Chương 9: "Tai nạn" bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày sau đó, tôi mang theo tâm trạng vui vẻ háo hức mà làm việc. Nó rõ ràng đến nỗi Hisoka cũng phải tò mò hỏi tôi.

"Em thích đi du lịch đến vậy sao?"

"Là thích đi Nhật Bản mới đúng! Tôi đã luôn muốn được đến đó lâu rồi, có nói anh cũng không hiểu đâu."

Hisoka nhún vai, sau đó lại hỏi tiếp.

"Thế em đã nghĩ ra tặng quà mừng gì cho lễ đính hôn của hai người kia chưa?"

Nghe vậy, tôi nở nụ cười mà tôi cho là âm hiểm quỷ quyệt nhất của mình, nói.

"Tất nhiên, đảm bảo sẽ cho bọn họ một kinh hỉ thật lớn."

Tôi đã lục lại hết đống bằng chứng về cái thú vui biến thái của tên khốn họ Bạch, từ ảnh cho đến video, cả mấy lá thư tình cũ của các bạn nữ nữa. Lần này, tôi sẽ rạch nát bộ mặt giả dối của Bạch Hạo, xem hắn còn dám thu thập lời tỏ tình làm niềm vui nữa không! Còn về phần hắn và Cao Đoá Vy sẽ như thế nào, ha ha, tôi mới không thèm quan tâm.

Nghĩ xong, tôi lại càng vui vẻ mà tiếp tục công việc, chờ đợi chuyến đi Nhật Bản đáng mơ ước sắp tới.

_______________

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến, tôi và Hisoka đã có mặt ở sân bay từ sớm, Từ Tiếu cũng đi cùng chúng tôi. Vừa đi ông ta vừa lải nhải về sự tầm cỡ của công ty đối tác, tiện thể nhắc nhở chúng tôi một chút việc này nọ.

Lần chụp ảnh quảng cáo này là concept quần áo cho các cặp đôi, vậy nên, nói cách khác, là chụp ảnh theo kiểu cặp đôi hẹn hò. Không những thế, bạn chụp đôi với Hisoka lần này là một người mẫu xinh đẹp đến từ Nhật Bản. Nghe nói cô ấy vừa là ca sĩ vừa là người mẫu, cực kì nổi tiếng ở Nhật, là idol Rika.

Tôi suy nghĩ một chút liền nhớ ra, là Rika nha! Chẳng phải cô ấy có rất nhiều bài hát hot luôn nằm trong top những bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng sao? Công ty kia mời được cô ấy chụp ảnh quảng cáo vậy có lẽ cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Công ty như vậy mà lại để mắt đến Hisoka, quả thực là may mắn! Những cái khác không biết nhưng tiền lương khẳng định không tồi.

Tôi quay sang Hisoka, trong lòng vui sướng như điên, con gà đẻ trứng vàng này quả thật ngoại trừ nhân cách thì không có chỗ chê nha!

Từ Tiếu thấy tôi không để ý thì hắng giọng.

"Này, Tử Du, cô có nghe tôi nói không thế? Tóm lại, chuyến đi này sẽ kéo dài 4 ngày, 2 ngày đầu là chụp ảnh quảng cáo, còn 2 ngày cuối công ty đặc cách cho hai người đi tham quan tự do."

Tôi nghe thế liền vui vẻ mà cảm ơn rối rít sau đó tự vẽ ra 7749 kế hoạch đi chơi, tôi muốn đi ngắm cảnh ở trên Tokyo Skytree,  đến khu phố Akihabara mua sắm, cả đi cầu nguyện ở đền Meiji nữa. A, đúng là thiên đường, thiên đường mà!

Chúng tôi lên máy bay, Hisoka ngồi cạnh tôi, còn tôi ngồi cạnh cửa sổ, Từ Tiếu đáng thương không biết bay đi đâu mất rồi. An nhàn ngồi xuống ghế, tôi lần nữa cảm nhận được sự hào phóng của công ty đối tác khi đầu tư toàn bộ chi phí đi lại cho chúng tôi.

A, thật là thoải mái mà!

Chuyến bay này sẽ kéo dài khá lâu, hôm nay lại phải dậy từ sớm thế nên tôi chỉ mới ngồi một lúc đã mơ màng cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại ngả đầu ra sau, cứ thế mà ngủ mất.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, tôi mơ màng giật mình tỉnh lại vì tiếng nói chuyện ồn ào.

Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn chưa mở ra nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được đầu tôi thay vì ngả ra sau lại nghẹo về phía bên trái, dường như tôi đang dựa đầu lên thứ gì đó, nhưng mà thứ lỗi cho tôi không thể mở nổi mắt ra để xem đó là thứ gì nữa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói như có như không trên đỉnh đầu.

"Xin ông giữ trật tự, vợ tôi đang mang bầu cần được yên tĩnh."

"Ồ, xin lỗi ..."

A, giọng nói vừa rồi có chút quen tai nha. Cơ mà, dù sao thì rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại rồi, thật tốt! Nghĩ vậy, tôi yên tâm tiếp tục ngủ.

******

"Á!"

Tiếng kêu thất thanh như lợn bị chọc tiết của tôi vang lên như sét đánh. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, trên máy bay đã không còn ai, ngoại trừ Hisoka đang ngồi cười thích thú bên cạnh tôi.

"Anh điên rồi à? Sao lại làm thế?"

Tôi ôm trán mình đau đớn quằn quại. Sao hắn ta dám búng trán tôi? Không đúng, hắn ta giết người còn dám, búng trán thì tính là cái gì. Nhưng mà hắn ta thật chẳng biết kiềm chế sức lực gì cả, đầu tôi biến thành đầu heo luôn rồi đây này!

"Không làm như thế em dậy nổi sao? Gọi to như vậy mà cũng không tỉnh thì tôi phải tìm cách khác thôi."

Tôi hậm hực lấy đồ rồi theo hắn đi xuống máy bay. Lúc đi ra ngoài, đã thấy Từ Tiếu chờ sẵn, xe đưa đón cũng đã đến nơi. Từ Tiếu thấy chúng tôi thì vội vàng đi lên thúc giục.

"Sao hai người lâu vậy, chúng ta bây giờ về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, sau đó còn phải đi ăn uống gặp gỡ với bên công ty đối tác nữa. Ủa, Du Thần, sao vai áo bên phải của cậu ướt sũng vậy?"

"À, do con heo nào đó thôi."

Câu trả lời khó hiểu cùng vẻ mặt âm dương quái khí của Hisoka khiến tôi nhíu mày nhìn hắn, đúng là bệnh thần kinh.

Từ Tiếu dường như đã quen với sự quái gở của Hisoka nên cũng không nói nhiều, lần nữa giục giã chúng tôi lên xe.

Đến khách sạn, tôi mới biết được một tin tức động trời. Từ Tiếu thuê cho chúng tôi một phòng đôi! Lại còn là phòng đôi dành cho tình nhân!

"Tôi phản đối, sao tôi lại phải chung phòng với Du Thần?"

Từ Tiếu nhìn thấy tôi bừng bừng tức giận thì ngạc nhiên.

"Hả, hai người không phải là loại quan hệ đó sao? Hơn nữa lúc tôi hỏi qua Du Thần cũng đã đồng ý rồi mà."

Loại quan hệ đó là quan hệ quỷ gì? Hơn nữa hắn ta biết chuyện mà lại còn đồng ý? Tôi ngờ vực nhìn sang Hisoka.

Hắn cũng quay sang nhìn tôi đầy vẻ vô tội, sau đó mỉm cười nói.

"Bình thường không phải chúng ta vẫn ngủ chung sao?"

Từ Tiếu nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ tôi biết ngay là như vậy mà.

"Không phải! Cái đó là do tình thế bắt buộc, chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau!"

Tôi quẫn bách không biết nên làm gì mới tốt. Sau đó nghĩ ra liền nói với Từ Tiếu.

"A, vậy ông với Hiso ... à không, Du Thần cùng ở một phòng đi, tôi sẽ ở phòng của ông."

"Không được, tôi vốn dĩ chỉ thuê một phòng đôi cho hai người thôi. Tôi có người quen ở đây, đã hứa với họ sẽ sang chơi ở lại mấy hôm rồi."

Từ Tiếu lắc đầu từ chối, ánh sáng chói mắt phản chiếu từ cái đầu hơi hói của ông ấy khiến tôi càng cảm thấy bi thương hơn gấp bội.

Hisoka bất chợt lên tiếng, giọng hắn mang theo chút đe dọa lẫn dụ dỗ.

"Lâm Tử Du, em định trốn tránh nhiệm vụ mỗi tối của mình hay sao?"

"Khụ, vậy hai người tự giải quyết, tôi xin phép đi trước nhé. Tí nữa khi nào đi ăn tôi sẽ qua đón."

Sau khi ngượng ngùng ho khan hai tiếng, Từ Tiếu bỏ lại hai câu rồi nhanh chóng mất hút ở cửa khách sạn.

Tôi đỏ bừng mặt tức giận quay sang chất vấn Hisoka.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi có nhiệm vụ gì với anh vào buổi tối chứ?"

"Nhiệm vụ của em, là làm một cái gối ôm đa năng."

Hisoka vừa nói vừa cúi người xuống đối diện với tôi, không chừa cho tôi một lối thoát nào.

Tôi chính thức không còn lời nào để nói. Còn nói cái gì nữa đây? Không khéo lại chọc hắn tức giận, hắn xiên chết tôi thì sao?

Tôi cắn răng xách theo hành lí đi lên phòng. Cũng may, căn phòng rất rộng rãi, lại có tầm nhìn tốt, bao quát được thành phố, tôi miễn cưỡng cảm thấy an ủi đôi chút.

Bây giờ đang là 5 giờ chiều, có lẽ khoảng 7 giờ gì đó chúng tôi sẽ phải đi ăn, tốt hơn hết là nên nhanh chóng chuẩn bị. Tôi lấy quần áo của mình từ trong vali ra, cũng không quên hỏi Hisoka.

"Anh có muốn tắm trước không? Nếu không thì để tôi tắm trước đi, tôi tắm lâu hơn, rồi còn sấy tóc trang điểm nữa, mất thời gian hơn."

"Nếu muốn tiết kiệm thời gian vậy thì tắm chung cũng là ý tưởng không tồi đó chứ, hửm?"

Tôi tự động chuyển hóa lời nói của Hisoka thành đồng ý để tôi tắm trước, sau đó mặt không đổi sắc đứng lên đi vào nhà tắm, trước khi vào ném lại một câu "Vậy tôi tắm trước!", sau đó nhanh tay khóa trái cửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi vào trong bồn tắm nước nóng. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi chợt nhận ra cánh cửa kia yếu ớt mỏng manh như thế nào trước Hisoka, nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài bồn tắm để lau người và mặc quần áo.

"Aaaa!"

Có lẽ do quá vội vàng mà tôi trượt chân ngã sấp mặt xuống đất, giống như con rùa bị mắc cạn.

Tôi đau đớn, nhăn nhó cố gắng lồm cồm bò dậy thì bỗng nghe được một tiếng "Rắc" đằng sau lưng.

Tôi quay đầu ra sau, không ngoài dự đoán, Hisoka đã đứng ở cửa nhà tắm, trên tay là cái tay nắm cửa đã rụng rời.

Tôi chỉ cảm thấy nhân sinh quan sụp đổ, trong trắng thuần khiết gì gì đó chỉ còn là mây bay. Trong phút chốc tôi bỗng không biết nên làm gì cho phải? Hét lên? Đứng dậy che người? Đuổi hắn ra ngoài? Trong đầu tôi như một mớ hỗn độn.

Sau khoảng lặng chết chóc, Hisoka nhẹ nhàng đóng cửa lại, dùng Bungee Gum dính lại cái tay nắm ở cửa, như không có việc gì, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tận đến lúc tôi đã mặc xong đồ mà đi ra khỏi nhà tắm, hai chúng tôi cũng vô cùng ăn ý không nói về tai nạn bất ngờ vừa rồi. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy mặt Hisoka, tôi lại không nhịn được muốn nhảy cầu a! Má nó, cũng quá mất mặt rồi!

******

Chúng tôi hiện tại đang trên xe về lại khách sạn, sau khi gặp mấy người bên công ty đối tác, bọn họ có vẻ vô cùng yêu thích Hisoka. Phải công nhận hắn ta vô cùng dẻo miệng, một khi hắn đã giấu đi vẻ biến thái kia thì không ai lại không sa vào cái bẫy mật ngọt chết ruồi của hắn. Thật là nham hiểm mà!

Tôi khẽ liếc mắt sang Hisoka đang ngồi bên cạnh, mặt hắn cũng không có biểu cảm gì nhiều.

Kể từ lúc xảy ra sự tình "hi hữu" vừa rồi, chúng tôi vẫn chưa hề chân chính nói chuyện với nhau. Tôi nuốt nước bọt, chúng tôi chính là sắp cùng nhau ngủ trên một chiếc giường nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro