Chương 77: Bên Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Bên trong

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Cạch oành! Cả người ngã bên cạnh giếng, tuy rằng không rất đau, nhưng như thế này cũng quá thô bạo. Rõ ràng vừa rồi còn rất dịu dàng, quả nhiên đều là ảo giác mà ảo giác!

Nhưng tôi là người như thế nào chứ, bảo tôi ngoan ngoãn trở về là tôi sẽ trở về? Tôi lên mặt giếng, sau đó nhảy xuống, kết quả cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ cường đại ở bên kia truyền đến, trực tiếp bắn tôi trở về

Đen mặt, Sess, ngươi có nên tuyệt tình đến thế không, dám dùng kết giới. Khóc chạy, trở về phòng nghỉ ngơi đi! Một mình tôi giải kết giới này là hoàn toàn không có khả năng, xem ra chỉ có thể chờ Inuyasha hoặc Kagome trở lại. Kết giới này chỉ là để đối phó tôi, cho nên bọn họ hẳn là không sao. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy mặt sau có tiếng nói: "Hitomiko, cậu cũng quay về tham gia lễ tốt nghiệp của tớ sao?"

"A? Ừ!" Kagome thật sự đã trở lại, hơn nữa nói muốn tốt nghiệp gì đó. Tôi đâu nhớ được chuyện này, nhưng chỉ có thể thuận theo gật đầu xác nhận.

Mà chuyện trường học của tôi cũng nên nghỉ phép, tuy rằng tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng lại cảm giác được mình đã có thể sinh tồn ở trong xã hội mà không phải là học sinh ngây ngô. Vừa đến trường học đã bị hoan nghênh, Yamaguchi còn nói với tôi hai chữ 'cám ơn'!

Lần này lại bị coi thành quái vật nhìn, sau mới biết muốn cho Yamaguchi nói ra hai chữ 'cám ơn' là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa hắn không chỉ nói cám ơn, mà hẹn tôi xem phim sau khi tan học. Lần này cả lớp đều náo động, hiện tại đâu có ai là không biết tôi là bạn gái hiệu trưởng, nhưng hắn lại công nhiên đến mời, đây không phải là khiêu chiến thì là cái gì?

Tôi giật giật khoé miệng, mở miệng: "Tôi..." o(╯□╰)o

"Cô ấy không rảnh, đêm nay chúng tôi có hẹn." Một bóng người cao lớn đứng phía sau tôi, tôi biết người đến là ai, Hasegawa!

Bị giáp ở giữa hai người, tôi không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại cũng không thể nói lớn: "Hai người đừng ầm ĩ, kỳ thực tôi có gian phu khác!" Vậy chẳng phải bị quần thể PK sao.

Đang nghĩ, Hasegawa đã kéo tôi bước đi. Yamaguchi lại lạnh lùng nói: "Không bảo vệ bạn gái của mình được thì nên buông tha đi, hiệu trưởng Hasegawa."

Cảm giác được bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, tôi cảm giác được hắn đang tức giận. Cùng hắn đi đến phòng vẽ tranh, phát hiện bức tranh của tổ tiên hắn đã bị bỏ xuống, bị thay thế chính là bức tranh vẽ tôi.

"Chú ý tới rồi? Xem ra, tôi và tổ tiên đều gặp thoáng qua cùng một người như vậy! Nhưng Hitomiko, tôi không muốn buông tay em ra."

"Em xin lỗi!" Tôi nhanh chóng đứng lên muốn chạy, nhưng hắn lại đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đừng đi, chỉ một lần, chỉ một lần thôi có được không? Em không biết tôi chờ em chờ vất vả bao nhiêu."

Đứa ngốc cũng biết hắn nói một lần là cái gì, đây không phải là rõ ràng muốn tôi hồng hạnh vượt tường sao? Nếu phu quân tôi đổi thành người khác, có lẽ tôi sẽ đáp ứng, nhưng kia là Sess, tường này không dám vượt!

"Em xin lỗi." Tuy rằng em biết thầy rất tốt với em, mượn một câu ngạn ngữ quê nhà, chính là hữu duyên vô phận!

"Vậy sao? Vậy thì em đi đi, tôi không cam đoan bản thân có thể khống chế được hay không..." Hắn thống khổ đẩy tôi ra, nắm chặt quyền đánh mạnh vào tường.

Tôi hít vào một hơi đi ra phòng vẽ tranh, có lẽ thời gian có thể chữa khỏi hắn. Nhưng hận tôi, thời gian không chữa khỏi được!

Sau khi trở về thương lượng với Kagome xong, chỉ cần lễ tốt nghiệp của cô ấy hoàn thành là sẽ cùng tôi dùng linh lực phá kết giới của Sess. Bởi vì cô ấy có cung tên từ núi Aso, chuyện này đối với chúng tôi mà nói thật sự là đại ân.

Lại qua vài ngày, mọi người hình như đều bề bộn nhiều việc, vội vàng xử lý đủ loại chuyện. Rốt cục tham gia xong lễ tốt nghiệp của Kagome, hai chúng tôi cùng nhau chĩa cung vào ngay miệng giếng. Nhưng một mũi tên bay xuống, kết giới vẫn không thể phá giải.

Không thể nào, rõ ràng linh lực của tôi cộng với lực lượng của Kagome là có thể phá tan, trừ phi là linh lực của tôi yếu đi. Đang tìm nguyên nhân, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người nói: "Hitomiko, chi bằng để cho mẹ tới đi!"

Là mẹ Yaku Koumyo và Gotou Akira, vì sao bọn họ lại đến đây? Yaku Koumyo cười với tôi rồi cùng Kagome quan sát kết giới, rồi Akira lên tiếng: "Con thật sự muốn ở bên yêu quái kia sao?"

"Vâng." Gật đầu, đã đến lúc này rồi còn hỏi.

"Vậy thì cho con." Nói xong đưa một chuỗi răng nanh giao cho tôi, tôi kỳ quái hỏi: "Đây là cái gì?"

"Răng sữa của Hitomiko." hình như Gotou Akira có chút không muốn xa rời nói.

"Hả? Vì sao đem răng sữa cho con?"

"Nếu con muốn vĩnh viễn ở bên yêu quái kia, thì nếu lấy thân phận loài người mà nói là không có khả năng, đây là lực lượng phong ấn năng lực tộc quỷ của con, chỉ cần đánh nát nó, là có thể dùng lực lượng tộc quỷ tiếp tục sinh sống. Nhưng bề ngoài sẽ có chút thay đổi." Gotou Akira cười, đem vòng răng kia đeo vào cổ tay tôi.

Bên kia Yaku Koumyo đã giữ chặt tay của tôi, nói: "Hợp lực ba người chúng ta, nhất định có thể phá kết giới con rể."

Run rẩy, sau đó yên lặng tập trung linh lực

Oanh một tiếng, kết giới giải trừ.

Yaku Koumyo lại ôm chặt tôi nói: "Mẹ biết linh lực của con yếu đi, nếu tình thế cấp bách thì có thể dùng lực lượng tộc quỷ."

"Đừng lo lắng, sẽ có người bảo vệ con." Nói xong trực tiếp cùng Kagome nhảy xuống giếng.

Bên kia toàn bộ thế giới hình như tràn ngập tà khí và nộ khí, xem ra lúc này Naraku đã dùng lực lượng ngọc Tứ Hồn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Càng kỳ quái hơn là hắn không lui ở trong xác giống như mọi lần, mà là giải phóng tà khí để tất cả mọi người có thể tìm được hắn.

Cho nên, Kagome rất dễ dàng tìm được nhóm Inuyasha, mà tôi chỉ cần đi theo bọn họ là nhất định có thể nhìn thấy Sess. Bầu trời âm khí càng ngày càng nặng, theo bọn họ nói, có khả năng Naraku đã hấp thu ngọc Tứ Hồn tiến hành lột xác.

Mọi người cùng đám yêu quái bay về phía Naraku, giống như chui đầu vào lưới. Bay qua tầng chướng khí, một bóng người xinh đẹp màu trắng đứng đó. Là Sess, khóe miệng tôi hơi nhấc lên, tuy rằng không có chuyện gì đáng giá vui sướng, nhưng nhìn thấy hắn đã cảm thấy buồn cười.

Nhưng một người khác là Bạch Dạ Mộng Ảo, hai người này cùng đứng ở nơi đó, vì sao? Khoé miệng run rẩy, nên nói gì đây? Thấy Sess đột nhiên bay đến, nắm chặt nắm tay.

Muốn đánh người? Tôi vội vã nhắm mắt lại, nắm đấm này nhất định rất đau,

Nhưng người bị đau không phải là tôi mà là Inuyasha đang ngồi ở bên cạnh ta không xa, Inuyasha hét lớn: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Hừ!" Sess cái gì cũng chưa nói, cứ thế xoay người bước đi, trực tiếp vào thân thể con nhện đang mở của Naraku

Trong lòng nói xin lỗi Inuyasha, kỳ thực một đấm kia là muốn đánh tôi. Thôi vậy, vẫn là theo sau đi! Thế này mới chú ý tới Viêm Đề và A-un đều không ở đây. Nhưng cũng may tôi có phong chú, đuổi theo cũng cực nhanh. Nhìn bóng dáng xinh đẹp mà cao lớn kia, đột nhiên cảm giác lực lượng có chút không đủ, hơi thở dốc. Bóng người đằng trước chợt lóe, tôi đã bị Sess ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng thở ra, nói: "Luôn chạy cho nên mệt quá." tựa đầu vào người hắn, dù hôm nay là ngày liều mạng với Naraku cũng được, dù sao chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì tôi không sợ gì hết.

"Ngu ngốc!" Sess sẽ không biết mà vẫn hỏi giống người khác, cho nên hắn không hỏi tôi vì sao trở về, chỉ là tức giận ngược người khác một chút mà thôi.

Đột nhiên hắn đứng lại, nhẹ nhàng buông tôi ra, nói: "Không được rời khỏi tôi."

Có chút bất mãn, không nên coi tôi thành trẻ con được không? Trước kia tuy rằng chăm sóc tôi, nhưng không tới mức bắt tôi ngay cả động cũng không được động! Hừ một tiếng, vươn tay muốn rút Luyện Nha, nhưng Sess đột nhiên ra tay, Naraku trước mặt vừa khà khà hai tiếng còn chưa kịp nói chuyện đã bị chém.

Thật nhanh, kiếm tôi mới rút ra một nửa. Chợt nghe hắn nói: "Dừng tay, đứng ở một bên nhìn." Nói xong giao Thiên Sinh nha cho tôi.

Là muốn kết giới của Thiên Sinh nha bảo vệ tôi sao? Đấm ngực ngã xuống đất, tôi đây vì sao lại biến thành thế này chứ, bây giờ sao lại giống Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng bắt thóp, tư vị này thật không dễ chịu!

"Thật ân cần, Sesshoumaru, là để cứu cô gái kia hay là vì giết tôi vậy."

"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là vì giết ngươi, Naraku." Nói xong đánh Bạo Toái nha ra, Naraku còn nát hơn so với lúc trước.

Một gương mặt đáng thương, hiện giờ tứ phân ngũ liệt. Hắn còn cười được, đột nhiên lại nói: "Sesshoumaru, em trai bán yêu của ngươi hiện giờ đang giết chết người trong lòng hắn. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ giết chết hắn, giống như năm mươi năm trước vậy."

"Naraku..." Tôi đứng lên, cười nói: "Ngươi rất xem thường bọn họ." Là quá coi thường lực lượng của nhân vật chính, tình yêu của bọn họ chỉ sợ không vì một tí âm mưu như vậy là có thể tách ra.

"Vậy sao, vậy còn các ngươi? Một loài người, một yêu quái, còn có thể hạnh phúc mãi sao?" Hắn quay đầu nhìn Sess, cười nói: "Sesshoumaru, ngươi chán ghét loài người, nhưng con của các ngươi sẽ là bán yêu có máu loài người. Như vậy sẽ tốt sao, đối với một yêu quái cao ngạo như ngươi, tương lai dơ bẩn như vậy, ngươi có thể chịu nổi sao?"

Naraku quả thật rất biết bắt lấy trọng điểm, đây cũng là chuyện tôi lo lắng. Nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng không khỏi có chút do dự. Lập tức trong thân thể bị một tia hắc ám xông vào, đang chậm rãi xâm chiếm cơ thể của tôi.

Loại cảm giác này thật không tốt, cực kỳ không tốt. Đột nhiên, Thiên Sinh nha trong tay nhảy lên vài cái giống như tim đập, mà tôi lại cảm giác được một luồng ấm áp. Chậm rãi tỉnh lại, ngã xuống mặt đất.

"Ngu ngốc, vì sao lại nghe lời nói nhàm chán của hắn." Sess khoát một bàn tay lên vai tôi, tay kia thì đặt ở bụng tôi dùng yêu khí văng ra vây quanh bảo vệ tôi.

"Ta không yếu đuối đến thế, hơn nữa Sess Sess, vì sao gần đây ta cảm thấy ngươi dường như quá mức dè dặt cẩn trọng với ta? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, ngươi rõ ràng hoàn toàn không để ý người khác nghĩ cái gì, nhưng giờ lại không muốn ta để ý hắn nói gì. Ngoài ý muốn quá ngoài ý muốn."

Sess đột nhiên đứng lên, thuận tay cũng kéo tôi lên. Nếu như là trước đây, hắn sẽ mặc kệ tôi, tôi hẳn là sẽ trực tiếp té ngã, nhưng lần này hắn lại = giúp tôi đứng lên, tuy rằng động tác này hơi thô bạo, nhưng lại không thấy đau.

Nhìn thấy phu quân nhà mình trưởng thành, trong lòng tôi vui sướng giống như nở một đóa hoa vậy. Nhưng hắn lại nói: "Phải tăng tốc, ôm chặt..." Nói xong ôm tôi vào trong lòng, chạy vội về một phương hương.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô gái loài người kia bị thương!"

Chẳng lẽ là nói Kagome? Cô ấy rõ ràng đi cùng Inuyasha vì sao lại bị thương. Đang suy nghĩ, chỉ thấy phía trước có một người đang nằm, đúng là Kagome, còn có vài yêu quái đang bay xung quanh cô ấy. Sess quả nhiên vẫn thiên về người thân, nếu là Sango bị thương thì hắn nhất định sẽ không đuổi tới nơi nhanh như vậy. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, tôi đứng lại, đầu óc hơi mê muội một chút, rồi bắt đầu thay Kagome băng bó vết thương trên cánh tay, sau đó kêu lên: "Kagome, Kagome đi lên..." Một hồi lâu sau, cô ấy mới mở to mắt, nhìn tôi nói: "Hitomiko... Sesshoumaru, hắn đang thay tớ xua đuổi yêu quái sao?"

"Ừ, cậu không sao chứ, là Inuyasha làm cậu bị thương à?"

"Ừ, nhưng tại hắn bị ngọc Tứ Hồn ảnh hưởng."

"Thôi vậy, tớ cũng kém chút trúng chiêu, huống chi là hắn." Kéo Kagome, nghe thấy Sess nói: "Phải đi."

Loài người chúng tôi ở nơi này là không biết chạy đi đâu hết, cho nên chỉ có thể dựa vào cái mũi của Sess. Vì thế hai cô gái vừa đi vừa tán gẫu vừa đi theo sau Sess. Tôi kể lại chuyện tôi kém chút bị ngọc Tứ Hồn ảnh hưởng mà mất đi tâm trí, Kagome nói: "Hay là cậu vẫn còn để ý?"

"Ừm, có một chút..." Cúi đầu, phu quân ngày nào cũng trách móc bán yêu, mặc dù lúc này đã tốt hơn trong nguyên tác. Nhưng mà, nếu ngày sau tôi sinh bán yêu cho hắn, không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào.

Chúng tôi nhìn nhau, sau đó đều trầm mặc. Kagome cũng không dễ chịu hơn tôi, tôi thấy hẳn là cô ấy cũng từng phải suy nghĩ dằn vặt. Tôi luôn cho rằng cô ấy rất kiên cường, nhưng tán gẫu vài lần mới biết được, kỳ thực cô ấy cũng phải trải qua rất nhiều khổ sở mới lựa chọn bằng lòng.

So với cô ấy, tôi thấy tôi may mắn hơn, cũng có thể nói là động tác của Sess rất nhanh chóng. Chúng tôi trực tiếp bỏ qua quá trình yêu đương thẳng đến chủ đề. Phi thẳng lên bảng chủ đề mấy tháng, tôi mới nhớ tới rốt cuộc đi qua cái bảng đơn này thế nào! (Lời tác giả: khụ, mọi người đừng rủa tôi, chỉ là so sánh a so sánh!)

"Đừng ngẩn người, mau đi thôi, đằng trước hình như là Inuyasha và Rin."

"Cái gì?" Inuyasha đang thất thần thì đụng tới Rin, sẽ xuất hiện tình huống gì thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Vì thế tôi cùng với Kagome, một người bám lấy khôi giáp của Sess, một người ôm lấy cổ hắn bị kéo bay đi.

Đột nhiên cảm thấy gần đây tôi bị say xe, về sau vẫn nên ít ngồi phi hành quá nhanh, ví dụ như Sess và Viêm Đề.

Phía trước, Inuyasha đột nhiên ra tay, nhưng không phải về phía Rin mà là Magatsuhi phía sau Rin. Nhưng Magatsuhi lại bám vào thân Inuyasha, mà Inuyasha thì cả thể xác và tinh thần đang bị hắc ám tra tấn đầy vết thương.

"Sesshoumaru sama!" Rin chạy về phía chúng tôi, đáng tiếc bị Naraku nuốt xuống. Sess đứng lại, lạnh lùng nói: "Magatsuhi, hình như ngươi đã tìm lầm đối tượng bám thân rồi. Ta sẽ đem cả ngươi và Inuyasha, chém!"

Nói xong, vươn móng độc xông lên. Mà Magatsuhi hình như cũng biết Inuyasha sở dĩ còn giữ lại một phần lý trí là nhờ thanh kiếm của hắn, cho nên mượn tay Sess đánh bay thanh kiếm.

Kagome nhìn thấy thanh kiếm bị đánh bay, liền chạy đi nhặt Thiết Toái Nha. Tôi bị bỏ qua một bên, cảm thấy gió thổi qua lập tức sẽ phong hoá. Mang theo Luyện Nha, tôi cúi đầu, anh em đánh nhau, ngoài xem náo nhiệt thì tôi còn có thể làm gì?

Đáp án không có, tiếp tục xem đi!

Hơn nữa, để giết Magatsuhi, cũng chỉ có Thiên Sinh nha của Sess, nhưng hai anh em cứ thế này thì khi nào có thể bức được Magatsuhi ra ngoài cơ thể Inuyasha đây!

Đang nghĩ, ảnh đỏ và trắng bỗng tách ra, Sess lạnh lùng nói: "Thì ra là thế, thể xác và tinh thần khi là yêu quái thì nhanh rất nhiều so với trước kia." Nhưng trong giọng nói lại không có hận ý, lại mang theo một tia khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro