Chương 78: Bán Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Bán yêu

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Magatsuhi cũng không chịu thua, cười khẩy: "Đối mặt em trai cũng không nương tay, xem ra ngươi thật sự rất hận Inuyasha."

"Em trai bán yêu như hắn, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thừa nhận!" Sess khinh thường nói, rút kiếm bổ thẳng về phía Magatsuhi.

Nhưng tay Inuyasha lại giữ chặt hắn, nói: "Hừ, nếu ngươi rút ra Bạo Toái nha, vậy thì ta cùng với Inuyasha đều sẽ bị giết chết. Đáng tiếc, Thiên Sinh nha không thể chém chết thứ của thế gian này."

Sess à Sess, ngươi rõ ràng cũng rất yêu quý đứa em trai này, sao lại cãi cứng như vậy

Bên kia, Kagome bị ngã xuống dưới. Thần kinh vận động của cô ấy rất tốt, cắm được Thiết Toái Nha ở trên vách đá, rất có tư thế bảo vệ bản thân ở không trung. Nhưng là vì lúc rơi xuống quá mạnh, cánh tay vốn bị thương lại chảy ra máu. Tôi vội vã dùng phong chú, vây quanh thân thể Kagome, như vậy cho dù cô ấy có rơi xuống thì cũng sẽ không thể ngã bị thương.

Inuyasha đột nhiên lên tiếng: "Kagome, cô đâu rồi, đưa Thiết Toái Nha... cho tôi..."

Người này bị Magatsuhi bám thân mà vẫn có thể tỉnh lại, ý chí thật đúng không phải là cường đại bình thường. Kagome không để ý nguy hiểm ném Thiết Toái Nha qua. May mà tôi dùng phong chú, bằng không cô ấy mà ngã xuống tới, không chết cũng trọng thương!

Đột nhiên có bóng người lướt nhanh qua bên cạnh tôi, khóe miệng tôi liên tục giật giật, tốc độ của tình lữ quả nhiên rất nhanh. Mắt thấy Kagome bị hắn ôm vào trong ngực, mà Sess ở phía sau lạnh lùng nói: "Magatsuhi, bán yêu này hình như khó đối phó hơn ngươi nghĩ đúng không!" Quả nhiên, hắn vẫn còn tức giận vì chuyện Magatsuhi nói xấu em trai hắn.

Nhưng nếu Magatsuhi bỏ qua Inuyasha, thì hắn nhất định sẽ bám vào Kagome - người cách hắn gần nhất. Điểm ấy, Sess và Kagome đều nghĩ tới, Kagome lập tức lui ra sau, còn Sess xông lên muốn nhân cơ hội chém giết Magatsuhi. Nhưng hai người không nghĩ tới là Magatsuhi lại hóa thành một luồng khói nhẹ trực tiếp bay thẳng về phía tôi.

Tên này, chẳng lẽ là hắn biết lộ tuyến hành động của hắn bị đoán được cho nên thay đổi chiến lược sao?

Biện pháp duy nhất là tập trung linh lực cách hắn ra khỏi mình, nhưng Magatsuhi là từ tà khí của ngọc Tứ Hồn tập hợp mà thành, dù linh lực của tôi lúc mạnh nhất chỉ sợ cũng khó ngăn cản, huống chi hiện tại đã cảm thấy toàn thân vô lực, sắc khí hắc ám kia đang dần tiến vào thân thể.

Tôi nghe thấy Sess gần như quát lên: "Ngươi mau rời khỏi nàng ấy!" Rồi trực tiếp phi về phía tôi.

"Ha ha, Sesshoumaru, cuối cùng thì ta cũng biết được nhược điểm của ngươi, thì ra là ở nơi này!" Khí thế hắc ám bỏ qua tiến công đầu óc tôi mà chạy xuống phía dưới. Thế này là sao? Tâm trí lập tức tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy Sess còn sốt ruột hơn vừa rồi.

Đột nhiên, trang sức tộc Bạch Khuyển ở cổ phát ra ánh sâng cường đại, đến mức bức được hắc khí ra bên ngoài cơ thể.

Quay đầu lại, một luồng yêu khí màu trắng ở sau lưng hình thành một cái lốc xoáy cường đại, vây Magatsuhi ở bên trong không thể chạy trốn.

Đây là lực lượng của trang sức tộc Bạch Khuyển? Không có khả năng sẽ cường đại đến thế!

Magatsuhi kinh hãi: "Không thể nào! Chỉ là một bán yêu mà thôi, vì sao lại có lực lượng lớn như thế!?"

Là Inuyasha hỗ trợ sao? Quay mặt lại, thấy hắn đang ôm Kagome sợ run ở bên cạnh nhìn tôi. Nguyên nhân giật mình tôi biết, một loài người vì sao lại đột nhiên xuất hiện yêu lực, nhưng lại cường đại đến mức có thể bức cả tà khí của ngọc Tứ Hồn ra bên ngoài cơ thể, không thể hành động được.

Càng ngày càng cảm thấy yêu lực kia là của mình, nhưng tôi là loài người, nhiều nhất thì chỉ có lực lượng của quỷ. Nhưng đã bị phong ấn N năm, tuyệt đối sẽ không chạy ra. Luồng yêu lực màu bạc kia là cái gì, vì sao lại cảm thấy rất giống Sess. Chẳng lẽ, bởi vì cùng hắn cùng một chỗ, cho nên mới có yêu lực của hắn? Điều này sao có thể...

Đang nghi hoặc, thấy Sess đứng lại, khóe miệng thế nhưng có ý cười, nhưng vẫn cực kỳ lạnh nhạt nói: "Làm rất khá!"

Tôi giơ hai tay, vô tội nói: "Ta không hề làm gì cả."

Sess lại nói: "Ta biết, nhưng, nàng cũng làm rất khá." Nói xong còn giơ tay lên vỗ vỗ đầu tôi.

Ngẩn ngơ, động tác này thật kì lạ, sao tôi lại cảm thấy giống như cha sờ đầu con, không giống như chồng sờ đầu vợ chứ? Sess nhìn Magatsuhi, tâm tình cực kỳ khoái trá hỏi: "Thế nào, không trốn đi sao?"

"Ta sẽ không thua! Ta sẽ không thua một tên bán yêu!" Tôi cảm giác được hắn đang giãy giụa, nhưng luồng yêu lực vây quanh lại khuếch đại vô hạn. Magatsuhi không thể chạy thoát, nhưng tôi lại dần dần cảm giác được thân thể hơi nhói lên một cái, hai tay ấn mặt đất thở dốc.

Sess lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Magatsuhi, xem ra ngươi đã tìm được đối tượng bám thân tệ nhất." Sau đó vung vũ khí Thiên Sinh nha trong tay, chém giết luồng tà khí kia.

Nháy mắt, yêu lực về trong thân thể, tôi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm: "Sao lại thế này?"

Sess ôm lấy tôi nói: "Nàng có vất vả không?"

"Không hẳn, chỉ là cảm thấy có chút mệt. Rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng lại giống như vừa chạy xong Marathon về vậy..." Toàn thân đau nhức, nhất là chỗ bụng còn hơi nóng lên, không biết là do nguyên nhân gì.

"Ngươi... Ngươi... Cái mùi kia, Sesshoumaru, hay là các ngươi..." Inuyasha rõ ràng đã khôi phục lại, nhưng vì sao khi nói chuyện lại đỏ mặt giống quả táo, lỗ tai trên đầu còn hơi rung, cái mũi lại cử động như không tin sự thực nào đó.

Trực giác cảm thấy hắn đang ngửi mùi trên người mình, tôi nâng cánh tay lên ngửi, không có hương vị gì mà?

Không nghĩ tới Sess lại phá lệ trả lời hắn: "Vốn ta còn đang hoài nghi, nhưng chuyện vừa mới đã chứng minh rồi."

Inuyasha ngẩn ra, sau đó nhìn nhìn tôi, dùng sức gật đầu nói: "À, yêu khí rất lợi hại." Sau đó lại nhìn nhìn Kagome bên cạnh, mặt hắn lại càng hồng. Người này, sẽ không phát sốt cháy hỏng đầu đấy chứ!

Vừa mới chứng minh cái gì, hai anh em này rõ ràng biết chuyện gì nhưng không ai nói gì cả.

"Xin hỏi, chúng tôi có quyền biết chân tướng sao?" Nhấc tay, ngồi ở trên lưng Sess đang chạy như điên hỏi

Sess đột nhiên đứng lại, Inuyasha cũng đứng lại, trên gương mặt tràn ngập kinh ngạc. Inuyasha hô lớn: "Ngươi không nhận thấy được sao, thật là ngu ngốc!"

"Ta cũng không có cái mũi tốt như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đúng vậy, Inuyasha, có phải Hitomiko đã xảy ra chuyện gì không, luồng yêu khí kia rất kỳ quái." Kagome cũng hỏi.

"Mấy người.. thật chậm hiểu..." Inuyasha kêu, sau đó nói với Sesshoumaru: "Để chính ngươi trả lời... Ta... Bọn ta đi trước." Nói xong cõng Kagome chạy đi.

Tôi nhìn Sess, rất cẩn thận hỏi: "Rốt cuộc..."

"Nàng hoài sinh mệnh kéo dài của ta!" Sess không đợi tôi đặt câu hỏi, trực tiếp cho một câu, nói xong còn rất vừa lòng nhìn bụng tôi.

Vừa mới bắt đầu không rõ sinh mệnh kéo dài là ý gì, nhưng nhìn theo ánh mắt hắn, tôi lập tức hiểu ra. Tôi ngây người, choáng váng. Thẳng đến khi Sess lạnh lùng hỏi: "Biểu cảm này của nàng nghĩa là sao?"

"Không thể nào... Ta rõ ràng uống thuốc rồi, tuyngừng vài ngày... Tính tính, ngừng uống còn chưa được hai mươi ngày, nhanh như thé? Cho dù là có, cũng chỉ có hơn mười ngày, các ngươi làm sao có thể biết."

"Thuốc? Thì ra là thế!" giọng nói lạnh lùng của Sess ở trên đầu truyền đến, tôi run run, không nghĩ tới lại nói lỡ miệng.

Vội vàng cười nói: "Kỳ thực, chúng ta đều còn trẻ, cho nên ta nghĩ hai năm nữa..."

"Chẳng lẽ nàng không muốn nó sao?" Sess cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng, ngay cả chuyện đuổi theo Naraku cũng không quan tâm, trực tiếp buông tôi ra, hỏi.

"Cũng không phải..." Ta nhìn nhìn hai ngón tay cái chọc chọc vào nhau, sao lại cảm thấy lời này thật kỳ quái! Đúng vậy, trong phim truyền hình, người nói những lời này đều là phụ nữ, mà đàn ông mới có thể nói ra lời nói có lệ như tôi. Nhưng hai chúng tôi lại vô tình, tôi thành người ăn no bỏ chạy không chịu chịu trách nhiệm, mà Sess lại là người cực kỳ khổ sở oan ức, một lòng muốn gia đình!

"Một khi đã vậy thì chăm sóc nó cho tốt, nó là đứa trẻ đáng giá kiêu ngạo." Nói xong Sess tiếp tục đi, tôi thuận theo tự nhiên đi theo phía sau nghĩ, ý những lời này của hắn là, chẳng lẽ vừa rồi luồng yêu khí màu bạc kia không phải từ trang sức của tộc Bạch Khuyển mà là của đứa trẻ chỉ có hơn mười ngày còn chưa thành hình trong bụng tôi? Đây không phải đứa trẻ, rõ ràng là yêu quái! Cũng đúng, hắn vốn có huyết thống yêu quái...

"Ta... Ta muốn hỏi một chút, mới hơn mười ngày, ngươi và Inuyasha làm sao mà biết được?" Điều này rất quan trọng, bọn họ không có mắt xuyên thấu đấy chứ?

"Mùi... mùi trên người nàng ở sau khi hắn xuất hiện liền lặng lẽ thay đổi, ta vốn chỉ là hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy nó thông qua bùa hộ mệnh mà phát ra yêu khí thì biết hắn tồn tại." Sess rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có chút tự hào trả lời.

Một đứa trẻ chưa thành hình có thể đả bại tà khí tập hợp thể của ngọc Tứ Hồn, ngươi đương nhiên vui sướng, mà ta thế nào cũng không vui sướng nổi. Trong bụng có một yêu quái lợi hại như vậy, hơn nữa tuổi của tôi, trường học của tôi...

Nhưng nó vừa mới bảo vệ ta! Mỉm cười, có lẽ là một đứa trẻ ngoan cũng không chừng. Sờ sờ bụng vừa đi vừa ngây ngô cười, không nghĩ tới lại va phải vào trên lưng Sess.

"Đau quá!"

"Nàng dù sao cũng là loài người, về sau đi đường cẩn thận." Nói xong quay đầu, lấy Thiên Sinh nha xuống rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, mang theo nó."

"Vậy còn ngươi?"

"Không được rời ta nửa bước."

Nghĩa là mình và Thiên Sinh nha cùng một cấp bậc, đều phải ở cạnh ngươi không đi được.

Đột nhiên, một thứ gì đó đánh nát vách tường thịt của Naraku bay ra. Sess vươn tay đỡ lấy, tôi mới nhìn rõ, thì ra là Phi Lai Cốt của Sango. Sau đó tôi nghe thấy âm thanh của một người đàn ông vang lên: "Sango, vừa rồi ngươi muốn đánh nát Rin sao, ảo ảnh của Naraku."

"Cái gì? Đó là ảo ảnh Naraku?" Đây là âm thanh của Sango.

Tôi nhẹ giọng nói: "Naraku lại đang trêu đùa lòng người, chẳng lẽ hắn cảm thấy như thế rất thú vị?"

"Nhàm chán." Sess chỉ nói hai chữ, ném Phi Lai Cốt trong tay về hướng cũ, cắm thẳng phía trên đầu Bạch Dạ Mộng Ảo. Vách tường bị xé ra, chúng tôi thấy rõ tình hình đối diện. Sango cưỡi Kirara, mà Kohaku đang ôm Rin cưỡi A-un

Sủng vật này khi nào thì bị hắn chiếm lấy, buồn bực! Nhìn A-un, tôi tràn đầy oán niệm, nhưng hắn lại bị cưỡi yên tâm thoải mái. Được rồi, tôi thừa nhận, A-un tâm địa thiện lương, ai cưỡi cũng được!

Đột nhiên chú ý tới tay phải Bạch Dạ Mộng Ảo không thấy đâu, kỳ quái là vừa rồi Sess không đánh trúng hắn mới đúng. Hơn nữa chỗ bị thương ở cánh tay phải của hắn, có một chút linh lực của Kagome. Chẳng lẽ là do Kagome, nhưng ở nơi nào, làm thế nào mà bị thương?

"Vết thương của ngươi?" Tôi tò mò hỏi.

"Cám ơn đã quan tâm, bản thể bên kia hình như cũng bị thương, cho nên mới như thế." Bạch Dạ Mộng Ảo mỉm cười với tôi, như vậy thật sự rất yêu mị.

Sess bỗng ra tay, độc tiên kém chút cắt đứt luôn tay kia.

"Ai nha nha, tức giận... các ngươi chậm rãi nói chuyện, ta đi trước." Nói xong hắn nhanh chóng bay đi.

Sess quay đầu trừng tôi một cái, nhưng không nói gì

"Sesshoumaru, nếu ngươi muốn xé nát ta, ta cũng sẽ không oán hận gì hết." Sango đột nhiên nói.

"Vì sao?" Tôi biết rõ còn cố hỏi, không nghĩ tới cô ấy thẳng thắn thành khẩn thừa nhận hết thảy như thế. Kohaku vội la lên: "Vì sao, chị, Rin không sao cả, cho nên..."

"Ta vừa rồi kém chút nữa là giết chết Rin!" Sango nói lớn

Bởi vì là Sess cứu Rin, cho nên bọn họ nghĩ kẻ trừng phạt bọn họ hẳn chính là Sess. Tôi nhìn hắn, người này trông giống một người cha sao, vì sao lại trở thành người giám hộ trẻ con vậy. Nhưng, thật là có điểm giống, trong ánh mắt hình như ngoài lãnh đạm còn có một chút dịu dàng nhè nhẹ. Quả nhiên là người sắp làm cha, ngay cả cảm giác cũng thay đổi.

"Sango!" Tôi đánh gãy lời của cô ấy, sau đó cười nói: "Ngươi là loài người, loài người đều ích kỷ, nếu quả có người muốn đả thương Sess nên dùng người khác uy hiếp ta, ta cũng sẽ không chút do dự giết chết người kia, bởi vì như thế ít nhất Sess sẽ không bị thương." Đây là lời nói thật, nếu vì chuyện ấy mà rối rắm, vậy chẳng phải là ngoài thánh nhân ra, ai cũng phải rối rắm thật lâu?

Ánh sáng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống, Sess ngẩng đầu rồi nói: "Đi mau!" Lại ngừng lại một chút rồi nói: "Pháp sư cũng ở đó" Nói xong kéo tôi bay về phía trước.

Không hổ là thân thể Naraku, chung quanh đều là chướng khí. Linh lực của tôi đủ để có thể bảo vệ bản thân, nhưng Rin thì không thể. Sango đưa mặt nạ phòng độc cho Rin, sau đó bay vào bên trong.

Đột nhiên, Thiên Sinh nha trong tay xảy ra nhịp đập. Chung quanh đột nhiên hình thành một kết giới chân không, bảo vệ tôi ở bên trong, lúc này không cần dùng linh lực cũng được. Quả nhiên là đồ của tộc Khuyển, dù thế nào thì vẫn phải bảo vệ người trong tộc.

Sess hừ một tiếng: "Thế mà lại muốn bảo vệ nàng như thế, đi thôi!" Hắn đẩy tôi lên lưng A-un. Kết giới khuếch đại, ba người và A-un đều được bảo vệ.

Sess không chút do dự, cấp tốc bay về phía trước.

Kohaku gọi: "Xin Sesshoumaru sama hãy mau đuổi theo chị tôi, không có mặt nạ phòng độc, chị ấy sẽ chết mất."

"Chậm rồi!" Sess đột nhiên rút ra Bạo Toái nha ở eo, nói: "Naraku, bị buộc vào đường cùng rồi sao, vậy thì chết đi!" Bạo Toái nha vừa ra, thân thể cường đại của Naraku liền bị phân liệt.

Đột nhiên cảm thấy Sess nhà mình nhân tính hóa, bởi vì hắn lúc trước không hề ra chiêu này, tôi rất rõ ràng khi ra chiêu này, sẽ có người bị cuốn vào trong đó. Mà chướng khí của Naraku cũng sẽ làm rất nhiều người bị thương. Nhưng hiện tại, chúng tôi có Thiên Sinh nha bảo vệ, hắn không bị vướng.

Có đường thông ra, một bóng người nho nhỏ chạy ra. Thì ra là Jaken, hắn đến đây lúc nào vậy, lại mắt đầy sao bay về phía Sess, thật quá thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro