Chương 5: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, Hisoka cũng đã ở nhà tôi được gần một tháng.

Tuy rằng hắn thi thoảng vẫn hay làm một vài hành động "mờ ám" nhưng chung quy một tháng vừa rồi trôi qua cũng không đến nỗi tệ, mà là rất tệ!

Tôi đã trở thành nô dịch cho cái tên biến thái kia vào ban ngày rồi ban đêm lại phải ngậm ngùi mà làm một cái gối ôm.

Bạn thân của tôi, Lý Huệ Lam sau khi biết được mọi chuyện không những không sợ hãi mà còn sảng khoái cười ầm lên thích thú.

Cô ấy chơi thân với tôi từ thời cao trung, tính cách hào sảng nghĩa hiệp. Gia đình cô ấy kinh doanh rượu, làm ăn cũng rất khá khẩm, và bố mẹ cô ấy đều rất quý tôi.

Xuất thân từ một gia đình bán rượu nên tửu lượng của cô ấy có thể nói là thuộc hàng khủng bố, và bằng một cách nào đấy không tưởng, cô ấy đã trở thành bạn nhậu của Hisoka rồi?

Cô ấy thường xuyên tìm đến nhà tôi ăn chực, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của Lý Huệ Lam.

"Tử Du, tối nay tớ sang ăn cơm nhà cậu nhé, làm vài món ngon ngon đi. Nhắn với Hisoka là tớ sẽ mang một bình rượu ngon sang, ha ha."

".... Biết rồi."

Tôi thật hết nói nổi, kể cả đối phương có là tên giết người thì cô ấy cũng có thể sảng khoái như vậy. Đây âu cũng là đặc tính trời sinh của Lý Huệ Lam rồi.

Tôi quay sang nhìn Hisoka đang nhàn hạ đọc sách ngoài phòng khách, nói to.

"Này, Huệ Lam nói tối nay cô ấy sẽ mang rượu sang. Tôi định nấu món lẩu, anh có muốn đi siêu thị mua đồ cùng tôi không?"

Hisoka dường như đã quen với cuộc sống ở đây, thế nên, tôi cảm thấy đi cùng hắn ra ngoài đường cũng không có vấn đề gì, lại nói, có thêm người xách đồ cũng tốt.

"Được thôi."

Hisoka nhoẻn miệng cười, gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy.

Đã ở chung một tháng, tôi phải công nhận rằng Hisoka rất đẹp trai, thật đấy!

Một khi đã bỏ xuống lớp trang điểm dị hợm kia, hắn như biến thành người khác vậy.

Nhìn hắn, tôi âm thầm cảm thán, đúng là hoa càng đẹp thì càng độc.

Khuôn mặt hoạ thuỷ này của hắn thực ra cũng dẫn đến một số vấn đề phiền phức khi đi ra ngoài đường.

Ví dụ như, cứ đi một đoạn thì lại có một cô gái nhảy ra xin số điện thoại của hắn, cô nào rụt rè hơn thì chỉ dám lén lút nhìn từ xa. Hisoka cũng không có quá đắc ý về việc này, mà đáng giận hơn là, mỗi lần như vậy, hắn lại quay sang tôi nói bằng giọng ngây thơ.

"Bà xã, anh không biết gì đâu nhé!"

Cô gái kia lập tức mặt mũi khó coi quay sang liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

Dường như, tôi đã trở thành cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu cô gái, mà tất cả đều là do cái tên Hisoka này ban tặng.

Nghĩ nghĩ, tôi lại quay sang nhìn hắn đầy bất mãn. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn cũng quay sang, nhìn tôi cười bỡn cợt.

Đến siêu thị, các cô gái lại bắt đầu vây quanh hắn. Tôi cảm thấy, hình như tôi đã luyện được thành công chiêu thức người vô hình rồi thì phải.

Nhìn đám con gái ríu rít như chim non bên cạnh hắn, tôi âm thầm lùi dần ra đằng sau giả vờ như không quen biết hắn.

Thế nhưng, tên khốn Hisoka không cho tôi được toại nguyện.

Hắn sử dụng Bungee Gum bắn vào người tôi, sau đó dùng lực kéo một cái, tôi lập tức lao thẳng vào lồng ngực hắn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi gần như là bổ nhào vào người hắn mà ôm lấy, còn tôi biết được là do manga đã nói về năng lực của hắn.

"Được rồi, được rồi, anh không cho ai số điện thoại đâu bà xã à. Em đâu cần phải làm như vậy để tuyên bố chủ quyền?"

Hisoka vỗ vỗ lưng tôi, nói bằng giọng sủng nịch.

Tôi run run không dám nhìn sắc mặt của những người xung quanh.

Tôi thật sự muốn treo hắn lên đánh một trận! Tên khốn kiếp! Chơi tôi vui lắm hả?

Lúc trở về, tôi đi cách hắn một đoạn khá xa, đại ý muốn nói cho hắn biết là, tôi tức giận! Hắn lại chỉ cười cười mà đi theo phía sau.

Bỗng một người đàn ông trung niên từ bên đường lao sang, chạy về phía Hisoka hét lên.

"Đợi đã!"

Hả? Bây giờ đến cả đàn ông cũng bị vẻ ngoài của hắn ta hấp dẫn sao?

Tôi nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta không phải có sở thích kì quặc đấy chứ? Định xin số giữa thanh thiên bạch nhật thế này à?

Thế rồi, sau một tràng thở hồng hộc, ông ta đứt quãng nói.

"Tôi .... tôi là ... là quản lí của công ty người mẫu Thiên Hoa, cậu ... cậu có hứng thú làm người mẫu không?"

Nói rồi, ông ta còn không quên đưa card ra cho Hisoka.

Ngược lại với sự hào hứng của ông ta, Hisoka ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, phun ra mấy chữ.

"Không có hứng thú."

"A, không thể cân nhắc một chút sao? Công ty chúng tôi có đãi ngộ rất tốt, hơn nữa, người như cậu chính là người mà công ty chúng tôi đang tìm kiếm."

"Để tôi nhận cho, hì hì, ông yên tâm, tôi sẽ thuyết phục anh ấy. Tôi sẽ liên lạc với ông sau nhé."

Tôi vội nhào đến cầm lấy card trước khi Hisoka kịp phản đối.

Thiên Hoa là công ty nào chứ, tất nhiên , chính là công ty người mẫu hàng đầu của cả nước rồi. Không ngờ công ty như vậy lại nhìn trúng người như Hisoka.

Tôi tránh né ánh mắt sắc như dao của Hisoka phóng đến, cười xoà kéo hắn đi, bỏ lại người đàn ông trung niên phía sau hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn.

Hisoka cũng chả nói thêm gì, để mặc tôi kéo về nhà.

Về đến nhà, tôi bắt tay vào chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay, tôi nhất định sẽ làm một nồi lẩu ngon không lối thoát, một khi ăn hắn chắc chắn sẽ phải đồng ý làm người mẫu thôi, haha!

"Sao em lại muốn tôi làm người mẫu vậy?"

Hisoka nhìn tôi ý chí bừng bừng mà chuẩn bị thức ăn, hỏi như vậy.

"Anh ăn không uống không của tôi bao nhiêu rồi chứ hả? Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền từ trên trời rơi xuống đấy biết không? Hơn nữa, vẻ ngoài của anh không làm người mẫu thì không phải thực đáng tiếc sao?"

Tôi ra sức xu nịnh hắn.

"Vậy sao?"

"Đúng đúng."

"Nghĩa là tôi rất đẹp trai?"

"Cái này ... khụ ... đại loại là vậy."

"Ha, vậy làm người mẫu cho vui cũng được, có điều tôi cũng phải có phúc lợi gì đó chứ?"

"Không phải nói bên công ty đãi ngộ rất tốt sao, cái này tôi trực tiếp thương lượng với bên đó là được."

"Không phải, mấy cái đó tôi không quan tâm."

Giọng nói của Hisoka trở nên hết sức tà mị khiến tôi hơi gai gai người.

"Chứ ... anh muốn sao?"

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon buổi tối mỗi ngày thì sao?"

"Cái gì?"

"Tôi nhận ra em đúng là một cái gối ôm đa năng đấy, nếu không tận dụng hết công dụng thì chẳng phải đáng tiếc sao?"

Hisoka tiếc rẻ mà nhìn tôi.

Anh mới là gối ôm, cả nhà anh đều là gối ôm!

"Anh ... sao lại ..."

"Tôi thích vậy nha."

Câu trả lời đơn giản mà hợp tình hợp lí khiến tôi phải ngậm miệng.

Thôi, coi như hôn một con gấu bông thôi, cũng chả mất miếng thịt nào.

Buổi tối, Lý Huệ Lam tới, mang theo một chai rượu nặng lâu năm. Ngược lại với Lý Huệ Lam, tửu lượng của tôi như là trò đùa vậy.

Lúc sắp xếp bát đũa, tôi kể với Lý Huệ Lam về việc Hisoka sắp trở thành người mẫu của công ty Thiên Hoa.

Nghe xong, Lý Huệ Lam cười lớn.

"Ha ha, cũng không ngạc nhiên lắm, hắn ta đẹp trai mà!"

"Cậu đừng quên hắn ta là tên có thể giết người trong nháy mắt đấy!"

"Ừ, một tên giết người quyến rũ và đẹp trai."

"Công nhận! A, không phải, trọng điểm là, hắn ta nguy hiểm!"

Lý Huệ Lam nhìn tôi thật lâu, lại nói.

"Tớ thấy cậu đang làm quá đó, không phải cậu sống chung với hắn ta suốt thời gian qua mà hắn vẫn chưa làm gì cậu sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc, cũng phải, trừ gây rắc rối cho tôi, hắn ta cũng không làm gì quá đáng với tôi thật. Nhưng dù sao đi nữa, hắn ta vẫn là một tên nguy hiểm.

Bữa tối kết thúc, bị Lý Huệ Lam ép uống ba ly khiến cho tôi nhanh chóng say mèm, đây thực sự là việc khiến tôi vô cùng hối hận.

Tôi là người rất dễ say, mà một khi say, sẽ trở nên rất ... mạnh bạo.

Tiễn Lý Huệ Lam ra cửa xong, tôi lảo đảo đi vào trong nhà, không hề để ý thấy nụ cười quái gở vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt Lý Huệ Lam.

"Xem ra hôm nay có trò hay rồi." Lý Huệ Lam thầm nghĩ.

Hisoka nhìn thấy tôi dáng vẻ say mèm bước vào nhà, nhếch miệng đứng dậy đỡ tôi. Tôi nhanh chóng lách người khỏi tay hắn, ném cho hắn một cái lườm, dõng dạc nói.

"Hisoka cái đồ chết tiệt này, sao ngươi dám động vào bổn cung?"

Hisoka hơi bất ngờ, rồi ngay lập tức vẻ mặt trở nên hứng thú nhìn tôi.

"Vậy em muốn sao?"

"Bế! Bế kiểu công chúa đi!"

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói rồi, hắn mạnh mẽ bế tôi lên, từ từ đi lên tầng.

Tôi mơ màng nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy, hắn thế nhưng thực đẹp, đẹp đến mức chói mắt.

Tôi để mặc hắn bế vào nhà vệ sinh, hắn giúp tôi đánh răng rửa mặt, tôi cũng ngoan ngoãn để hắn giúp. Xong xuôi, hắn bế tôi lên giường.

Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn sát lại gần. Hisoka hôn nhẹ một cái lên trán tôi sau đó đưa mặt hắn ra, dụ dỗ tôi bằng chất giọng đặc trưng của riêng hắn.

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon buổi tối của tôi đâu rồi?"

Tôi cười khẩy nói.

"Thế mà là hôn à, đây mới là hôn này!"

Nói rồi, tôi bất chấp vươn tay ghì cổ hắn xuống, nhắm thẳng vào môi hắn mà hôn.

"Đó là cổ tôi."

Hisoka cười cười. Hắn nói gì đó nhưng tôi cũng không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Trong vô thức, tôi cảm thấy có gì đó chạm vào môi tôi, ừm, vị rất ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro