Chương 81: Anh Trai Và Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Anh trai và em gái

Edit+Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Inu Shin Kuo gần đây có chút buồn bực, mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới trăm năm tròn gì đó nên đã đi ra ngoài du lịch. Em gái Shingetsu qua thế giới kia đi học, em ấy rất thích cuộc sống vườn trường, nghe nói gần đây còn mê tennis.

Hắn vốn thói quen một mình, nghĩ rằng cuối cùng tự do. Nhưng Inuyasha lại đột nhiên đưa con gái hắn tới, nguyên nhân là hắn đã tìm được kiếp sau của Kagome, hơn nữa đang tân hôn, phải đi hưởng thụ thế giới hai người!

Hiện tại hắn bên này cũng là thế giới hai người, là hắn và Higurashi Yukiko - con của Inuyasha và Kagome

Yukiko vốn đã có thể chăm sóc bản thân, nhưng cố tình cô nhóc kia rất hay nóng nảy thiếu suy nghĩ, cực kỳ thiếu suy nghĩ.

Cho nên Inuyasha sợ em ấy không gây chuyện, vì thế liền đưa đến trước mặt anh trai là hắn.

Inu Shin Kuo nhìn hai lỗ tai trên đầu Yukiko luôn luôn lay động, biết nàng nhất định đang nghĩ chủ ý kinh khủng nào đó. Một đôi mắt to luôn nhìn dưới chân núi, thì ra nàng còn muốn chạy trốn khỏi hắn. Hắn đi đến trước cửa, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Muốn chạy, còn phải xem bản lĩnh của ngươi!

"Kuo ca~" âm thanh của Yukiko có hàm lượng đường là 200%, Inu Shin Kuo không nghĩ tới là bị điện giật một chút, kém chút là răng toàn bộ hy sinh xuống.

"Làm cái gì?" May mà không phải Kuo ca ca, bằng không hắn nhất định phát điên đi nhảy vực.

"Ta vừa ở bên kia học xong đại học trở về, vốn rất muốn chung quanh đi một chút, nhưng bố không cho ta đi, phải có ngươi theo mới được, cho nên..." Yukiko biết trốn không thoát, chỉ đứng ở trước mặt Shin Kuo thôi đã cảm thấy yêu khí của hắn đã vượt qua nàng không biết mấy lần.

Đại học? Nhìn thân thể nàng còn chưa hoàn toàn nẩy nở, cũng chỉ là cái dáng vẻ của học sinh trung học. Ước chừng nguyên nhân là do yêu khí bị phong ấn quá lâu, hơi mất khống chế yêu lực. Nhưng, nàng cũng không hay nóng nảy thiếu suy nghĩ giống Inuyasha, còn biết đi xin hắn.

Shin Kuo hoàn toàn biết hai chữ 'em gái' này trói buộc đến thế nào, cho dù hiện tại không đồng ý, sớm muộn gì nàng cũng sẽ quấn quít lấy hắn. Vì thế, hắn nói: "Ta mang ngươi đi cũng được, chỉ là đừng chọc phiền toái cho ta."

"Hừ, ta chọc phiền toái cho ngươi đấy, ngươi được tôn là thiếu chủ yêu quái mạnh nhất tứ quốc, chẳng lẽ còn sợ bọn họ." Yukiko luôn nịnh nọt Shin Kuo, sau đó sử dụng chiêu số mẹ dạy nàng, đàn ông là phải dỗ.

Shin Kuo cảm thấy đứa em gái này thật đáng yêu, trước kia mẹ cũng từng nói như vậy, chỉ là bởi vì hắn không thích cuộc sống bên kia cho nên rất ít đi, cho nên cũng không quá để ý, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên biết cách làm nũng hơn em gái ruột của mình.

Hai người cưỡi A-un ra khỏi thành, chỗ này đã được Sesshoumaru dùng sức mạnh tăng thành đại kết giới, hình thành một không gian khác hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài. Vì hiện tại đúng là lúc chiến loạn

Shin Kuo để A-un chờ ở trong núi sâu, sau đó mang theo Yukiko đi vào thành thị.

Yukiko lại phong ấn yêu lực lại, hoàn toàn là dáng vẻ loài người. Mặc kimônô xanh da trời tinh thuần, cũng phá lệ bày ra thanh xuân sức sống. Nàng thoạt nhìn rất vui sướng, đôi mắt bay tới thổi đi quanh một người đàn ông mặc trang phục võ sĩ

Shin Kuo run rẩy khóe miệng hỏi: "Ngươi đến để tìm đàn ông sao?"

"Đúng vậy!" Không nghĩ tới Yukiko lại bộc trực thừa nhận, hơn nữa nháy đôi mắt đầy sao nói: "Ngươi biết không, lúc này đúng là những năm cuối của Takeda, cũng chính là lúc thế lực mới xuất hiện. Ta ở bên kia chơi rất nhiều loại trò chơi này, siêu mê nhân vật bên trong, lúc này ta nhất định phải nhìn thấy bọn họ." Nắm tay, đôi mắt tràn ngập khẳng định.

Shin Kuo cắt một tiếng: "Thì ra là trạch nữ, hình như còn đang phát triển về hướng hủ nữ. Nhưng ngươi cũng đừng có YY ta, cẩn thận..." Nói xong giơ giơ tay, hắn tuy rằng không thích sang bên kia đi, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định đối với cuộc sống đó, hơn nữa lão mẹ lại vừa trạch vừa là hủ nữ, đi theo nàng toàn học hư.

"Nơi này chính là kinh đô phải không, tuy rằng khác hiện đại, nhưng hình như giữ lại không ít di tích." Mỗ Yukiko đã gần tiến điên cuồng, căn bản không nghe thấy Shin Kuo nói gì, một lòng một dạ chạy chung quanh, tìm kiếm mấy người kia. Trong trò chơi, không phải bọn họ hay đi săn thú mỗi ngày sao?

Shin Kuo buồn bực, vươn tay nhấc sau cổ người kia trở về nói: "Xe" Nhưng vừa mới buông tay, chớp mắt lại kém chút bị người đánh ngã, lại nhấc lên gần như quát: "Ngươi là bọ chó sao? Làm gì mà chạy loạn xung quanh thế!"

"A, Shinsengumi màu lam, chờ đã chờ đã!" Nàng muốn thấy rõ, sau đó liều mạng giãy giụa thoát đi, kết quả nhĩ lực võ sĩ đối diện cực linh mẫn nghe được nên cũng đi về phía nàng.

"Chuyện gì?" võ sĩ đi đầu có mái tóc dài phiêu dật, một đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu người khác.

Shin Kuo ném nha đầu trong tay ra ngoài, sau đó hừ một tiếng, nhìn sang phía khác. Yukiko lại mượn cơ hội xông lên, mắt đầy sao hỏi: "Ngài là người nào?" Thật đẹp trai, tuy rằng không xinh đẹp bằng Kuo ca ca, nhưng cũng đã là cực phẩm trong cực phẩm. Còn vị đằng sau kia căn bản là không phải người, không thể dùng quan điểm thẩm mỹ của loài người để hình dung.

"Shinsengumi, Shaito Hajime..." Đối phương còn chưa nói xong lại phát giác tay đã bị cô gái kia bắt được, hắn lắp bắp kinh hãi, lấy tốc độ phản ứng của hắn mà lại không thể tránh. Mà cô gái kia lại chảy nước mắt, nhìn trời nhỏ giọng nói: "Cảm tạ CCTV cảm tạ MTV cảm tạ... Rốt cục để ta thấy được người thật..." Đây là đang nói cái gì mà hoàn toàn không biết.

Shin Kuo cảm thấy nàng như vậy thật sự rất mất mặt, vì thế lôi kéo tóc của nàng nhấc lại, nói: "Cực kỳ xin lỗi, sáng nay nàng chưa uống thuốc."

"Ngươi mới chưa uống thuốc!" Yukiko vươn hai tay muốn thoát khỏi Shin Kuo, nhưng thế nào cũng không thoát.

"Thật xấu hổ."

"Ai cần ngươi lo, không được kéo ta đi, thật vất vả mới nhìn thấy..." Yukiko dùng sức tránh, kết quả chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc kimônô xinh đẹp kia trực tiếp bị xé thành hai nửa.

"Á!" Yukiko vội vàng kéo lên trang phục trước ngực, nhưng một tảng lưng lớn lại lộ ra trước mắt Shin Kuo. Hắn bị lung lay mắt, trong lòng nghĩ, cô nhóc kia tuy mang gương mặt LOLI, nhưng dáng người này thật đúng là không tệ. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn cởi quần áo ném lên đầu nàng, trực tiếp kéo lấy người chạy mất.

"Buông ra tên chết tiệt này, ta muốn đi gặp Shaito Hajime... Ai nha, đau đau đau..." Yukiko bị ném xuống đất, xoa xoa, nói: "Sao ngươi lại ném ta?"

"Muốn trở về cũng được, nhưng phải trả quần áo lại cho ta."

Yukiko rối rắm, quần áo này sao có thể cho hắn, vì thế cố gắng không làm khóe miệng run rẩy nói: "Hừ, không đi thì không đi."

Shin Kuo ngầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là cái tên hay đùa nghịch, thảo nào Inuyasha trịnh trọng giao cho hắn.

Vừa qua vài ngày bình tĩnh, cái cô Yukiko này lại vui sướng nói Himura Kenshin, cũng muốn xác định xem lịch sử có nhân vật này hay không.

Vì thế, bọn họ lại bắt đầu đi khắp nơi tìm.

Shin Kuo càng ngày càng cảm thấy mình rất không có chủ kiến, luôn bị phụ nữ nắm đi, đầu tiên là mẹ, sau lại là em gái, giờ lại có cái em họ Yukiko.

Lần này không dễ dàng gặp được giống như lần trước, sau khi Shin Kuo đả bại N cao thủ kiếm đạo, Bạt Đao Trai thật nổi danh. Nguyên nhân là một cao thủ như Shin Kuo tìm chung quanh, mọi người nghĩ đến nhất định là nhân vật lợi hại, cho nên cái tên này liền trở thành một truyền thuyết.

Mấy ngày nay, Yukiko lại rất uể oải, người muốn gặp lại không thấy đâu, nhưng Shin Kuo ca càng ngày càng nổi danh, đi đến nơi nào cũng đều bị một đám võ sĩ vây quanh mong được ngược đãi. Bị ngược rồi, lại ầm ĩ muốn báo thù, cho là bọn họ đi một đường đánh một đường, đánh một đường đi một đường. Thời gian lâu, Yukiko cảm thấy phiền, nói: "Thôi, không tìm nữa, tìm hắn còn không bằng tự chế tạo ra một người."

Shin Kuo rốt cục thu kiếm, nói: "Vậy thì trở về đi!"

"Shin Kuo ca lại đây, ta làm cái sẹo chữ thập cho ngươi." Sau đó ấn ngã Shin Kuo vào trên cây, cưỡi eo hắn vẽ lên trên mặt hắn chữ XX. Nhưng mà, o(╯□╰)o

Yukiko đột nhiên cảm giác mông bị chọc chọc, vì thế liền di chuyển, nhưng lại cảm thấy hoảng lại di chuyển. Nhưng nàng vẫn nghĩ thông suốt vì sao, cúi đầu nhìn Shin Kuo, thấy sắc mặt hắn hơi phiếm hồng, cắn môi dưới hình như đang nhẫn nại gì đó!

Không thể nào, Yukiko bị dọa nhảy dựng nhanh chóng tránh xa, chỉ vào hắn lắp bắp: "Ngươi... Ngươi... ngươi... Ta là em gái ngươi!." Còn có quan hệ huyết thống.

Shin Kuo nhịn nàng đã rất lâu, lạnh lùng nói: "Là ngươi đề ta." Theo lão mẹ nói, hiện tại phụ nữ rất bưu hãn, hôm nay hắn mới thực sự đụng phải. Vạn vạn không nghĩ tới mình lại có một ngày bị đẩy ngã, hơn nữa đối phương lại là em gái mà hắn luôn cảm thấy cực kỳ cực kỳ đáng ghét, chỉ có một chút đáng yêu.

Em gái... Hắn lập tức ngẩn ra, sau đó cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như nếu phát triển thì là loạn luân. Không phát triển, lại có chút ngứa.

Yukiko cũng sợ run, là nàng đè hắn? Quả thật như thế, nàng là đứa trẻ ngoan có sai nhận lỗi, vì thế cúi đầu nói: "Ừm, ngoài ý muốn..." Ai biết ngươi sẽ có phản ứng.

Ngoài ý muốn sao?

Shin Kuo nghĩ nghĩ, hẳn là hắn có phản ứng cũng là ngoài ý muốn, trong sách chẳng phải có viết buổi sáng dễ dàng kích động sao. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Nếu... như vậy lại thử một lần sẽ biết." Nói xong khẽ nhấc khóe miệng, xông lên, dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn.

Nhưng, đến lúc tiếp xúc đến Yukiko trên mặt đất, đột nhiên hắn cảm thấy hắn mới là người chịu thiệt. Hỏi vì sao, đáp, bởi vì sát không được súng.

Mùi hương trên người cô nhóc kia rất thơm, trước ngực vừa mềm, nhu nhược vừa ấm áp, thân thể hắn vừa tiếp xúc, toàn thân cao thấp đều là lửa, muốn trấn định tắt đi cũng không có khả năng.

Dục vọng của yêu quái không mãnh liệt như loài người, nhưng chỉ cần một khi bị khơi lên là sẽ giống Shin Kuo, bởi vì rất hưng phấn, nên không kìm lòng được muốn làm xong nguyên bộ.

Yukiko mới đầu bị xé quần áo làm cho hoảng sợ, nhưng khi làn da lộ ra ngoài, nàng liền tỉnh táo. Lập tức nắm chặt nắm tay muốn đánh Shin Kuo, nhưng khi nắm đấm đến gần mặt hắn thì lại chần chờ. Khuôn mặt này rất hoàn mĩ, nàng nên đánh chỗ nào? Tại vì do dự cho nên bị Shin Kuo thừa dịp bắt lấy tay nàng.

Sau đó nàng liền cảm giác được yêu lực đối phương đánh vào đất, trong nháy mắt, hai tay nàng đã bị dây leo yêu hóa cuốn lấy, không thể động đậy. Nàng kinh hãi, kêu: "Dừng tay, ta là em gái ruột của ngươi mà!"

Shin Kuo còn có một chút lý trí, không nại phiền nói: "Tộc Khuyển không để ý chuyện này." Hắn cấp tốc cởi lớp quần áo cuối cùng trên người Yukiko, càng mê muội đối mặt với thân thể trắng trẻo nõn nà, còn bởi vì giãy giụa mà chảy ra một tia mồ hôi.

Nuốt nuốt nước miếng, nói: "Xin lỗi!" Liền cúi người xuống tận tình hưởng thụ thân thể của nàng.

Yukiko bị hắn làm cho ngứa, liền cười nói: "Nơi này... là bên ngoài..." Nàng cũng không chán ghét hắn, mặc dù có quan điểm thế tục ở bên trong, nhưng hai người đều không thuộc loài người cũng chẳng phải yêu quái, nếu không được song phương nhận, vậy thì chi bằng nhận đối phương.

Chẳng qua, nàng vốn nghĩ đến một tình yêu oanh oanh liệt liệt rồi mới hiến thân thể cho người yêu, hiện tại...

Ném đi thân phận anh em, không chừng có thể nói Shin Kuo là nhân tuyển tốt nhất.

Trong lòng nàng đang rối rắm chiến đấu, mà bên kia Shin Kuo cũng đang chiến đấu, thậm chí cả thân thể đều là mồ hôi. Thật vất vả chờ Yukiko đón nhận, hắn mới nhẹ nhàng thở ra dùng 'vũ khí công kích'.

Yukiko có xem qua AV, chán ghét nhất chuyện phụ nữ vừa hưởng thụ vừa kêu ~!

Vốn nàng tính toán không chịu kêu lên, ai ngờ lúc đầu đau trôi qua, sau lại có khoái cảm không rõ lại làm nàng nhanh chóng nắm lấy hai tay Shin Kuo, ngay cả yêu lực đều khống chế không được, hai lỗ tai chó cạch cạch nhảy xuất ra. Nhưng nàng vẫn cố không hô, nhưng sau đó vẫn kêu ra tiếng

Thật thẹn thùng, nàng ủy khuất ôm thân thể mạnh mẽ của Shin Kuo, há mồm hung hăng cắn hắn một cái.

Shin Kuo căn bản không cảm thấy một chút đau đớn nào, chỉ để ý cảm giác thoải mái tiến lên, vẻ mặt của nàng thật đẹp. Hắn càng nhìn càng mê muội, càng nhìn càng thích.

Bởi vì nhìn mặt nàng mà phân tâm, nhất thời không nhịn xuống được cái kia! (Tác giả: khụ, không thể hình dung, mọi người tự đoán đi! )

Trải qua một hồi thế chiến, hai người ôm nhau. Yukiko nhẹ nhàng nói: "Về sau làm sao bây giờ?"

"Đi thánh địa tộc Bạch Khuyển!"

"Cha..."

"Lờ đi."

"Họ hàng gần kết hôn, về sau đứa trẻ sẽ có vấn đề."

"Không, trong tộc Bạch Khuyển có rất nhiều anh em thông hôn, con đều rất khỏe mạnh."

Yukiko vốn đang ảo não mấy vấn đề này, nghe hắn chỉ nói mấy câu liền giải quyết, một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại, ngã vào trong lòng hắn ngủ.

Sau khi Yaku Hitomiko cùng Sesshoumaru nghe tin, đã là một ngày nào đó N lâu sau. Sau khi trở về, bọn họ phát hiện bụng Yukiko đang phình ra, mà tên ngồi bên cạnh chính là con bọn họ. Hiện tại bán yêu cường đại này đang ngồi trên mặt đất, rửa chân cho Yukiko vì nàng đang hoài đứa trẻ mà chân rút gân, vừa rửa vừa nói: "Đây là nước mắt của Bokuseno, thấy thoải mái không?" (Toji: Khổ thân! Bị hết đời cha đến đời con nhà người ta bóc lột nước mắt~)

"Tốt hơn nhiều rồi, không còn sưng nữa..."

Sesshoumaru nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ lấy hòn đá minh đạo trên cổ Hitomiko xuống, rồi tung cho Yukiko, sau đó xoay người bước đi.

Yaku Hitomiko nhìn con, lắp bắp: "Cái này... Có chút... bị đả kích."

"Chẳng phải đã chậm rồi sao, dù sao cầu này cũng đã bắc, người cũng cưới..."

Shin Kuo buông tay, hắn vốn định tiêu dao vài năm rồi quyết định sinh con, nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên Hỏa Tinh va chạm trái đất đã sinh ra cháy nổ ngoài ý muốn, vì thế lúc hắn đi thánh địa tộc Bạch Khuyển là cưới một cái còn mang theo một cái, được cái lợi rất lớn

Đầu Yaku Hitomiko rất đau, chẳng lẽ mình vì tuổi lớn cho nên không chịu nổi đả kích. Xem ra, nên thư hoãn cảm xúc mới tốt. Lại tìm phu quân nhà mình, quyết định đi du lịch! Dắp làm bà nội, đối với nàng mà nói thì thật đúng là tin dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro