Chương 1: Bình minh vừa đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dòng nước suối trong vắt mát lành tại một chốn thế ngoại đào tiên, nương theo gió xuân, nương theo nước chảy, có thể cảm nhận được sự nảy nở tươi đẹp của thiên nhiên.

Hoa đào đang vào độ tươi đẹp nhất.

Hương hoa thi nhau từng đợt đưa tới. Những cánh hoa mềm mại ôm ấp lấy nhau, không còn lúng liếng e ấp như lúc ban đầu, mà thi nhau nở rộ, phô bày hết thảy vẻ đẹp của mình.

Được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ trầm hương không có hoa văn, nhưng lại tuyệt đẹp ở những đường vân uốn lượn của loại gỗ quý, đặt ở rừng hoa, kề bên bờ suối, là những dụng cụ cần thiết để pha trà:

Ấm kim khí không nắp đặt trên bồn than

chiếc bát cỡ trung bình có khắc đóa hoa đào trong đáy

chiếc cốc màu đen tuyền đựng lưng chừng lượng trà xanh thượng hạng cùng một chiếc muỗng gỗ nhỏ cán dài

chiếc muôi gỗ múc nước

một cây chasen cỡ trung bình

một chiếc khăn màu đỏ gấp tư

và cuối cùng là một đĩa bánh wagashi.

Từng thứ vật dụng được sắp xếp cẩn thận, màu sắc ưu nhã. Xen lẫn là màn khói mỏng đang bay lên nhè nhẹ. Cây chasen theo sự điều khiển bắt đầu chuyển động theo vòng tròn. Nước trong chiếc bát ngoan ngoan chảy theo vòng xoáy, nước trắng cũng dần chuyển sang màu xanh nõn chuối.

Hương trà vừa vào miệng thi nhau đưa tới, chạm vào đầu lưỡi, thành một thứ hương vị pha quyện giữa ngọt và đắng. Hương thơm độc đáo cũng vương mãi trong khoang miệng, một lúc thật lâu mới tan hết.

Cốc trà vẫn còn nghi ngút hơi nóng đã yên vị trên bàn.

- Lòng phải thanh thản, tâm phải tĩnh lặng thì mới có thể thưởng trà một cách trọn vẹn. Ngược lại, qua nghệ thuật trà đạo, sự tĩnh lặng trong tâm hồn...

Chỉ là còn đang nói lại vô duyên có một tiếng thét vang lên chói tai phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng vốn có.

Mấy bông hoa dại trên mặt đất dần biến dài ra, vươn lên, thành một tấm lưới ngăn chặn hai kẻ mới đến trước khi chúng kịp ngã xuống chỗ một thiếu nữ và một cô bé đang ngồi.

Hai kẻ kia vội nhe răng ra cười lấy lòng:

- Kikyou-sama!

- Haru. - Thiếu nữ mặc kimono màu xanh ngoắc tay, tức thì hai người bị cố định trên mặt đất. - Giao cho cậu đó. - Thiếu nữ ngừng moitj chút. - Nhưng đừng đùa quá trớn.

Misao vui vẻ cười ra tiếng. Thiếu nữ đứng lên, rũ hoa trên váy, cô bé Misao cũng nhanh nhẹn chạy qua nắm tay người thiếu nữ.

Người mới tới được gọi là Haru lập tức vui sướng xoa tay cười không ngớt:

- Hahhaa, cảm ơn Kikyou-sama! - Gã đàn ông lực lưỡng xoa tay tiến đến gần hai kẻ bị trói. - Hai thằng nhãi ranh dám giả danh Miko đưa thư tình cho ta, để ta xem chúng bay sẽ kêu la như thế nào!

Tên bán yêu Shinkichi cao khều và tên Santoso béo ú bị trói kia khóc không ra nước mắt:

- Haru đại ca, ông nội Haru, ông cố tổ Haru, bọn này chỉ muốn đùa vui một chút thôi mà... Trưởng tỷ, làm ơn cứu mạng hai kẻ tội nghiệp lỡ dại này đi mà!

Misao quay lại nháy mắt tinh nghịch:

- Hai người là đàn ông mà.

- Bọn tôi nguyện không làm đàn ông nữa... aaaa...aaaa...tránh ra, không được cù lét, ấy không được lột quần áo tôi...aaa

Nơi đây xinh đẹp này là thung lũng Jikitsu, ở đây có mấy trăm yêu quái và bán yêu sinh sống. Thung lũng là nơi duy nhất chào đón họ, là ngôi nhà của họ.

Cuộc sống yên bình như thế cũng đã kéo dài ba trăm năm.

Chủ nhân của nơi này, Kikyo đang nghiêng người trên sàn gỗ, quyển sách chỉ mới đọc được một phần đặt trên ngực, mặt mày giãn ra thư thái. Mấy ánh nắng tinh nghịch không thể vượt qua cây cột gỗ thơm mùi tiêu ấm áp để nhảy nhót lên vầng trán của nàng.

Từ bên ngoài, một bóng hình cao lớn mà ôn nhuận đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô gái đang ngủ. Ánh mắt dịu dàng ấm áp. Hắn cứ ngồi như vậy, nhìn nàng mải miết, nhưng đột nhiên có lúc trong ánh mắt hắn lại xuất hiện những mảng tối buốt lạnh.

Phải hai tiếng sau, Kikyou mới tỉnh dậy.

Phủ đầy mắt nàng là một mái tóc đen dài hơi xoăn được buộc cao và tà áo màu tím nhạt. Trong lòng nàng liền có chút an ổn không hiểu rõ được.

Kikyou trở mình ngồi dậy. Người kia phát hiện, cũng quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng:

- Tỉnh dậy rồi à?

Kikyou đứng dậy, phủi mấy cánh hoa đào rơi trên tóc và vai mình, cứ phủi một lúc mới phát hiện không có cánh hoa nào.

Nhất định là...

Người kia ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng. Kikyou không để ý, cầm cuốn sách đến thư phòng.

Nàng đi trước, hắn đi sau.

Kikyou tiện tay ngắt một cành hoa bên đường.

- Anh tới lâu chưa? Tôi ngủ say quá.

Hắn không dời mắt khỏi đóa hoa trên tay nàng, tay vẫn chắp sau lưng, thong dong mỉm cười đáp:

- Ta vừa xong việc liền đến đây, ngồi một lát thì nàng tỉnh dậy.

_________________________________

Bọn họ đi qua một cây cầu trúc treo chênh vênh, hai bên là những cây tre thẳng dài, lá xanh biếc một màu.

Phía trước mặt là căn nhà gỗ trang nhã của nàng, không quá rộng. Chiếc cửa được đẩy ra, Kikyou cắm cành hoa tím không rõ tên vừa hái được vào chiếc bình hoa trên bàn.

Đồ vật tuy không nhiều, nhưng dựa vào cách bày trí lại tạo nên sự tinh tế hài hòa.

Kikyou đặt cuốn sách lên kệ, còn Kagewaki tự nhiên ngồi trước bàn gỗ sồi, tay mở một tờ giấy:

- Ta thấy Shinkichi và Santoso bị treo trên cây ở bên ngoài kia. Bọn họ lại chọc phá ai nữa à?

Kikyou vừa sắp xếp lại mấy cuốn sách để trên bàn vừa mím môi cười hài lòng:

- Lần này là phá nhân duyên của người khác. Tự làm tự chịu, nên để chúng bị dạy dỗ một chút!

Kagewaki cười nhẹ, đoạn rút trong người ra một tờ giấy:

- Kikyou, lần này ta đến còn muốn đặt một đơn hàng, những thứ cần và số lượng đều được viết ở trong này.

Kikyou cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc đi đọc lại:

- Phượng vĩ thảo, bạch đầu, cát cánh, cam thảo, cỏ táu đèn tươi... - Kikyou khẽ nhíu mày. - Đây đều chẳng phải là bài thuốc trị dịch hạch hay sao?

Hắn có chút sầu não, thở dài một tiếng:

- Đúng vậy. Một ngôi làng tại đảo Kiteru đang bị dịch hạch. Ở đó có cả thân nhân của cha ta. Ngày mai ta phải lập tức khởi hành, nếu không chỉ sợ binh lính đến trước phong tỏa, lại hỏng chuyện.

Kikyou suy nghĩ một chút, rồi đặt tờ giấy xuống:

- Những loại khác đều có sẵn trong kho, nhưng hạ điêu sáng mai mới giao cho anh được. Nếu anh không ngại, hãy để Shinkichi và Santoso đi cùng, ít nhiều có thể giúp đỡ được mọi người.

Hắn nhẹ nhàng cười lên:

- Cảm ơn nàng.

Kikyou gật đầu, lại thấy môi Kagewaki mặc dù cong lên, nhưng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Kikyou đoán là hắn có tâm sự, bèn nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy?

Kagewaki im lặng một lát, rồi thở dài, ngồi xuống trước mặt nàng:

- Trong nhà xảy ra một số việc, đại khái là... cha ta muốn chọn vợ cho ta.

Kikyou hơi ngừng lại động tác, lại đưa tay lấy tách trà:

- Nàng ấy thế nào?

- Xinh đẹp, thông minh, lương thiện, dịu dàng, mạnh mẽ.

Kikyou nói:

- Là một cô gái tốt.

Kagewaki nghe vậy chợt trong lòng nảy ra một ý, vì vậy nói:

- Ta cũng thấy vậy. Nhưng ta e nàng không thích ta, có chút lo sợ...

Kikyo buông mắt xuống, môi khép lại, trong lòng hơi đau đớn, nhưng vẻ ngoài của nàng thật bình tĩnh:

- Đối tượng tốt khó có được. Anh nên tìm hiểu tâm ý người ta, nếu có cơ hội thì chậm rãi theo đuổi.

Kagewaki hơi lo lắng:

- Nhưng nàng ấy quá hoàn mỹ. Nàng sẽ để mắt đến ta sao?

Kikyo dịu dàng mỉm cười:

- Có người nào chưa thử đã vội bỏ cuộc đâu? Anh cũng có những mặt rất tốt.

Kagewaki lại nói:

- Nhưng mà... nàng ấy vừa giúp ta theo đuổi cô gái khác.

Kikyo nói:

- Có lẽ không phải không thích anh, mà là...

Kikyo ý thức được Kagewaki mới nói gì mới ngừng lại, vành tai đỏ bừng.

- Đối tượng cha ta giới thiệu, ta cũng chưa gặp qua. Thực tế, ta đã viết thư từ chối nàng ấy. Ta làm vậy... có lẽ sẽ làm vị ấy không vui. Nhưng ta cũng chỉ làm được vậy thôi.

Tuy Kikyo khó xử lại xấu hổ, nhưng nàng không nỡ làm người này lo lắng nửa phần, bèn nói:

- Cũng không phải anh sai. Chỉ là nếu không thích, từ chối thẳng thắn vẫn tốt hơn cho cả đôi bên. Đừng lo lắng.

Kagewaki cười đầy khổ não:

- Quan trọng đó là con gái của Ryuroji Takanobu.

Kikyo đã hiểu ra:

- Vậy là cha anh muốn kết thân với nhà Ryuroji?

Kagewaki chỉ mỉm cười khó xử:

- Ryuroji là một kẻ tàn nhẫn, ưa xu nịnh, ham bạo lực. Không thể tựa nhờ. Vả lại ta muốn học theo danh tướng Takeda Morinobu: tự mình khuếch trương lãnh thổ, tranh đoạt cùng những gia tộc hùng mạnh, chứ không phải dựa vào nhi nữ tình trường. Nam nhân nếu phải dựa vào phụ nữ đế gây dựng sự nghiệp thì kẻ đó hẳn phải rất xấu hổ mới đúng.

Danh tướng Takeda Morinobu...

Nắng chiều nhu thuận, lất phất lan can. Một cô gái tóc cài đóa hoa cát cánh trốn sau cốt cây, đưa tai ghé sát cánh cửa nghe lén.

Danh tướng Takeda Morinobu hai mươi tuổi, văn võ song toàn, hiện tại ở bên trong nổi giận.

Bởi vì được hiến kế tặng muội muội cho hoàng đế ngài đã không kiêng nể mà khiển trách thuộc hạ của mình.

Vị tiểu muội bên ngoài cảm thấy ca ca mình thực yêu thương mình, thực khí phách anh minh, liền vui sướng quá độ mà vỗ tay thành tiếng!

Kết quả muội muội này cũng bị vị ca ca mắng.

Cô gái bị mắng không hề giận dỗi bướng bỉnh. Ngược lại vừa tươi cười rạng rỡ vừa liên tục gật đầu vâng dạ, tỏ ra là một muội muội hết sức ngoan ngoãn biết điều.

Ca ca nàng không tiện nổi giận, chỉ trầm mặc đưa tay vo tóc nàng:

- Chúng ta thân là quý tộc, có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. Nhưng chí ít ta chưa bao giờ xem hôn nhân là lợi ích của gia tộc mà bỏ qua hạnh phúc cầu mong. Muội dù rằng còn nhỏ tuổi, có thể chưa hiểu chuyện, nhưng ca ca luôn hi vọng muội có thể có được nhân duyên tốt. - Ca ca xoa đầu nàng. - Nên sau này muội chỉ có thể gả cho người tâm đầu ý hợp.

Lúc đó Kikyou đã trả lời, giọng lanh lảnh hân hoan:

- Muội biết rồi, muội thích Daihachi. Muội sẽ gả cho chàng ấy!

Chuyện dường như mới hôm qua, nhìn lại đã thật xa, thật xa rồi, nhưng mỗi câu mỗi chữ nàng đều nhớ rõ.

Người trước mắt lại mang phong phạm tướng quân, không hề thua kém người năm xưa là bao.

Kikyou trong lòng chợt rung động:

- Tướng quân Takeda nếu biết hôm nay có nam nhân cũng nói câu như thế, ắt hẳn không hỏi gật gù đắc ý. Nếu anh đã quyết như vậy, vậy thì cứ mạnh dạn đi về phía trước, sau này cũng không cần hối tiếc.

Kagewaki trịnh trọng gật đầu. Trong khoảnh khắc này, hình như giữa hai người có một sự ăn ý kỳ lạ. Bầu không khí ngưng lại, im ắng trang nghiêm. Hai người vẫn nhìn nhau nhưng không giống như có tình ý, mà nhiều hơn là thấu hiểu của tri kỷ.

Kagewaki từ trong mộng bừng tỉnh, có chút không kiềm chế được đứng dậy:

- Kikyou, ta phải về rồi. Tới đây chắc hẳn sẽ rất bận rội. Nhưng rảnh rỗi ta sẽ viết thư cho nàng.

Kikyou cảm thấy nuối tiếc, nhưng vẫn điềm nhiên theo sao Kagewaki bước ra cửa.

Kagewaki hơi bất ngờ nhìn nàng, sau đó ánh mắt ngưng tụ lại:

- Ta sẽ sớm trở về. Ta có chuyện rất quan trọng muốn gặp nàng để nói.

Kagewaki có thể cảm nhận được lòng bàn tay Kikyo đã ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất an tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ừm...

Vành tai trắng nõn đã hơi đỏ lên.

Kikyo đã trở về.

Trên mặt đất, cánh hoa đào hồng thắm đã rải lác đác, lớp hoa còn tươi đẹp phủ lên lớp hoa đã sớm bị vùi dập, chúng lấy chính thân mình để che đi cảnh đau lòng bên dưới của đồng loại.

Kagewaki trông theo bóng nàng, sau đó nhanh chóng rời bước, đuôi mắt cụp xuống, cố ý che giấu hết thảy tư vị cảm xúc.

Cảnh vật trước sân phủ một quầng sáng vàng cam, không hiểu sao lại tịch mịch u buồn, khác hẳn cảnh sắc rực rỡ trước đó của nó.

__________________________

Sáng sớm hôm sau, Shinkichi và Santoso hứng chí bừng bừng mang số thảo dược đến thành Kagewaki, được đi xa, được bao ăn ở, được tung hoành mà không bị quản lí. Trên đời còn có chuyện gì vui sướng hơn được đây?

Kikyo dặn dò họ một số chuyện mới để bọn họ đi.u

Nàng nhớ lại buổi chiều hôm qua, ánh mắt mềm mại.

Lần đầu tiên nàng gặp Kagewaki hẳn là mười chín năm trước.

____________________________________

Khi đó hắn mới bốn tuổi, bị yêu quái bắt chung cùng những đứa trẻ khác, may mắn Kikyou đi ngang qua, liền giải cứu được cậu nhóc và bọn trẻ.

Kikyou đưa từng đứa trẻ về tận nhà, ai gặp cha mẹ cũng vội ùa vào khóc nức nở, sau đó mãi vùi đầu vào lòng mẹ.

Riêng cậu bé này khóc có, bám mẹ cũng có, nhưng sau đó nhất quyết phải hỏi vị tỷ tỷ xinh đẹp như thiên tiên này nhà ở đâu, phải đến cảm ơn, bắt tỷ tỷ xinh đẹp phải hứa sẽ đến đón mình, còn bắt cha mẹ phải đồng ý cho mình đến chơi nhà tỷ tỷ để... trả ơn, còn ngang ngược đòi cha mẹ biếu nửa số gia sản cho tỷ tỷ.

Kikyou thật sự cười không ra nước mắt đành nói đại một nơi, rồi liên tục dỗ dành cậu bé, hứa nhất định sẽ đến đón cậu bé.

Kikyou không còn cách nào, lúc trở về thật sự phải nhờ người dựng nên một căn nhà, để cho gia nhân nhà Kagewaki tận mắt nhìn thấy, sau đó còn phải đưa cậu bé đến.

Nhưng sau đó, Kikyou đã khéo léo tìm cơ hội nói mình là yêu quái, vì nếu chờ đến sau này, cậu bé sẽ cảm thấy bị lừa, cũng khó khăn hơn để chấp nhận được sự thực.

Nàng tính rằng nếu Kagewaki kinh sợ quá độ, thì sẽ lập tức đánh ngất cậu bé rồi giao về nhà.

Nhưng Kagewaki chỉ tái mặt một lúc, rồi kiên quyết nói

- Chỉ cần tỷ tỷ không làm chuyện xấu, thì đệ vẫn yêu quý tỷ tỷ!

Kagewaki sau này lớn lên, sáu tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi... vẫn luôn thích đến thăm Kikyou. Kikyou cũng thực cưng chiều cậu bé.

Kagewaki vui lắm, càng đòi đến thường xuyên hơn, nhưng thành chủ thành Kagewaki lại muốn con trai mình học tập nhiều hơn, cho nên cậu bé chỉ có thể càng cố gắng học tập, vừa muốn mình trong mắt mọi người, nhất là trong mắt tỷ tỷ càng hoàn hảo.

__________________________________________

Nhưng việc này cũng xảy ra một chuyện nghiêm trọng ngoài ý muốn.

Cậu bé Kagewaki mười lăm tuổi xem Kikyou như chị mình mà kính trọng, nhưng Kagewaki mười bảy tuổi đã nhận ra tình cảm của mình. Luôn nhìn Kikyou một cách kỳ lạ.

Càng về sau, hành động của hắn đối với nàng đều tỏ ra hết sức chu đáo thành thục, chân thành và cẩn thận cũng như lúc trước, nhưng không giống như đối với tỷ tỷ thân thiết, mà giống như đối với cô gái trong lòng mình hơn.

Kikyou sống hơn hai trăm, sớm đã ở độ tuổi thấu suốt rất nhiều chuyện, sao lại không phát hiện ra được?

Nàng giả ngây giả dại, vờ như không biết, hắn lại càng chu đáo hơn.

Nàng liền bày dáng vẻ bề trên, dùng đạo lý để dọa hắn một chút, cũng coi như thật tình khuyên nhủ, hắn càng mặt dày hơn, chuyển sang xưng hô thân thiết với nàng, phong thái ứng xử từ trong ra ngoài đều như quân tử chân chính.

Thật không biết phải làm cách nào!

Kikyou rất khó xử, định tìm dịp nói thẳng với hắn.

Nhưng sau đó, chính nàng cũng biết mình không cách nào nói được. Bởi Kagewaki đã yên vị một góc trong tâm trí, và trong lòng nàng.

_______________________________________

Hơn hai trăm năm qua, nàng sống mà chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu.

Tuy rằng nơi đây náo nhiệt rộn ràng, Kikyou vẫn cô độc, luôn luôn là cô độc như vậy.

Nhưng dù cô độc thì tình yêu không phải là thứ nàng tìm kiếm.

Có lẽ do nàng đã sống gấp ba bốn lần số tuổi của người bình thường, đã qua rất lâu cái thời tươi trẻ nồng nhiệt, đã không còn sức yêu đương gì nữa.

Nhưng không cần tình yêu cũng có thể là những người đã chịu tổn thương quá sâu trước đó, bởi vì sợ hãi, bởi vì mệt mỏi, đau đớn, cho nên cũng không cần nữa.

Dù sao, biết được thứ tình cảm ấy đến với mình, Kikyou cũng thấy thực khó chịu.

Nàng liền trực tiếp đẩy Kagewaki ra ngoài, cũng cố gắng đẩy hắn ra khỏi tâm trí mình.

Kagewaki không còn ở đây nhưng hắn vẫn còn vướng víu trong tâm trí nàng. Thật phiền phức.

Nàng dùng thời gian của mình để làm thật nhiều việc, nàng thăm thú mọi nơi trong thung lũng, rảnh rỗi lại tìm người đánh cờ, cùng bàn luận về trà đạo, hoa đạo, nghiên cứu cây thuốc mới...

Nhưng sao lúc nào cũng luôn có sợi dây quấn từng vòng từng vòng trong tâm can, tuy không xiết chặt nhưng đủ nghẹt thở và quay cuồng nổi nhớ.

Kikyou bắt đầu uống rượu, lúc đầu còn uống ít, về sau dường như thành uống rượu thay cơm. Mọi người khuyên nhủ, nàng cũng gật đầu nhận lời, nhưng sau đó lại viện lý do muốn tu dưỡng mà ở yên trong nơi ở của mình.

Mọi người hốt hoảng nghĩ rằng: Trưởng tỷ phát điên rồi!

Cho đến một lần khi Kikyou tỉnh lại, nàng phát hiện ra Kagewaki đứng trước mặt mình.

Dáng hắn to lớn che khuất hết ánh sáng chói mắt phía sau, làm cho nàng càng thấy hắn thật chân thực. Đôi mắt ẩn dưới hàng lông mày đậm càng thêm sâu thẳm và kiên định, cộng thêm chút khổ sở và... áy náy, rơi vào lòng nàng càng thêm chói lọi và đớn đau.

Kagewaki nói: Từ nay ta sẽ không làm chuyện lỗ mãng nữa. Chúng ta sẽ là bạn cho đến khi nàng chấp nhận ta, cho nên xin nàng, xin nàng đừng tự làm khổ mình như thế, cũng đừng cố gắng làm những việc mà bản thân không muốn nữa, có được không?

Hình như trước đây cũng có một người nhìn nàng như vậy, lúc ấy trời chỉ vừa mới sang xuân, hoa đào còn đang nở, tiết trời còn đang đẹp, nàng vẫn còn trẻ tuổi, mà vận mệnh chỉ mới bắt đầu!

Kikyou bật khóc, chàng ấy chết rồi, chết thật rồi!

"Nhưng người trước mắt vẫn còn đang sống, ta thích người này." - Kikyou đã nghĩ như vậy.

___________________________________________

Từ đó, Kagewaki thỉnh thoảng vẫn đến thăm Kikyou, nhưng không còn thường xuyên như trước, ngược lại dường như lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Nhện yêu Haru từng chậc lưỡi nói:

- Thằng nhóc này trưởng thành nhanh quá, tính tình sắp già hơn cả ta rồi!

Bởi vì Kagewaki đối với nàng như bạn bè, không thân cận không xa lánh, bình thản đối đã, cho nên tâm tình Kikyou cũng thả lỏng bớt, không còn đề phòng như trước, giữa hai người cũng thực thoải mái trong sáng. Cũng không ai còn thấy Kikyou uống rượu nữa.

Gió thổi tung trang giấy làm thanh gỗ chặn giấy cũng bị rớt xuống đất, tạo nên một tiếng "bộp" nặng nề đánh thức suy nghĩ của nàng.

Kikyou giật mình bỏ tay ra khỏi cằm, theo bản năng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên thấy một cái bóng thấp thỏm. Nàng thở nhẹ, mỉm cười lật trang sách:

- Có gì thì muốn nói thì vào đây.

Theo tiếng nói của nàng, cô bé Misao với búi tóc đính bằng dải hoa đào trắng nhỏ hơi ngượng ngùng đi vào, trên mặt vẫn là một nụ cười tươi tắn nhưng giọng hơi khẩn trương:

- Trưởng tỷ.

Kikyou gật đầu, chăm chú nghe cô bé nói:

- Có một cô gái dẫn rất nhiều yêu quái đến đây, nói muốn gặp trưởng tỷ...

- Hửm? - Kikyou nhíu mày.

- Cô gái đó còn nói... tên mình là Murasaki...

Kikyou đột nhiên kinh ngạc đứng bật dậy, đoạn hỏi:

- Có phải là đó là một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc màu nâu không?

Misao hơi hoảng lên vì biểu hiện của trưởng tỷ, Kikyou bước tới trước, nắm tay Misao nhanh chóng đi ra bên ngoài:

- Nhanh dẫn ta tới đó.

Kikyou nhấc chân, thoáng cái đã bay lên khỏi mặt đất, biến thành một con hồng hạc lộng lẫy tỏa sáng, giang cánh chở Misao bay lướt qua đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro