Chương 13: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến số tiền 1 triệu yên vừa mới kiếm được, khoé miệng không kiềm chế được mà giương cao. Hisoka đi bên cạnh thấy vậy thì cũng hơi mỉm cười, không nói gì, khung cảnh hài hoà lạ thường.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi báo có tin nhắn đến, tôi liền lấy ra xem.

Là Rika, cô ấy gửi tin nhắn kèm theo một bức ảnh.

Đó là tôi và Hisoka, chính là khoảnh khắc mới vừa rồi tôi tươi cười hớn hở mà sóng vai đi bên cạnh hắn. Bên dưới bức ảnh là tin nhắn của Rika:

"Bắt được một người vừa bị Cupid bắn trúng nè! Cười vui vẻ quá nha, đúng là ở cạnh người thương có khác! Ha ha, cố lên nha!"

Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Aiz, nhiều lúc Rika khiến tôi cảm thấy thật là.... vừa yêu vừa hận.

"Chiếc xe chở cô ấy vừa rời đi rồi."

Hisoka nói một câu như vậy.

Quỳ lạy! Anh có thể đừng có doạ người như vậy hay không! Trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi không chịu nổi, cảm ơn!

Số tôi làm sao vậy chứ? Xung quanh tôi chẳng có ai là bình thường cả!

Tôi vừa cảm thán vừa nhanh chóng bước đi.

Tiếp tục ghé thăm một vài ngôi đền nổi tiếng ở Tokyo, trời cũng đã sẩm tối. Tôi và Hisoka sau khi ăn tối là món sushi thì cùng nhau đi đến địa điểm cuối cùng, Tokyo Skytree.

Đứng trên đài quan sát Tembo Deck, tôi có chút thất thần nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm với những ánh đèn lung linh huyền ảo cùng những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Đẹp... đẹp quá!

Chăm chú quan sát cảnh đêm bên ngoài, tôi hoàn toàn không kịp nhận ra không khí lãng mạn đầy mùi ám muội bên trong đài quan sát này. Xung quanh tôi là đầy rẫy các cặp đôi đang show ân ái chọc mù mắt chó của người khác.

Hisoka không biết đã đi đến đứng phía sau lưng tôi từ lúc nào, hắn chống hai tay vào thanh chắn, vây chặt tôi trong lòng hắn, chặn đứng đường lui của tôi. Hắn nghiêng đầu, cúi xuống dựa cằm vào vai tôi thấp giọng nói.

"Chúng ta cũng nên làm cái gì đó để phù hợp với bầu không khí ở nơi này phải không?"

"Anh... anh đừng có mà... làm bậy."

Trong lòng tôi lộp bộp, run rẩy nói.

"Ôi chao, làm sao bây giờ, việc tôi thích nhất lại chính là làm bậy đấy."

Hắn cười ngả ngớn, càng lúc càng ép sát vào người tôi.

Tôi tức giận! Không lẽ cứ để hắn tiếp tục bắt nạt tôi như vậy sao? Không được, tôi phải vùng lên, phải vùng...

"Ưm ... ưm"

Tôi vừa mới tức tối quay người lại định đẩy Hisoka ra, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống hôn tôi, một tay giữ eo tôi, một tay ghì chặt gáy tôi, không để tôi kịp ú ớ điều gì.

Tôi ngơ ngác, có cái gì đó trong lòng tôi chậm rãi nứt ra, từng chút từng chút một.

Nụ hôn này rất lâu, ban đầu có chút mạnh bạo, sau đó dần trở nên nhẹ nhàng ôn nhu.

Tôi không phản kháng, sức của tôi có thể phản kháng được hắn sao? Nói thừa, tất nhiên không thể. Vậy thì thôi, giãy giụa làm gì cho mất công.

Chẳng qua, trong lòng tôi lại có chút gì đó không thể hiểu được mà không muốn phản kháng.

Cuối cùng, Hisoka buông tôi ra, ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt được ánh sáng từ bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.

Lòng tôi khẽ động, gặp quỷ! Hisoka cư nhiên lại dùng vẻ mặt như vậy nhìn tôi!

Ấy vậy mà tôi lại đánh rơi hết tiết tháo, nuốt nước bọt nhìn hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Yêu nghiệt!"

Không rõ Hisoka có nghe thấy tôi nói hay không, chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cùng tôi tiếp tục ngắm cảnh đêm. Hai chúng tôi cũng không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám này.

Về đến khách sạn, tôi vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Một ngày hẹn hò cứ như vậy mà kết thúc, nhưng tôi cảm nhận được, giữa tôi và Hisoka có cái gì đó đang dần thay đổi, mặc dù giữa chúng tôi dường như vẫn có một vách ngăn nào đó.

Ngày hôm sau, tôi lại cùng Hisoka đi mua sắm đồ lưu niệm linh tinh, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua, phần tôi là vì tôi thẹn thùng nha! Còn về Hisoka, tôi cũng không dám chắc.

Hôm nay, Rika đích thân tiễn chúng tôi ra sân bay trở về nước. Cô ấy nhìn Hisoka và tôi thái độ không có biến chuyển gì đặc biệt, sau đó lén lút kéo tay tôi, ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Miếng ăn đã dâng lên đến tận miệng rồi, sao cậu còn không ra tay?"

Tôi dở khóc dở cười nhìn cô ấy, khẽ lắc đầu.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn mình thật sự không xảy ra chuyện gì đâu."

Đúng rồi, ngoài hôn sâu kiểu Pháp ra thì cái gì cũng chưa có làm nha!

Rika tiếc hận nhìn tôi, lẩm bẩm.

"Hừ, vốn đã tính là cặp đôi thành công thứ 18 rồi mà... Thôi được rồi, dù sao chỉ còn thiếu chút thời gian nữa thôi. Lâm Tử Du, về nước rồi cậu nhớ liên lạc với mình, nếu cậu dám quên mình, mình liền tới tìm cậu tính sổ, biết không?"

Tôi rón rén lau mồ hôi, cười gật gật đầu, sau đó lưu luyến mà chào tạm biệt cô ấy, lên máy bay trở về nước.

Trải qua một chuyến bay dài, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi phiền chán, trái lại hưng phấn bừng bừng, vui vui vẻ vẻ. Lý do chính là bởi vì, vừa xuống sân bay, điện thoại của tôi đã hiện lên tin nhắn của Lý Huệ Lam.

"Ha ha, Lâm Tử Du con nhóc nhà cậu cao tay thật đó, không biết cậu tặng quà gì cho đôi cẩu nam nữ kia, chỉ biết vừa xem xong, cả hai liền lập tức cãi cọ loạn lên một trận, cả bữa tiệc đính hôn liền trở nên hỗn loạn đến gà bay chó sủa. Tin mừng này tớ gấp không chờ được phải báo ngay cho cậu, xuống sân bay đọc được thì nhắn tin cho tớ nhé!"

Tôi sung sướng ôm điện thoại cười ngặt nghẽo, Hisoka nhìn tôi như nhìn kẻ điên, tôi cũng lười quản hắn, nhanh chóng gửi lại một tin nhắn cho Lý Huệ Lam, sau đó xách vali lên xe về nhà.

Xe của Từ Tiếu dừng trước cổng nhà tôi, chúng tôi xuống xe, Từ Tiếu còn nói với ra.

"Mấy tuần tới tạm thời không có việc gì, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái cho lại sức, có vấn đề gì tôi sẽ thông báo sau, hai người vất vả rồi."

"Ông cũng vất vả rồi, vậy hẹn gặp lại sau."

Tôi nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chiếc xe của Từ Tiếu từ từ phóng đi xa. Sau đó nhấc vali, đi vào nhà.

Vừa đến cửa, đưa tay lên định mở khoá, Hisoka vội vàng kéo tôi ra đằng sau lưng, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó mở miệng nói.

"Ra đây đi."

"??"

Tôi không hiểu gì, hết nhìn hắn lại nhìn cái cửa.

Bỗng nhiên, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một người đàn ông mặc đồ đen bước ra, tôi không nhìn được khuôn mặt của hắn ta vì đã bị che lại kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt.

Nhưng mà ai vậy? Sao lại đi ra từ trong nhà tôi? Cái dáng vẻ này... sẽ không phải là ăn trộm chứ? Cũng quá lộ liễu rồi đó...

Người đàn ông mặc đồ đen vừa nhìn thấy tôi, hai mắt loé lên tia sáng, sau đó hắn ta lại nhìn Hisoka, thấy tư thế che chở của hắn đối với tôi, không khỏi cười lạnh.

"Tránh ra, nếu ngươi muốn tiếp tục đấu, ta rất sẵn sàng, chẳng qua... giao cô ta ra đây!"

Hisoka cười cười, không cho là đúng mà nói.

"Ngươi nói đưa thì ta phải đưa sao?  Hơn nữa, không được nha, người của ta sao có thể tuỳ tiện đưa cho người khác được."

"Hừ, vậy thì chết đi!"

Nói xong, hai bên lao vào đánh nhau. Tôi run sợ chạy sang một bên ngồi sụp xuống, cố gắng không làm vướng tay vướng chân Hisoka.

Chuyện quái gì vậy, gã đồ đen như ăn trộm này là ai? Sao lại biết Hisoka? Quan trọng là, hình như hắn muốn bắt tôi? Có nhầm không vậy, tôi chỉ là một cô gái ngây thơ cái gì cũng không biết nha!

Lại ngẩng đầu lên nhìn, thứ lỗi nhưng đôi mắt 10/10 của tôi cũng không kịp nhìn thấy rõ ràng động tác của bọn họ. Chỉ thấy hai bên khoa chân múa tay không ngừng, từng chiêu ác sát tung ra khiến đối phương trầy trật đỡ đòn.

Tôi còn đang trốn một bên len lén nhìn, liền thấy bỗng nhiên từ đâu ra một tên mặc đồ đen khác vọt lại chỗ tôi, nhanh chóng bắt được tôi.

Tôi giãy giụa liền bị tên đó cho một phát vào bụng, đau đớn gục xuống, ánh mắt dần trở nên mơ hồ không rõ ràng.

"Chủ nhân, bắt được cô ta rồi!"

"Được rồi, đừng để cô ta bị thương, mau đưa cô ta qua cổng đi!"

"Hừ, các người đừng hòng chạy nhanh như vậy."

"Khốn kiếp hắn cướp mất cô ta rồi, hơn nữa lại còn chạy được qua cánh cổng. Mau đuổi theo."

Những âm thanh ồn ào lùng bùng bên tai. Tôi cảm thấy tôi đang được ai đó bế trong ngực, sau đó, tôi hoàn toàn không chống đỡ được nữa rồi, cứ thế mà lịm đi.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, tôi mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc màu đỏ. Trong lòng bỗng trở nên có chút an tâm lạ thường.

******

Tôi nặng nề mở mắt, ánh sáng chói lọi đâm vào mắt khiến tôi lập tức nhắm lại, cảm thấy bụng hơi đau nhức. Cố gắng cử động thân mình, tôi đưa tay lên xoa mắt, sau đó lại lần nữa mở mắt ra.

Khung cảnh xung quanh thập phần xa lạ. Tôi có thể khẳng định đây không phải phòng tôi. Tôi đang nằm trên một chiếc giường màu trắng khá to, căn phòng này cũng có vẻ khá rộng rãi.

Tôi gắng sức ngồi dậy, đầu lập tức truyền đến một trận choáng váng.

Bỗng nhiên, tôi nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện ở bên ngoài căn phòng. Tôi lại gần cánh cửa, áp tai lên nghe ngóng.

"Cô ấy sao vậy? Đã hôn mê gần một ngày rồi?"

Giọng nói này tôi hoàn toàn có thể nghe ra được, rõ ràng mười mươi chính là tên biến thái Hisoka. Ngay sau đó, một giọng nữ xa lạ vang lên.

"Không phải đã nói rồi sao, cô ta bị kinh hách công thêm bị lãnh một đòn vào bụng, cơ thể quá yếu ớt nên không thể tỉnh dậy ngay được. Phần nội thương của của cô ta cũng không quá nặng, tôi đã điều trị tốt rồi."

"À, ra vậy."

"Nhưng mà, cô nhóc đó là thế nào? Thú tiêu khiển mới của anh?"

"Ha ha, Machi, cô ghen sao?"

"Tôi không rảnh rỗi đến vậy, giúp anh xong rồi, tôi về đây."

"Ai, đừng lạnh lùng như vậy, không bằng tôi mời cô bữa tối để cảm ơn thì sao?"

"Không cần."

Tiếng nói chuyện xa dần, mà lòng tôi, cũng càng lúc càng trở nên rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro