đáp xuống, cả cơ thể đều như bị rút cạn sinh lực.

Kikyou tìm được một chiếc hang sâu trong vách núi, nàng tìm một nơi êm ái, rồi cuộn chặt người lại.

Bởi vì lúc nãy dùng không ít yêu lực, mà bây giờ, toàn thân nàng đều rã rời mệt mỏi.

Kikyou bần thần bó gối trước ánh lửa chập chờn, ngọn lửa múa trước mắt nàng làm đầu óc nàng đều xoay vòng, hoàn toàn không nghĩ được gì.

Kikyou mệt mỏi dựa người vào tường, cả người nóng ran, nàng khó khọc tiến vàng mộng cảnh.

Đêm đó, trong hang động thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thê thiết kinh hãi, doạ những động vật ở bên ngoài đều rủ nhau trốn hết.

.

.

.

Khi Kikyou tỉnh dậy, nàng nghĩ rằng mình còn nằm mơ.

Một tiếng cười thấp ma mị quyến rũ truyền đến:

- Sao vậy? Bỗng dưng thấy ta đẹp hơn sao?

Kikyou thấy rõ là ai, liền nói:

- Sao không nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây? Cơ thể huynh không chịu nổi đâu.

Nam nhân có vẻ đẹp yêu nghiệt biếng nhác dựa vào tường, ngáp dài một cái:

- Ta ấy à, mấy cái đó không là gì cả.

Kikyou nhìn nam nhân một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Hokigawa sợ nàng giận, vội nắm tay nói:

- Đừng đi. Ta đã khoẻ lên rất nhiều rồi. Không phải ta tuỳ ý làm bậy đâu.

Kikyou thở dài, nhẹ nhàng bảo:

- Nghĩ gì vậy, tôi chỉ muốn ra ngoài tìm thức ăn. Cũng không thể bỏ đói buổi sáng mà.

Hokigawa phát hiện mình đã kích động nắm tay nàng từ khi nào, ngơ ngác buông ra.

Ngày qua hỏi ép một hạ nhân mới biết nàng đã đến nơi này. Hắn bất chấp lời can ngăn của em gái, cuống cuồng chạy đi tìm nàng, đi thật lâu thì cảm nhận được chút yêu lực của nàng, nhìn thấy nàng cuộn tròn trên tảng đá.

Khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm thấy, tìm kiếm suốt trăm năm qua cũng không hề uổng phí. Chịu đựng suốt nhiều năm như vậy, chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Ba con cá chép lớn cháy trên đống lửa, mùi thơm làm cồn cào bụng của hai kẻ không ăn gì từ đêm qua.

Kikyou đặt con cá trên một tấm lá, cẩn thận dùng dao nhỏ tách thịt cá ra.

Hokigawa nhìn vẻ mặt chăm chú cẩn trọng của nàng, trong lòng ảm đạm.

Hai người ăn xong, Kikyou chần chờ:

- Bệnh tình của huynh, có lẽ tôi có cách chữa nhanh hơn, tôi thể rút ngắn thời gian chữa khỏi xuống một tuần. Nếu như vậy sẽ giảm chút đau đớn, không biết huynh...

Hokigawa biếng nhác mỉm cười, là cái bộ dạng phong tình yêu nghiệt của hắn:

- Được thôi. Tuy thật ra ta chẳng đau đớn gì mấy. Nhưng để phục vụ cho sự nghiệp của nàng, ta cũng rất vui lòng.

Kikyou nói:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hokigawa lắc đầu cười nhẹ:

- Kikyou, tháng năm có lễ hội rất vui, nàng ở lại đến lúc đó sao?

Kikyou nhẹ gật đầu, nàng nợ người này quá nhiều, lại chỉ có thể trả lại từng chút như vậy:

- Vậy phiền anh tiếp đãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro