Chương 7: Họp lớp sóng gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Hisoka thấy vậy thì trêu trọc.

"Sao thế ? Tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau chứ đâu có thức cùng nhau?"

Tôi ném cho hắn một cái lườm cháy mặt. Còn không phải tại hắn cứ gác chân gác tay lên người tôi?

A, mà tôi cũng dám lườm hắn rồi cơ đấy, dạo này lá gan tí tẹo của tôi cũng to lên rồi thì phải. Nó to đến mức tôi thật sự dám mở miệng nhờ hắn giả làm bạn trai tôi!

"Hisoka này, tôi đối xử với anh rất tốt có đúng không?"

Hisoka nghe vậy thì nghi hoặc nhìn tôi, không đồng tình cũng không phủ nhận. Tôi mặc định là hắn đã thừa nhận, tiếp tục nói.

"Nếu tôi đã đối xử với anh tốt như vậy, không phải anh nên làm chút việc để tỏ lòng biết ơn sao?"

"Em muốn tôi làm gì?"

"Tôi cần ... một người bạn trai ... để ..."

Hisoka có chút bất ngờ, hứng thú nhếch mép nhìn tôi ngả ngớn.

"Sao? Em muốn tôi lấy thân báo đáp? Em đói khát đến mức muốn ăn cả một tên biến thái giết người sao?"

A, hắn ta cũng biết bản thân là tên biến thái cuồng sát đó chứ. Nghĩ là vậy, nhưng tôi lại nói.

"Không phải! Tôi còn chưa nói xong mà! Ý tôi là, tôi cần một người bạn trai để đi cùng tôi tới buổi họp lớp thứ 7 tuần sau. Cho nên, tôi định nhờ anh giả làm bạn trai tôi để đi cùng tôi hôm đó."

Tôi quả quyết nói, dù sao cũng định nhờ vả hắn rồi, nói rõ ràng thì hơn.

Hơn nữa, tôi cũng đã suy nghĩ cả đêm qua, dù sao cũng phải đi họp lớp, đi một mình thì cũng không ổn lắm. Nếu đi cùng bạn trai hẳn là sẽ dập tắt được mấy tin đồn vớ vẩn về tôi và người kia, như vậy sẽ tốt hơn.

Hisoka vừa vặn lại là một đối tượng có thể nhờ vả được (?), mà thực ra, ngoài Hisoka ra thì tôi cũng không biết nhờ ai nữa rồi.

"Ra vậy. Nhưng tôi không hiểu, đi họp lớp thì sao lại cần có bạn trai?"

"A, anh không cần hiểu đâu. Tóm lại, anh có đi được hay không?"

"Đi chứ. Trò vui như vậy, sao có thể thiếu tôi."

Nói rồi, Hisoka vẻ mặt thích thú, bóc kẹo vui vẻ ăn.

Tự nhiên, tôi cảm thấy, quyết định rủ hắn đi cùng, là một quyết định hết sức sai lầm.

Một tuần trôi qua rất nhanh, tôi cũng giúp Hisoka nhận thêm một vài hợp đồng nữa.

Hắn có hơi phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi chụp.

Nghe nói lần chụp quảng cáo vest lần trước được phản hồi rất tốt và được mọi người đón nhận rất tích cực, nghe đâu hắn còn có hẳn một nhóm fan nữ cuồng nhiệt.

Cuối cùng, hôm nay cũng là thứ sáu, đồng nghĩa với việc mai là thứ bảy, là ngày họp lớp.

Tôi đã tự biên tự diễn vô số kịch bản, sau đó, nửa cưỡng ép nửa cầu xin Hisoka tập luyện cùng tôi, để sẵn sàng đương đầu với buổi họp lớp chết chóc vào ngày mai.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, lí do lớn nhất khiến tôi không muốn đi đến buổi họp lớp này, chính là bởi sự có mặt của cậu ấy, Bạch Hạo.

Bạch Hạo, nói thế nào nhỉ, cậu ấy chính là người mà mọi người vẫn hay gọi là bạch mã hoàng tử của các cô gái năm 17 tuổi, cũng chính là mối tình đầu trong sáng của tôi.

Bạch Hạo là lớp trưởng cao trung của tôi, cậu ấy học giỏi, gia thế tốt, lại có ngũ quan thanh tú ưa nhìn, mặc dù không quá đẹp trai, nhưng cũng đủ để các nữ sinh khác phải sinh lòng ngưỡng mộ. Mà tôi, cũng không ngoại lệ.

Chỉ khác, tôi là người có cơ hội được ở bên cạnh cậu ấy nhiều nhất, vì tôi là lớp phó học tập.

Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều việc, trở thành bạn tốt, thậm chí còn được vài bạn học đề cử là rất xứng đôi. Hơn nữa, tôi dường như cảm thấy, cậu ấy cũng thích tôi.

Chính điều này dẫn đến sai lầm chết người của tôi, đó là, tỏ tình công khai ngay giữa sân trường. Tôi cũng không nhớ mình lấy đâu ra từng ấy dũng khí, cũng không nhớ mình đã chuẩn bị lâu đến thế nào, chỉ để nhận được câu trả lời là "Xin lỗi, chúng ta chỉ nên làm bạn!"

Đúng vậy, chính là cái friendzone chó má trong truyền thuyết!

Không chỉ vậy, cậu ta còn quay sang hẹn hò cùng học sinh ngỗ nghịch nhất lớp tôi, Cao Đoá Vy. Mà cô ta, là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Cô ta mặt mũi cũng không đến nỗi, điểm cộng lớn nhất chính là nhà rất có tiền!

Sự kiện này gây nên một hồi chấn động trong trường học, vì dường như đúng như người ta nói, trái dấu thì mới hút nhau!

Càng nhớ lại thì càng cảm thấy tôi giống như nữ phụ qua đường trong ngôn tình vậy. Nhưng khi nó xảy ra ngoài đời thật, thì người trong cuộc mới có thể hiểu thấu cảm giác thốn đến tận óc ấy!

Cũng chẳng nhớ mất bao lâu tôi mới vượt qua chuyện đó, hình như cũng không lâu lắm, chỉ nhớ, tôi chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, vì nó không đáng.

Sau đó, tôi tránh không muốn tham gia những buổi họp lớp được tổ chức. Lí do là bởi vì, mỗi khi nhìn thấy Bạch Hạo, tôi lại thật con mẹ nó muốn đấm vào mặt cậu ta! Thứ lừa đảo! Cậu ta lừa gạt tình cảm của tôi!

Vì sao tôi lại nói như vậy hả? Đơn giản là bởi vì, sau khi bị từ chối, tôi có âm thầm quan sát cậu ta.

Sau đó tôi liền phát hiện, với cô gái nào cậu ta cũng dùng thái độ nửa mời gọi nửa lãnh đạm, khiến cho đối phương say mê cậu ta, rồi tỏ tình với cậu ta. Nhưng rồi cậu ta sẽ từ chối với lí do muôn thuở: hãy làm bạn nhé! Cuối cùng, cậu ta sẽ đắc ý mà lén quay phim lại cảnh tỏ tình đó giống như ghi lại chiến công hiển hách của mình vậy.

Đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu ta trước đó, chẳng qua là không có ai được hoành tráng như tôi thôi.

Tôi cũng không quá rõ ràng tại sao cậu ta lại đồng ý hẹn hò với Cao Đoá Vy, chỉ biết hai người đó thật lâu vẫn chưa chịu chia tay. Cộng thêm việc tôi trốn tránh đến họp lớp, khiến cho nhiều bạn học đồn đại tôi vẫn chưa quên được Bạch Hạo.

Lý Huệ Lam sau khi biết sự thật thì không chịu nổi nữa, cuối cùng mới bắt ép tôi tham gia buổi họp lớp lần này. Tôi đành miễn cưỡng mà đem theo Hisoka tham gia vậy.

******

Đứng trước cửa nhà hàng, tay tôi siết chặt lại, quay sang Hisoka đã ăn diện bảnh bao, hơi nhíu mày hỏi.

"Này, anh nhớ hết mấy cái quan trọng chưa thế?"

"Tất nhiên."

"Thế điều quan trọng nhất là gì?"

"À ... là phải trông thật đẹp trai?"

Hisoka nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi nói.

"Là không được giết người bừa bãi! Không được quên đâu đó!"

Nói rồi, tôi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ đúng, đến giờ rồi.

Hít thở sâu, tôi khoác tay Hisoka, tiến vào bên trong nhà hàng. Hisoka cũng rất phối hợp mà đi cùng tôi, miệng mỉm cười tà mị.

"Cất cái nụ cười đó đi, mặt anh ghê quá!"

"Vậy mới hợp làm bạn trai em."

Tôi nhẫn nhịn ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực bùng cháy trong người, nở một nụ cười tiêu chuẩn, đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

Mọi người quay đầu nhìn ra, bỗng chốc, tất cả trở nên im lặng. Tim tôi đập thình thịch. Một cậu bạn bỗng nhiên bước đến phá vỡ sự im lặng.

"Lớp phó Lâm Tử Du, là cậu thật sao? Cứ nghĩ cậu lại không đến chứ! Còn anh chàng đẹp trai này lại là ai đây?"

"Là bạn trai tôi."

"Ồ."

Mọi người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, chắc họ không nghĩ rằng tôi lại dẫn theo bạn trai. Tôi thậm chí còn thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Bạch Hạo.

"Cái gì? Bạn trai? Cô không đi thuê bạn trai ngoài đường đấy chứ Lâm Tử Du?"

A, chất giọng the thé này, không nhầm được, người tôi ghét thứ hai sau Bạch Hạo, Cao Đoá Vy.

"Tôi có não chứ không như cô đâu Cao Đoá Vy!"

Tôi khinh bỉ nhìn cô ta.

"Hừ, vênh váo gì chứ? Chỉ là con bé mồ côi nghèo nàn thôi. Không phải vì thế mà Bạch Hạo mới từ chối cô sao? Lại còn bày đặt đi thuê trai bao cơ đấy."

"Em thôi đi!"

Bạch Hạo đứng lên nói.

"Xin cô cẩn thận lời nói của mình."

Hisoka nói với một khuôn mặt tươi cười, nhưng ẩn sau đó, tôi cảm nhận được sát khí nha!

Nguy hiểm quá! Tôi đang suy nghĩ xem nên làm sao để hạ hoả cho hắn. Chắc chắn hắn tức giận vì bị nói là trai bao đây mà. Ai bao nuôi nổi hắn mới lạ đó!

Đúng lúc này, cậu bạn ban nãy hỏi chuyện tôi vẫn đang đứng suy tư một bên bỗng nhiên chỉ tay vào Hisoka mà hô lớn.

"Đúng rồi, chính là anh ta, thảo nào tôi cứ thấy quen quen. Anh ta chính là người mẫu Du Thần mới nổi gần đây!"

Mọi người trong phòng bỗng nhiên được một phen ồn ào.

"Du Thần sao? Cậu ta đang là hiện tượng trên internet đấy!"

"A, bộ ảnh vest của anh ấy đẹp đến mức tớ đã phải đi mua ngay cho bạn trai tớ một bộ đấy."

"Nghe nói là người mẫu của Thiên Hoa."

"Đúng là anh ấy thật, nhìn ở ngoài đẹp trai hơn nhiều nha!"

Tiếng bàn tán không dứt khiến Cao Đoá Vy nghẹn họng, tức giận nhìn tôi. Bạch Hạo cũng trầm ngâm đứng một bên. A, cảm giác này thật là quá đã!

Tôi quả thực có chút cao hứng, quay sang cho Hisoka một cái nhìn tán thưởng. Hắn không nói gì chỉ cười thản nhiên nhìn tôi. Cũng may, có vẻ hắn không định chém bay đầu ai đó nữa rồi.

Lý Huệ Lam bước tới, kéo tôi và Hisoka sang bàn của cậu ấy. Tôi cũng vui vẻ mà ăn uống, xả được nỗi bực tức mấy năm nay khiến tôi ăn rất ngon miệng nha! Hisoka không ăn mấy, chỉ nhìn tôi chăm chú.

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

Hisoka im lặng hồi lâu mới nói.

"Dáng ăn của em đúng là tệ thật!"

Tôi tức! Chẳng phải là ở nhà tôi vẫn ăn như thế sao? Sao bây giờ lại giở trò chê bai chứ?

Đang định cãi lại mấy câu thì Hisoka nhanh chóng đưa ngón tay lên khoé miệng tôi miết nhẹ, sau đó hắn đưa tay lên môi khẽ liếm một cái.

Tôi giật mình, nghĩ nghĩ, Hisoka, hắn thật sự, không vệ sinh gì cả! Đống giấy ăn trên bàn chắc hẳn đang khóc thét vì sự vô dụng của mình mất.

Thế rồi, tôi nghe được tiếng hít thở căng thẳng của những người xung quanh.

Tôi vốn không tham gia họp lớp bao giờ, lần này đến lại dẫn theo bạn trai, khiến cho rất nhiều người chú ý đến, hòng xem kịch vui. Một màn ban nãy có lẽ đã doạ không ít người rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro