Ngoại truyện: Chuyện cũ của Nolan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn phía sau lâu đài lúc nào cũng vắng vẻ, dường như thường ngày ít có ai lui tới đây.

"Sột soạt"

Bên trong lùm cây, một cái đầu nhỏ thò ra, khuôn mặt cậu bé nọ lấm lem bùn đất, nhẹ nhàng bò dậy.

Nhìn kĩ, hoá ra cậu bé đang ôm một chú mèo con trong lòng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc rồi."

Cậu bé vừa nói, vừa giơ cao chú mèo con trong tay lên, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, mà chú mèo trắng cũng nũng nịu cọ đầu vào tay cậu, kêu meo meo hai tiếng.

Một người một mèo cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Đến khi thấm mệt, cậu nhóc liền ôm chú mèo nằm dài lên bãi cỏ.

Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy đến, hét to.

"Ôi, nhị hoàng tử điện hạ, thì ra là ngài ở đây, nô tì đã tìm ngài cả buổi trời."

Người chạy đến mặc đồng phục hầu gái, khuôn mặt hớt hải ướt đẫm mồ hôi.

"Suỵt"

Cậu bé đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, sau đó tiếp tục nhắm mắt, lẩm bẩm.

"Mary, ngươi ồn ào quá."

"Nhưng .... nhị hoàng tử điện hạ, hoàng hậu ... hoàng hậu đang tìm ngài."

Nghe vậy, cậu nhóc vội vàng mở mắt, giọng nói gấp gáp.

"Mẫu hậu tìm ta? Sao không nói sớm, chúng ta mau đi thôi."

Nói rồi, hai người một lớn một nhỏ, cùng với chú mèo con vội vã chạy vào bên trong lâu đài.

******

"Nolan, nhìn bộ dạng của con xem, còn ra thể thống gì? Đường đường là nhị hoàng tử của nước Q hùng mạnh, con sao lại không được bằng một phần của anh con thế."

Cậu bé Nolan im lặng cúi đầu, những lời lẽ này, cậu đã phải nghe quá nhiều lần rồi.

Trước mặt cậu chính là hoàng hậu Lily Avila của nước Q, đồng thời cũng là mẹ của cậu. Chỉ là cậu chưa từng một lần cảm nhận được tình thương từ người mẹ này. Dường như, tất cả tình yêu của bà đều dành cho người con cả Leon Carney, cũng chính là anh trai của cậu.

Mà cha của cậu, quốc vương của vương quốc này, Edric Carney, lại càng không hề đoái hoài gì đến đứa con trai là cậu. Có lẽ bởi vì người anh trai quá mức hoàn hảo, mà cậu chỉ có thể sống dưới cái bóng của anh trai mình.

Nhưng Nolan không hề căm ghét người anh trai này, ngược lại, Leon Carney là người duy nhất thương yêu và che chở cho cậu.

Cung điện vốn là nơi tranh giành quyền lực, nhân tình lạnh lẽo là điều khó trách. Hôn nhân của hoàng hậu và quốc vương vốn là hôn nhân chính trị, tất nhiên giữa hai người tình cảm không sâu sắc, quốc vương cũng không vì hoàng hậu thủ thân như ngọc, dưới bà còn có vài vị phi tần. Mà hoàng hậu cũng không để ý, bà dồn hết tâm trí vào nuôi dạy đứa con trai lớn của mình thành một hoàng tử xuất chúng.

Ngoài cậu và anh trai là con của hoàng hậu, vẫn còn một vài vị hoàng tử và công chúa không có thực quyền của các phi tần khác. Cậu căn bản là khinh thường cùng bọn họ lui tới. Cho nên, trong cung điện này, người thân cận với cậu nhất có lẽ chỉ có anh trai, cô hầu gái Mary và hầu cận trung thành Dave.

"Một tuần nữa là đến ngày anh con ra chiến tuyến, trước hôm đó sẽ có buổi tiệc, những người có địa vị cao quý đều tham dự, con nhớ chuẩn bị chu đáo, đừng có làm mất mặt hoàng gia."

Hoàng hậu nhìn Nolan đứng một bên, lạnh nhạt nói.

"Vâng, con đã biết."

"Được rồi, lui xuống đi."

Ra khỏi phòng, cậu còn nghe được tiếng nói văng vẳng.

"Đã 12 tuổi rồi, không lo học tập như Leon, cả ngày chỉ biết lăn lộn chơi bời. Thật là một chút phong thái hoàng gia cũng không có..."

Nolan trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp nhận chú mèo con trên tay Mary đang đứng một bên, sau đó ung dung đi đến thư viện.

Quả nhiên, mở cửa ra, cậu liền thấy Leon đang ngồi đọc sách bên trong phòng.

"Anh!"

Leon thấy Nolan bước vào, nhẹ nhàng nở nụ cười, đặt sách xuống, vẫy vẫy tay với cậu.

"Lại đây."

Cậu bé Nolan vui vẻ chạy tới bên người anh trai mình, đưa chú mèo nhỏ trong ngực cho anh trai.

"Anh, em tìm thấy Elizabeth rồi."

"Lần này em lại tìm thấy nó ở đâu nào?"

Leon mỉm cười xoa đầu cậu, không hề để ý dáng vẻ chật vật lấm lem của cậu.

"Ở khu vườn phía sau lâu đài, em phát hiện dạo này nó rất hay chạy đến đó."

Đang nói, cậu hơi ngừng một chút, sau đó nhìn anh mình chăm chú, mới tiếp tục mở miệng.

"Anh, anh sắp phải ra chiến trường rồi sao?"

"Ừ, sao vậy, Nolan không vui sao?"

Cậu bé gật gật đầu.

"Em không muốn anh phải ra chiến trường, em cảm thấy, gần đây anh không vui."

Leon trên mặt hơi cứng lại, có chút giật mình, anh không ngờ em trai mình lại nhạy cảm đến vậy.

Từ sâu trong lòng, Nolan rất tôn sùng anh trai mình, cho nên cậu cực kì mẫn cảm mà nhận ra rằng, khi Leon biết tin anh ấy sẽ thân chinh cầm quân ra chiến trường đánh giặc, anh cậu liền luôn có một cảm giác nặng nề.

"Vì sao vậy?"

Nolan hơi ngây ngốc hỏi, trong cảm nhận của cậu, anh cậu tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã là một người rất vĩ đại, cho dù là mười cái địch quốc, cũng không khiến anh cậu hoang mang chút nào. Thứ cảm xúc tiêu cực kia vốn không nên tồn tại trên người anh ấy.

Leon thở dài, nhìn em trai nhưng ánh mắt lại xa xăm vô định, dường như đang xuyên qua Nolan mà nhìn thấy một thứ gì khác.

"Nolan, sẽ luôn có một vài chuyện mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, ví dụ như... tình cảm. Cho nên, hứa với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng dễ dàng tin tưởng ai, cũng đừng dễ dàng... trao tình cảm của mình cho người khác, được không?"

Cậu bé Nolan cái hiểu cái không mà gật đầu, dù sao người cậu tin tưởng nhất cũng chỉ có anh trai cậu.

Càng gần ngày ra chiến trường, tâm trạng của Leon càng không ổn định.

Nolan muốn giúp anh cậu, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì.

Bữa tiệc tiễn đại hoàng tử ra chiến tuyến được tổ chức long trọng, Nolan đứng ở một bên, nhìn anh trai đứng trên bục nở nụ cười hoà nhã. Bên dưới tràn đầy những ánh mắt hâm mộ, sùng bái, còn có vẻ mặt tự hào của hoàng hậu và quốc vương mà cậu rất ít khi được thấy.

Dường như với tài năng lãnh đạo của đại hoàng tử, cùng với đội quân hùng mạnh của nước Q, chiến thắng là điều không thể nghi ngờ.

Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ 3 tháng sau, ngoài chiến trường truyền về tin tức, đội quân của đại hoàng tử đã bại trận, mà đại hoàng tử cũng đã mất mạng dưới tay của đại công chúa địch quốc.

Quốc vương nghe tin thì tức giận cùng kinh hoảng không thôi, còn hoàng hậu thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Cả đất nước giờ đây chuyển sang trạng thái tuyệt vọng não nề trước nguy cơ bị đánh chiếm.

Nolan như không tin vào tai mình, anh cậu đã chết.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra lời dặn dò của anh trai trước khi đi, liên hệ với tâm trạng nặng nề và việc anh trai cậu bỏ mạng dưới tay đại công chúa địch quốc, Nolan liền lờ mờ mà hiểu ra tất cả.

Anh trai cậu là một người sống tình cảm, tuy rằng anh ấy tài giỏi, nhưng dễ mềm lòng lại chính là điểm yếu của anh ấy.

Nước Z nhỏ bé chắc chắn không thể là đối thủ của anh ấy, trừ khi ả công chúa kia đã giở trò hèn hạ, quyến rũ anh trai cậu rồi lừa gạt anh ấy. Tiện nhân!

Nhưng dựa theo những gì Leon nói với cậu trước khi đi, chắc hẳn anh ấy cũng đã nhận ra điều đó rồi. Thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận, cậu thật không thể hiểu nổi?

Đánh đổi mạng sống và đất nước vì tình yêu, xứng đáng sao?

Không, không hề!

Anh trai cậu chính là một kẻ ngu ngốc! Hắn ta không xứng đáng có được sự tôn sùng của cậu nữa, giờ đây, kẻ cậu tin tưởng nhất chỉ có bản thân cậu!

Rất nhanh sau đó, quân địch đã đánh chiếm đến lâu đài. Bên ngoài người chết vô số, máu chảy thành sông.

Các công chúa, hoàng tử cùng các phi tần khác đã sớm bỏ chạy tán loạn.

Quốc vương thì kiên quyết không rời đi, có chết thì hắn cũng sẽ chết cùng với đất nước của mình.

Mà vị hoàng hậu cao cao tại thượng mọi khi, giờ này tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nolan, đôi tay giữ chặt lấy cậu, nói.

"Nolan, con nhất định phải sống, dù thế nào, nhất định phải tồn tại để huyết mạch hoàng gia của nước Q vẫn được tiếp tục. Sau đó, hãy tìm cơ hội, trả thù cho chúng ta. Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài, mau đi đi."

Nói rồi, bà đẩy cậu đi, hầu gái Mary cùng hầu cận Dave vội vàng kéo Nolan chạy đi.

Nolan một câu cũng không nói, nhưng hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt đảo quanh một hồi rốt cục cũng rơi xuống.

Hoàng hậu Lily nhìn bóng dáng ba người bọn họ chạy xa dần, rốt cuộc chỉnh lại tóc tai và vương miện, từng bước đi đến đại sảnh, nơi quốc vương đang đối đầu cùng quân địch.

Vừa đi, bà khẽ lẩm bẩm.

"Dù sao cũng không thể chạy thoát được, nếu đằng nào cũng phải chết, vậy thì để ta bồi ngài đi, Edric điện hạ..."

Đã đi một đoạn khá xa nhưng lâu đài chìm trong khói lửa vẫn hiện lên mờ mờ trong tầm mắt của Nolan. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: cậu phải sống sót!

******

Mười năm ròng rã trôi qua, Nolan Carney giờ đây đã trở thành một chàng trai 22 tuổi.

Đã từng đứng ở vị trí cao quý nhất, sau đó lại rơi xuống tầng thấp nhất, từng bước từng bước không ngừng mà bò lên trên.

Mười năm chịu giày vò này đã khiến Nolan hoàn toàn lột xác, trở thành một kẻ hiểm độc tàn nhẫn. Hắn cũng thu phục được không ít kẻ tài năng dưới trướng của mình, trong đó có ba kẻ là được hắn trọng dụng nhất là Ned, Uri, và Luca.

Ẩn mình đủ lâu, hắn cảm thấy, cơ hội để hắn báo thù cuối cùng cũng đã đến rồi. 

Từng quân cờ hắn đi, từng cái bẫy hắn sắp đặt cũng đã phát huy công dụng. Đoàn quân mà hắn gây dựng từng bước tiến vào thành. Cung điện hoàng gia của nước Z giờ đây loạn như cào cào, hoàng tử công chúa cùng quốc vương khóc lóc xin tha mạng. Khung cảnh đổ nát chết chóc hệt như 10 năm trước.

Hắn kết thúc sinh mạng của từng người, cuối cùng, hắn dừng lại trước đại công chúa của nước Z, Felix.

Cô ta giờ đây đã xấp xỉ 30. Theo lẽ thường mà nói, nữ nhân tuổi này đã sớm gả chồng, con cũng hẳn là đã vài đứa mới đúng, càng đừng nói cô ta là đại công chúa của một nước.

Thế nhưng, bao nhiêu năm nay cô ta vẫn một mình, bởi vì từng lập chiến công hiển hách giúp đất nước đánh bại hoàng tử địch quốc, là thần trong lòng dân chúng, địa vị của cô ta quá cao, cho nên cũng không ai có thể ép gả cô ta.

Nhìn thấy Nolan, ánh mắt của đại công chúa Felix sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống.

"Ngươi trông thật giống Leon."

"Câm mồm, tiện nhân! Cái tên đó không phải để cho ngươi tuỳ tiện gọi như vậy!"

"Ngươi hận ta sao? Vậy giết ta đi."

Đại công chúa vẻ mặt bình thản nói.

"Để ngươi chết dễ dàng như vậy? Nằm mơ! Ta sẽ khiến ngươi mỗi ngày đều ước có thể chết đi! Mang cô ta đi."

Hắn nói, sau đó phất tay áo rời đi. Đằng sau, tiếng hét của công chúa vang lên đầy thê lương.

Thù cũng đã báo được, hắn bỗng cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, hắn cứ thế sống không có mục đích.

Hắn cũng đi ngao du đây đó, nghe được đủ thứ chuyện hoang đường kì ảo. Cái gì mà đảo Bamba, rồi lại tộc Mariana với dòng máu thánh? Thật vớ vẩn, hắn không thể tin được có những kẻ lại bỏ ra nhiều tiền đến vậy chỉ để thuê các Hunter tìm kiếm hòn đảo trong truyền thuyết đó.

Nhưng mà, nếu nó có thật, vậy cũng rất thú vị, dù sao thì hắn cũng chẳng có mục đích gì, chi bằng tự đặt cho mình một mục tiêu hư ảo không rõ thực hư như vậy đi.

******

Tháng thứ 6 lênh đênh trên biển, hắn cảm thấy, thực ra sống ngao du thế này cũng không tệ. Nhưng giây phút bình yên thường không kéo dài được lâu.

Bất chợt, một cơn bão lớn kinh hoàng ập đến, đánh chìm con thuyền của hắn. Rất nhiều người rơi xuống biển, hắn cũng bị cơn bão cuốn đi khá xa.

Hắn ôm chặt tấm ván gỗ, lênh đên trôi nổi trên biển một ngày trời, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đất liền.

Hắn dùng hết sức lực còn lại mà bơi vào bờ. Hắn không biết trên hòn đảo này có gì nguy hiểm hay không, có thức ăn hay không, nhưng hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn chỉ muốn ngủ.

Vào lúc hắn dường như sắp rơi vào hôn mê, lại nghe được giọng nói của một cô gái.

Hắn nghe không rõ cô nói gì, nhưng hắn cảm nhận được, cô là đang vỗ lấy vỗ để lên mặt hắn.

Đau!

Hắn thề, nếu hắn tỉnh lại được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô gái này.

Bất chợt, cô gái đó nhỏ thứ nước gì đó vào trong miệng hắn.

Gì vậy? Tanh quá!

Lý trí của hắn không muốn uống, nhưng cơn khát sau một ngày trôi dạt trên biển lại khiến hắn nuốt hết xuống.

Kì lạ chính là, rất nhanh sau đó, hắn liền cảm nhận được cơ thể có biến hoá. Giống như là hắn đang dần hồi phục lại vậy, nhưng sao có thể?

Chỉ một lúc sau, hắn có thể mở được mắt ra, trước mặt hắn, là một cô gái xinh đẹp đang ngồi xổm, khuôn mặt tò mò nhìn hắn chăm chú.

"Cô ... cho tôi ... uống thứ gì vậy?"

Hắn khó nhọc hỏi. Cảm giác hồi phục lại với tốc độ kinh người thế này, thật không chân thực!

"Tôi nói, nhưng anh không được sợ hãi đâu nha."

Cô gái gãi gãi đầu nhìn hắn, Nolan không đáp lại, tỏ vẻ cô cứ tiếp tục nói.

"Tôi cho anh uống máu của tôi..."

Nói rồi, cô gái chìa bàn tay ra trước mặt hắn, để lộ đầu ngón tay rớm máu.

"Anh đừng sợ, máu tôi sạch lắm, vị cũng không tệ, lại còn rất thơm, a, không phải, mấu chốt là, máu của tôi có thể giúp anh hồi phục, cũng giúp chữa lành vết thương."

Nolan nhìn xuống tay mình, những vết rách trên tay đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cô gái này không nói dối.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, hắn có chút không dám tin tưởng mà hỏi lại.

"Nơi này... là đảo Bamba sao?"

"Anh cũng biết sao? Oa, hòn đảo này đúng là nổi tiếng thật mà!"

"Cô là người của tộc Mariana?"

"Tất nhiên, mà không phải chỉ là người của tộc Mariana thôi đâu nhé, nói cho anh biết, tôi còn là con gái của tộc trưởng, người sở hữu dòng máu thánh thuần khiết mạnh nhất của thế hệ này, không có cô gái mang dòng máu thánh nào có thể chữa trị vết thương nhanh hơn và có công dụng mạnh hơn máu của tôi đâu. Thế nào thế nào, ngầu lắm đúng không? Ôi chao, một kẻ trôi dạt như anh lại được nếm thử máu của tôi, đúng là phúc phận tám đời nhà anh mà. Chẳng qua, thuận tiện cứu anh một mạng cũng không có vấn đề gì, nếu anh dám làm ra chuyện xấu xa gì, tôi tuỳ tiện lúc nào cũng có thể lấy mạng anh đấy, biết chưa?"

Nolan mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm cô gái đang tự biên tự diễn trước mặt, trong lòng lại có một loại xúc động muốn tiến lên bịt mồm cô lại.

Sau đó, Nolan được cô đưa về nhà.

Hắn kinh ngạc biết rằng, cô nhóc lắm mồm này thế nhưng thật đúng là con gái của tộc trưởng trên đảo.

Cha cô sau khi biết cô lại tha về một người ngoài đảo, cũng chỉ chép miệng mắng cô thích lo chuyện bao đồng.

Nolan sau khi nghỉ ngơi nửa ngày đã hoàn toàn hồi phục lại. Chứng kiến sự kì diệu của dòng máu thánh, hắn cảm thấy, đây quả nhiên là một món quà trời ban.

Cô gái kia thấy hắn khoẻ mạnh trở lại thì khuôn mặt liền lập tức trở nên vênh váo tự đắc không thôi. Thường thường lượn lờ trước mặt hắn, tỏ vẻ tôi lợi hại lắm đúng không.

Cuối cùng, Nolan không thể chịu nổi mà đành vỗ tay bôm bốp, cười giả lả khen ngợi bằng một giọng nói đều đều nghe không ra cảm xúc gì.

"Wow, thật là kì diệu quá! Cô là tiên nữ được phái xuống để cứu người đúng không? Ôi thật là lợi hại quá ngưỡng mộ quá!"

"Phì."

Cô gái kia không nhịn được liền ôm bụng cười, sau đó nói.

"Chậc, anh đã hâm mộ tôi như vậy, vậy tôi đành miễn cưỡng làm bạn với anh vậy."

Nói rồi, cô nắm lấy tay Nolan, ra sức lắc lắc.

"Làm quen lại từ đầu nhé, tôi là Laura Ellis, năm nay 18 tuổi. Anh tên là gì?"

Nhìn nụ cười tươi tắn trước mặt cũng như cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay, Nolan hơi nhíu mày, trong lòng lại như chậm rãi chôn xuống một hạt giống.

Hắn vô thức đáp lại.

"Nolan Carney."

******

"Nolan, mau tới đây!"

Laura hướng hắn vẫy tay cười.

Đã ba năm kể từ ngày hắn đến đảo Bamba này, làm bạn với Laura, cũng như được cha cô thu nhận.

Thời gian đầu, hắn không ngừng tìm hiểu thông tin về hòn đảo này.

Đảo Bamba toàn bộ có khoảng trên dưới 100 người, trong đó chỉ có khoảng 60 người thuộc tộc Mariana, còn lại đều là người từ ngoài đảo tiến vào, muốn sống một cuộc sống ẩn dật.

Mà số người mang dòng máu thánh lại chỉ có chưa đến mười cô gái, trong đó, người mang dòng máu thuần chủng mạnh nhất chính là Laura.

Nhà Ellis chính là gia tộc lâu đời nhất tồn tại trên đảo Bamba, cũng là gia tộc nắm quyền điều hành trên đảo. Bởi vì Laura là con một, hơn nữa chỉ còn cha, cho nên cô được cha cô cưng chiều hết mực.

Cô gái này cũng rất đơn thuần, đến mức có chút ngu ngốc.

Hắn nhìn ra được, cha cô dù mặt ngoài đồng ý cho hắn ở lại trên đảo, nhưng lại ngấm ngầm theo dõi hành tung của hắn. Cho hắn ở lại trong nhà là để dễ dàng kiểm soát hơn mà thôi.

Tất nhiên, làm gì có người cha nào lại an tâm để con gái cưng của mình giao du với một chàng trai lạ mặt không biết đến từ đâu, là người như thế nào.

Mà hắn, cũng diễn rất tròn vai là một người tử tế gặp nạn trên biển, dần dần cũng chiếm được lòng tin của mọi người trên đảo.

Sống ở đây một thời gian, hắn mới hiểu vì sao Laura lại muốn làm bạn với hắn như vậy. Đơn giản là vì người dân trên đảo đa phần là người già và trung niên, rất ít người trẻ tuổi, mà tỉ lệ sinh của người Mariana cũng rất thấp, cho nên trẻ con trên đảo cũng không nhiều lắm.

Tuy vậy, Laura lại rất nổi tiếng với đám trẻ con trên đảo, dường như đứa trẻ nào cũng thích cô, thường xuyên bám dính lấy Laura, yêu thích không chịu buông tay.

Hắn dự định ở trên đảo một thời gian, lên kế hoạch cẩn thận, sau đó tìm cách rời khỏi đảo, liên hệ với người của hắn ở bên ngoài. Cũng may lên thuyền với hắn ba năm trước cũng không có mấy thân tín của hắn, cho nên hắn biến mất lâu như vậy, bọn họ khẳng định vẫn đang đi tìm.

Đảo Bamba này với hắn mà nói chính là một mỏ vàng, chỉ cần hắn ra được khỏi đảo, dòng máu thánh cùng với tiền tài, đều sẽ thuộc về hắn.

Nghĩ là như vậy, nhưng ngày tháng trôi qua, hắn lại dần dần trở nên lưỡng lự. Mà chính hắn cũng không rõ bản thân do dự là vì điều gì.

"Nolan, anh chậm như con rùa vậy, mau lên mau lên!"

Laura thấy Nolan đang thất thần mà đi chậm rì rì thì hét lớn.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, chạy lại gần cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mau đi theo em, anh xem em tìm thấy gì này."

Hai người cùng nhau tiến đến phía bờ biển.

Laura nhanh nhẹn vạch đám cỏ ra, bên trong lộ ra một người đang nằm.

"Ta da, là một người đàn ông này! Bất ngờ không!"

Nolan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bất tỉnh kia.

"Em muốn cứu anh ta."

Laura dõng dạc.

"Khoan đã, chúng ta còn chưa biết anh ta có nguy hiểm hay không."

"Nhưng nếu không nhanh lên thì anh ta sẽ chết mất! Nếu anh ta nguy hiểm em liền tuỳ tiện lấy mạng anh ta lúc nào cũng được."

Nolan nhìn Laura cười khẩy một cái. Cái gọi là tuỳ tiện lấy mạng lúc nào cũng được của cô, độ đáng tin bằng không. Cô chính là yếu như gà, hay nói chính xác hơn, tất cả những người mang dòng máu thánh đều là nữ, và họ bẩm sinh không thể sử dụng niệm.

"Hơn nữa, anh ta đẹp trai như vậy, chết rất đáng tiếc... cứu nha, được không?"

Laura cười hì hì nhìn Nolan, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng bỗng dưng có dự cảm không tốt, cũng có chút khó chịu.

Laura thấy Nolan gật đầu thì vội vàng cứu người, nhỏ mấy giọt máu của mình cho người kia.

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Nolan nhớ lại ba năm trước khi lần đầu gặp cô.

Người đàn ông kia chậm rãi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, hắn lại được Laura tha về nhà.

Rất nhanh sau đó, Nolan liền biết dự cảm không tốt của mình là từ đâu mà tới, và cảm giác khó chịu kia là gì.

Người đàn ông mà Laura cứu kia tên là Bernard Norwood, là một hunter chuyên thám hiểm vùng đất mới. Hắn ta cũng là tình cờ gặp nạn mà trôi dạt vào đây, không ngờ đây lại là hòn đảo Bamba trong truyền thuyết.

Tính cách của hắn ta không phải kiểu bên ngoài tao nhã ôn hoà nhưng thực chất bên trong lại lạnh nhạt khó gần như Nolan thường thể hiện, mà Bernard lại là một người rất chất phác, thẳng thắn, lại tốt bụng. Hắn rất nhanh chiếm được lòng tin của tộc trưởng, cũng được người dân trên đảo vô cùng yêu mến.

Nhưng điều khiến Nolan tức giận chính là, ánh mắt Bernard nhìn Laura rất khác, mà thái độ của Laura đối với Bernard cũng khác xa với những người khác, kể cả Nolan.

Thực ra, ánh mắt của Bernard hắn hiểu quá rõ, bởi vì hắn cũng luôn âm thầm dùng ánh mắt như vậy để nhìn Laura. Chỉ là hắn không chịu thừa nhận.

Mà Laura như vậy càng khiến hắn trở nên ghen tị khó chịu.

Chỉ là, tình yêu xứng đáng để hắn hạ mình sao? Để hắn lại rơi vào kết cục như người anh trai quá cố?

Câu trả lời vẫn là không xứng!

Cho nên hắn cứ như người ngoài cuộc nhìn hai người bọn họ yêu nhau, rồi kết hôn.

Nhìn Laura mặc váy cưới hạnh phúc ôm chầm lấy Bernard, Nolan chợt nhận ra, hắn hối hận rồi!

Còn có, hắn không cam lòng!

Rõ ràng là hắn đến trước, Bernard Norwood chỉ là kẻ nhảy ra giữa đường cướp đoạt của hắn.

Cho nên, hắn phải đoạt lại, Laura chỉ có thể là của hắn.

Hắn âm thầm tìm cách liên hệ với người ngoài đảo, lập một kế hoạch để loại trừ Bernard, cái giá phải trả dĩ nhiên chính là hòn đảo Bamba này. Nhưng mà, cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đoạt lại Laura.

Hắn mất 4 năm để đưa người từ bên ngoài vào, thành công chiếm lấy đảo Bamba.

Bernard chặn đường hắn, để cho vợ con hắn ta chạy thoát.

Laura vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn, vội vã ôm con gái là Emma Norwood lúc đó đã 4 tuổi rời đi.

Bernard là một kẻ rất mạnh, nhưng đến cuối cùng, hắn ta vẫn thua, đơn giản là vì sức mạnh của Nolan vẫn áp đảo hắn.

Nolan một thân dính đầy máu người tiến đến chỗ Laura đang trốn.

Lúc này, cô đang ngồi trong một căn phòng ở nhà mình, thấy người đến là Nolan, cô liền không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Đừng khóc, trông em khóc thật xấu."

Nolan đưa tay nhẹ nhàng gạt nước mắt trên khuôn mặt cô.

"Cho dù anh có giết anh ấy, tôi cũng không bao giờ đi theo anh. Tình yêu là không thể ép buộc. Tình yêu của anh... đến quá muộn màng!"

Laura căm phẫn nhìn Nolan.

"Ồ, đáng tiếc, đó không phải chuyện mà em có thể quyết định. Giờ em không chạy được nữa rồi. Nhưng mà, con gái của em đâu rồi?"

Laura nghe vậy thì cười điên dại, nói.

"Tôi giấu nó đi rồi, ở một nơi mà anh vĩnh viễn không thể nào tìm ra được."

Nói xong, khoé miệng cô bỗng rỉ máu.

Nolan nhận thấy có điều không ổn, vội vàng tiến lên.

"Em đã làm gì? Laura, mau há miệng ra!"

Chết tiệt, cô thế nhưng lại uống thuốc độc.

Laura nhìn Nolan, cười mà nói.

"Không kịp đâu, tôi chắc chắn sẽ chết, máu thánh không có tác dụng với người sở hữu chúng. Ha ha, anh có biết tại sao tôi không trốn đi không? Là vì.... tôi muốn anh biết cảm giác khi người thân yêu của mình chết đi là... như thế nào..."

Giọng nói của cô yếu dần, sau đó gục xuống.

"Em cho dù chết cũng không muốn ở bên anh sao?"

Hắn ôm xác Laura thật lâu, sau đó mới nâng cô đứng dậy. Trước khi đi, hắn cũng để ý thấy cây gậy đầu lâu đã gãy làm đôi ở dưới chân cô. Hắn nghĩ một chút, rồi cũng nhặt lên, sau đó đi ra ngoài.

Bên ngoài, thuộc hạ của hắn đã chờ sẵn.

"Đi thôi."

******

"Đã tra ra được rồi ạ."

"Nói đi."

"Cây gậy đầu lâu này chính là một trong ba cổ vật huyền thoại. Có thể thông qua cây gậy này mà mở một cách cổng để đi đến thế giới khác. Nhưng... làm thế nào để mở cổng... thuộc hạ vẫn chưa biết ..."

"Vậy thì tiếp tục tìm hiểu đi. Phải mở cho bằng được."

"Vâng."

Nolan lúc này đã hơn 30 tuổi, nhưng trông hắn không hề già đi.

Hắn xoay xoay chiếc cốc trong tay, nhấp một ngụm rượu.

Nếu đã không chiếm được, hắn sẽ phá hủy tất cả những thứ liên quan đến cô.

Hơn nữa, dòng máu thánh cũng vô cùng quý giá, hắn cười nhạt. Chẳng phải hắn cũng từng được cứu sống bởi dòng máu thánh sao?

Dù sao hắn nhất định sẽ tìm cho bằng được đứa con gái của Laura và Bernard.

Mà đợi đến khi hắn tìm được, đã là chuyện của 20 năm sau.

__________________

A, bản thân cảm thấy Nolan có chút đáng thương ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Chắc cuối truyện tôi sẽ viết thêm 1 cái ngoại truyện cho nhân vật này (nếu tôi không lười) 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro