Chương 15: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn nhỏ, một bàn bốn người không khí vô cùng kỳ quái.

Tôi cố gắng ngồi cách xa Hisoka hết sức có thể, nghĩ đến một màn lúc nãy, tôi liền âm thầm lau mồ hôi.

Chuyện là, khi nãy, sau khi tôi phát ngôn ra câu nói trời đánh kia, Hisoka cũng không giận mà ngược lại mỉm cười tà mị, cúi xuống ghé đầu vào tai tôi nói nhỏ.

"Gừng càng già càng cay không phải sao? Tôi đảm bảo tấm thân già này có thể khiến em nhiệt tình như lửa nóng, có muốn thử một chút hay không, hửm?"

Tôi cứng đờ người không dám nhúc nhích, đành để cho bàn tay Hisoka vò loạn trên đầu tôi.

Sau đó, tôi vội vàng nói tôi đói muốn đi ăn gì đó. Mà trùng hợp là bụng của Gon lại vang lên tiếng kêu thảm thiết hưởng ứng cho lời nói của tôi.

Đợi tôi tỉnh táo lại thì bốn người chúng tôi đã ngồi trong nhà hàng này rồi. Tôi tự hỏi từ bao giờ mối quan hệ của Gon, Killua và Hisoka lại tốt đến mức ngồi chung bàn ăn nhỉ?

"Vậy mấy nhóc làm gì ở thành phố này?"

Hisoka mở lời.

"Nghe nói Ging ở chỗ này, cho nên bọn tôi mới đến đây tìm."

Gon đáp.

Trời đất, sau 6 năm mà thằng bé vẫn còn đi tìm bố à? Ông bố Ging này cũng không khỏi quá vô tâm đi....

Tôi có chút thương cảm, ánh mắt nhìn Gon lập loè tình mẫu tử.

Thấy tôi chăm chú nhìn Gon, Hisoka liền xoay ghế của tôi đối diện với hắn.

"???"

Tôi liền mặc kệ tên dở người này, kéo ghế lại vị trí cũ.

Gon và Killua thấy vậy thì ngạc nhiên không thôi, sau đó Killua tò mò nhìn tôi.

"Này, cô có quan hệ gì với Hisoka vậy?"

"Em trai nhỏ, chị đây có tên gọi đàng hoàng nhé, là Lâm Tử Du."

"Em trai nhỏ?"

Killua nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tiếp tục nói.

"Sao một chút tư thái của người làm chị cũng không có vậy? Có thật là chị lớn tuổi hơn tôi không thế?"

"Này, chị đây 24 tuổi rồi nhé!"

"Được rồi, vậy chị mau trả lời tôi đi. Chị với Hisoka là thế nào vậy? Em gái? Tình nhân? Bạn gái?"

Mặt tôi càng lúc càng đen. Killua biểu tình lại càng lúc càng khoa trương.

"Trời, không lẽ là vợ?"

"Không phải, cậu đừng có mà đoán lung tung nữa! Tôi với anh ta cái gì cũng đều không phải!"

Tôi lớn giọng nói, nói xong cũng không dám quay đầu nhìn xem biểu tình của Hisoka. Không khí im ắng xấu hổ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hisoka vang lên.

Tôi thấy hắn bắt máy, sau đó thấp giọng nói gì đó, "Sao, tìm được rồi?.... Bây giờ không tiện.... Thôi được rồi, tôi đến ngay."

Nói xong, hắn tắt máy, quay sang nói với tôi.

"Lâm Tử Du, em ngồi đây đợi tôi, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại. Nhớ, ngồi yên đây đợi tôi, không được chạy lung tung. Gon, Killua, trông chừng cô ấy một lát."

Killua không nói gì, Gon gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

Tôi nhìn Hisoka, không dám tin hỏi.

"Anh vứt tôi ở đây? Anh định đi đâu?"

"Ngoan, đợi ở đây!"

Hisoka nói xong thì nhanh chóng rời đi.

Nhìn hắn rời đi vội vã gấp gáp như vậy, tôi có chút lo lắng, chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng lắm? Mà, có khi hắn vội đi gặp Machi của hắn cũng nên, vậy nên mới ném tôi cho hai tên nhóc mới gặp này. Tự mình bổ não như vậy, tôi lại có chút khó chịu, cầm dĩa chọc chọc đĩa mì, không còn chút hứng thú ăn uống nào.

"Chị còn nói không có quan hệ gì với Hisoka, lừa trẻ con sao."

Killua ánh mắt lên án nhìn tôi, giống như tôi là tên lừa đảo không đáng tin cậy.

"Nói chung, chuyện phức tạp lắm, có nói cậu cũng không hiểu đâu."

"Hừ, chị không nói thì thôi, có điều, đây là lần đầu tôi thấy Hisoka đối xử như vậy với một người phụ nữ đó."

"Đúng vậy."

Gon nghe Killua nói xong cũng ngây ngô gật gù đồng tình.

"A, phải không?"

Trong lòng tôi có chút trào phúng chua xót. Thú tiêu khiển thì có thể có đãi ngộ đặc biệt gì được chứ?

"Thật mà, lần đầu tôi nhìn thấy Hisoka có vẻ mặt cưng chiều sủng nịch như thế. Kinh dị!"

Killua vừa nói vừa rùng mình.

Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa, liền nói sang chuyện khác.

"Các cậu đến đây tìm Ging sao?"

"Chị cũng biết cha của Gon sao?"

"Ừm, ông ấy là một hunter rất nổi tiếng mà, ông ấy cũng rất giỏi nữa."

Tôi trò chuyện với Gon về cha cậu, về thế giới hunter, thi thoảng Killua cũng góp vui vài câu.

Tôi âm thầm suy nghĩ, hiện tại đã là 6 năm sau so với cốt truyện trong nguyên tác, càng đừng nói đến tôi còn chưa đọc hết bộ truyện này, bây giờ tôi đến một cọng lông cũng không biết, cho nên tranh thủ dò hỏi chút tin tức.

Điều làm tôi bất ngờ nhất vẫn là việc mối quan hệ của Hisoka và hai cậu nhóc này đã trở nên không tệ, cho dù Hisoka vẫn luôn coi Gon và Killua là mầm non chưa đủ lớn mạnh để đấu với hắn.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Killua sắc mặt trở nên có chút kì lạ, sau đó ngay lập tức lại trở lại trạng thái bình thường, nhỏ giọng nói.

"Gon, cậu có cảm thấy không?"

"Có, hai người ở bàn số 8."

Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng biết là có biến, cho nên lập tức ngồi im không cử động. Dường như, tôi cũng cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang dán chặt lên người mình.

Tôi dè dặt nói với hai cậu nhóc trước mặt.

"Họ nhắm vào tôi sao?"

"Có vẻ là như vậy. Xem chừng bọn họ cũng không phải hạng xoàng xĩnh đâu."

"Các cậu có đánh thắng được không? Nếu không bây giờ chúng ta liền chạy? Hoặc là tôi chạy đi đánh lạc hướng sau đó các cậu tìm Hisoka đến giúp?"

"Ngu ngốc! Chị căn bản là yếu như gà, chạy cũng không thoát."

Killua ném cho tôi một cái liếc mắt khinh bỉ.

Tức nha! Cần thiết phải sỉ nhục năng lực của tôi như vậy sao? Cần sao?

Không kịp để cho chúng tôi phản ứng, hai người một nam một nữ ở bàn số 8 đã tiến lại đây.

Gon và Killua đồng thời đứng lên, mỗi người đánh một tên, các khách hàng khác trong quán bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Tôi bị kẹp ở giữa không biết chạy đi đâu, để không làm vướng tay vướng chân hai người kia, tôi đành... chui xuống gầm bàn. Ai, nhân sinh thật đúng là bi ai. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu có Hisoka ở đây thì tốt rồi...

Tôi lo lắng nhìn hai bên đánh nhau, sau đó tự nhiên có một người vỗ vai tôi từ đằng sau.

Tôi giật mình quay lại, người nọ ra dấu cho tôi im lặng, sau đó nói nhỏ.

"Đi theo tôi, Hisoka nhờ tôi đến đây đón cô."

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Ai vậy??

"Anh là ai?"

"Không quan trọng, chúng ta đi nhanh lên."

"Nhưng còn Gon và Killua ..."

"Hai người họ sẽ không sao đâu, nếu bây giờ cô chạy nhanh thì hai người bọn họ cũng không phải đấu nữa."

Cũng đúng, nhưng trực giác nói cho tôi biết có gì đó sai sai. Tại sao Hisoka không đến đón tôi chứ?

"Thật sự là Hisoka nhờ anh đón tôi?"

"Đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ bị bắt mất."

Không kịp để tôi suy nghĩ thêm, người đàn ông nọ kéo tay tôi chui ra đầu bên kia gầm bàn, sau đó bắt đầu chạy ra bên ngoài nhà hàng.

Killua nhận thấy có điều gì đó không đúng, quay đầu liền nhìn thấy tôi bị kéo đi, liền hét lên.

"Lâm Tử Du!"

Tôi vừa quay đầu lại, liền bị người bên cạnh tóm lấy, đưa khăn tẩm thuốc mê lên mũi khiến tôi ngất đi.

Mẹ nó, lại ngất!

Hơn nữa, người ta thường bị lừa bị dụ dỗ bằng tiền bằng vật chất, tôi bị dụ bằng Hisoka! Quả thực tôi cũng nhục nhã muốn ngất rồi!

Trước khi ngất hẳn, tôi chỉ kịp lẩm bẩm.

"Hisoka ... đồ khốn kiếp!"

******

Lần nữa tỉnh lại, tôi lại đang nằm trong một căn phòng xa lạ khác, chỉ là lần này, tôi bị còng tay.

Nhìn đống dây xích dài loằng ngoằng, tôi liền cảm thấy thê lương không chịu nổi.

"Có ai ở đây không?"

Tôi hò hét một hồi, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra.

Bước vào là một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt đẹp theo kiểu khiến người ta lạnh lẽo không dám lại gần, chỉ dám ngắm nhìn từ xa, đặc biệt đôi mắt nhìn rất quen.

"Tỉnh rồi?"

Hắn ta vừa mở miệng, tôi liền biết hắn là ai.

Còn không phải là gã ăn trộm đánh nhau với Hisoka ở nhà tôi sao? Hắn có chấp niệm gì mà phải bắt bằng được tôi vậy chứ?

"Anh là ai? Anh bắt tôi làm gì?"

Hắn ta cười lạnh.

"Lâm Tử Du, hay tôi nên gọi cô là tiểu thư Emma Norwood?"

"Hả? Ai cơ?"

Tôi khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta nói gì vậy?

"Ha ha, đã hơn 20 năm kể từ khi Laura đem cô giấu đi, cuối cùng cô cũng bị tôi tìm được."

"Anh nói cái gì đấy? Sao mấy lời anh nói chữ nào tôi cũng biết mà ghép lại với nhau tôi lại không hiểu gì hết vậy?"

"Hử? Cô thật sự không nhớ gì sao?"

"Chuyện gì cơ chứ?"

"Được, vậy tôi sẽ kể cho cô, lý do tại sao tôi lại bắt cô. Truyền thuyết kể rằng có một hòn đảo tên là Bamba, nơi tộc Mariana hay còn biết đến như là tộc người có dòng máu thánh, sinh sống. Máu của họ có thể chữa lành mọi vết thương chỉ trong một thời gian ngắn, chữa được mọi căn bệnh trên thế giới và giúp kéo dài tuổi thọ gấp hàng chục lần. Dòng máu này chỉ truyền cho người con gái trong gia đình. Rất nhiều kẻ có tham vọng sở hữu dòng máu này. Tộc mariana lại có tỉ lệ sinh rất thấp nên họ có rất ít người và sống ẩn dật, cho nên không ai biết đảo Bamba ở đâu."

Tôi nghe mà hai mắt trợn trắng, con mẹ nó đây là truyện thần thoại cho trẻ con à?

Hắn cũng không để ý thái độ của tôi, lại tiếp tục nói.

"Có một người đàn ông nọ sau khi gặp nạn trên biển liền trôi dạt vào một hòn đảo trong tình trạng nguy kịch, hắn được một người phụ nữ cứu. Sau đó, hắn ta liền đem lòng yêu người phụ nữ đó, đồng thời cũng biết được, nơi mà hắn trôi đến lại chính là hòn đảo Bamba trong truyền thuyết, mà cô gái cứu hắn lại chính là tiểu thư quyền quý của gia tộc Ellis nắm quyền điều hành trên đảo Bamba, đồng thời cha cô cũng là tộc trưởng của tộc Mariana. Một thời gian sau, có một kẻ khác cũng tiến vào đảo, hắn ta là Bernard Norwood, hunter chuyên đi thám hiểm vùng đất mới. Hắn đến, không chỉ chiếm được thiện cảm của dân trên đảo, mà cũng chiếm được tình yêu của tiểu thư nhà Ellis, cho nên, hai người bọn họ liền kết hôn."

Đến đây, ánh mắt hắn ta bỗng trở nên sắc lẹm tràn ngập hận thù.

"Sau đó thì sao? Người đàn ông trước đó như thế nào?"

"Hắn ta liền trở nên điên cuồng, người đến trước là hắn, không phải sao? Nhưng người mà hắn yêu lại yêu một kẻ khác, kẻ đó đã chiếm của hắn tất cả mọi thứ."

"Tình yêu là không thể ép buộc!"

"Ha ha, cô ta cũng đã nói như vậy! Nhưng mà cũng không phải vấn đề, chỉ cần Bernard chết đi, tiểu thư nhà Ellis sẽ trở thành của hắn. Nghĩ như vậy, cho nên hắn đã lên kế hoạch thủ tiêu Bernard. Nhưng điều hắn không ngờ là, sau khi Bernard chết, cô ta lại ngay lập tức đi theo hắn ta. Trước khi chết, cô ta đã kịp giấu con gái của mình đến một chỗ an toàn, một chỗ mà cô ta tự tin là không ai có thể tìm ra."

Hắn cười lạnh, nhìn tôi chằm chằm.

Không thể nào...

"Ha ha, cuối cùng không phải vẫn bị tôi tìm ra đấy sao? Đúng vậy, cô chính là Emma Norwood con gái của Laura Ellis và Bernard Norwood. Mà tôi, chính là người đàn ông kia, Nolan Carney."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro