Chương 14: Thế giới Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại giường, ngồi xuống. Trong đầu trở nên trống rỗng, ba chữ thú tiêu khiển không ngừng lặp đi lặp lại.

À, thì ra là vậy.

Trong lòng nổi lên ê ẩm chua xót.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi có thể khẳng định hai điều.

Thứ nhất, tôi đã xuyên đến thế giới hunter rồi.

Một thế giới cứ ngỡ chỉ có trong truyện, ấy thế mà, tôi thực sự đã xuyên tới rồi. Machi cũng đã xuất hiện, cộng thêm việc mấy người đàn ông mặc đồ đen kì quái tới bắt tôi đi qua cổng gì đó, tôi không muốn cũng phải thừa nhận điều này.

Còn về điều thứ hai, hình như, tôi thích Hisoka mất rồi!

Thế nên, trong lòng tôi mới khó chịu như thế này. Rõ ràng là đã thích, nên mới có thể đau lòng, chua xót, ghen tị.

Còn may, chưa lún quá sâu, tôi vẫn có thể kịp thời thoát ra. Đây vốn là cảm xúc tôi không nên có, hiện tại vừa lúc, cuộc nói chuyện kia khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh.

Tôi không muốn tình cảm của mình trở thành thú tiêu khiển cho người khác, cũng không muốn chịu tổn thương, cho nên, dừng lại thôi.

Bị lôi đến một thế giới xa lạ, trong lòng vốn đã có chút sợ hãi hoảng loạn, lại phát hiện ra bản thân thích một người không nên thích, mà người kia lại cũng xem mình như thú tiêu khiển.

Tôi ngồi trên giường co chân lại, khoanh tay úp mặt xuống. Ha ha, tôi cảm thấy, bản thân đủ thảm.

Nước mắt đảo quanh một vòng liền bị tôi ép ngược trở vào. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, chuyện quan trọng nhất với tôi bây giờ chính là tìm cách quay trở về thế giới của mình. Không biết mọi người ở thế giới kia như thế nào, mẹ Tầm và Lý Huệ Lam thấy tôi biến mất chắc hẳn sẽ lo lắng lắm.

Vừa mới nghĩ như vậy, Hisoka cũng đã quay trở lại.

Nhìn thấy tôi, hắn có chút vội vàng gấp gáp nói.

"Tỉnh rồi sao?"

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhợt nhạt nhìn hắn.

"Ừ."

"Có muốn ăn chút gì không? Trong người còn khó chịu nhiều không?"

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, mà là nhàn nhạt hỏi lại.

"Đây là đâu?"

"Một trong những chỗ ở của tôi, yên tâm tương đối an toàn."

"Làm sao để tôi có thể quay trở lại thế giới của mình?"

Hisoka nhìn tôi thái độ lạnh nhạt, ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn im lặng không nói, tôi cũng liền im lặng.

"Em làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Làm sao để quay về?"

Hisoka nhìn tôi thật lâu, không trả lời, chỉ quay người ra cửa, vừa đi vừa nói.

"Em tạm thời ở đây đi, khi nào hết nguy hiểm lại nói. Tôi lấy cho em chút cháo."

Thấy hắn rời đi, tôi cũng không cố chấp tiếp tục gặng hỏi. Hắn không nói, tôi có thể tự tìm hiểu.

Một tuần sau đó, tôi luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Hisoka, an an tĩnh tĩnh mà tự mình sinh hoạt. Khi tôi đề nghị chia phòng ngủ, mặt hắn có chút khó chịu nhưng sau khi nghe tôi nói tôi bị thương, hắn liền không có ý kiến gì nữa.

An nhàn được một tuần, tôi bắt đầu khoẻ lại, trong một tuần này, tôi đã gần như hoàn toàn sắp xếp lại được cảm xúc của mình, đồng thời cũng đã tìm hiểu vài thứ ở thế giới hunter.

Thái độ của tôi với Hisoka vẫn không mặn không nhạt, hắn ta có vẻ cũng chú ý đến điều này, nhưng không thể hiện rõ ràng. Chỉ là, mỗi khi nói chuyện với tôi, thái độ của hắn đều có chút mềm mỏng hơn bình thường, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ con giận dỗi vậy.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy bản thân như sủng vật được hắn nuôi trong nhà, trong lòng không khỏi có chút nghẹn khuất. Hắn cũng hạn chế không cho tôi đi ra khỏi nhà với lí do không an toàn.

Hisoka ngoại trừ vài ngày đầu còn ở lại trông chừng tôi, mấy ngày sau hắn ta thường xuyên đi ra khỏi nhà. Nói không chừng là đi tìm Machi của hắn rồi?

Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, liền tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt. Trước kia không để ý nhiều nên không cảm thấy gì, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy thật hoang đường. Tôi từ lúc nào có thể đọc được chữ của thế giới hunter chứ? Mà càng kì lạ là, tôi thế mà lại cảm thấy ngôn ngữ này thật thân thuộc.

Cạch một tiếng, cửa lại mở ra. Hisoka từ bên ngoài đi vào, hắn đã trở về rồi. Ngay lập tức hắn mở miệng trêu chọc.

"Em ở nhà có phải nhớ tôi lắm hay không?"

"Thôi đi, buồn nôn chết tôi."

Tôi liếc xéo hắn một cái, sau đó liền mặc kệ hắn, giả điếc tiếp tục đọc sách.

Hắn thấy tôi không có phản ứng gì nữa thì tiến lại gần chọc chọc tôi hai cái,sau đó hỏi.

"Thế nào? Ở trong nhà chán lắm chứ gì? Có muốn đi ra ngoài không?"

Tôi nhếch mày nhìn hắn, ra ngoài? Tất nhiên là tôi muốn, nhưng còn mấy người áo đen? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Hiện tại tôi còn chưa biết bọn chúng muốn gì ở tôi, hơn nữa, chúng có vẻ cũng không phải là dạng dễ đối phó.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Hisoka cười nói.

"Tôi đi cùng em, sẽ không nguy hiểm."

Hắn đã nói vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi chuẩn bị một chút rồi cùng hắn đi ra ngoài.

Ngôi nhà hiện tại tôi đang ở nằm ở một khu đất hẻo lánh, khá giống như là biệt thự trên núi, cho nên nếu muốn tiến vào khu trung tâm, chúng tôi phải đi xe. Nhận thức được điều này nên một tuần vừa rồi tôi chẳng dám đi lung tung ra khỏi nhà.

Trong xe, bầu không khí có chút trầm mặc. Hisoka lái xe, còn tôi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, hiển nhiên không có ý định nói chuyện với hắn.

"Em vẫn còn muốn chiến tranh lạnh với tôi?"

"... Tôi đâu có. Anh nghĩ nhiều rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hisoka tấp xe vào bên đường, quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiền ngẫm.

Bị hắn nhìn như vậy khiến tôi có chút lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định, nói.

"Đã bảo là không có chuyện gì mà, anh nghe không hiểu sao?"

"Bắt đầu từ khi tỉnh lại, thái độ của em rất kì lạ. Lúc đầu tôi cho là em không kịp thích ứng với thế giới này, nhưng có vẻ không phải."

"..."

"Rõ ràng là sau đó tôi cũng không chọc gì đến em, hơn nữa, chuyện gì có thể khiến em giận dỗi lâu như vậy? Tôi thực sự không nghĩ ra nha..."

"... Anh có."

Tôi nói vậy, sau đó dứt khoát quay đầu không hề để ý đến Hisoka. Hắn cũng đành hết cách, vẻ mặt đăm chiêu tiếp tục lái xe vào thành phố.

Dạo bước trên đường phố tấp nập nhộn nhịp, nhìn đoàn người với đủ mọi sắc tộc và phong cách cười cười nói nói, tâm trạng của tôi liền tốt lên rất nhiều. Ngây ngốc trong nhà một tuần mà tôi có cảm giác như mình đã tám trăm năm không nhìn thấy loài người vậy.

Tôi và Hisoka cùng đi dạo phố, tôi đi nhanh về phía trước, duy trì khoảng cách ba bước chân với Hisoka, mà hắn cũng không nói gì, khuôn mặt hằm hằm mà đi theo tôi.

Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Tỏ thái độ với hắn như vậy, tất nhiên tôi cũng không vui vẻ gì, nhưng mà, tôi lại không dám tiếp tục dùng thái độ bình thường mà đối đãi hắn. Tôi sợ.... sợ bản thân lại trầm luân lần nữa....

Đang nghĩ vẩn vơ, tôi liền đụng phải người đi đường phía trước.

"Rất xin lỗi."

"Không sao."

Tôi cúi đầu xin lỗi, ngay sau đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối phương là một chàng trai khá trẻ, ngoại hình đủ để khiến các cô gái phát cuồng, gương mặt tinh xảo không có quá nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt màu xanh dương lại sâu thẳm không hợp tuổi. Mà hơn hết, mái tóc màu bạch kim của cậu ta lại vô cùng nổi bật, hấp dẫn ánh nhìn.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy cậu ta nhìn có chút quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Nhưng mà, không có khả năng.

Một mỹ nam nhường này nếu đã gặp tôi tuyệt đối sẽ không quên, hơn nữa, đây là thế giới hunter, không phải thế giới của tôi, tôi căn bản là không thể nào quen biết cậu ta được.

Tôi còn đang nghiêng đầu nhớ lại xem có phải tôi đã từng nhìn thấy ai đó giống thế này không, thì Hisoka đã đi tới đứng bên cạnh tôi.

"Ồ, nhóc cũng đến thành phố này rồi sao?"

Hisoka cất lời khiến tôi có chút ngạc nhiên. Đây cũng là người quen của hắn sao?

Chàng trai kia lúc nhìn thấy Hisoka cũng không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng khi nghe thấy Hisoka cất tiếng nói, cậu ta liền kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

"Ông là ... Hisoka? Sao trông giống ... con người vậy?"

"Phụt."

Thứ lỗi, tôi thật sự là không nhịn được. Trong lòng thầm gửi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho chàng trai nọ. Người anh em, khí phách lắm!

Chẳng là, Hisoka hiện tại, so với hình ảnh hề biến thái của hắn trong quá khứ, quả thực giống người bình thường hơn nhiều.

Từ sau khi đến thế giới của tôi, tôi đã giúp hắn chấn chỉnh lại gu ăn mặc. Hiện tại, hắn không còn mặc bộ đồ hề quái dị mà thay vào đó là trang phục dạo phố bình thường, mái tóc đỏ cũng không vuốt gel ra đằng sau mà tuỳ ý xoã xuống, trên mặt cũng không có lớp trang điểm dày cộp kia. Biến hoá quả thực nghiêng trời lệch đất. Khó trách người anh em này ngay từ đầu không hề nhận ra Hisoka.

Hisoka thấy tôi bịt mồm cười thì cũng nở một nụ cười nửa miệng nhìn tôi, vẻ mặt âm dương quái khí, tôi thức thời liền im miệng.

Mà người kia nhìn thấy chúng tôi như vậy, biểu tình càng trở nên kì quái. Sau đó nghiến răng nói với Hisoka.

"Mà ông gọi ai là nhóc? Tôi đã 18 tuổi rồi!"

Tôi còn đang suy đoán người này có thể là ai, thì một chàng trai khác vội vàng vọt lên trước, khoác vai chàng trai tóc bạch kim.

"Killua, sao vậy?"

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

Killua?

Killua???

Con mẹ nó đây là Killua Zoldyck sao???

Không thể nào, thiên thần nhỏ Killua trong lòng tôi là một cậu bé 12 tuổi đáng yêu đáng mến cơ mà, sao lại là một chàng trai 18 tuổi được chứ?

Tôi bàng hoàng nhìn sang chàng trai vừa mới đến, tóc dựng tối màu, mắt cam, quần áo xanh lá, cần câu sau lưng...

"Gon Freecss?"

Gon kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cười tươi.

"Cô gái, chúng ta quen nhau sao?"

Đậu má nó, thế mà lại đúng là Gon Freecss.

Tôi cảm thấy tam quan của tôi bị hủy diệt rồi. Tôi đành ngậm ngùi lặng lẽ thắp một nén nhang cho 2 thiên sứ trong lòng tôi. Hu hu, các thiên sứ nhỏ đều trưởng thành cả rồi.

Sau đó, tôi nhận ra một điều khác, liền quay sang nhìn Hisoka, khẽ thở dài.

Hisoka khó hiểu nhìn tôi. Tôi giơ tay vỗ vỗ vai hắn coi như là an ủi một chút, quên luôn cả việc tôi đang chiến tranh lạnh với hắn.

"Hisoka, hóa ra anh thật sự già rồi!"

Thế giới bỗng chốc liền an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro