Chương 80: Ba Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Ba năm

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Hung hăng đơ một chút, thì ra Sess là vì thế này mới cực lực che chở tôi, nghĩ đến đây liền thở dài, cho dù có cục cưng, nhưng công tác làm vợ vẫn còn phải tiếp tục.

Về phần bên kia, tôi đã làm thủ tục tạm nghỉ học, hơn nữa cũng nói rõ tình huống với mọi người trong nhà. Em trai vốn cực yếu ớt nghe được chuyện tôi đã mang thai thì cực kỳ kinh ngạc, nói: "Không muốn, em không muốn chị kết hôn nhanh như vậy!" Sau đó khóc chạy.

"Đừng để ý đừng để ý, chẳng qua thằng bé vừa mới có quan hệ tốt với con, không muốn con rời đi thôi. Mà không nghĩ tới làm bà ngoại nhanh như vậy, hơi khẩn trương! Đúng rồi, lúc sinh sản là ở bên này hay là bên kia?" Yaku Koumyo nói.

"Bên này?" Lỡ sinh ra chú chó nhỏ, vậy chẳng phải sẽ hù chết bác sĩ với hộ sĩ sao?

"Chuyện này con không cần lo lắng, đến lúc đó bố mẹ có thể che lại yêu lực của nó, như vậy hình thái sẽ giống loài người." Gotou Akira nhìn ra băn khoăn của tôi liền nói.

"Con đồng ý không?" Yaku Koumyo nhìn Sess đã thay đổi một thân trang phục bên này, mỉm cười hỏi.

Sess lo lắng tôi nên muốn đi theo. Nhưng đâu thể mặc quần áo cũ đi lại ở thế giới này chứ, chắc chắn sẽ hấp dẫn một đám người. Dù hắn ăn mặc rất bình thường, trên đường cũng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt phụ nữ, thậm chí còn có đàn ông nhìn mà ngẩn người.

Đều đã là người sắp làm bố, thế mà còn có thể bị nhiều người vây xem như vậy, trong lòng cực độ bất bình. Muốn nói ra, Yaku Koumyo quả nhiên là mẹ đẻ, thấy Sess không trả lời mà tôi lại oán niệm liền nói: "Hasegawa vẫn còn đang hỏi thăm tình hình của con, còn đang lo lắng là con bị thương rất nặng mới tạm nghỉ học, thậm chí tìm tới chỗ này. Cho nên... con gái mẹ cũng rất có số hoa đào, con phải nắm chắc"

Sess tiếp lời: "Cám ơn nhắc nhở!"

Tu dưỡng thật tốt, chưa từng nghĩ tới Sess nhà mình còn có lúc không tức giận. Nhưng, sau mới biết kỳ thực hắn thật sự rất rối loạn, vì vài giây sau liền đứng lên nói: "Đã muộn, chúng ta phải đi trở về."

"Vậy vấn đề đứa trẻ sinh ở đâu..." Yaku Koumyo gọi với theo, nhưng tốc độ của mẹ sao có thể bằng Sess, cho nên tiếng của mẹ, tôi chỉ nghe được một nửa mà thôi. Lúc chạy đến miệng giếng, Kagome đã đứng ở đó, cô ấy hỏi: "Inuyasha có khỏe không?"

"Hắn... không tốt..." Luôn cảm thấy kỳ thực cô ấy chưa chuẩn bị tốt để trở về, không giống tôi sớm đã là của Sess.

Kagome gật gật đầu nói: "Ở bên kia cẩn thận một chút." Sau đó xoay người đi trở về.

Hai người yêu bị tách ra, bọn họ hẳn là đều bị giày vò đi! Kết quả khi đến bên kia, nhìn thấy Inuyasha, khóe miệng tôi run rẩy nói: "Cô ấy rất không khỏe!"

"Vậy sao?" Inuyasha đứng ở đó buồn rầu, Sess quăng một câu: "Nhàm chán!" Sau đó ôm tôi chạy, trong lòng tôi nghĩ, trước lúc tôi về bên kia, nhất định Inuyasha rối rắm.

Nhưng trở lại tòa thành, mới phát hiện Sess mang theo tức giận trở về. Hắn trực tiếp đặt tôi lên giường, nhấc khóe miệng lên thành một đường cong mê người, tôi gần như hôn mê, nhìn sang bên trái nói: "Sao...sao vậy?" Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, còn không phải bởi vì câu nói kia của Yaku Koumyo sao.

"Hasegawa, hm?"

"Ta đã rất lâu rất lâu rất lâu không gặp hắn, thật đấy thật đấy!" Nhấc tay muốn thề, kết quả tay bị Sess cầm lấy. Hắn vươn đầu lên hôn môi tôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, nói: "Gần đây hình như nó yên tĩnh."

Nói đến chuyện này, mấy ngày nay đúng là cử động hơi ít, đang suy nghĩ, kimônô trên người đã bị cởi ra. Luôn luôn kỳ quái Sess vì sao lại thích kimônô, hiện tại hình như có chút hiểu nguyên nhân.

Dễ cởi, đúng vậy! Nếu là quần áo khác còn muốn cởi này cởi kia, nhưng kimônô chỉ cần cởi một cái là được. Vốn muốn rụt rè một chút, nhưng Sess đột nhiên nói một câu, tôi liền nhộn nhạo.

"Gần đây, mùi của nàng càng ngày càng dễ ngửi..."

Đối với tộc Khuyển mà nói, câu này là khích lệ lớn nhất, quả thực so với khen tôi xinh đẹp còn đáng giá làm cho người ta vui sướng hơn. Sau đó Sess liền nhân cơ hội tiến công thành trì, nhưng cũng coi như dịu dàng, vẫn để lại một đường sống cho con hắn.

Cứ như vậy, cuộc sống hai bên trôi qua thật nhanh.

Hiện tại bụng tôi đã lớn vượt qua cái mũi một khoảng cách, muốn vào phòng thì bụng phải tiến vào trước rồi mới là người.

Dáng người cũng hoàn toàn biến dạng, trên mặt béo phì toàn là thịt.

Sess tìm đồ ăn rất giỏi, thậm chí có khi còn cùng tôi ăn đồ ăn của con người. Hắn cùng tôi ăn, tôi liền vui sướng cam đoan ăn nhiều hơn, kết quả là một đoạn thời gian này, tôi cơ hồ béo thêm một vòng.

"Đang nhìn cái gì?" Sess từ phía sau đi đến khoác cho tôi thêm cái áo rồi hỏi.

"Chờ ta sinh cục cưng xong, hẳn là nên đi giảm béo." Xoa bóp thịt trên người, mềm nhũn.

Sess cũng nhéo một cái, rồi nói: "Không cần, rất thoải mái."

"A..." Đương nhiên thư thái, nơi ngươi bóp là 'bánh bao' người ta đang tăng trưởng, nó đã từ nho nhỏ nhanh chóng trưởng thành, hiện giờ chạm vào còn có chút đau.

Có một số việc làm vợ chồng mới biết, Sess kỳ thực chính là cái đại rối loạn, trước kia nhìn hắn lạnh nhạt không cần gì cả. Nhưng hiện tại mới biết, hắn luôn tò mò với loại chuyện này, gần như là một loại khát cầu, tôi không nhịn được bắt đầu tính toán. Nếu tôi khôi phục thân phận quỷ tộc cùng hắn tiếp tục sinh sống, vậy thì lấy tốc độ cường đại này, qua trăm năm chúng tôi sinh bao nhiêu đứa đây!

Nho nhỏ rối rắm một chút, cảm giác Sess kéo tôi vào trong lòng, hỏi: "Lại đang nghĩ cái gì?"

Gần đây có lẽ bởi vì sắp sinh, cho nên tâm tình tôi có chút không tốt, thường thường nổi trận lôi đình, chốc lát lại yên tĩnh cả ngày, không hài lòng cái gì là mưa rào sấm chớp, tóm lại so với thời tiết còn khó đoán trước. Từ điểm đó đến xem, Sess vẫn dễ tính lắm, cơ bản là bị trách móc cũng không cãi lại, đánh không đánh lại, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu im miệng, dù ngươi không nhốt hắn, hắn cũng vẫn ở đây nghe.

"Hình ảnh thật dịu dàng, không biết tôi có nên vào hay không." Là giọng của Yue, Sess nhàn nhạt hỏi: "Vì sao ngươi lại đến đây?"

Yue dán lỗ tai vào bụng tôi, sau đó cười nói: "Xem ra rất khỏe mạnh."

Run rẩy, từ khi biết cái tai của tộc Khuyển rất thính, tôi đã không cần phải đi bệnh viện kiểm tra rồi, trực tiếp dán vào bụng, là bọn họ có thể nghe được xem cục cưng có khỏe mạnh hay không.

"Ừm, hắn thường thường đá ta, nửa đêm cũng có thể đá ta tỉnh lại."

"Vậy sao, Sesshoumaru khi đó thật ra rất yên tĩnh, khiến tôi còn cho rằng đang hoài con gái. Nhưng khi sinh hạ ra, nhìn thấy mặt hắn cũng còn tưởng rằng là con gái."

"Lúc hắn sinh ra, không phải là hình thái chú chó nhỏ sao?"

"Làm sao có thể, tôi lúc ấy đã biến hóa thành người, sinh hạ ra đương nhiên là hình người. Nhưng hiện ra nguyên hình rất nhanh."

"Hồi còn nhỏ Sess Sess quả thật rất xinh đẹp, giống như tranh vậy."

Hai phụ nữ cùng một chỗ còn có thể nói cái gì, đương nhiên là mấy chuyện kiểu này. Nhưng chúng tôi lại quên mất đương sự còn đang ở đằng sau, hắn trực tiếp lạnh lùng nói: "Im miệng, ngươi mau trở về đi!"

"Sesshoumaru, ngươi làm sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy, thật là... Ô ô...", Yue lại giả vờ khóc. Nhưng Sess cũng đã quen, nói: "Tóm lại cách xa nàng ấy ra!"

Yue trực tiếp giữ chặt tay của tôi vào lòng nàng, thuận tiện còn sờ sờ bụng tôi cười nói: "Nói thế nào thì ta vẫn là người quen biết Hitomiko trước, hơn nữa lại là em gái của ta. Sesshoumaru, ngươi mạnh mẽ cưới dì của mình, ta còn chưa tính sổ với ngươi, cẩn thận ta mang em ấy đi."

"Im miệng!" Sess trực tiếp vươn lợi trảo quét về phía Yue, hai mẹ con này thật đúng là... tính cách đều rất kém.

Tôi bị kẹp ở giữa, nói bên này không dám, nói bên kia lại càng không dám, vì thế rối rắm lên. Bụng tôi cũng rối rắm theo, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra.

"Bụng..." Tôi ôm bụng cố gắng nói.

"Đói bụng?" Sess ngừng tay hỏi.

"Đói cái gì mà đói, là sắp sinh." Yue trực tiếp giao tôi cho Sess nói: "Ngươi đi!"

Sess hơi khựng lại, hỏi: "Có thể kiên trì không?"

"Mới... mới đau bụng sinh mà thôi." Đã quyết định qua bên kia sinh, cho nên Sess vừa nghe thấy thế liền trực tiếp ôm tôi bay đi. Tốc độ của hắn vừa nhanh lại không xốc nảy, rất nhanh liền đến bên giếng trực tiếp nhảy vào.

Bên kia, nhóm Yaku Koumyo đã tính đúng ngày, sớm ở chỗ này chờ đợi, thấy chúng tôi tới cũng không kích động, gọi xe đi thẳng đến bệnh viện.

Đương nhiên Sess đang thay quần áo chưa đến, khi tôi bị đẩy vào phòng sinh mới thấy hắn mang theo người dẫn đường là Souta đi đến.

Nhẹ nhàng thở ra, có Sess ở bên ngoài, tôi thật sự thả lỏng.

-----phân cách tuyến 'cực kỳ thống khổ'----

Kêu la đến mức mất giọng...

Đau đến mức thần kinh chết lặng...

Lại trải qua N lâu sau, một tiếng khóc vang dội ở bên tai vang lên.

Nghe thấy một hộ sĩ nói: "Là nam... Oa thật đẹp!" Sau đó nghĩ, con của Sess có thể không xinh đẹp sao, sau đó liền hôn mê.

Khi tôi tỉnh lại, người đã nằm ở phòng bệnh trong bệnh viện. Bởi vì thuận lợi sinh sản, cho nên thời gian cần khôi phục rất ngắn.

Sess ngay tại bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra, nói: "Có thể ngủ thêm một lúc nữa."

"A, cục cưng đâu?" Vội vã muốn nhìn, nó có giống Inuyasha có lỗ tai chó không?

"Không có ở đây" khóe miệng Sess hơi giật, rồi nói: "Hắn khá giống tâ..."

Khá giống hắn là ý gì? Nhưng tôi lập tức hiểu, khi Yaku Koumyo ôm tiểu bảo bảo vào, tôi rốt cục biết đứa trẻ này căn bản không hề có gien của tôi, từ trên xuống dưới giống như tiểu Sess. Trên đầu có một dấu ấn trăng khuyết, cho dù là bị phong ấn yêu lực nhưng cũng có thể nhìn rành mạch. Màu tóc là trắng, toàn bộ thân thể nho nhỏ chính là loài người.

Nhưng khi Yaku Koumyo đóng cửa phòng, cởi bỏ phong ấn, vì thế tôi phát hiện, tôi căn bản không phải là sinh cục cưng người, rõ ràng sinh cục cưng chó. Nhưng, cục cưng chó này có một đôi mắt là màu đen, khác với Sess là màu vàng.

Mà ngoài đôi mắt này ra, không có một điểm nào giống tôi.

"Mẹ thích đôi mắt này của con." Tổng kết tâm tình sau khi nhìn một lúc lâu, tôi nhắm mắt tiếp tục ngủ say.

Bên tai hình như nghe thấy Sess cười, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là ảo giác.

Bảy ngày sau xuất viện, Sess trực tiếp ôm tôi cùng tiểu Sess về tới bên kia, nguyên nhân là bên kia có rất nhiều người coi việc hầu hạ tôi là công việc, cho nên cha mẹ và gia đình không cần lo lắng.

Quả nhiên tôi được đãi ngộ như hoàng hậu, nhưng may mà hoàng thượng nhà tôi chỉ có một mình tôi, không có tam cung lục viện. Trừ này đó ra, hết thảy đều tốt, chỉ là tên của tiểu Sess thật sự có chút khó quyết định. Vốn đem trách nhiệm giao cho Sess, bởi vì khi tôi xem anime, cha hắn cực kỳ tốc độ đặt tên cho Inuyasha.

Nhưng sau lại lạnh nhạt, bởi vì nghe bà nội của cục cưng lộ ra, lúc Inu no Taishou biết Izayoi hoài thai đã bắt đầu nghĩ, sớm đã định xong. Xem ra, Sess của chúng tôi vẫn không có chuẩn bị! Chỉ là không nghĩ tới tôi lại sai lầm rồi, một ngày, Sess đột nhiên ngồi ở trước mặt tiểu Sess, nói: "Inu Shin Ku!"

"Hm?"

"Inu Shin Ku, tên của hắn."

Tên này có chút trầm thấp, có chút không giống cục tròn vo nhà mình. Nhưng ai biết vị này trưởng thành có thể là cái Sess thứ hai hay không, nếu giống hắn, tên Shin Ku này cũng rất xứng.

"Được, theo ý ngươi. Nhưng ta vẫn thích gọi hắn là tiểu Sess." Nói xong ôm lấy hắn, nói: "Nhìn xem, tiểu Sess rất nghịch ngợm, thích nhất... A... Tóc của tôi." Còn tuổi nhỏ mà tay lại mạnh mẽ như vậy, đúng là hậu sinh khả uý.

"Vậy sao?" Sess thích tiểu Sess, nhưng hẳn là không quen lắm, cho nên cũng không thường ôm. Cho dù là ôm, cũng là bóp, giống như tiểu Sess là tiểu sủng vật bị khinh bỉ vậy

Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt liền mấy tháng trôi qua. Tôi rốt cục dùng Luyện Nha chém nát vòng răng sữa, sau đó trên đầu liền dài ra một đôi sừng nho nhỏ, may mà không lâu sau, tôi chỉ cần dùng tóc buộc lên thành hai cái cuộn tóc nhỏ là có thể che. Hỏi tôi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?

Kỳ trưởng thành của yêu quái rất chậm, đứa trẻ nhà người khác một năm hai năm đã rất lớn, nhưng còn yêu quái đâu? Cho dù là bán yêu, nhưng vẫn chậm hơn loài người bình thường nhiều lắm. Thời gian mấy tháng hắn có thể bò sát, có thể mở miệng nói chuyện.

Thậm chí có thể nhìn ra hắn thích cái gì chán ghét cái gì, ví dụ như nói hắn sợ cha hắn, chỉ cần Sess đứng ở trước mặt, hắn lập tức lui vào trong lòng tôi. Lại ví dụ như, hắn siêu chán ghét người khác ôm hắn, chỉ cần bị thị nữ ôm đi tắm rửa, hắn sẽ kéo tóc của tôi đi theo.

Làm mẹ thì phải che chở cục cưng của mình, cho nên, tôi tình nguyện biến thành tộc quỷ, cũng phải nhìn hắn lớn lên.

Sess không cảm thấy hai sừng kia của tôi xấu, thậm chí khi lúc thân mật còn thường thường hôn chúng nó. Hỏi nguyên nhân, hắn lại dùng lời nói của tôi để hình dung, nói chúng nó đáng yêu.

Vậy đáng yêu đi, dù sao dùng tóc ngăn trở cũng nhìn không ra.

Lúc tiểu Sess hai tuổi đã có thể hoàn toàn biến trở về hình người, bởi vì trên người hắn có máu loài người, hơn nữa yêu lực cũng cực kỳ cường đại. Sess nói, yêu lực của tiểu gia hỏa này là trời sinh, không cần đợi ngày ngưng tụ.

Tôi mang hắn đến thôn, Inuyasha chỉ nhìn thoáng qua, liền hừ một tiếng: "Rất giống tên Sesshoumaru kia."

Miroku và Sango đã sinh một đôi chị em song bào thai, tôi nhìn mà cực kỳ thích, nhưng vừa ôm lấy một đứa, đã thấy tiểu Sess nhà mình đột nhiên biến thân thành con chó nhỏ, chuẩn xác há miệng định cắn cô bé kia. Tôi sợ tới mức lập tức trốn, giao đứa trẻ cho bọn họ, nói: "Sao con lại cắn em gái?"

"Con thích mẹ ôm con, không được ôm người khác." Nói xong nước mắt uông uông 'tấn công' tôi.

OMG, bị tiểu Sess điện giật một cái, Sess hồi còn nhỏ không hề làm nũng với tôi như vậy, cho nên khi hắn dùng gương mặt giống Sess lại lộ ra đủ loại biểu cảm, tôi cuối cùng không khỏi kinh ngạc vui mừng.

Inuyasha cũng giật mình, run lên một cái rồi nói: "Vì sao... hoàn toàn bất đồng với Sesshoumaru, chẳng lẽ tính cách giống ngươi."

Tôi giật giật: "Xem ra là thế." Tính cách giống tôi lại có dung mạo bề ngoài tuấn mỹ bất phàm giống Sess, không khỏi lo lắng thay con dâu tương lai, một người diện mạo xinh đẹp tai họa như vậy, tính cách cũng không lạnh như băng nếu đi ra ngoài, chẳng phải sẽ làm khuynh đảo một đống cô gái?

Sau lại, tôi liền dạy tiểu Sess học tập đại Sess, làm vẻ mặt khối băng, khối băng cáu kỉnh, nhưng thành quả cơ hồ bằng không.

Một năm sau, Kagome cũng đã trở lại, quả nhiên là chính cô ấy bởi vì sợ hãi mà phong ấn lực lượng của mình, nhưng khi cô ấy muốn gặp Inuyasha thì thuận theo tự nhiên trở lại. Có người chị em này ở bên cạnh, cuộc sống thú vị lên không ít. Nhất là khi Kagome ở một năm sau sinh ra một cô con gái, không hiểu sao tiểu Sess nhà tôi bảo tôi ôm cô bé, hơn nữa không làm nũng...

Nguyên nhân, cô bé kia rất đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, tóc ngân bạch, đồng tử màu vàng cùng một đôi lỗ tai chó. Vì thế tôi cùng với Kagome kinh thán, gien con người của chúng tôi đều chạy đi đâu rồi không biết, sao mà một chút cũng không có.

Kagome ôm con gái nhà mình về hỏi: "Kỳ quái, vì sao sau khi cậu sinh Shin Ku lại yên tĩnh thế?"

Tôi đỏ mặt, nói: "Kỳ thực, tớ uống thuốc rồi. Sess Sess cũng đồng ý, bởi vì hắn cũng cảm thấy sinh con rất khổ."

"Sinh một đứa con gái đi, cậu xem, không phải là rất đáng yêu sao?" Kagome cười nói: "Tớ thấy Shin Ku có vẻ thích em gái."

"Đúng vậy, con rất bướng bỉnh, có con gái cũng không sai." Chính là vì nguyên nhân này, Sess mới càng không muốn thêm con. Mỗi lần chúng tôi muốn vụng trộm thân thiết, thằng nhóc này luôn chạy vào, trực tiếp nằm ở giữa chúng tôi. Tuy rằng sợ Sess, nhưng vẫn chui ở trong lòng tôi thoải mái ngủ.

Hắn ngủ, mà chúng tôi lại bị cản giữa chừng. Cho nên Sess rất tức giận, hậu quả chính là không muốn thêm con nữa.

Tôi chà xát chà xát tay, thêm một cô con gái cũng không tệ.

Trở về đề nghị điều này luôn, Sess đồng ý, hơn nữa trực tiếp dựng kết giới, nói: "Lần này con không thể vào được nữa."

"Có làm con bị thương không vậy?"

"Sẽ bị thương một ít, nhưng vì em gái, hẳn là chịu được."

Bi ai nửa phút cho tiểu Sess nhà mình, rồi bị Sess ôm vào trong lòng thân thiết, kháng cự vài cái, rốt cục bại hạ trận, không nghĩ gì nữa, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro