Chương 10: Từ đây vĩnh biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kikyou trở về, giúp Motonari lật đổ chính phi Maruso, mệt mỏi thêm một tháng cuối cùng đã có thể rời đi.

Motonari có được kết quả tốt đẹp nhưng lại không hề vui sướng. Từ sau khi được tăng phẩm vị, hắn đột nhiên trở nên đứng đắn nghiêm chỉnh làm mọi người bị một phen hoảng sợ. Chỉ có lãnh chúa dường như hiểu được, ánh mắt khi nhìn hắn đã thêm mấy phần dịu dàng, áy náy.

Motonari mặc dù có ý mong Kikyou suy nghĩ lại nhưng vẫn không lay chuyển được nàng.

Một buổi chiều, Motonari cùng Kikyou rong ngựa đi một đoạn khá xa thành, đến giữa thảo nguyên rộng lớn, Kikyou hỏi:

- Ngươi còn muốn theo ta bao lâu?

Motonari nói:

- Khi nào mặt trời xuống núi, ta sẽ trở về. - Hắn ngừng lại một chốc, lại hỏi. - Cô định đi đâu?

Kikyou nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Phía nam có cụm mây trắng rất đẹp, vậy đi hướng đó đi.

-...

Đi thêm một đoạn, nàng đột nhiên lên tiếng:

- Motonari...

- Sao?

- Ta có một câu muốn khuyên ngươi: Mở rộng lãnh thổ, tranh đoạt thiên hạ... nếu ngươi làm được thì đó là một chuyện tốt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ gìn cơ nghiệp, chấn hưng gia tộc, giữ cho gia tộc Mori trường tồn mãi về sau. Đó mới là chuyện đáng làm nhất để không hổ thẹn với tổ tiên của ngươi.

Motonari ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng cho là không phải. Kikyou cũng đoán biết được khát vọng của chàng trai trẻ tuổi này. Chỉ hy vọng một ngày nào đó khi hắn trải qua rất nhiều chuyện, hiểu được nhiều lý lẽ, lúc đó đột nhiên nhớ đến câu nói hôm nay của nàng, thì có thể thay đổi quan niệm của mình.

Trước mắt, Kikyou chỉ có thể giúp đến như vậy, nhưng với người như Motonari, nàng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của gia tộc Mori trong mấy mươi năm tới. Có như vậy, cha và ca ca dưới suối vàng mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Đi thêm một đoạn, Kikyou quay lại nói:

- Mori Motonari, mau trở về đi! Hãy trở về hoàn thành nốt ước nguyện của mình!

Môtnari biết nàng đã quyết tâm ra đi, không thể níu kéo thêm được nữa. Hắn đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Có thể gặp lại không?

- Có duyên tất nhiên sẽ gặp lại. Thế nhưng ta vẫn luôn dõi theo các ngươi.

Motonari nắm chặt dây cương, vẻ mặt không thể cười nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười của hắn trông thật giống một bức tranh châm biếm.

Nếu nói hắn mang ơn Kikyou, thì đó là một loại ân nghĩa mà hắn không thể nào báo đáp hết được. Nàng là người đầu tiên hiểu được con người nhanh như vậy, là người đầu tiên chỉ dẫn hắn, người đầu tiên cảm thông hắn, là người thầy đầu tiên của hắn.

Còn tưởng sau này vẫn gặp lại nàng, cho nên lần này đưa tiễn cũng sơ sài như vậy, còn tưởng đây không phải kết thúc, cho nên cho rằng sau này vẫn có thể từ từ bồi chuyện, làm tròn chữ "nghĩa" với người thầy của mình.

Tưởng chừng như nàng đang cho hắn một lời hứa hẹn. Nhưng dựa vào hiểu biết về tính cách của nàng, đó chẳng qua chỉ là lời thông báo bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa là thôi.

Không ngờ gặp nhau một lần, chỉ để chờ đến hôm nay vĩnh biệt. Có lẽ nàng là sứ giả trời cao gửi xuống giúp hắn. Mà nay đã hoàn thành sứ mệnh nên phải trở về chăng?

Người con gái này về sau sẽ không còn xuất hiện trong đời hắn nữa. Tương lai... cũng sẽ không có người nào giống như nàng, làm rối tung cuộc sống của hắn như nàng nữa.

Motonari nhảy xuống ngựa, vén tà áo quỳ xuống, dập chín ba lần bằng đại lễ, sau đó nói:

- Một ngày làm thầy, suốt đời là thầy! Huống hồ thầy lại chỉ dạy học trò nhiều điều như vậy. Không ngờ lần chia tay đầu tiên này cũng có thể là lần cuối cùng, trước kia nhận thầy, có một chén rượu kính lễ, nhưng nay từ biệt, lại không thể tìm ra chút rượu nào. Học trò xưa nay ngông cuồng quen thói, hiếu kính chưa tròn, bây giờ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chỉ hy vọng sau này còn gặp mặt, coi như cơ hội ông trời ban cho để tỏ tấm lòng!

Lần đầu tiên Kikyou nghe Motonari nói những lời ân tình như vậy. Nàng cũng mỉm cười nhảy xuống ngựa, đi đến nâng tay đỡ hắn dậy:

- Hiếu kính với ta chính là làm tốt trách nhiệm của ngươi. Chứng tỏ được ngươi có bản lĩnh đến đâu là món quà lớn nhất ta nhận được rồi. Ngươi vừa là học trò của ta, cũng là bằng hữu của ta. - Kikyou loan môi cười rạng rỡ. - Một chữ "bằng hữu" này khắc ghi suốt đời, mấy chục năm sau già lụ khụ, hy vọng nhắc đến hai từ "bằng hữu" ngươi vẫn sẽ nhớ đến nữ nhân quái dị là ta.

Motonari muốn cười sảng khoái, nhưng cười không nổi. Ngược lại khóe mắt lại thật sự rơi lệ. Nam nhân vốn không nên tùy tiện rơi lệ, nhưng hắn cho rằng đây không phải là tùy tiện, cho nên vẫn cứ mặc nước mắt rơi xuống, chỉ là không biết nói như thế nào.

Đột nhiên, Kikyou dịu dàng ôm lấy hắn, không giống như nữ tử ôm nam tử, mà giống như vị tỷ tỷ đang vỗ về tiểu đệ của mình, nàng nhẹ nhàng nói:

- Bảo trọng!

Sau đó rất nhanh buông tay ra, nhảy lên lưng ngựa:

- Hôm nay từ biệt, không hẹn ngày gặp lại!

Motonari đứng chôn chân nhìn nàng cứ thế cưỡi ngựa càng lúc càng xa, mái tóc đen của nàng tung bay trong gió, dáng hình nàng nhấp nhô giữa thảo nguyên bao la rộng lớn, không hiểu sao hắn lại nhìn ra ở bóng dáng ấy vài phần mỏi mệt của người lữ khách xa quê.

Hắn cứ thế, đứng mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có đôi mắt đượm buồn cùng giọng nói của nàng vẫn in sâu trong lồng ngực. Có lẽ cả đời khó mà quên được.

Trong mắt hắn dần dần có điểm rạn nứt, duy chỉ có khát vọng càng sục sôi hơn bao giờ hết.

Khát vọng bước lên đài cao, nắm quyền thiên hạ.

Ghi danh ngàn đời.

Đã đi một quãng khá xa rồi, trong mắt Kikyou mơ hồ ánh lệ, muốn quay đầu nhìn lại, nhưng sợ rằng sẽ làm kẻ phía sau lưu luyến chờ mong. Nàng đặt trách nhiệm lên vai hắn, đồng thời chuyển hình bóng ca ca vào trong người hắn.

Nhưng, ca ca thực sự đã chết rồi. Mọi người đều đã rời đi, bỏ lại một mình nàng đơn độc giữa cuộc đời.

Mặt trời bên phải Kikyou như một cái vòng tròn nhuốm máu, từng vệt máu, chấm máu, mảng máu điểm tô một vùng rộng lớn xung quanh, đè lên cả màu xanh thuần khiết, thoạt nhìn đầy ma quái.

Kikyou sợ hãi, kéo mạnh dây cương rồi vội vàng rẽ trái, bỏ lại sau lưng một trời máu đang đậm dần.

______________________________

Sau khi đánh bại nữ pháp sư bóng tối Tsubaki ở Tháp Cấm, nhóm Inuyasha đã nhanh chóng tạm biệt hai nữ pháp sư tập sự Momiji và Botan để trở về làng.

Chứng kiến cái chết đầy thê thảm và ám ảnh của Tsubaki, sáu thành viên đều không khỏi trầm mặc trong suốt nhiều giờ sau đó, ở đâu đó trong lòng họ tồn tại chút ít thương hại và hối tiếc cho nữ pháp sư này.

Tsubaki bởi vì quá ám ảnh Ngọc Tứ Hồn và nhan sắc trẻ trung của mình, nghiễm nhiên cũng trở thành nạn nhân của Naraku, trở thành quân cờ cho hắn thao túng, kết cục không tránh khỏi là cái chết.

Suốt cả cuộc đời, bà ta luôn theo đuổi sức mạnh, và luôn muốn đánh bại nữ pháp sư Kikyou. Nhưng dùng cả đời người cùng biết bao âm mưu thâm độc, cuối cùng, đến cả tư cách làm đối thủ xứng tầm của người con gái đó, bà ta cũng chưa từng đạt được.

Mặc dù kết thúc bi thảm, nhưng ít ra Tsubaki cũng được giải thoát khỏi trái tim nhuốm đầy ghen ghét và thù hận của mình, trước khi bà ta bỏ lại một ánh mắt không cam lòng cuối cùng... để rời khỏi thế giới này.

Buổi chiều cùng ngày, cả nhóm Inuyasha đã cùng nhau hạ gục được một con yêu quái. Inuyasha có vẻ hơi thất vọng khi biết con yêu quái này không mạnh như cậu ta tưởng.

Tuy nhiên cuối cùng Inuyasha cũng phải công nhận nó đã đem lại được lợi ích thiết thực, còn cậu ta thì vô cùng hài lòng. Bởi vì con yêu quái này đã quấy phá một ngôi làng gần đó trong thời gian dài, mà Miroku lại là người ra đòn quyết định, tiêu diệt được yêu quái cho nên đặc biệt nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc của dân làng để tỏ lòng biết ơn.

Miroku nhìn qua những người dân chấc phác hiền lành đang đầy mong chờ, bọn họ đều là những người trung niên hoặc người lớn tuổi, không có đến một cô gái trẻ tuổi.

Vì vậy, cậu ta tỏ ra đầy đạo mạo, nói:

- Đó chỉ là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi xin được từ chối tấm lòng của mọi người.

- Tiếc thật, đám con gái rất mong được gặp ngài. - Trưởng làng tiếc nuối nói.

Cái gì? Con gái... ư?

Đầu pháp sư Miroku nhảy số rất nhanh rồi vội vàng nói lại lần nữa:

- Ờ, ngài đã có lòng như vậy, tôi mà từ chối nữa Phật Tổ sẽ trách phạt mất.

Công bằng mà nói, ngoài thói tham lam và háo sắc của mình, Miroku cũng sở hữu rất nhiều tính tốt. Điểm sai trái nhất của anh ta là bộc lộ tính xấu của mình quá nhiều, theo cái nhìn của Sango là như vậy.

Sango nhìn thấy một màn này chỉ có thể nhắm mắt thở dài, bất lực nói:

- Thật là kẻ háo sắc!

.

.

.

Trong căn phòng lớn đầy ánh nến và mùi thức ăn thơm phức quyện vào nhau, nhóm Inuyasha ngồi quây quần quanh một chiếc bàn, thưởng thức bữa tối tuyệt vời.

Cả nhóm nói chuyện rôm rả, Miroku thỉnh thoảng tỏ ra không chú tâm lắm, anh ta còn đang bận đưa mắt tăm tia mấy cô thiếu nữ đang cười đùa ý nhị gần đó.

Bởi vì thế, khi cánh cửa mở ra, chỉ có mình Miroku là nhìn thấy được.

Trưởng làng đang dẫn đường cho một vị khách nữa bước vào. Tóc đen buông dài, nếp áo lay động duyên dáng khi bước đi, nàng ta ngồi cách bọn họ bốn bàn, vừa ngồi xuống và đang tiếp chuyện cùng trưởng lành và hai người phụ nữ trung niên nữa.

Ít phút sau, người trưởng làng đứng dậy rời đi, còn hai người phụ nữ giống như đang mời cô gái sang ngồi một bàn khác.

Miroku dán mắt vào cô gái từ đầu đến cuối, đợi khi cô gái mỉm cười đứng dậy, anh ta liền đưa tay nói to:

- Sang ngồi ở bàn chúng tôi này!

Bởi vì âm vực cao, lại quá đột ngột, cho nên mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Sango đỏ bừng mặt, ra sức đá vào chân Miroku. Miroku chỉ có thể quay lại cười xin lỗi, nhưng trong lòng đã nóng vội đến mức muốn chạy qua!

Nhóm Inuyasha cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cô gái. Nàng đầu tiên hơi khựng lại, sau đó đưa mắt về phía bọn họ, giống như vừa nhận ra người quen cũ. Rồi gật đầu đáp lại ánh nhìn của họ.

Kikyou không ngờ lại gặp bọn họ ở đây, nàng chỉ chào qua loa, sau đó vẫn việc ta ta làm, không hề có ý ngồi cùng.

Đương nhiên việc này khiến cho Miroku rất buồn rầu...

________________________

Một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi rối rít vây quanh Kikyou.

Trước đây, Kikyou từng giúp dân làng thoát khỏi trận bệnh dịch nên bọn họ đều mang lòng cảm ơn sâu sắc.

Nàng lại hòa nhã dễ gần, đặc biệt rất am hiểu về các phương pháp chăm sóc dung mạo, đánh trúng tâm lý yêu thích làm đẹp của hầu hết phái đẹp, nên chỉ cần gặp được nàng, bọn họ sẽ cố gắng tận dụng nhiều thời gian nhất, hỏi đủ thứ chuyện về phương pháp làm đẹp.

_________________________________

Khắp phòng, ánh nến sáng trưng ấm áp, những người đàn ông kể cho nhau nghe về những chuyến đi săn, bàn bạc về mùa màng, cùng nhau chúc tụng rượu sake.

Những người phụ nữ thì ngồi điềm đạm, nói chuyện kín đáo, thỉnh thoảng đưa mắt trông chừng con trẻ chơi gần đó.

Người cao tuổi lại không ăn nhiều, đa số sớm kéo nhau ra bên ngoài ngồi hóng mát, vừa hút tẩu thuốc vừa nói chuyện phiếm.

Một vài thiếu nữ trong lúc trò chuyện với các bạn, vẫn lén đưa mắt nhìn tình lang hoặc người thương đang ngồi gần đó, đôi gò má các nàng đỏ ửng lên khi chàng trai cũng đưa mắt nhìn lại mình, lại có người thất vọng vì người kia chẳng hề hay biết đoái hoài...

Kikyou uống một ít rượu, đối với vui vẻ náo nhiệt cũng chỉ là thưởng thức, chứ không hề đặt mình trong đó.

Mỗi năm, thung lũng Jikitsu tổ chức trên dưới năm lễ hội lớn, những bữa tiệc ngẫu hứng, những buổi tụ họp lại rất nhiều, Kikyou mặc dù không tham dự nhiều, nhưng chỉ cần từ xa ngẫu nhiên nhìn lại, cũng phát hiện ra rất nhiều hân hoan và rộn ràng.

Một lần, nàng quây quần cùng bọn họ, đứng vòng quanh đống lửa nhảy múa, đó là lần đầu tiên nàng thử hòa vào niềm vui lớn.

Trước mặt nàng một nụ cười thân thiện, xung quanh nàng là vô vàn những ánh mắt vui vẻ nhìn đến nàng, tiếng cười nói ồn ả rộn ràng bên tai, tiếng la hét chơi đùa dội chan chát vào nhau.

Dội vào tai nàng lại trở thành một màu đỏ lênh láng.

Kikyou tái mặt, lảo đảo trở về, từ đó đều không ép buộc bản thân nữa.

Nàng đã hiểu được, nàng căn bản không có quyền hưởng loại hạnh phúc như vậy.

___________________________

Kikyou cuộn mình trong chăn, âm thầm lắng nghe trời nổi gió. Cách bên kia một gian nhà là nơi nhóm Inuyasha đang nghỉ ngơi.

Ban đêm yên tĩnh vô cùng, đến nửa đêm, Kikyou mới ngủ thiếp đi. Chưa được bao lâu, một mùi yêu khí nhẹ len qua khe cửa, bay vào phòng nàng.

Kikyou bừng tỉnh, nàng mang hài vào chân, nhanh chóng đẩy cửa bước ra, tập trung quan sát một điểm trên bầu trời đêm vắng sao.

Yêu khí tản mạn lửng lờ trong không gian.

Thứ yêu khí nồng đậm khó chịu này nhất định đến từ một con yêu quái. Nhưng yêu khí chần chờ chưa tan, có lẽ nó chỉ vừa rời đi.

Kikyou tập trung nhìn vào một điểm trong khoảng trời đằng xa, gió đã ngừng làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị.

Gió đêm lạnh buốt thổi từng đợt hướng tới, Kikyou bay lướt trên đầu những ngọn cỏ đẫm sương, bám riết đuổi theo mùi yêu khí. Nhưng đến một địa điểm trên cao ngọn đồi, yêu khí lại lan tỏa thành nhiều hướng. Kikyou tạm thời dừng lại. Nàng cúi xuống bứt một ngọn cỏ xanh dưới chân đưa đến bên đầu mũi.

Môi cong lên, ngọn cỏ xanh rơi xuống, một luồng khí độc từ phía sau đột ngột lao tới chỗ nàng.

Khi con rết yêu ẩn nấp gần đó tưởng chừng đã chạm đến được nàng, một đóa hoa từ trong ống tay áo của kikyou đã nhanh chóng đón đầu, hút hết toàn bộ khí độc, sau đó phóng người lên cực đại.

Mặc dù với kích thước bình thường, đóa hoa chuông màu xanh thiên thanh này rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng bây giờ với chiều dài gần hai mươi trượng, nó không khác gì một cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Hoa chuông ngửi ra được chỗ ẩn nấp của con rết, bụng dạ cồn cào, cơn thèm ăn trỗi dậy, liền vội vã hấp tấp dùng những cánh hoa nặng nề chụp lên mặt đấp, gây ra một cơn rung chuyển xung quanh đó một trăm mét, thành công nuốt gọn con rết yêu vào bụng.

_____________________

Lại nói đến hơn một giờ trước, Kagome đang ngủ thì phát hiện ra một bóng nữ nhân in trên cánh cửa, cô choàng tỉnh dậy, gọi Inuyasha cùng mọi người đến xem, lại phát hiện ra đó chính là Sango.

Sango mang ánh mắt vô hồn dùng Phi Lai Cốt đuổi đánh Miroku.

May mắn, nàng được đánh thức kịp thời nên Sango chỉ kịp tát Miroku một cái, khi anh ta lại một lần nữa cố tình xoa vào vòng ba của nàng...

Cả nhóm không lý giải được nguyên nhân, Miroku và Inuyasha đành phải đào lại nơi chôn xác yêu quái tiêu diệt được bạn sáng tìm hiểu, nhưng bên trong lại chẳng có gì đang nghi, Miroku vẫn quyết định dùng buà chú phong ấn lại. Ngay sau đó, Miroku lại trở thành người tiếp theo bị ám.

Anh ta hết tấn công Sango lại quay sang rượt đuổi Kirara và Shippou, nhưng vì vấp phải tảng đá nhỏ, mặt chạm đất, thần trí mới trở về như cũ.

Inuyasha vốn đã ngửi ra mùi yêu quái, ngay sau đó lại thấy một vật thể khổng lồ, che hết bầu trời đang tờ mờ sáng ở phía sau. Tiếp theo, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, con rết yêu từ dưới đất bị kéo lên với sức hút kinh khủng, sau đó cả vật thể và rết yêu đều biến mất.

___________________________

Kikyou lấy tay sờ lên đóa hoa linh lan nhỏ màu trắng bám trên vai.

Hoa linh lan trắng muốt, tinh khiết rũ xuống, đầy đáng yêu và thuần khiết. Đột nhiên, thân nhỏ xanh biếc thẳng mình, đóa hoa vươn lên, tưởng chừng còn nghe một tiếng "ợ" thô lỗ.

- No rồi thì lại nghỉ ngơi đi.

Đóa linh lan quái dị biết chuyển động đó oằn mình qua lại làm nũng, cọ vào cổ nàng một lát rồi mới đu mình trốn vào dưới tay áo Kikyou.

Đóa linh lan này vốn là một cây hoa yêu mọc ở Minh giới, bản tính nó hung hãn cứng đầu, rất khó dạy bảo, lại cực kỳ lười biếng, Kikyou không hề suy tính sẽ mang nó đi, nhưng nó lại lén trốn vào tay áo nàng, đến lúc phát hiện cũng đã muộn rồi.

Vừa nãy, ngay khi Kikyou dụ được con rết lên, hoa linh lan từ trong tay áo nàng ngửi được mùi thức ăn yêu thích liền nhanh nhẹn phóng ra, chỉ trong tích tắc đã trở thành đóa hoa khổng lồ, nặng nề ụp xuống, thành công nuốt gọn con rết kia.

Hoa linh lan rất tham ăn, lại lười luyện tập, nên kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu, chỉ ý vào sức mạnh của mình mà làm bậy. Kikyou yêu chiều nó, cũng chỉ khuyến khích nó học cách tự bảo vệ bản thân.

Nó ngủ vùi trong tay áo nàng ngày qua tháng lại, so với lúc ở thung lũng cũng không khác là bao, Kikyou mặc kệ nó, miễn đừng gây phiền cho nàng là tốt rồi.

__________________________

Bên kia, Inuyasha đứng trên đồi cao cau mày quan sát, đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân có mái tóc hồng từ phía dưới kia đang ngước lên nhìn mình.

Inuyasha định bụng nhảy xuống, nhưng cậu ta đột nhiên đứng khựng lại, sau đó há miệng cười điên cuồng.

Inuyasha xoay đầu nhìn lại, động tác đột ngột, làm hai kẻ xấu số vừa bị rượt đuổi Shippou và Kirara phải cong đuôi bỏ chạy. Chạy vòng vèo khắp nơi, cuối cùng lại hướng về khoảng đất rộng lớn chỗ Kikyou đang đứng.

- Đứng lại, anh không thoát khỏi em đâu! – Inuyasha chụm bốn chân lại, dùng tư thế như một con bọ chét nhảy từng bước dài đuổi theo.

- Chờ đã, Myoga!

Bọ chét lão Myoga đang đậu trên đầu Shippou bắt đầu túa mồ hôi, cuối cùng lão cũng biết có kẻ đang truy đuổi lão. Shippou vội nói:

- Chạy nhanh lên, nhanh lên.

- Gì thế? Inuyasha hình như đang gọi ông mà? – Shippou lo lắng hỏi.

- Không phải Inuyasha đâu, mà là, mà là... – Ông ta chưa nói kịp, Inuyasha đã lộn một vòng tới đón đầu.

Kirara hoảng hốt dừng lại đột ngột làm Shippou theo quán tính ngã chúi xuống đất.

Shippou hấp tấp chống tay dập, dùng bàn tay nhỏ xíu xoa chiếc mũi đỏ ửng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi chân trần, đến chân, hông, cánh tay đang khoanh lại, và cuối cùng là gương mặt có vẻ mờ ám của Inuyasha.

Shippou không hiểu chuyện gì, nhưng lông tóc cũng đã dựng đứng lên.

Cậu ta đè Shippou trên mặt đất, một tay kéo tuột cổ áo, làm lộ ra phần vai trắng nõn, giữa sắc đỏ của áo lại càng nổi bật hơn cả, cậu ta dùng ánh mắt cùng lời nói mê hoặc nhất, đôi tay từ từ vươn tới Shippou:

- Anh tưởng anh có thể thoát khỏi tay em sao? Em sẽ dâng trọn cơ thể này cho anh.

Nếu cử chỉ, động tác, lời nói này là của một cô gái, chắc hẳn sẽ có nhiều chàng trai ngã dưới chân nàng ta. Nhưng những thứ này lại đến từ cẩu ngốc thô lỗ Inuyasha! Cho nên nhìn vào đều thấy lạnh người hoảng sợ...~

Shippou không phải hoảng sợ, mà cậu ta đang căng thẳng cực độ, Shippou vội la hoảng lên, nước mắt chảy ròng ròng:

- Tui còn trong trắng mà! Tui chưa yêu ai hết... nếu có thì tui là người bày tỏ mới đúng chứ!

Ngay lúc ngón tay Inuyasha chạm đến Shippou, một tiếng la ở đằng sau đã chấm dứt chuỗi kinh hoàng của Shippou:

- Inuyasha, ngồi xuống!

Inuyasha lập tức chúi mũi vào mặt đất. Một con bọ chét từ trên tóc Inuyasha nhảy xuống, lớn tiếng hỏi:

- Myoga đâu? Lão ta đâu rồi? Myoga? Myoga?

Mọi người mặc dù không biết đó là ai nhưng nghe hỏi cũng vội vã đi tìm. Nãy giờ vì quá chú ý vào hành động đáng sợ của Inuyasha mà sớm bỏ qua một cô gái đang đứng phía sau lưng họ.

Kikyou chỉ vừa phát hiện ra thanh niên áo đỏ tên Inuyasha thì không hiểu sao ngay sau đó, cậu ta lại rượt đuổi chú mèo hai đuôi và cậu nhóc hồ yêu kia.

Đóa linh lan vừa mới ăn no bụng, còn đang vùi mình ngủ thì lại nghe thấy một mùi quen thuộc rất đáng ghét khi chú mèo Kirara chạy qua.

Bản tính hung hăng của nó trỗi dậy, nó thu mình bé lại, nhảy ra khỏi tay Kikyou, trèo lên lưng Shippou, thành công nuốt chửng luôn bọ chét lão Myoga. Động tác thuần thục xảy ra trong chớp mắt, cộng thêm kích thước bé nhỏ nên không ai ngoài Kikyou phát hiện ra.

Giờ đây, Kikyou đang phải dỗ dành nó. Hoa linh lan vì bị ép buộc mà đâm ra giận dỗi, bướng bĩnh chui tọt và tay áo nàng không chịu ra, im lìm phản kháng. Kikyou đau đầu nhỏ nhẹ nói:

- Tomori, ngoan nào, mau nhả lão Myoga ra đi. Em không biết ông ấy bẩn thế nào đâu, em sẽ bị ổng làm cho đau bụng đấy. Ngoan nào, nhả ông ấy ra, sau này ta sẽ để cho em bắt nạt con chuột Goro một lần, được không?

Chuột Goro là kẻ mà hoa linh lan Suki ghét nhất, nghe vậy, nó liền vui vẻ nhả lão Myoga ra, lão thoắt một cái đã nằm bẹp dí trên bãi cỏ.

Lão Myoga đứng lên, la lối om sòm:

- Thúi quá, thúi quá, cái gì nhớt nhớt dính đầy người ta thế này! Mà kẻ nào bảo ta bẩn đấy? ta không có bẩn nhé! Ít nhất một tuần ta cũng tắm rửa một lần!

Suki đã yên phận đi ngủ, đầu ngón tay Kikyou phóng ra chút nước, tẩy rửa hết chất bẩn trên người bọ chét lão.

Lão Myoga lấy tay vắt khô nước, buồn bực nhìn lên, phát hiện ra cô gái đứng trước mặt mình thì im bặt trong mấy giây. Sau đó vui vẻ nhảy nhót lên vai Kikyou:

- Con bé xấu tính! Lâu lắm không gặp rồi ha. Cô thấy lão có đẹp trai hơn xưa không hả? Hả?

Kikyou mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Bà Shoga đang đến tìm ông kìa.

Lão Myoga nghe thấy thế, nhận ra mình quên mất việc bị lão yêu bà đuổi theo, vội vội vàng vàng chạy trốn, nhưng suy nghĩ thế nào lại nhảy ngược qua chỗ Inuyasha, liền bị Inuyasha dùng móng vuốt tóm lại.

Inuyasha ghé mắt xuống, gầm gừ:

- Bà Shoga đã nói với tôi rồi.

Kagome tiếp lời:

- Bà ấy là hôn thê của ông. Bà ấy đã tìm ông rất lâu.

Sango nheo mày:

- Bà ấy bảo ông có tính lăng nhăng y hệt đại sư, luôn giở trò trêu ghẹo phụ nữ, sau đó biến mất không để lại dấu vết.

Đại sư Miroku lại ra vẻ nhân từ:

- Nào bà Shoga, hãy tha thứ cho ông ấy. Nếu bà yêu ông ấy, hãy ở lại và tổ chức hôn lễ.

Bọ chét bà Shoga đang tức giận vì gã hôn phu có thói trăng hoa của mình nhưng nghe vậy mặt chuyển sang đỏ bừng mặt, e thẹn nói:

- Hôn... hôn lễ sao? Ôi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ. Ôi, anh Myoga!

Shippou trong bụng vẫn còn tức giận vì lúc nãy bị Inuyasha giở trò, cho nên rắp tâm hại kẻ đã bắt nguồn mọi chuyện, bọ chét lão, bằng cách trèo lên thêm vào một câu:

- Vậy thì bà với lão ta mới sống bên nhau trọn đời!

Lão Myoga nãy giờ bị từng gương mặt hắc ám chiếu xuống, người này một câu, người kia lập tức tiếp lời, cùng nhau túm tụm lại ăn hiếp lão, mồ hôi lão đã sớm chảy ròng ròng, nghe đến hai chữ "hôn lễ" cảm giác như bị ném vào bụi gai vậy!

Đột nhiên, một ánh mắt hiền hòa lọt vào mắt lão, lão giống như vớ được tia hy vọng cuối cùng, vội hét lên:

- Con nhóc xấu tính, mau cứu tô... - Lão chợt im bặt lại khi thấy từng ánh mắt chiếu xuống mình đột nhiên sắc bén hơn bao giờ hết, sau đó nhanh trí đổi giọng. - À không... chúng tôi sắp làm hôn lễ rồi! Cô cũng phải đến chúc mừng chứ, không thể cứ thế bỏ đi được!

Kikyou đứng xa xa quay lại nhìn lần cuối, thấy bọn họ vui vẻ như vậy, ba phần vui, bảy phần buồn, muốn âm thầm rời đi, ai ngờ lại nghe thấy giọng lão Myoga.

Mà Kinyou đã đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro