Chương 4: Nỗi lòng của Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hisoka ngồi trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, nhàn nhã nhấp ly rượu của mình. Hắn dạo gần đây đã đánh hơi được một kẻ rất mạnh, là con mồi của hắn.

Bỗng nhiên hai mắt hắn loé sáng, dường như cảm nhận được điều gì, hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Nhận thấy con mồi đã tiến đến gần, chỉ còn cách đây hai dãy nhà, Hisoka thong thả đặt chiếc ly xuống, sau đó, hắn nhẹ nhàng thả mình xuống từ tầng cao nhất.

Hắn muốn được so tài với kẻ kia, con mồi mà hắn đã phát hiện được.

Luồn lách trong bóng đêm, cuối cùng cũng tiếp cận được mục tiêu. Hắn nâng khoé miệng, liên tiếp ném ra những quân bài chết chóc.

Kẻ kia thấy có người tấn công bất ngờ, liền vội vàng lùi lại tránh thoát.

"Ngươi là ai?"

"Đấu một trận đi."

"Hừ, nhóc con. Tự ngươi tìm chết!"

Nói rồi, nam nhân mặc đồ đen, kẻ mà Hisoka đã nhắm đến như là con mồi, tung ra sát chiêu.

Hisoka cười lên thích thú trong khi tránh đòn.

Đúng rồi, phải như vậy, điều hắn muốn chính là như vậy!

******

Một trận đấu quyết liệt, mùi máu tanh nồng, cả hai đều bị thương nặng.

Nhưng có vẻ, tên kia đã bị thương nghiêm trọng hơn một chút.

Tên áo đen rủa thầm, sau đó quay người bỏ đi. Hisoka tiếp tục đuổi theo con mồi.

Hắn không chấp nhận để con mồi chạy thoát như vậy.

Tên nam nhân áo đen bỏ đi một quãng khá xa, lách qua đủ mọi con ngõ, khi dường như đã cắt đuôi được Hisoka, hắn bỗng dừng lại trong một con hẻm.

Hisoka đi theo, cố gắng để hắn không phát hiện ra, nấp vào một bên. Nơi này, ngoài hắn ta, còn ba tên nữa.

Thấy tên áo đen đã đến, một trong ba tên liền cất lời.

"Chủ nhân ngài đã đến rồi! Đã có thể thành công mở được cổng rồi tuy mới chỉ là thử nghiệm... khoan đã, ngài bị thương sao?"

"Không quan trọng, trực tiếp mở cổng đi. Chỉ cần bắt được con bé ấy, mấy vết thương này chả là cái đinh gì cả. Đã xác định điểm đến là nơi ở của con bé kia chưa?"

"Thưa rồi!"

"Vậy bắt đầu đi!"

Tên nam nhân áo đen cất giọng khàn khàn phân phó. Mấy tên còn lại nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai bắt đầu lấy ra một cái gậy gỗ có hình dáng kì lạ, phía trên có hình giống như một cái đầu lâu, cắm mạnh xuống đất rồi bắt đầu lẩm nhẩm gì đó.

Phía trên của cây gậy từ từ hình thành một hố đen mờ ảo. Tất cả mọi người dường như đều đang tập trung vào cây gậy, hay nói đúng hơn là vào việc "mở cổng".

"Chủ nhân, đã mở ra rồi!"

"Được rồi, vậy...."

Hắn còn chưa kịp dứt lời, một quân bài đã xé gió mà lao đến.

Tên áo đen tránh kịp, nhưng lá bài lại cắt sượt qua cây gậy phía sau, khiến cho "cánh cổng" hơi mờ đi.

"Hừ, con chuột phiền phức này vẫn còn bám theo ta!"

Nói rồi, hắn lao đến, phi kim độc vào Hisoka. 

Hisoka tránh được, cũng lao lên phía trước, từ bên phải, một trong ba tên còn lại vung một kiếm, một cái roi dài cũng được vung lên từ bên trái. Hisoka liên tiếp tránh thoát, lùi dần về sau.

Tên cuối cùng trong ba tên lao đến, vươn móng vuốt ra cào hắn, Hisoka bị tấn công bất ngờ, bị cào rách một mảng trước bụng, đồng thời cũng bị đẩy vào trong "cánh cổng".

Phụt! Cả Hisoka lẫn cánh cổng đều biến mất. Chiếc gậy cũng đổ rạp xuống.

"Chết tiệt! Hắn ta đi qua cánh cổng rồi! Mau mở cổng ra đi."

Tên áo đen hét lên.

Ba tên còn lại lần nữa thử mở cánh cổng, nhưng không được. Có vẻ vết cắt từ lá bài của Hisoka đã gây trục trặc cho việc mở cổng.

"Hừ! Quay về! Tìm cách sửa nó đi."

Tên áo đen gằn giọng, rồi phất áo đi mất, thoáng cái đã không thấy đâu.

Ba tên còn lại nhìn nhau, rồi cũng theo đó mà đi mất. Trong con hẻm nhỏ, chỉ còn lại mấy vũng máu...

******

Hisoka cảm thấy đầu óc chếnh choáng, hắn lảo đảo bước đi. Hắn nhận ra mình không còn trong con hẻm nữa, nhưng hắn cũng không biết đây là đâu, hắn đang đứng trước cửa một căn nhà lạ hoắc.

Thân thể của hắn đã trúng độc, hắn không thể nào bước tiếp được.

Thời điểm hắn nghĩ hắn sẽ ngã đập mặt vào cánh cửa, thì cánh cửa lại mở ra.

Hắn vẫn ngã, nhưng đập mặt vào một cô gái.

Hắn ngửi được mùi hương dễ chịu trên người cô, mặc dù hắn không biết đây là mùi gì, thế nhưng, hắn thích!

Cô gái sợ hãi đẩy hắn sang một bên, hắn cố gắng hỏi tên cô. Sau đó, hắn thấy cô gọi điện thoại cho bệnh viện, sử dụng một ngôn ngữ khác.

Khi xe cứu thương đến, hắn nhận ra mọi người ở đây đều nói tiếng trung, vậy là chỉ cô ấy hiểu được ngôn ngữ của hắn. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được, những người ở đây thực yếu ớt đến đáng thương.

Hắn còn đang nghĩ phải đợi bao lâu mới tiêu hết độc trong máu, thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.

Lời cổ vũ của cô khiến hắn thấy thật buồn cười, nhưng cũng không chán ghét.

Hắn chịu đựng vài tiếng trên bàn mổ , sau đó, hắn nói với bệnh viện, người vừa gọi xe cấp cứu là vợ hắn. Nhưng bởi vì đã li thân nên cô ấy muốn chối bỏ quan hệ. Hắn nhờ bệnh viện gọi cô, nhưng lại phải nói hắn đang bất tỉnh. Không hiểu sao, hắn lại dám chắc, cô sẽ đến.

Quả nhiên, một lúc sau, cô cũng đến. Nhìn cô thao thao bất tuyệt không ngừng, hắn cảm thấy rất buồn cười.

Sau đó hắn nói hắn tên Hisoka.

Nghe thấy tên hắn, mặt cô như ăn phải ruồi vậy.

Ha ha, hắn cảm thấy, đủ thú vị. Cô ấy thế nhưng lại dám nói hắn là hề biến thái.

Doạ dẫm cô một chút, cô liền khai sạch sành sanh.

Hắn có chút bất ngờ khi nghe những điều cô nói, nhưng hắn tin cô nói thật, sự sợ hãi trên mặt cô khi nhìn hắn, không phải là giả.

Hắn gây áp lực, bắt cô phải "chịu trách nhiệm" với hắn.

Hắn thấy được sự không cam lòng trong mắt cô, nhưng cô không hề dám phản đối.

Xem ra, trong lòng cô, hắn cùng ác ma chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng như vậy càng khiến hắn muốn đùa cợt cô hơn.

Cô tuy là cam chịu nuôi hắn, nhưng vẫn rất tận tâm, còn mua quần áo cho hắn.

Về đến nhà, hắn xem xét một lúc rồi đưa ra kết luận, dưỡng thương ở đây cũng không tệ. Hơn nữa, bọn người áo đen kia có nhắc đến việc mở cổng để bắt ai đó, mà hắn lại qua cánh cổng mà đến được đây.

Xem chừng, người bọn họ muốn bắt chính là cô nhóc này. Vậy nếu muốn về , hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đợi bọn chúng tự tìm đến đây là xong.

Hơn nữa, cô gái này hắn cảm thấy chơi rất vui!

Nhìn cô sợ sệt hắn như vậy, hắn lại nổi hứng muốn trêu đùa cô một chút. Nhìn khuôn mặt cô gần sát trước mặt, hắn tự nhiên rất muốn cắn một cái.

Cuối cùng hắn nhịn lại, chỉ liếm nhẹ một cái ở vành tai. Ừm, rất ngọt!

Nhìn phản ứng ngây thơ của cô, hắn vô cùng thích thú. Ây, sao hắn lại biến thái thế này nhỉ? Nhưng mà, hắn thích là được.

Đợi đến lúc cô ngủ, hắn mở cửa đi vào phòng cô.

Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra là cửa đã khoá.

Hắn đi đến bên giường, nhìn cô gái đang say ngủ. Mái tóc đen ngắn ngang cằm, làn da trắng nõn, đôi mắt khi nhìn hắn vừa to vừa trong, trông cô hệt như một con búp bê Nhật Bản vậy.

Cuối cùng, hắn quyết định, trực tiếp lên giường đi ngủ.

Không nghĩ đến, nằm bên cạnh cô thoải mái hơn hắn tưởng rất nhiều.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, phản ứng của cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với hắn dự liệu. Sau đó, cô ấy lại dám bỏ mặc hắn ở nhà.

Hisoka cảm thấy bản thân có chút giống cô vợ nhỏ bị chồng hắt hủi.

Đến trưa, hắn quyết định tìm cô chơi đùa một chút. Hắn đến cô nhi viện, lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui.

Mà, cũng vui thật.

Khi về đến nhà, hắn cố tình thì thầm "Đông người quá, giết bớt thì sẽ thoáng hơn nhỉ?"

Quả nhiên, sau khi nghe được , mặt cô tái nhợt.

Hắn ngoài mặt thâm trầm nhưng thực ra bên trong đã sớm nở hoa.

Nhìn cô cuống quít nói chuyện với hắn để đổi chủ đề, hắn nghĩ, quả nhiên là trêu chọc cô vui nhất.

Cả chiều, cô ở trong phòng làm việc, hắn ở phòng khách tìm hiểu một vài thông tin về thế giới này, còn có, suy nghĩ một chút về nhóm mấy tên áo đen kia.

Ví dụ như, bọn hắn là ai? Định bắt cô nhóc này với mục đích gì?

Thấy cô xuống nhà, hắn ngừng suy nghĩ về mấy việc kia, trong đầu lại bắt đầu nghĩ làm thế nào để trêu chọc cô.

Đáng ngạc nhiên là, cô ấy thế mà lại nấu ăn rất ngon. Sau đó hắn nghe cô nói muốn hắn nhanh phục hồi để hắn có thể trở lại thế giới hunter.

Hắn hiểu được, cô là muốn hắn nhanh chóng rời đi. Hắn thế nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy không vui, mặc dù hắn cũng không hiểu lắm tại sao.

Sau đó, đến khi đi ngủ, hắn lại lần nữa cảm thấy không vui khi cô đòi ngủ ở sofa.

Hắn liền cưỡng ép cô phải ngủ trên giường, dập tắt mọi ý định chống trả trong vô vọng của cô. Hắn thậm chí doạ cho cô không dám động đậy gì.

Nhìn cô ngoan ngoãn, an ổn ngủ bên cạnh mình, hắn rốt cuộc cảm thấy, hắn quả thực, là một tên biến thái điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro