Chương 79: Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Sinh con

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Không biết Sess vô tình hay cố ý, chân dẫm thẳng lên thân Jaken, đá hắn sang trúng lưng A-un

Tôi thân thủ giữ chặt hắn, cảm thấy buồn cười, nhưng vì không muốn tổn hại lòng tự trọng của Jaken, nên tạm thời nhịn.

Lực lượng của Bạo Toái nha liên tục phá hủy, cũng có thể nói là kéo dài phá hủy, Sess chém thêm hai nhát, cơ hồ chém nát toàn bộ thân thể vĩ đại của Naraku.

Cứ thế đi theo Sess, thẳng đến khi vọt tới một không gian đầy chướng khí cực kỳ mạnh. Thật sự là đầy đủ hết. Sau đó nghe thấy Naraku đang bị tan vỡ không chịu nổi nói: "Rốt cục toàn bộ đến đông đủ, thứ nhàm chán được gọi là đồng bạn." Lời này sao tôi lại cảm thấy có chút chua trong đó, giống như đang ghen tị.

Nhìn khuôn mặt Kagewaki đã vỡ vụn, khóe miệng không khỏi run rẩy, rốt cục tên này muốn làm cái gì? Chọc nhiều phiền toái thế này, nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy rất giống như muốn tự sát!

Bên tai nghe thấy các loại tuyệt chiêu, tôi không muốn tham gia vào. Naraku bỏ qua thân thể vĩ đại kia, hắn cười lạnh nói: "Hi vọng sao, chỉ bởi vì tề tựu đồng bạn mà khiến ngọc Tứ Hồn phát ra một tia sáng, nhưng đừng có quên, Naraku ta đã cùng ngọc Tứ Hồn hợp làm một." Nói xong, toàn bộ thân thể biến thành màu đen, khuôn mặt Kagewaki kia rốt cục biến hình.

Rốt cục từ bỏ phần con người rồi sao?

Bởi vì dung hợp lực lượng ngọc Tứ Hồn, Naraku lập tức sinh ra chướng khí càng cường đại, Sess nhíu nhíu mày nói: "Hitomiko, mang theo bọn họ rời khỏi nơi này."

Tôi do dự một chút, nhưng cảm thấy hắn hẳn là không sao, hơn nữa hiện tại người nên phải cẩn thận hẳn là mình mới đúng. Tôi lưu lại, hắn chỉ biết phân tâm. Vì thế gật đầu nói: "Ngươi phải cẩn thận." Sau đó nhẹ nhàng nhấn dây cương của A-un, nó hiểu ý tôi, bay ra ngoài.

Bên ngoài cũng có chướng khí, tôi sử dụng Thương Long phá huỷ chướng khí, chạy ra khỏi thân thể Naraku. Nhìn từ bên ngoài, quả nhiên cực kỳ to lớn, giống như con nhện. Chỉ là bị Bạo Toái nha hủy hoại mà chậm rãi phá thành mảnh nhỏ.

Kohaku đột nhiên nói: " Phương hướng này, chẳng lẽ là..."

Tôi nhìn xuống phía dưới mới thấy, phương hướng này là phía trên thôn. Cái gọi là trần về bụi đất về thổ, hắn cũng muốn đến nơi mà nhân duyên bắt đầu để chết sao? Hay là, hắn có một tia hoài niệm đối với Kikyou?

"Triệu hồi, Xích Diễm!" Cần xua tan đám chướng khí đi, bằng không cái giếng sẽ biến mất.

Đang lúc tôi khẩn trương, bỗng thấy Inuyasha từ bên trong chạy ra. Đương nhiên, còn có Sess.

Sess thay tôi phá nát luồng chướng khí, rồi nói: "Lui lại."

Chẳng qua, không nghĩ tới mọi nhân duyên được giải quyết bằng một mũi tên của Kagome. Thân thể to lớn Naraku bị tinh lọc, toàn bộ rơi xuống dưới.

Đã xong rồi sao? Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không thấy vui sướng. Trước kia cảm thấy Naraku là một người rất mâu thuẫn, hắn vừa theo đuổi Kikyo lại vừa làm người mình yêu bị tổn thương. Nếu lúc ấy Kikyo không có Inuyasha, vậy thì liệu Naraku có thể không đi làm bất cứ ai bị thương hay không, chỉ chuyên tâm đoạt lòng của nàng, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tóm lại, hết thảy đều là từ dục vọng muốn có người mình yêu mà ra, đó là dục vọng mà loài người cường đại nhất cũng dễ dàng bị nó chi phối.

Đương nhiên, yêu quái cũng giống vậy. Quay đầu nhìn Sess, hắn kéo tay của tôi đi về phía thi thể Naraku hóa thành hư vô, nơi đó là phía trên cái giếng.

Đột nhiên, đầu Naraku và ngọc Tứ Hồn xuất hiện phía trên miệng giếng. Hắn cười nói: "Khi đó, khi Kagome bị Bạch Dạ Mộng Ảo chém trúng, ta đã hứa một nguyện vọng, rất nhanh, ngọc Tứ Hồn sẽ thực hiện nguyện vọng của ta, đương nhiên cũng là nguyện vọng của chính ngọc Tứ Hồn, đến lúc đó..." Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn Kagome một cái, hình như đang thông qua cô ấy nhìn người nào đó, người kia hẳn là Kikyou đi!

Cuối cùng hắn vẫn biến mất, tôi cầm tay Sess, hắn cũng nắm lại.

Đúng lúc này, Kagome đột nhiên kêu lên một tiếng, sau lưng bỗng xuất hiện minh đạo. Thế này là sao? Nhưng mọi người chưa kịp cứu, cô ấy đã bị hút vào bên trong minh đạo.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một luồng lực lượng đang gắt gao lôi kéo tôi, Sess ngẩn ra, nhanh chóng dùng sức giữ chặt tôi. Nhưng, luồng lực lượng kia càng ngày càng cường đại, Sess kinh hãi gọi: "Hitomiko!"

"Sess Sess!" Bởi vì lực lượng hai bên đều quá mức cường đại, Sess cuối cùng lựa chọn buông tha. Tôi biết vì sao, nếu hắn lại dùng lực, chỉ sợ cánh tay của tôi sẽ bị đứt, còn tôi bị hút vào trong giếng.

Sau một trận mê mang, tôi đã ngã vào thế giới cũ, mà ông, bác Higurasi và Souta đang đứng ở đó nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy tôi liền vội gọi: "Hitomiko, tại sao lại như thế, vì sao cái giếng lại biến mất?"

Giếng biến mất? Tôi vội cúi đầu, thấy mình đang ngồi ở phía trên chỗ đáng lẽ là giếng. Chẳng lẽ nguyện vọng cuối cùng của Naraku là muốn giếng biến mất sao? Vậy chẳng phải tôi sẽ không còn được gặp lại Sess sao!

Vì chống cự lực lượng không gian, nên đánh mất rất nhiều linh lực, sau khi biết được tin dữ này, tôi nhất thời không chịu nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, trong mộng cũng là hình ảnh bị tách ra khỏi Sess. Tôi khóc tỉnh, thấy bác Higurasi đang lo lắng ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh "Cháu xin lỗi bác Higurasi, cháu cũng không biết hiện tại tình hình Kagome như thế nào, nhưng... hắn hẳn là không sao, dì yên tâm."

"Vừa rồi bác nghe thấy tiếng Inuyasha, hắn đang đi cứu Kagome, cho nên không sao cả, hẳn là..." Bác Higurasi là một phụ nữ kiên cường, hiện giờ cũng không khỏi nghẹn ngào lên. Nhưng bác vẫn cố hít hít cái mũi nói: "Hitomiko, bác sĩ nói thân thể của cháu rất suy yếu, cháu đi bệnh viện làm kiểm tra."

"Vâng!" Sờ sờ bụng, thằng nhóc này hẳn là không có chuyện gì, nếu không còn được gặp lại Sess, vậy thì tôi nhất định phải sinh hạ nó, bảo vệ nó.

Nặng nề ngủ hai ngày, nhà Higurasi cũng lo lắng hai ngày, buổi tối bác gắp thêm đồ ăn cho tôi, nói: "Ăn nhiều một chút, đã hơn hai ngày cháu không nghiêm túc ăn hết cơm rồi."

Không có khẩu vị gì, thật sự không muốn ăn. Tôi đẩy đồ ăn ra, chỉ uống chút sữa. Dì Higurasi lo lắng Kagome, ngay cả lúc ăn cũng cầm đến bên cạnh giếng ăn.

Ngay tại ngày thứ ba, khi tôi hoàn toàn mất đi hi vọng, bọn họ lại đã trở lại. Kagome và Inuyasha, chỉ là giờ chỉ còn Kagome.

Nhìn thấy cô ấy trở về, tôi đương nhiên cực kỳ vui sướng, nhưng không lâu sau, cô ấy lại nói đã không thể quay về thế giới kia. Nếu cô ấy không thể trở về, vậy còn tôi? Lặng lẽ đến bên cạnh giếng, muốn nhảy uống lại không dám nhảy. Lúc trước thông qua nơi này toàn bộ là vì Kagome, nếu cô ấy không qua được, vậy thì tôi đây chẳng phải cũng không thể? Nếu có thể nhảy sang được thì tốt, nếu không thể thì nên làm cái gì bây giờ?

"Nhảy xuống đi, cậu ấy ở bên kia đang chờ cháu." không biết khi nào, bác Higurasi đã đứng ở phía sau tôi, nói: "Chắc chắn sẽ có biện pháp, cháu xem, Kagome đã trở lại được mà."

Gật gật đầu, xoa xoa nước mắt nhảy xuống. Giữa không trung, đột nhiên bị một cái ôm ấp ôm lấy, là Sess, không nghĩ tới hắn lại nhảy vào giếng đến thế giới này gặp tôi.

"Sess Sess... Làm ta sợ muốn chết, ta cứ nghĩ rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi được." Tôi ôm chặt lấy hắn mà khóc, giờ ngoài hắn ra, không còn gì quan trọng nữa.

"Im miệng, có thể trở về là tốt rồi." Sess ôm tôi nhảy lên, bên này là thời đại Chiến quốc.

Inuyasha đã ở đây rồi, hình như muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói. Mà Sess, trực tiếp ôm tôi chạy luôn. Một câu cũng không nói với đứa em trai đang mất mát, tôi muốn nói, nhưng luôn nức nở chưa kịp nói gì.

Sess mang tôi trở về tòa thành loài người, bắt đầu kiếp sống nuôi con của chúng tôi.

Yue thường xuyên đến thăm tôi, vì thế tôi mới hiểu được. Ở tộc Khuyển, sau khi nam cưới vợ, sẽ theo bản năng đi tìm chỗ ở, mà Yue cực kỳ vừa lòng đối với nơi mà Sess tìm cho tôi. Nói cái gì mà linh khí rất nhiều, rất thích hợp dưỡng thai v.v...!

O(╯□╰)o

Thì ra, từ lần đầu tiên làm 'cái kia', Sess đã nghĩ đến chuyện lâu dài như thế. Chả trách những cô gái hầu hạ tôi không cần hỏi tôi cũng biết điều chỉnh ẩm thực.

"Sao rồi?" Yue ngồi ở một bên cười hỏi tôi.

"Nôn nhiều khiến ta khó chịu, ăn cái gì nôn cái đó, không ăn cũng nôn... Ách, chữ này vẫn là không nên nhắc đến." Tôi khoát tay áo, suýt nữa là lại nôn, đúng là thời kì gian nan!

"Không nghĩ tới loài người và yêu quái cũng giống nhau." Yue cười nói: "Lúc ta hoài Sesshoumaru cũng luôn nôn, cũng thật nghiêm trọng."

"Không ăn ô mai sao?"

"Có ăn, nhưng không có hiệu quả gì..."

"Đáng tiếc, lúc ấy ta chưa tới, bằng không ăn ô mai Trung Quốc này hiệu quả tốt nhất, ăn sẽ không bị nôn." Nói xong giơ lên bình ô mai mua về hai ngày trước.

Yue lấy ăn một cái, rồi nói: "Thật chua, vị không tệ. Cho ta một ít, lần sau biết đâu sẽ hữu dụng."

Lần sau? Tôi mở miệng to thành hình chữ O, nhìn thoáng qua Sess bên cạnh, hắn vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Gần đây, hắn rất ít đi ra ngoài, có lẽ là đang lo lắng cho tôi!

Hắn quay đầu rất khốc quăng một câu: "Đừng có dạy hư Hitomiko!"

"Sesshoumaru, sao ngươi có thể nói chuyện với mẹ ngươi như thế, thật đau lòng!" Rồi ra vẻ đau lòng lau nước mắt, căn bản không có thật.

Tôi giật giật: "Kỳ thực... Kỳ thực tìm bạn trai cũng không sai."

Yue lập tức kích động kéo tay tôi nói: "Đúng không đúng không, Inu no Taishou đã chết nhiều năm như vậy rồi, tôi không tất yếu luôn thủ thân vì hắn."

Gật đầu nói: "Đúng vậy." Cứ chiều bà mẹ chồng này đi, dù sao người ta hiện giờ là trưởng bối, không chọc được.

"Nhưng, ngươi nói xem đàn ông thế nào mới tốt? Ta cũng muốn tìm bạn trai loài người, loại hình chính thái dịu dàng được không?" Hẳn là mấy ngày nay hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, nàng ấy học được chút ngôn ngữ của tôi.

"Chính thái cũng tốt, rất thích hợp với một ngự tỷ như ngươi."

"Được rồi, ta muốn nhanh chóng, bằng không khi làm bà nội, người khác sẽ đàm luận vấn đề tuổi của ta." Yue mỉm cười, đủ có thể mê đảo chúng sinh.

Khóe miệng tôi run rẩy, con trai lớn như vậy còn đang ở đây, người khác sẽ không đàm luận tuổi của ngươi sao?

"Nghe nói trong thành có mấy người đàn ông rất tuấn tú và khốc nữa, Hitomiko mang ta đi xem thế nào?"

"Được... Hình như không được!" Vừa mới nói một chữ 'được', Sess đã đứng lên, tôi vội vã sửa miệng.

"Vì sao?"

Mẹ chồng, ngài đang cố ý không nhận ra con ngài đang ngày càng tức giận sao?

Sess ôm lấy tôi, nói: "Hitomiko phải nghỉ ngơi." Nói xong đi luôn, mặc kệ Yue ở đằng sau kêu lên: "Con bất hiếu."

Cũng không thể trách Sess, ngẫm lại nào có mẹ chồng lừa gạt con dâu đi xem mĩ nam chính thái chứ, con trai không tức giận mới là lạ.

"Về sau, đừng đàm luận với nàng mấy chuyện đó." Sess lạnh lùng nói.

"Vậy chẳng lẽ ngươi hi vọng nàng ấy luôn một mình?"

"Không phải, ta chán ghét trên người nàng dính mùi đàn ông khác."

Cúi đầu, câu này có nghĩa là: ta chán ghét nhìn thấy nàng đứng chung với đàn ông khác, nhưng cách nói này của Sess càng trực tiếp hơn, dường như tôi cùng với đàn ông khác đứng chung là sẽ làm gì đó. Nhưng mà, đó là theo khứu giác của loài người mà nói. Nếu dùng khứu giác của Sess, dù tôi cùng một sinh vật giống đực đứng chung một chỗ vài phút, có khi ngay cả tuổi của sinh vật kia, hắn cũng có thể ngửi ra!

"Kỳ thực nhìn nhiều anh đẹp trai cũng không phải không tốt, mọi người đều nói, nhìn nhiều người xinh đẹp thì đứa trẻ sinh hạ cũng sẽ rất xinh đẹp." Không lấy được cớ gì tốt thì tìm cớ linh tinh đi, dù trong lòng rõ ràng, dù không thể nhìn bất luận kẻ nào, thì cục cưng của Sess cũng sẽ không thể xấu xí được.

"Vậy sao? Vậy thì từ hôm nay trở đi không cần đi ra ngoài." Sess nói xong ôm tôi, sau đó bỗng mỉm cười.

Tôi kinh sợ, hắn đang nói đùa sao, là đang đùa phải không! Nhưng Sess lãnh khốc của chúng ta khi nào thì biết học đùa, băng tan, hoàn toàn băng tan!

Nhưng Sess cũng không thực sự nhốt tôi, dù sao phụ nữ có thai vẫn nên đi dạo một chút. Đi thì đi, nhưng đi lại là A-un, còn tôi thì ngồi ở trên lưng nó. Gần đây hắn không muốn tôi quay về thế giới kia, cho dù về cũng phải có hắn đi cùng. Từ điểm này, tôi biết Yue hẳn đã nói với hắn chuyện gì đó, nếu không thì dù dựa vào cảm giác, hắn cũng sẽ không thể biết phụ nữ mới mang thai nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Phong cảnh bốn phía tòa thành này rất đẹp, thường thường tôi cùng với hắn ngồi xuống ăn cơm dã ngoại. Hôm nay vừa ăn xong, tôi dựa vào trên người Sess nhìn mây nói: "Chúng ta thật sự rất hạnh phúc, chỉ là Kagome và Inuyasha thì thảm..."

Sess không mở miệng, cũng nhìn mây.

Không biết qua bao lâu hắn mới nói: "Vì sao nàng không giúp"

O(╯□╰)o

"Ngươi biết?"

"Phải."

"Không biết nữa, có lẽ ta sợ hãi thay đổi."

"Vậy cứ như thế đi, hiện tại nếu nàng phóng thích lực lượng thì không biết có thể hại đến thai nhi hay không." Sess đã có dáng vẻ người cha, tôi mỉm cười nói: "Ngươi phải làm một cha tốt nha, bằng không ta sẽ không sinh hạ hắn ra."

"Im miệng!"

Lại là câu này, tôi cũng không để ý nói tiếp: "Kỳ thực ngươi hẳn là rõ ràng, trẻ con vẫn thích cha mẹ ở bên người, hồi còn nhỏ ngươi..."

Miệng đột nhiên bị môi Sess ngăn chận, gần đây không biết vì sao hắn rất chán ghét tôi nói chuyện hắn hồi còn nhỏ, chẳng lẽ là sắp làm cha, cho nên mới cảm thấy nói ở trước mặt con rất xấu hổ? Nhưng hôn môi và động tác quá khích thì không xấu hổ sao?

Cái tay kia vì sao di chuyển xuống phía dưới, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại không thể cái kia sao?

"Đợi chút!" Không thể lại mê hoặc tôi, sẽ không chịu nổi.

"Vì sao?"

"Chẳng phải ngươi đã nói thai nhi bất ổn..." Ngay cả đi đường cũng không được, loại chuyện này làm sao có thể.

Sess thế nhưng khinh miệt cười nói: "Nàng cho là con của chúng ta bình thường sao? Gần đây, ta chỉ là muốn cho nàng bảo tồn thể lực mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro