Chương 3: Trở thành gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghẹn họng nhìn tình cảnh hiện tại, Hisoka đang vui vẻ chơi đùa cùng lũ nhỏ, mẹ Tầm thì đứng bên cạnh hắn hỏi tới hỏi lui.

Mà khoan, hắn có thể nghe nói được tiếng trung?

Thật vớ vẩn! Thế mà hắn dám lừa tôi, cái gì mà "chỉ có cô có thể hiểu được ngôn ngữ của tôi".

Ngẫm lại một chút, có thể là ở thế giới của hắn cũng có tồn tại thứ ngôn ngữ tựa như tiếng trung chăng? Dù sao thì việc hắn biết nhiều thứ tiếng cũng không có gì là khó hiểu, điều khó hiểu chính là tại sao tôi lại hiểu được ngôn ngữ của thế giới Hunter nha?

A, chẳng qua là tên chết tiệt này! Hắn thế nhưng còn tìm đến tận cô nhi viện , lôi kéo lòng tin của đám trẻ cùng mẹ Tầm, hắn định làm gì đây?

"Hai con quen nhau lâu chưa?"

Mẹ Tầm hứng khởi hỏi.

"Thực ra quen nhau chưa lâu lắm, nhưng giữa chúng con đã có một sự thấu hiểu và ăn ý không nói nên lời, em nhỉ?"

Hisoka cười cười nhìn tôi.

"Ha ha, đúng vậy."

Đúng mới là lạ, chẳng qua đã đâm lao thì phải theo lao, hắn đã thừa nhận thì tôi cũng không thể chối bỏ, dù sao thì như vậy cũng sẽ dễ dàng giải thích hơn nếu mẹ Tầm nhìn thấy hắn trong nhà tôi hay nhìn thấy tôi đi với hắn.

"Vậy ai là người theo đuổi trước?"

"Em ấy / anh ấy."

Cả hai chúng tôi gần như đồng thanh.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, ý hỏi "Không thể cho tôi chút sĩ diện sao?"

Hắn cũng nhìn lại, tươi cười trên mặt càng thêm rực rỡ, tôi đọc được ý tứ trong mắt hắn chính là "Không thể!"

Tức! Hắn có phải là đàn ông không vậy? Tôi hậm hực nhìn hắn.

Cảnh "nhìn nhau thắm thiết" này lại được mẹ Tầm ngầm hiểu là liếc mắt đưa tình. Bà cười cười, nói.

"À, cái này cũng không quan trọng, yêu thương nhau là tốt rồi. Hisoka, con cũng ở lại ăn cơm chứ?"

"Vâng tất nhiên, thưa mẹ."

Hisoka cười giả lả mà nụ cười đó, theo tôi, là đáng ăn đấm vô cùng.

Ai là mẹ hắn ta chứ? Ai cơ chứ?

Tôi phẫn nộ trong lòng. Lại nhìn sự yêu mến của đám trẻ dành cho hắn, tôi cảm thấy đây đúng là truyện khôi khài nhất thế kỉ.

Tên hề điên máu lạnh lại đi chơi đùa cùng trẻ nhỏ, mà lũ trẻ vô tâm ấy lại còn hùa theo hắn, đem người chị thân thương là tôi vứt đi đâu mất rồi?

Tôi và hắn tiếp tục cùng nhau trải qua bữa cơm trưa đầy áp lực và ngượng ngập, mà đáng lẽ đây phải là bữa cơm vui vẻ của tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận, có mỗi tôi căng thẳng, còn hắn thì vô cùng thoải mái.

Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau đi xe bus về nhà. Cả lúc trên đường đi lẫn lúc lên xe bus, tôi bắt gặp ánh mắt một vài cô gái đắm đuối nhìn hắn.

Ha, cứ đợi đến khi biết được danh tính của hắn xem mấy cô có nhìn hắn như vậy nữa không.

Trên xe hôm nay khá đông, tôi và hắn đều bị xô đẩy khá nhiều.

Sắc mặt Hisoka không được tốt lắm, không khí trong xe cũng trở nên lạnh dần theo tâm trạng của hắn, đến mức có vài người kêu bác tài tăng nhiệt độ trong khi bây giờ đang là mùa hè.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm mong hắn không nảy ra cái ý tưởng điên rồ nào.

Cũng may, hắn vẫn chịu đựng được đến khi về nhà.

Vừa mở cửa nhà, tôi đã nghe thấy hắn lầm bầm, "Đông người quá, giết bớt thì sẽ thoáng hơn nhỉ?"

Lạy ngài, tổ tông của tôi ơi! Làm ơn cất mấy cái suy nghĩ ấy đi giùm tôi!

Tôi nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng hắn khỏi mấy thứ suy nghĩ nguy hiểm ấy.

"Này, sao anh lại đến cô nhi viện?"

Tôi cũng không buồn hỏi hắn vì sao tìm được chỗ cô nhi viện, với khả năng của hắn, điều đó hoàn toàn khả thi. Mà có khi hắn đã đi theo tôi ngay từ đầu rồi cũng nên.

"Em đâu có dặn tôi không được đến. Với lại em là người chăm sóc cho tôi cơ mà, sao có thể bỏ lại bệnh nhân ngay từ ngày đầu tiên như thế?"

"Cứ cho là vậy đi, thế sao anh lại nhận là bạn trai tôi, mẹ Tầm sẽ hiểu nhầm đó!"

"À ...."

Hisoka không quan tâm lắm, với tay bóc một gói bánh tôi mới mua, bỏ một cái vào miệng.

À? À cái quỷ!

Hisoka đại nhân à, anh còn định gây thêm cho tôi bao nhiêu rắc rối đây?

Tôi thở dài, không thèm đôi co với hắn ta nữa, quyết định đi lên tầng vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của tôi đối diện phòng ngủ, mở máy tính ra, tiếp nhận tài liệu mới, tôi bắt đầu công việc của mình.

May mắn tôi là biên dịch viên, chỉ ở nhà làm việc trên máy là được, nếu không tôi cũng không an tâm giao nhà của mình cho Hisoka.

Tôi làm việc một mạch hết cả buổi chiều, sau đó đi tắm, nhìn nhà tắm vẫn còn ướt, tôi đoán chắc là Hisoka mới vừa tắm xong.

Hắn tắm nha! Ui, tôi lại suy nghĩ bậy bạ gì thế này! Tôi không dám tưởng tượng tiếp liền vội vàng đi tắm.

Tắm xong, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn. Tôi nhanh chóng xuống bếp nấu cơm.

Nhìn ra phòng khách, tôi thấy Hisoka đang nhàm chán một tay chống cằm một tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi, khuôn mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, rồi như nhận ra ánh mắt của tôi, hắn liếc về phía tôi, kèm theo nụ cười nửa miệng.

Hình như, tôi cũng hơi hơi hiểu lí do các cô gái lại nhìn hắn say mê như vậy.

Chỉ là, tôi chợt tỉnh táo lại, tôi biết rõ hắn là người như thế nào mà, tôi không bị lừa đâu!

Khoảng gần một giờ sau, tôi bày đồ ăn ra bàn, cũng gọi hắn vào ăn cơm. Hisoka bước vào, nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cười cợt nói.

"Không ngờ đấy, em cũng đảm đang nhỉ?"

Tôi hơi ngượng ngùng gãi gãi mũi.

"Ở một mình mà, tất nhiên phải biết nấu ăn rồi. Đúng rồi, tôi không biết anh thích ăn món gì nên đã làm nhiều hơn bình thường một chút, anh ăn thử xem."

Hisoka ngồi xuống, ăn thử món sườn xào chua ngọt.

Tôi hồi hộp nhìn hắn ăn xong rồi đặt đũa xuống. Phải nói là dáng ăn của hắn tao nhã không ngờ đấy!

"Thế nào?"

Hisoka im lặng, nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn đến mức tôi cảm tưởng hắn sắp ăn thịt tôi luôn vậy.

Cuối cùng, hắn liếm môi nhếch mép.

"Rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi."

"Ha ha, vậy ăn nhiều chút. Anh mau khoẻ lại thì mới có thể nhanh chóng trở lại thế giới hunter."

Được khen, tôi cũng có chút vui vẻ mà nói.

Bỗng nhiên tôi lại thấy hơi lạnh lạnh, quả nhiên nhìn lên, thấy sắc mặt của hắn lại không được tốt.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Hắn nói rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi cũng vội vàng mà cúi đầu ăn cơm.

Quả nhiên, là người bình thường thì không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ không bình thường.

Bữa cơm trôi qua cũng không tính là quá kinh khủng, thật tốt là sau khi ăn xong, Hisoka đã trở về trạng thái tưng tửng bình thường.

Thế nhưng, đến lúc đi ngủ, lại xảy ra vấn đề.

Tôi lấy chăn và gối dự phòng ra trải trên giường cho hắn sau đó đem chăn gối của mình ra phòng khách.

Tôi cũng không thèm tranh giường với hắn, cứ coi như đấy là lòng tốt của tôi, không tranh giành với người bệnh đi. Mỗi người đều có chỗ ngủ không ai phiền ai, tôi nghĩ vậy là ổn.

Nhưng không, Hisoka sau khi thấy tôi chuyển đồ của mình ra phòng khách thì nhíu mày hỏi.

"Làm gì vậy?"

"Thì nhường giường ngủ trên tầng cho anh đó, tôi ngủ đây cũng được."

Ngay lập tức, Hisoka chẳng nói chẳng rằng, bế tôi lên theo kiểu công chúa, cầm theo cả đống chăn gối của tôi, đi lên phòng.

Tim tôi đập bình bịch.

A, đây là lần đầu tiên tôi được bế kiểu công chúa nha.

Nhưng khoan, kẻ đang bế tôi là một tên biến thái!

Ý thức được điều này, tôi ai oán mà nhìn hắn. Tên Hisoka này lại lấy đi một cái lần đầu tiên khác của tôi rồi!

Lên đến phòng, hắn thả tôi xuống giường. Không đúng, phải nói là vứt tôi lên giường mới chuẩn.

"Em ngủ ở đây."

Tôi không dám tin nhìn hắn. Lương tâm chó tha của hắn đã được nhặt về hay sao? Sao lại tốt bụng đột xuất mà nhường giường cho tôi thế này cơ chứ.

Tôi cảm động gật gù, ừm , hắn đã có lòng thì tôi cũng chấp nhận thôi.

"Vậy tuỳ anh, tôi ngủ đây cũng được, phiền anh ngủ trên ghế sofa vậy."

Tôi vui vẻ nghĩ, không ngờ hắn vẫn có nhân tính như vậy, vẫn biết phải nhường nhịn phụ nữ.

Nhưng nghe câu tiếp theo của hắn, tôi biết, tôi lại nhầm!

"Tôi cũng ngủ đây."

"Ừ ... a? Hả? Là sao? Tôi đã ngủ đây rồi mà?"

"Chúng ta ngủ chung."

Bốn chữ cứng rắn đập vào mặt tôi, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

"Nhưng mà ...."

"Em đã đồng ý "chăm sóc" tôi cả về vật chất lẫn tinh thần không phải sao? Bây giờ đến làm cái gối ôm cho tôi dễ ngủ cũng không làm được?"

Hisoka ngả ngớn nhìn tôi.

Hoá ra hắn muốn tôi làm gối ôm. Tôi vội vàng phân bua.

"Nếu anh cần gối ôm thì mai tôi sẽ ra siêu thị..."

"Không thích."

Không thích cái đầu anh! Thế còn sự trong trắng của tôi thì sao? Thì sao? Sao tôi lấy chồng được nữa đây hả?

Tôi bất mãn nhìn Hisoka cởi áo sau đó leo lên giường nằm một cách ngang nhiên.

Mẹ nó, thế này làm sao mà ngủ?

Hai mắt tôi mở thao láo nhìn lên trần nhà, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc ngang liếc dọc khắp nơi.

Bỗng nhiên Hisoka gác một chân lên người tôi, tôi giật mình định đẩy ra thì nghe thấy một giọng nói tà mị từ trên đỉnh đầu.

"Không cần mạng nữa thì cứ đẩy ra."

Tôi như bị điểm huyệt, im lặng mà nằm, im lặng như chết.

Sau đó? Không có sau đó nữa, tôi trực tiếp hôn mê luôn rồi.

Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.

Tôi bị một con rắn màu đỏ đuổi theo, nó bắt được tôi, sau đó siết chặt lấy tôi không buông.

Con rắn này còn biết nói tiếng người, nó thì thầm vào tai tôi.

"Làm gối ôm hay nộp mạng đây?"

Tôi sợ hãi, vội vàng trả lời.

"Làm gối ôm, làm gối ôm!"

Tất nhiên là lựa chọn như vậy rồi, tôi vẫn chưa muốn chết đâu! Ai dè, con rắn cất giọng lanh lảnh mà đáp lại.

"Đã làm gối ôm một lần, thì phải làm gối ôm cả đời!"

Không! Thứ ác mộng kinh khủng này! Ai đó mau mau cứu tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro