Chương 6: Là người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy, nhìn sang Hisoka đang nằm bên cạnh.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra sau khi tôi uống say, nhưng tôi có cảm giác, nó rất kinh khủng.

Hisoka thấy tôi dậy thì cũng uể oải ngồi dậy, hỏi.

"Dậy sớm vậy?"

"Hôm qua ..."

"Hôm qua làm sao?"

"Tôi ... mà thôi, không có gì đâu."

Tôi quyết định cái gì đã xảy ra thì kệ xác nó, nhìn Hisoka cũng không có vẻ gì là tức giận, tôi nghĩ, chắc hôm qua tôi cũng không làm gì quá đáng.

Hisoka híp mắt nhìn tôi, sau đó lẩm nhẩm.

"Quên rồi sao, tiếc thật!"

Tôi không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!

Tôi vội vàng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi lấy card của quản lí công ty Thiên Hoa mà tôi nhận được hôm qua ra, gọi vào số điện thoại in trên đó.

"Alo, Từ Tiếu xin nghe."

"A, chào ông, tôi là người hôm qua đã nhận card của ông trên đường X, hiện tại muốn gọi điện thông báo rằng tôi đã thuyết phục được anh ấy làm người mẫu cho công ty. Không biết ý ông thế nào?"

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó, tiếng người đàn ông trung niên phấn khởi vang lên.

"A, cô là cô gái hôm qua đi cùng chàng trai đó! Tốt quá, nếu được, hôm nay cô bảo cậu ấy hãy đến công ty đăng kí đi, tôi sẽ chờ hai người ở công ty. Cô tên gì nhỉ, để tôi dặn nhân viên?"

"Là Lâm Tử Du. Vậy được, một lát nữa chúng tôi sẽ đến."

"Được, vậy thì hẹn gặp lại sau."

Ngắt máy, tôi nói với Hisoka.

"Này, tôi vừa liên lạc với bên công ty người mẫu. Anh chuẩn bị chút đi, bây giờ chúng ta sẽ đến đó."

Hisoka cũng không phản đối, đứng dậy lên lầu thay đồ.

Đúng là không quan trọng quần áo đắt hay rẻ, quan trọng là khí chất, đã là Hisoka mặc lên, bộ đồ nào trông cũng rất thời thượng.

"Khoan đã, không thể cứ bảo anh tên là Hisoka được. Phải nghĩ ra một cái tên khác cho anh!"

"Em nghĩ đi."

Hisoka lười biếng chống cằm.

Tôi liếc hắn khinh bỉ, đến cả tên mình cũng lười nghĩ là sao? Thế rồi, tôi bắt đầu chọn lựa.

"Tử Minh? Không được. Lam Sơn? Nghe không hợp lắm. Vậy thì ... Du Thần? Du trong tên tôi lấy làm họ cho anh vì dù sao tôi cũng là người đặt tên mà, còn Thần là vì anh vốn cũng không phải người thế giới này, gọi là thần ... cũng không sai."

Ừ, đúng rồi, là thần chết đó!

Tôi nghĩ bụng.

"Du Thần?"

"Đúng vậy, sao hả? Cũng không tệ đó chứ?"

Tôi háo hức nhìn hắn, chắc hẳn là hắn cũng thấy đây là một cái tên hay đúng không?

"Gọi tên tôi."

Hắn nói bằng giọng nửa ra lệnh nửa dụ dỗ.

"Hi... Hisoka?"

"Bằng cái tên em đặt ấy."

"Du Thần?"

"Ừm, hay lắm. Vậy lấy tên này đi."

Hắn mỉm cười thích ý, liếm môi một cái. Tôi hơi đỏ mặt, thế là ý gì?

Tóm lại, chúng tôi quyết định lấy tên Du Thần này. Sau đó, tôi và hắn cùng đi đến công ty người mẫu Thiên Hoa.

Đến nơi, tôi nói với chị lễ tân.

"Chào chị, tôi tên là Lâm Tử Du, đã có hẹn trước với quản lí Từ Tiếu."

"Vâng, quản lí Từ đã dặn tôi từ trước rồi, hai người đi theo tôi."

Này, đừng tưởng tôi không nhìn thấy chị đang lén lút liếc mắt đưa tình với Hisoka nhé!

Chị tiếp tân cuối cùng cũng thôi nhìn trộm Hisoka, dẫn chúng tôi vào thang máy, đi thẳng lên phòng quản lí.

Đẩy cửa bước vào, quản lí Từ, cũng chính là người đàn ông trung niên hôm qua, đang ngồi ở bàn làm việc, thấy chúng tôi bước vào thì vội đứng lên tiếp đón.

"A, cô Lâm đã đến rồi! Còn anh tên là gì? Ban nãy lúc gọi điện tôi quên mất không hỏi."

"Du Thần."

"Du Thần sao? Quả là tên hay, đúng là người sao tên vậy."

Ngu như tôi cũng thấy rõ là ông ấy đang nịnh nọt Hisoka nữa. Chẳng lẽ hắn ta đáng giá thế sao?

Tôi quay sang đánh giá Hisoka một lượt từ trên xuống dưới.

Ừm, có vẻ là cũng đáng giá thật nếu không nhìn vào nhân cách.

"Đây là một số điều khoản tôi vừa soạn, hai người đọc đi rồi chúng ta sẽ bàn tiếp."

Tôi cẩn thận nhận lấy hợp đồng, đọc kĩ một lượt, thấy cũng không có gì không thoả đáng, sau đó, lại đưa cho Hisoka xem.

Hắn nhìn thoáng qua, sau đó nói.

"Tôi chỉ làm bán thời gian thôi. Tất cả hợp đồng của tôi nếu cô ấy đồng ý nhận thì tôi sẽ làm, cô ấy không đồng ý vậy không cần bàn cãi nữa."

Hisoka thản nhiên nói xong, vẻ mặt quản lí Từ kinh ngạc mà nhìn tôi. Tôi thì ai oán nhìn Hisoka.

Sao cái gì hắn cũng vứt cho tôi giải quyết hết vậy? Tôi đúng là mắc nợ hắn từ kiếp trước đây mà.

"Cho tôi mạn phép hỏi... mối quan hệ của hai người là gì vậy?"

Từ Tiếu hết nhìn tôi lại nhìn Hisoka, ngập ngừng hỏi.

Tôi suy nghĩ, là mối quan hệ gì nhỉ? Tôi bất giác không biết nên trả lời thế nào.

Hisoka chỉ cười, nói.

"Ông nói xem."

Tự nhiên tôi lại thấy hơi khó chịu. Sao lại thế nhỉ? Tôi đang mong chờ gì đây? Chẳng lẽ lại bảo là mối quan hệ của chủ nhà và kẻ ăn nhờ ở đậu?

Thấy cả tôi và Hisoka không nói gì tiếp, Từ Tiếu hắng giọng chuyển chủ đề.

"Vậy được rồi, hiện tại tôi đang có một hợp đồng chụp áo vest cần người mẫu gấp, cô thấy thế nào?"

Hisoka mặc vest sao? Tự nhiên tôi lại vô cùng muốn thấy cảnh ấy, liền đồng ý không chút do dự, quay sang Hisoka, may sao hắn cũng không có vẻ gì là phản đối.

"Vậy thì, chúng ta có thể chụp luôn rồi, để tôi dẫn hai người xuống studio."

Sau đó, Từ Tiếu dẫn tôi và Hisoka xuống phòng studio để chụp ảnh.

Sau khi phân phó xong xuôi đâu đấy, Hisoka được dẫn vào phòng trang điểm và thay đồ.

Lúc hắn bước ra, tôi cảm giác mọi người trong phòng cùng lúc ngừng thở.

Hisoka trong bộ vest vô cùng lịch lãm, lại có nét hoang dại phóng túng riêng biệt, như một vị thần bước ra từ thế giới khác vậy. Tôi nhận ra, cái tên Du Thần thật hợp với hắn.

Các chị gái trang điểm và hậu cần đều xuýt xoa.

Tôi đứng một bên nhìn hắn chụp hình. Lần đầu hắn bị đem đi chụp hình như vậy nhưng không ai có thể cảm thấy chút cứng nhắc nào, ngược lại là sự lười biếng tuỳ ý, thoải mái kiêu ngạo từ trong xương tuỷ phát ra khiến ai nấy đều trầm trồ vì dường như họ đã phát hiện ra một nhân tài.

Sau gần một giờ chụp hình liên tục, Hisoka ngồi ghế nghỉ ngơi. Tôi định đến đứng bên cạnh hắn. Còn chưa kịp đến gần, một cô gái bên tổ trang phục đã vội xông đến đẩy tôi sang một bên khiến tôi lảo đảo một chút.

"Anh Du Thần, anh uống nước đi."

Cô ta tươi cười đưa chai nước trong tay cho hắn. Thấy vậy , tôi nhẹ nhàng mở chai nước tôi định đưa hắn ra, uống liền mấy ngụm.

"Em lại đây!"

Hisoka nhíu mày, không trả lời cũng không tiếp nhận chai nước của cô gái kia, mà là trực tiếp nhìn thẳng về phía tôi nói như vậy.

Tôi kinh ngạc khi nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía mình.

Tôi nuốt nước bọt, chỉ tay vào mặt mình hỏi.

"Tôi ... tôi sao?"

"Không em thì ai, đừng để tôi nói hai lần."

Tôi ngơ ngác tiến về phía hắn, Hisoka vươn tay, kéo nhẹ một cái đã có thể dễ dàng khiến tôi ngồi lên đùi hắn.

Tôi hốt hoảng định đứng dậy thì phát hiện ra tôi hoàn toàn không thể đứng lên được. Hai tay Hisoka vòng qua eo tôi, cố định tôi ngồi trên đùi hắn.

Cô gái kia nhìn thấy vậy liền tức giận nói.

"Thế là sao? Cô ta là gì của anh?"

"Là người quan trọng nhất trong thế giới này."

Tôi rung động! Chỉ một giây thôi, nhưng tôi quả thực đã vì câu nói này mà rung động!

Nhưng rồi nghĩ lại, cũng phải thôi, tôi là người biết được bí mật của hắn cũng là người cho hắn chỗ ăn chỗ ở khi hắn đang ở thế giới thực này, chả quan trọng thì sao chứ. Nghĩ vậy, nhưng mà tôi vẫn không kìm được mà cảm thấy vui vẻ.

Giọng nói khẳng định của Hisoka khiến mọi người đều bất ngờ trố mắt ra nhìn.

Cô gái kia thì tức giận và xấu hổ, cầm theo chai nước chạy ra ngoài. Đến khi định thần lại, tôi mới nói nhỏ với hắn.

"Anh còn không mau thả tôi ra. Dùng tôi để đuổi người đúng không, người ta cũng đi mất rồi còn gì, vậy nên mau thả ra."

"Không phải định đưa nước cho tôi sao?"

Hắn ta thấy rồi sao? Tôi luống cuống.

"Nhưng tôi uống mất rồi."

"Không sao."

Hắn nói rồi cầm lấy chai nước từ tay tôi, trực tiếp ngửa cổ lên uống.

Chúng tôi, chúng tôi vừa hôn gián tiếp? Tôi giật mình nhận ra điều đó. Thế mà hắn ta vẫn còn tiếp tục uống sao?

Thật là, không vệ sinh gì cả!

Sau giờ nghỉ, Hisoka tiếp tục buổi chụp hình, và lần này, hắn không còn bị làm phiền bởi các cô gái nữa.

Sau khi hoàn thành chụp hình, chúng tôi trở về nhà. Về đến nhà, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi câu nói người quan trọng nhất của hắn.

Tôi gọi điện cho Lý Huệ Lam.

"Sao, hắn ta đã nói như thế à? Khí phách lắm!"

Lý Huệ Lam hùng hồn nói, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cá là cô ấy đang bật một ngón tay cái lên ở đầu dây bên kia.

"Cậu còn nói vậy? Cậu không biết tớ xấu hổ đến mức nào sao?"

"Ờ, biết da mặt cậu mỏng rồi. Thế rồi sao?"

"Sao là sao? Hết rồi! Vậy thôi."

Có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận bản thân mình đã rung động trong một giây.

"À quên, thứ bảy tuần tới sẽ họp lớp đấy."

"Tớ không đi!"

"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy. Cậu vẫn còn để ý hắn ta sao?"

"Không hề. Tớ đã không còn quan tâm đến cậu ta nữa từ lâu rồi!"

Đúng vậy, tôi đã quên đi mối tình ấy từ lâu rồi ...

"Vậy thì đi đi, để chúng nó hết lời ra tiếng vào nữa. Tóm lại, lần này cậu phải đi, không thì chúng ta nghỉ chơi! Mà lần này, mọi người đều được dẫn người yêu theo, sao cậu không dẫn Hisoka theo nhỉ?"

"Cái gì? Cậu đừng có điên!"

"Thì có mất gì đâu, hắn ta đẹp trai mà. Cứ bảo hắn, tớ tin hắn ta sẽ đồng ý thôi."

Nhờ Hisoka đóng giả làm bạn trai tôi sao? Chuyện này ... cảm giác thực không khả thi!

"Vậy, tính sau đi! Cúp máy đây."

Nói rồi, tôi tắt máy. Xuống nhà ăn cơm.

Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi lại phải thực hiện nghĩa vụ của một cái gối ôm đa năng. Cho Hisoka một cái hôn phớt trên trán, tôi nhanh chóng chui vào chăn giả chết.

Hisoka nhếch miệng cười, vui vẻ leo lên giường, thì thầm.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro