Chương 16: Đòi lại gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta đang nói chuyện hoang đường gì vậy?

"Không thể nào, tôi vốn không phải là người của thế giới này!"

"Phải không? Khi Laura chết, con gái của cô ta khoảng 4 tuổi, vậy cô nói xem, trước năm 4 tuổi cô đang làm gì? Ở đâu? Hay là một chút kí ức cũng không có."

Tôi cứng người. Không có, tôi quả thực không có kí ức gì trước năm 4 tuổi.

Tôi chỉ nghe mẹ Tầm kể, 20 năm trước, bà tìm thấy tôi ngất trước cửa nhà, cái gì cũng đều không biết, thậm chí còn không nhớ bản thân mình là ai, cũng không biết nói chuyện. Sau này, chính bà đặt cho tôi cái tên Lâm Tử Du, cũng xem tôi như con gái mà yêu thương dạy dỗ, cho nên tôi mới có thể được như ngày hôm nay.

Tôi dần trở nên hoảng loạn.

"Không đúng, thế giới hunter này không phải chỉ là một bộ truyện tranh thôi sao?"

"Truyện tranh? Nếu vậy thì chào mừng cô đến với thế giới trong truyện tranh."

Hắn ta cười châm biếm.

Cả người tôi như tiến vào hầm băng, tôi không tin, tôi không phải là người ở thế giới này!

"Khoan đã, nếu như anh nói, chuyện đã xảy ra từ 20 năm trước rồi, nhưng anh mới chỉ khoảng 30 tuổi là cùng, sao có thể?"

"30? Ha ha, tiếc thật, năm nay tôi đã 50 tuổi rồi."

Mắt tôi mở to hết cỡ, chuyện này thật điên rồ.

Hắn ta thấy thế thì tiếp tục nói.

"Có gì kì lạ đâu, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã được mẹ cô, Laura Ellis cứu, cũng có nghĩa, tôi đã uống máu cô ta, cho nên sống lâu hơn, lão hoá chậm hơn nhiều so với người bình thường cũng là chuyện dễ hiểu."

Thì ra là thế. Tôi vẫn cảm thấy thật vi diệu!

"Vậy... ông bắt tôi để tra tấn trả thù?"

"Ồ, không."

Nolan cười nhạt.

"Máu của cô quý giá như vậy, sao tôi có thể tra tấn cô chứ? Yên tâm, tôi sẽ giúp cô phát huy được hết giá trị của con người mình, mỗi một giọt máu của cô sẽ được tôi tận dụng triệt để, không hề lãng phí."

Mẹ kiếp. Hoá ra là muốn biến tôi thành bình máu di động.

Quả thực, những ngày tiếp theo, tuy là đã được tháo còng tay, tôi vẫn bị người đàn ông tên Nolan kia giam lỏng tại đây, mà thức ăn hắn mang cho tôi cũng toàn là đồ bổ máu.

Cứ bốn ngày một lần, hắn sẽ đến gặp tôi, sau đó lấy máu của tôi một lần, mỗi lần cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 2ml.

Tôi đoán hắn ta dùng máu tôi để làm mấy cuộc giao dịch mua bán bất hợp pháp gì đó, vì thường xuyên có những kẻ lạ mặt ra vào lâu đài này.

Gần 2 tuần trôi qua, tôi như muốn phát điên. Hắn ta thực sự coi tôi là con trâu máu hay sao? Hơn nữa, tôi vẫn không hề thấy một chút tăm hơi nào của Hisoka, liệu có phải hắn bỏ rơi tôi rồi không?

Cũng phải, tôi với hắn vốn cũng không có liên quan gì, mà nay hắn đã trở lại thế giới hunter, hắn ta hoàn toàn có thể một chân đá phăng thứ đồ chơi như tôi đi mà chạy đến bên Machi của hắn. Không phải đó là chuyện dĩ nhiên sao? Cho nên Tử Du à, mày khổ sở thương tâm gì chứ? Vẫn là nên nghĩ cách trốn khỏi đây thì hơn.

Lại nói, cái tên Nolan biến thái này. Không biết hắn ta giàu có cỡ nào, nhưng hắn lại mua hẳn một toà lâu đài để ở.

Tôi muốn thuộc đường đi lại trong này đã khó, trốn thoát khỏi đây thật đúng là điều không dễ dàng gì. Tốt nhất cứ án binh bất động tìm cơ hội thích hợp đã.

Tôi còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng đã mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên hiền hậu.

"Dì Mary, lại đến giờ ăn rồi sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà."

Dì Mary được phân phó trông chừng tôi, nhưng tôi cảm nhận được, bà là một người tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với đám người ở đây. Tôi thực không hiểu sao người như bà ấy lại đi theo tên ma đầu kia nữa.

"Không phải, là đến giờ lấy máu rồi, hôm nay tôi sẽ lấy máu cho cô."

Mary kín đáo thở dài nhìn cô gái đang ngồi trên giường, trông cô có bảy phần tương tự với cô gái trong bức ảnh treo trên tường trong phòng của điện hạ.

Tôi hơi bĩu môi, không hỏi nhiều tại sao Nolan lại không đến, cũng không muốn làm khó bà, đành giơ tay ra.

Dì Mary vừa lấy máu, vừa mở miệng nói.

"Tối nay ngài Carney muốn dùng bữa tối cùng cô."

"Tại sao vậy?"

"Tôi chỉ nghe theo ngài ấy phân phó như vậy thôi. Tiểu thư Emma, để tôi giúp cô chuẩn bị."

"Ai, dì Mary, con đã nói dì gọi con là Tử Du mà."

"À phải, vậy, Tử Du, tôi sẽ đi lấy váy cho cô."

******

Trong gương hiện lên một cô gái xinh đẹp theo phong cách quý tộc thời xưa.

Tôi không ngờ khẩu vị của tên Nolan kia lại là kiểu lãng mạn cổ điển như thế này. Hay hắn ta bị ám ảnh phong cách vương tử cùng công chúa?

Xong xuôi, dì Mary dẫn tôi đến phòng ăn, Nolan Carney đã chờ sẵn ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn ta bỗng chốc liền sáng lên.

"Tiểu thư Emma, tối nay trông cô thật đẹp trong bộ váy này."

"Đừng có gọi tôi là Emma!"

Đừng nhìn hắn ta trông trưởng thành trầm ổn khí thế ngút trời tao nhã như vậy mà quên rằng hắn ta là một ông già 50 tuổi a!

"Được rồi, vậy Tử Du, chúng ta ăn tối thôi."

Cảm giác ăn bữa tối lãng mạn với một tên đẹp trai thuộc bậc cha chú, tôi cảm thấy thật con mẹ nó khó nuốt!

Nolan vừa ăn, thi thoảng lại liếc nhìn tôi đầy vẻ mãn nguyện, tôi không hiểu lắm tại sao lại thế này, chỉ đành im lặng cúi đầu ăn.

Mà cũng lạ, một bàn thức ăn này lại toàn là những món mà tôi thích ăn, hắn ta làm sao mà biết được?

Giữa bầu không khí ngượng ngập, bên ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Nolan nhíu mày, ra dấu cho thuộc hạ của hắn đi ra ngoài kiểm tra.

Tên thuộc hạ cung kính gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là, còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, cửa phòng ăn đã bị một người đá tung ra.

Từ bên ngoài, Hisoka vẻ mặt cợt nhả bước vào, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đỏ của mình, hắn đã khôi phục vẻ ngoài là một tên hề điên loạn.

Nhìn thấy hắn, tâm tình của tôi sau bao ngày không gợn sóng lại dần trở nên kích động.

Đi đằng sau hắn còn có ba người nữa, là Killua, Gon, và một ai đó mà tôi không quen biết.

Gượm đã, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, sẽ không phải là Illumi chứ???

"Ái chà, đoán xem ai đây nào?"

Hisoka cười cười, nói.

Nolan mắt lạnh nhìn hắn.

"Ngươi cũng dám mò đến tận đây?"

"Ta đến đây là để đòi lại gối ôm đa năng của mình."

Hisoka thản nhiên nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Mọi người tự dưng im bặt, Gon hơi ngơ ngác quay sang Hisoka, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

"Câu này hình như không có trong kế hoạch?"

Gân xanh trên trán tôi hơi giật giật. Thế mới nói, đừng có mà giả vờ ngầu nữa, cái tên thần kinh này!

Illumi không nói lời nào từ đằng sau vọt lên giao chiến với Nolan, Gon và Killua cũng bắt đầu bận rộn giải quyết đám thuộc hạ. Hisoka được đà nhanh chóng tiến tới chỗ tôi, nhẹ nhàng nói.

"Tôi đến rồi!"

"... Trễ quá đó!"

Sống mũi tôi hơi cay cay, mỉm cười đáp lại.

Sau đó, còn chưa kịp cảm động được bao lâu, Hisoka liền vác tôi lên vai như vác một bao tải gạo, phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tôi nhịn xuống cơn buồn nôn, xóc xóc nảy nảy trên lưng hắn. Mẹ nó, tôi còn vừa mới ăn xong đó!

Tôi nghe được hét giận dữ của Nolan vang lên phía sau. Ngay tức khắc, một đám người áo đen vội vã đuổi theo chúng tôi.

Hisoka nhanh chóng xử lí vài tên, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Đúng lúc này, tôi cũng thấy đám Gon chạy tới từ phía bên phải, nhập bọn với chúng tôi.

Cả đám nhanh chóng leo lên một chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài lâu đài.

Tiếp theo chính là cảnh rượt đuổi bằng xe hơi mà tôi chỉ mới thấy trong series phim Fast & Furious.

Illumi lái xe một cách điệu nghệ, nhanh chóng bỏ xa đám người đằng sau, ngồi trong xe mà tim gan phèo phổi của tôi như muốn lòi hết cả ra ngoài.

Hisoka ngồi ở ghế lái phụ cũng không rảnh rỗi, hắn nhoài người ra khỏi xe xử lí một vài tên ở gần.

Sau khoảng thời gian rượt đuổi dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như nó đã bị bỏ hoang lâu năm rồi.

Tôi chưa bao giờ bị say xe, nhưng lần này vừa xuống xe lại nôn oẹ đến kêu cha gọi mẹ.

Illumi lúc này mới cất tiếng nói.

"Xong việc rồi, tôi đi đây. Nhớ giao kèo của chúng ta."

Nói xong, mắt cũng không thèm liếc một cái, không đợi Hisoka đáp lại liền phóng xe đi mất.

Gon và Killua thì liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn tôi.

Killua nhìn thấy bãi nôn bên cạnh tôi thì khuôn mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, nhưng rất nhanh cũng không thèm để ý đến nữa.

Lại nói, không ngờ hai đứa nhỏ này cũng đến cứu tôi, đúng là cảm động chết đi được mà!

Tôi lau miệng, sau đó vọt tiến lên vừa ôm vừa xoa đầu Gon và Killua.

"Cảm ơn hai đứa."

Killua thấy vậy thì la oai oái.

"Uy, chị mau tránh ra, ghê quá đi mất!"

Một cánh tay có lực nhanh chóng tóm cổ áo tôi nhấc lên, ngoài quý ngài Hisoka thì còn có thể là ai.

"Vào trong nhà thôi."

******

Biệt thự này là một chỗ ẩn núp khác của Hisoka, điều này tôi cũng đã lờ mờ đoán được. Ở bên trong biệt thự có vẻ sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều.

Ngồi trong phòng khách, nghe Gon và Killua nói, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lý do Gon và Killua quyết định đi cùng Hisoka đến cứu tôi, lại là do Ging nhờ vả.

Người cha bặt âm vô tín của Gon ấy vậy mà lại là bạn thân của Bernard Norwood, người có vẻ như là cha ruột của tôi. Cho nên khi ông ấy biết tôi bị Nolan bắt đi, liền nhờ người chuyển lời cho Gon, nhờ cậu cùng đi cứu tôi.

Tôi tỏ vẻ, chuyện tôi vốn là người của thế giới hunter này đã là chuyện kinh thiên động địa nhất rồi, không gì có thể làm tôi kinh ngạc thêm nữa.

Mà Hisoka lúc này đang đứng dựa vào cửa phòng nhìn tôi, thấy tôi ngẩng đầu lên, liền nói.

"Lại đây, tôi có việc cho em."

Tôi cứng người, rồi đành đứng dậy đi theo hắn vào phòng.

Gon tò mò nhìn theo hai chúng tôi, liền bị Killua kéo lại, vẻ mặt phi lễ chớ nhìn. Sau đó, hai người họ cũng tìm một phòng để nghỉ ngơi.

Vào trong phòng, tôi nhìn Hisoka chậm rãi ngồi xuống giường, vẻ mặt bỡn cợt nhìn tôi, ngoắc ngoắc tay.

"Đóng cửa vào, mau lại đây."

Tôi nuốt nước bọt, không tự giác lùi về sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro