Chương 8: Họp lớp sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người quả thực tình tứ quá nha, chọc mù mắt chó của bao nhiêu người ở đây rồi!"

Lý Huệ Lam ái muội nhìn tôi mà nói như vậy.

Tình tứ cái con khỉ! Có ai để ý đến đoạn hội thoại phía trước khi Hisoka chê bai tôi không hả? Có ai không?

Tôi liếc Lý Huệ Lam một cái, rồi quay sang Hisoka hỏi.

"Anh làm cái gì vậy?"

Vẫn là nụ cười đáng đánh đòn đó, hắn trả lời.

"Làm một người bạn trai mẫu mực."

Thật sự, gặp quỷ! Tôi thế nhưng lại thấy có mùi gian tình!

Tôi vờ ho mấy tiếng rồi tiếp tục ăn uống, Hisoka thấy tôi không có phản ứng gì thì hơi bĩu môi, nói nhỏ.

"Không thú vị!"

Anh có thấy bao nhiêu người đang nhìn hay không hả? Anh muốn tôi làm cái gì thì mới đủ thú vị đây?

Đúng lúc này, tôi nhận ra Bạch Hạo và Cao Đoá Vy đang dần bước đến chỗ này.

Hừ, tôi cũng muốn xem bọn họ định làm cái gì.

Bạch Hạo đứng trước mặt tôi, nâng ly rượu lên, đưa cho tôi nói.

"Mãi cậu mới đồng ý tham gia buổi họp lớp, nể tình bạn của chúng ta, có thể cùng tôi uống một ly chứ?"

Không thể, tôi sẽ bị buồn nôn nha!

Càng đừng nói đến cái tửu lượng rách nát của tôi vốn đã tệ hại lắm rồi, hẳn là không thể uống ly rượu nặng như thế này. Tôi còn đang nghĩ xem làm thế nào để từ chối, thì Hisoka đã nhận lấy ly rượu từ trong tay Bạch Hạo.

"Dù sao cũng là người của tôi, tôi uống thay không vấn đề gì chứ?"

Hisoka mỉm cười tà mị.

Bạch Hạo thật sâu mà nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Hisoka, sau đó cũng nở nụ cười lễ phép.

"Vậy cũng được."

Uống xong, Bạch Hạo và Cao Đoá Vy cũng trở về chỗ của mình. Hisoka nhếch miệng, thì thầm.

"Rượu ngon."

Tự nhiên tôi mới nhớ ra một vấn đề, ai là người của Hisoka chứ? Nhất định không phải là tôi! Nhất định là vậy! Nhưng dù sao, hắn cũng đã giải vây giúp tôi, tôi khẽ kéo tay áo hắn, nói nhỏ.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn suông thôi sao?"

Hisoka nhìn tôi ngả ngớn.

Thôi quên đi, nhìn mặt hắn tôi lại hết muốn ơn với chả huệ.

Phần còn lại của buổi họp lớp không quá tốt cũng không quá tệ. Đại khái là thức ăn thì ngon nhưng bị quá nhiều người soi mói, chú ý đến cũng không phải là điều thoải mái tốt đẹp gì.

Sau khi ăn xong, mọi người di chuyển ra bên ngoài vườn của nhà hàng. Nhà hàng này nổi tiếng không chỉ bởi thức ăn cao cấp mà còn là vì không gian đẹp đến nghẹt thở, đặc biệt là khu vực hồ nước và vườn cây. Buổi tối, ở đây sẽ thắp đèn lung linh rực rỡ trông vô cùng lãng mạn.

Ra bên ngoài, tôi đã thấy những chiếc bàn bày sẵn bánh ngọt và hoa quả tráng miệng cùng các loại thức uống khác nhau. Aiz, tôi cảm thán trong lòng, kẻ có tiền như cặp đôi đáng ghét kia thật sướng nha, nghe đâu bữa ăn này sẽ được Bạch Hạo và Cao Đoá Vy đứng ra chi trả toàn bộ. Thế nên, kẻ nghèo như tôi phải ăn cho đã mới được.

Nghĩ là làm, tôi lấy một chồng bánh ngọt, tìm một nơi có quang cảnh khá đẹp và thoáng đãng bên cạnh hồ nước, ngồi xuống nhâm nhi thưởng thức. Hisoka cũng không quá thích thú với buổi tiệc kiểu này, chỉ lấy một ly cocktail rồi đứng dựa vào một gốc cây bên cạnh tôi, lười biếng nhìn về phía mặt hồ xa xăm.

Tôi nghĩ bụng, hắn ta thật sự rất biết cách tạo dáng đấy chứ, không làm người mẫu thì đúng là uổng phí mà!

Tôi cứ mong buổi họp lớp sẽ kết thúc êm đẹp như vậy, tiếc là mọi việc cứ luôn xảy ra theo chiều hướng ngược lại.

Cao Đóa Vy cứ luôn đằng đằng sát khí theo dõi tôi cả buổi hôm nay, thấy tôi ngồi lặng lẽ bên mép hồ, cô ta suy nghĩ gì đó, rồi cao giọng nói với tất cả mọi người.

"Hôm nay, ngoài họp lớp, tôi và Bạch Hạo mời mọi người đến đây còn một lí do nữa. Đó chính là để thông báo một sự kiện quan trọng, cuối tuần sau tôi và Bạch Hạo sẽ tổ chức lễ đính hôn, mong mọi người sẽ bớt chút thời gian mà có mặt đầy đủ."

Vừa nói, cô ta vừa đắc ý nhìn chằm chằm vào tôi, ý tứ khiêu khích rõ ràng không chút nào che dấu. Các bạn học khác thấy vậy thì cũng quay sang nhìn tôi ái ngại, có cả thương hại lẫn trào phúng. Bạch Hạo sau khi nghe thấy Cao Đóa Vy tuyên bố như vậy thì hơi giật mình, khuôn mặt thâm trầm xuống, sau đó liếc mắt về phía tôi.

Trong lòng tôi thật muốn chửi bậy a! Người đính hôn là Cao Đóa Vy cơ mà, không nhìn cô ta mà nhìn tôi làm gì chứ? Hay họ mong muốn nhìn thấy tôi đau khổ quằn quại vì nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với Bạch Hạo đây? Ui, thật xin lỗi, khiến mọi người thất vọng rồi, tôi không có nhã hứng tranh giành rác rưởi với chó hoang.

Nghĩ nghĩ một chút, tôi đứng dậy, phủi sạch váy, sau đó, tiến tới khoác tay Hisoka tựa đầu vào vai hắn, nhìn về phía Cao Đóa Vy mỉm cười đầy khiêu khích. Hisoka cũng không bất ngờ trước hành động của tôi, ngược lại vô cùng phối hợp đứng thẳng người dậy.

Những người khác thấy một màn này thì vô cùng ngạc nhiên, Cao Đóa Vy thì lộ rõ sự ghen tức, nhưng có lẽ sợ mất mặt nên cô ta cũng cố kìm nén lại, sau đó hắng giọng, ra vẻ cao ngạo nói.

"Tôi thật sự mong mọi người đến đầy đủ, không có quà mừng cũng không sao, dù sao đều là bạn học cũ. Vì vậy, Lâm Tử Du, tôi biết là mặc dù cô cảm thấy thương tâm, nhưng cũng nhớ đến chúc phúc cho chúng tôi đấy nhé."

Con mắt chó nào của cô ta thấy tôi đang thương tâm thế? Lại còn nửa mời nửa ép tôi tham gia cái lễ đính hôn vớ vẩn của cô ta nữa, tôi thực sự muốn xông lên bổ cái đầu tôm của cô ta ra xem bên trong ngoài phân thì còn chứa cái gì nữa không!

Hisoka có lẽ cảm nhận được sự tức giận của tôi, cười cười vòng tay qua vai tôi, dõng dạc mà nói.

"Cảm ơn lời mời của cô, nhưng có lẽ hôm ấy chúng tôi sẽ gửi quà mừng thay cho lời chúc phúc vậy, tôi và bạn gái không thể tham dự lễ đính hôn của cô được vì hôm đó chúng tôi phải đi du lịch nước ngoài nhân ngày lễ kỉ niệm tình yêu của chúng tôi mất rồi. Cho nên, mong cô đừng làm khó bạn gái của tôi được chứ?"

Tôi âm thầm bật ngón cái với Hisoka, hắn nói dối mà mắt cũng không thèm chớp nữa kìa! Ha ha, mang hắn đi cùng đến đây đúng là một sự lựa chọn đúng đắn mà (?)!

"Hừ, kỉ niệm tình yêu? Tôi nghi ngờ rằng liệu hai người có thật sự là người yêu không đấy?"

Bạch Hạo đứng một bên nãy giờ bất chợt lên tiếng.

Tôi hung hăng trừng mắt với Bạch Hạo. Tên rác rưởi này cứ mở mồm là lại phun ra những điều thối tha mà. Tôi hùng hồn mà đáp lại hắn ta.

"Tất nhiên là thật rồi."

"Chứng minh đi."

Sao mà tôi cảm thấy cái lời thoại này có chút cẩu huyết quen thuộc nhỉ? Chẳng phải trong các bộ phim sau khi bị nói như vậy thì nam chính sẽ hôn nữ chính để chứng minh sao? Nhưng mà Hisoka hiển nhiên sẽ không làm thế, vì vậy tôi phải nghĩ cách khác.

Còn đang nghĩ nghĩ thì Hisoka đã cúi xuống hôn lên môi tôi, hai chúng tôi ngay cả mắt cũng không thèm nhắm, cứ thế giữ nguyên 3 giây. Sau đó, Hisoka chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ liếm môi một cái.

"Bánh ngọt cao cấp có khác nhỉ, ngon đấy!"

Các cô gái khác sau khi nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt này của Hisoka đều không tự chủ được mà gục ngã. Cao Đoá Vy thì tức giận đến đỏ mặt còn Bạch Hạo thì kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.

Còn tôi?

A? Ủa? Chơi gì kì vậy?

Hắn thế nhưng dám hôn tôi sao? Lại còn giữa bàn dân thiên hạ? Cái kịch tình rách nát cũ rích này sao lại xảy ra trên người tôi cơ chứ?

Tôi tái mặt nhìn Hisoka, hắn thì thản nhiên xoa đầu tôi cười, nói.

"Bảo bối đừng ngại, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên."

Đầu tôi như muốn nổ tung, cái tên chết tiệt này! Làm ơn nói dối cũng phải có tí lương tâm được không hả?

Thấy mọi người đều đang nhìn tôi chòng chọc, tôi hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó, ngẩng đầu, tươi cười giả lả nói với Cao Đoá Vy.

"Chuyện là như thế đó, cảm phiền tôi không đến được lễ đính hôn của cô rồi. Còn bây giờ, tôi hơi mệt, vậy chúng tôi xin phép về trước."

Nói rồi, tôi cầm tay Hisoka kéo hắn ra khỏi nhà hàng. Hắn cũng tuỳ tiện để mặc cho tôi kéo.

Chúng tôi bắt một chiếc taxi rồi về nhà. Trên xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào cho đến tận khi về tới nhà , tôi không chịu nổi mà phải mở lời.

"Này, lần sau anh trước khi nói dối hay hành động thì phải nghĩ đến hậu quả chứ? Anh không nghĩ đến tôi sẽ cảm thấy như thế nào sao? Cái gì mà đi du lịch nước ngoài, lại còn ... lại còn cái gì không phải là lần đầu tiên cơ chứ."

"Tôi không nói dối."

"Tôi biết anh không .... Hả?"

"Từ Tiếu chiều nay có gọi cho tôi, nói rằng cả buổi sáng không thể gọi được cho em nên mới phải gọi cho tôi."

Từ Tiếu có gọi cho tôi sao? Tôi lấy máy điện thoại ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ sáng. Căn bản là từ sáng nay tôi vì hồi hộp và lo lắng chuẩn bị cho buổi họp lớp tối nay nên đã vứt hẳn điện thoại sang một bên, đương nhiên cũng không hề để ý có ai gọi đến hay không. Nhưng mà, việc này thì có liên quan gì?

Như hiểu được ý nghĩ của tôi, Hisoka nói tiếp.

"Từ Tiếu nói có một hãng quần áo của Nhật Bản muốn mời tôi làm người mẫu quảng cáo cho họ, nhưng sẽ quay và chụp ảnh bên Nhật. Lịch hẹn là cuối tuần sau, vì ông ta không gọi được cho em để hỏi ý kiến nên mới gọi cho tôi.

Nghe đến việc được đi du lịch Nhật Bản, hai mắt tôi sáng lên rực rỡ, gần như quên hết mọi thứ khác.

"Vậy anh trả lời thế nào?"

"Tôi nói tôi sẽ trả lời sau."

"Vậy ... anh, anh có muốn đi chụp ở Nhật Bản không?"

Hisoka buồn cười nhìn khát khao được đi Nhật mãnh liệt trong mắt tôi, nói.

"Muốn đi thì đi thôi. Gọi điện báo ông ta là tôi đồng ý."

Tôi kìm ném ham muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hisoka, chỉ gật đầu lia lịa rồi ngay lập tức gọi điện cho Từ Tiếu báo tin.

Tôi không hề để ý sau khi tôi quay đi nghe điện thoại, Hisoka vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Còn về nụ hôn đó, quả thực, không phải là lần đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro