Chương 76: Bạo Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Bạo cúc

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Vì thế mọi người đi theo phía sau hắn, bay lên không trung. Mọi người tụ lại với nhau, mà thân thể Magatsuhi bị phân tán ở bốn phía. Miroku lên tiếng: "Không nghĩ tới Sesshoumaru lại bảo vệ chúng ta và Inuyasha, chẳng lẽ là nể mặt cô Hitomiko?"

Tôi không có tâm tư trả lời hắn, bởi vì Sess đã vọt đi lên.

Sau đó đột nhiên rút ra Thiên Sinh nha, chẳng lẽ...

Quả nhiên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Sess trực tiếp chém thứ mà mọi người không thể nhìn thấy, Magatsuhi bị bắt xuất hiện. Nhưng Magatsuhi lại dùng thân thể của thế giới này để bảo vệ bản thể, rồi cực kỳ nhanh chóng vây Sess bằng vô số thi thể yêu quái.

"Sess Sess!" Tôi quýnh lên, nhanh chóng ấn A-un vọt đi xuống, nhưng chỉ tới giữa không trung đã bị Magatsuhi dùng cánh tay bức lùi lại.

Inuyasha nhanh hơn tôi nhiều, nhưng hắn dùng Thiết Toái Nha cho nên không thể phá nát bản thể của Magatsuhi, cái loại tái sinh nhanh chóng này quả thực là thuộc trình độ biến thái.

Nhưng mà, thật sự trăm triệu không nghĩ tới, bên trong đám thịt đột nhiên tỏa ra ánh sáng u lam. Tôi cảm giác được yêu lực của Sess đang khuyếch đại tới mức lớn nhất. Hơi khựng lại, mà chính là lần này, thân thể Magatsuhi giống như bị tia laser chiếu vào, một tấc một tấc vỡ ra, mà Sess đứng ở chính giữa, tuy rằng chật vật bị thương nhẹ, nhưng xem ra cũng không bị nguy hiểm đến sinh mệnh.

Nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi. Tôi giơ lên Luyện Nha, dùng lực lượng lớn nhất đánh ra một chiêu Thương Long phá. Hung hăng nói: "Chết tiệt! Kém chút nữa là ngươi hại ta thành quả phụ!"

Mọi người cứng lại, còn Sess co rúm khóe miệng lạnh lùng nói: "Không dễ dàng như vậy!" Nói xong vung nhẹ tay phải, nơi đó không biết khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm.

Không lẽ chính là thanh kiếm mới của đồng chí Sess, xinh đẹp lại hoa lệ, thật giống với phong cách của hắn. Magatsuhi bị tôi đánh nát, mà lúc này bầu trời truyền đến một tiếng trâu kêu, sau đó Toutousai nhẹ nhàng đáp xuống dưới, nói: "Sesshoumaru, ngươi đã có thanh kiếm của chính ngươi, Bạo Toái nha! Nhưng phải qua được thử thách mới có thể thực sự có được nó, hiện tại đã nắm giữ nó, đây chính là minh chứng chứng tỏ ngươi đã siêu việt hơn cha ngươi."

"Bạo Toái nha?" Sess nhìn chăm chú vào thanh kiếm đang chớp động màu lam sáng rọi, rồi lập tức vung kiếm về phía Magatsuhi vừa mới tái sinh : "Bạo Toái nha!"

Một chiêu, Magatsuhi bị chiêu thức màu vàng cùng màu lam sáng rọi tương giao đánh nát, nhưng hắn vẫn cười nói: "Dù là chiêu thức gì, đối với ta mà nói thì đều vô dụng!" Tên này thật khó đối phó, đột nhiên thấy sắc mặt hắn thay đổi, giọng bắt đầu hốt hoảng: "Vì sao thân thể không thể khép lại?!?"

Lúc này mọi người mới nhận ra, nơi bị Bạo Toái nha chém chẳng những không thể khép lại mà còn tiếp tục bị rời ra, không lưu lại một chút nào, toàn bộ bị phá đi.

Đây quả nhiên là tính cách của Sess, đây quả nhiên là thanh kiếm của hắn. Trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng, bởi vì hắn rốt cục đã có được lực lượng thuộc về chính mình.

"Đáng giận!" Magatsuhi quát to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Sau đó Toutousai vì rèn vỏ của Bạo Toái nha, mọi người cùng nhau về thôn.

Kohaku còn chưa tỉnh lại, mà pháp sư Miroku cũng trúng độc, tạm thời đang nghỉ ngơi.

Bên ngoài, tiếng đinh đinh đang đang không lớn vang lên trong chốc lát, vỏ kiếm đã làm tốt. Màu trắng, mang theo ô vuông màu xám, giống chuôi kiếm như đúc, cực kỳ dễ nhìn. Đánh giá đúng nhất chỉ có hai chữ hoa lệ, hơn nữa còn có Thiên Sinh nha, hai thanh kiếm thon dài xinh đẹp đeo ở bên hông, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Đang lúc tôi xem mê mẩn, đột nhiên Sess lên tiếng: "Nàng ở lại đây"

"Lẽ nào... ngươi muốn vứt bỏ ta đi tìm Magatsuhi, không được, tuy rằng hắn quả thật đẹp trai, nhưng sao ngươi có thể bỏ vợ bỏ con đi tìm hắn chứ!"

"Hitomiko!"

"Vâng!"

"Ta sẽ trở lại rất nhanh."

"À, vậy đi đường cẩn thận." Không lại giả bộ oán phụ, phất phất tay với Sess, hiện tại chỉ sợ hắn chỉ nghĩ làm sao để phát huy năng lực ủa mình để giết chóc, còn tôi thì chỉ gây vướng bận.

Chờ hắn đi rồi, tôi trở lại bên trong, linh lực của Kagome bị phong ấn nên trông rất nặng nề, còn mọi người đang thương lượng bảo chúng tôi trở lại hiện đại. Nhưng mà tôi lại lo lắng Sess, ngẫm lại vẫn nên lưu lại, dù cuộc thi quan trọng, cũng không quan trọng bằng phu quân nhà mình mới đúng.

Nhưng chăm sóc bệnh nhân đã ba bốn ngày, hết thảy xem ra đều vẫn yên bình. Tôi cùng với bà Kaede và Rin học tập phân loại dược thảo, trước kia tôi có một chút kiến thức căn bản về việc này, cho nên học được rất dễ dàng. Nhưng Kagome còn chưa trở về, chúng tôi ở bên cạnh giếng chờ cô ấy, đột nhiên cảm giác được bầu trời càng ngày càng tối, còn đầy yêu khí.

Yêu quái, hơn nữa số lượng thật sự là đáng sợ. Bà Kaede nói lớn: "Không tốt, yêu khí này đang di chuyển về phía thôn, chỉ sợ là nhằm vào Kohaku. Mau!" Tôi gật gật đầu, cùng họ chạy về thôn.

Nhưng khi quay về đến nơi, thấy trong phòng bà Kaedetruyền đến tà khí cực kỳ cường đại, tôi nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy vũ khí của Kohaku đang cắm vào lưng Sango. Máu tươi vẩy ra, kém chút nữa là đại bi kịch xuất hiện.

Rin hốt hoảng kêu: "Kohaku!"

"Ngốc! Không nên tới gần!" Tôi không kịp giữ chặt cô bé, bị Kohaku bức lùi lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Không nghĩ tới Magatsuhi lại nương tay, thật là ngoài ý muốn. Đang lúc tôi khựng lại, đột nhiên Kohaku cùng đám yêu quái chạy trốn ngay trước mặt chúng tôi. Không ai dám làm hắn bị thương, bởi vì hắn bị Magatsuhi bám, cho nên tất cả mọi người không dám ra chiêu. Mắt thấy hắn cưỡi đống yêu quái chạy, thương long phá của tôi chỉ đủ giết đống yêu quái phía sau hắn.

Nhìn cả nhóm, bị thương, bị bệnh, bị choáng váng, vẫn là tôi đi đi!

Cưỡi Viêm Đề đuổi theo Magatsuhi, yêu quái của hắn chạy cũng không nhanh, nhưng lại thỉnh thoảng có yêu quái đến chắn đường. Triệu hồi Xích Diễm, sau một trận hỏa diễm, đám tạp toái yêu quái đã hóa thành tro

Không nghĩ tới Kohaku lại ra tay, một thanh kiếm bay về phía tôi với tốc độ không phải loài người có thể làm. Đáng tiếc Viêm Đề cực nhanh, không cần tôi phản ứng, nó đã thoải mái né tránh. Xem ra, trận chiến này, hình như tôi chiếm thượng phong, bởi vì địa thế cao, tốc độ lại nhanh.

Nhưng mà tôi vừa định khoe khoang một phen, chợt nghe thấy phía sau có người hét lên: "Kim cương thương phá!"

Tôi choáng váng, vị nhân vật chính này sao lại tới nữa. Động tác giơ kiếm của tôi lập tức ngừng lại, chiêu Thương Long phá nhịn mấy lần vẫn không đánh ra được. Thôi vậy, thiếu niên nhiệt huyết khẳng định có thể giải quyết hết thảy. Nhưng sau khi Kagome cưỡi cẩu nhà cô ấy đến thì tôi lại cau mày, hình như Kagome không thể sử dụng năng lực.

Tôi hạ Viêm Đề xuống, hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừ, nhưng Kohaku thì làm sao bây giờ, tớ không thể tinh lọc mảnh nhỏ được nữa, Kohaku sẽ không thể được giải cứu."

"Đừng lo lắng, có lẽ tớ có thể giúp cậu." Không phải là bị phong ấn linh lực, hơn nữa chẳng phải toàn bộ bị phong ấn, nếu tôi cho cô ấy mượn linh lực, dùng tay cô ấy bắn mũi tên ra hẳn là được.

Tôi ôm lấy Kagome nói: "Tớ cho cậu mượn linh lực, cậu chỉ cần bắn mũi tên"

Kagome gật gật đầu, dùng mũi tên nhắm ngay Magatsuhi. Mà Magatsuhi còn đang nói chuyện linh tinh về mảnh ngọc Tứ Hồn bị ô nhiễm như thế nào, để Kohaku sống không bằng chết như thế nào...

"Đi thôi!" Kagome cũng là người thích đánh gãy người ta nói chuyện, mũi tên được bắn ra, Magatsuhi còn khinh thường: "Bị ta phong ấn linh lực rồi, ngươi còn có thể làm cái gì?"

Đang lúc đắc ý, mũi tên của Kagome đã lướt sát qua hắn. Mũi tên này nếu đâm thẳng xuống thì tốt rồi, nhưng đến lúc đó chỉ sợ kẻ chết không phải là Magatsuhi mà là Kohaku. Hắn lập tức chấn động: "Không có khả năng! Vì sao ngươi còn có năng lực tinh lọc..." Bỗng hắn quay đầu nhìn tôi, gằn giọng: "Thì ra là thế! Ta giết các ngươi!" Xem ra Kohaku chưa kịp thời tỉnh lại, cho nên xúc tua của nó đang đến gần tôi và Kagome. Nhưng hắn đã quên, ở giữa còn có Inuyasha.

"Phong thương!" thân thể Magatsuhi lập tức bị đánh nát. Lúc này, trên không trung truyền đến tiếng của Sango, nói: "Kohaku, tỉnh lại."

Chúng tôi đánh nhau chết sống nửa ngày cũng không thấy Kohaku có nửa dấu hiệu tỉnh lại, Sango chỉ nói một câu, hắn đã bắt đầu hồi đáp: "Chị..."

Tôi khựng lại, nếu biết như vậy thì chúng tôi còn đánh cái gì, chỉ cần đứng chờ Sango đến là được. Tôi từng hoài nghi, tiểu gia hỏa này luyến chị, trước kia trong anime khi hắn không biết Sango là chị hắn, lúc được chăm sóc còn luôn đỏ mặt.

Đang YY hai chị em, chợt nghe thấy Kagome hét lớn: "Kohaku!" Tôi nhảy dựng, không thất thần nữa, thấy Kohaku đang định nhảy xuống vách núi. Tự sát? Vội kêu Viêm Đề hô: "Mau kéo hắn trở về!"

Viêm Đề thả người bay xuống, tốc độ của nó nhanh đến mức cả Inuyasha cũng không đuổi kịp, rất dễ dàng tiếp được Kohaku lên lưng, nhưng một chân Kohaku lại bị xúc tua cuốn lấy.

"Thương Long phá!" Lần này ra tay thật chuẩn thật lưu loát. Xúc tua kia trực tiếp bị gãy, Viêm Đề cũng mang theo Kohaku bay đi lên.

Hiện tại Magatsuhi đã không có thân thể để dùng, chỉ có linh thể. Như vậy xúc tua này, là từ phía trên tới. Inuyasha cũng không phải ngu ngốc, lập tức nghĩ ra. Thiết Toái Nha đột nhiên biến thành màu đen, đánh lên bầu trờ. Tuy rằng tầng mây không có gì, nhưng Kagome lại lên tiếng nhắc nhở: "Naraku chưa chết, Inuyasha, ngươi phải cẩn thận!"

Quả nhiên, Kagome là địch nhân trời sinh của Naraku. Xúc tua từ bốn phía phi về phía Inuyasha, mà một cái khác trực tiếp cuốn lấy Kohaku.

"Chị!" Kohaku nói lớn.

Hai người nhìn nhau, như chưa có ngày tách rời.

Magatsuhi đột nhiên xuất hiện: "Đứng hòng thoát!"

"Magatsuhi, những lời này hẳn là ta nói." Một luồng lốc xoáy yêu lực cường đại cấp tốc bay tới, khi tôi còn chưa kịp vui sướng, hắn đã đánh tới, nửa gương mặt của Magatsuhi liền thành phế phẩm.

Sess không chút khách khí, nói tiếp: "Là thân thể Naraku sao?" tay trái cầm Thiên Sinh nha, tay kia rút ra Bạo Toái nha. Một kiếm chặt bỏ đi, thân thể Naraku liền nát. Tính chất phá hủy như vậy, dù Naraku có bản lĩnh cũng không thể tái sinh.

"Magatsuhi, ngươi e ngại Thiên Sinh nha như vậy sao, lại đi bảo Bạch Dạ Mộng Ảo đánh lạc hướng ta."

Tôi mắt đầy sao, thật không hổ, rõ ràng là trúng kế người ta rồi mà còn nói tiêu sái như vậy. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sess =, vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm: "Ta đâu có nghĩ gì"

Sess hừ một tiếng, tiếp tục đối chất với Magatsuhi. Tim tôi đập thình thịch, hẳn là hắn sẽ không biết trong lòng tôi nghĩ cái gì đi? Đương nhiên sẽ không, nhưng vì sao đột nhiên lại quay đầu nhìn tôi, sẽ dọa ra bệnh tim mất. Vỗ vỗ ngực, rồi lại nhìn phu quân nhà mình, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

"Hừ, đừng cười chết người, nhất kích vừa rồi của Thiên Sinh nha kia, chẳng phải là không lấy được mạng của ta sao?"Magatsuhi lạnh lùng nói, nhưng tôi rõ ràng nghe ra giọng nói của hắn có chứa sự sợ hãi. Tôi nhìn Sess, kỳ thực hắn bình thường rất độc miệng, không nói thì thôi, chứ vừa mở miệng lsf nhất định có thể khiến địch nhân câm miệng

Sess rất lạnh nhạt nói: "Không phải là không thể lấy mạng của ngươi, mà là do ta cố ý để lại cho ngươi một cái mạng." Xem đi, như vậy đủ độc đủ ngoan chưa!

Magatsuhi vốn phô trương thanh thế, hiện tại nghe được Sess nói như vậy liền nhanh chóng tránh né, nhưng động tác của Sess rõ ràng nhanh hơn hắn. Di chuyển xinh đẹp ở không trung liền chắn ở trước mặt hắn, một tay cầm Thiên Sinh nha, nói: "Chỉ để cho ngươi thấy rõ ràng, là ai đang giết ngươi." Rõ ràng là muốn giết người nhưng ngữ tốc lại chậm như vậy, Sess, ta kính nể ngươi!

"Thiên Sinh nha!" Sess tao nhã vùn kiếm, Magatsuhi hét to một tiếng, hóa thành khói nhẹ biến mất. Quả nhiên, ngay cả cặn cũng không thừa. Nhưng, giọng nói của hắn lại vang lên: "Đừng cho là ta sẽ chịu thua dễ dàng như thế!"

Sango hoang mang: "Sesshoumaru, Rin và pháp sư đều trúng tà khí của hắn, chỉ sợ..."

Sess xoay người nói: "Đi." Những lời này đương nhiên là nói với tôi, vội vàng ngồi trên Viêm Đề đuổi kịp, cùng hắn bay về phía thôn. Hắn sẽ không bỏ qua cho Magatsuhi, dù thế nào cũng muốn giết chết hắn.

Nơi này cách thôn rất xa, nhưng động tác của Sess cùng Viêm Đề cực kỳ nhanh, đảo mắt đã đến thôn

Tôi cảm giác được luồng tà khí kia di chuyển, vì thế nói: "Bên phải!" Sess ở không trung xoay người, tôi mang Viêm Đề cũng theo đi lên.

A, tốc độ thật nhanh! Trên đường, thấy Jaken cùng Miroku đứng ở đó, Jaken quát lớn: "Đều tại ngươi! Tà khí từ trên người ngươi bám vào Rin!"

"Vậy sao, Magatsuhi còn sống?" Sess hạ xuống, sau đó chậm rãi nói.

"Vâng..." Miroku hồi đáp.

"A, Sess...Sesshoumaru sama...." mồ hôi của Jaken liên tục rơi như thác nước.

"Ngươi nói Magatsuhi còn sống là có ý tứ gì!" Miroku hỏi.

Sess không để ý đến hắn, đột nhiên quay đầu nói với tôi: "Lưu lại."

"Vì sao?" Khó hiểu, đã biết rõ lực lượng kiếm của hắn, vì sao không để tôi đi theo.

"Không được đi theo, lưu lại." Sess lặp lại. Tôi vốn không muốn lúc khẩn trương này mà cãi nhau với hắn, chỉ hất đầu đứng đó, ngươi bảo ta lưu lại là ta liền lưu lại sao, đùa!

Sess hừ một tiếng, nói: "Nói như vậy mà vẫn không nghe, đi thôi!"

Xem ra Sess vẫn hiểu biết tôi, trong lòng hô thắng rồi sau đó theo đi lên. Dọc theo đường đi truy tìm mùi của Rin và Naraku, Sess đầu tiên là trầm mặc, không lâu sau đột nhiên nhảy lên lưng Viêm Đề ngồi ở phía sau tôi, cũng nói: "Lần này, nàng chỉ cần bảo vệ bản thân là được, không cần làm gì khác, không thể để bản thân vào chỗ nguy hiểm."

"Ừ, tuy rằng năng lực của ta không thể tiêu diệt Naraku không thể cứu bất cứ ai, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề." Cảm giác hôm nay Sess có chút khẩn trương ở trước mặt tôi, bỗng hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, rồi buông ra, cuối cùng nói: "Trở về đi!" Đột nhiên đẩy xuống phía dưới, tôi mới phát hiện mình đang ở bên trên cái giếng.

Thế là sao? Bảo tôi trở về nghỉ ngơi? Vậy còn mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro