Chương 2: Bắt đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là nhà tôi có thêm thành viên mới, nhưng thành viên này cũng quá ư là khủng bố rồi!

Ngồi trong xe taxi, tôi lén lút liếc mắt sang người đang ngồi bên cạnh.

Dáng vẻ ngả ngớn cộng thêm khuôn mặt ngây thơ vô tội đến đáng đánh đòn kia khiến tôi tức sôi máu, chuyện này có thể hay không có lí một chút? Tên hề điên Hisoka như thế nào lại xuất hiện ở thế giới thực, lại như thế nào mà rơi trúng nhà tôi rồi?

Bác lái xe nhìn dáng vẻ thất thiểu của tôi, lại nhìn trang phục kì dị còn dính máu của Hisoka, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu cùng cực.

Aida, cứ coi như là chúng tôi vừa đi cosplay về đi. Nhưng đúng là không thể nào để Hisoka tiếp tục đi ra ngoài với cái trang phục như thế này được, tôi quyết định rẽ vào một cửa hàng quần áo mua chút đồ.

Bước vào cửa hàng, trông chúng tôi như một tổ hợp của sự dở người khiến cho ánh mắt của nhân viên cùng các khách hàng khác bắn đến càng thêm nhiệt tình. Mái tóc đỏ cùng bộ quần áo dính máu như càng thêm phần nổi bật trước ánh đèn.

Tôi ngại ngùng kéo kéo tay áo của Hisoka đến khu vực thử đồ, lấy vài bộ đưa cho hắn ta.

"Anh trước tiên mặc thử mấy cái này đi."

Hisoka vẫn tủm tỉm cười nhìn tôi chọn đồ cho hắn, thấy tôi đưa quần áo thì cũng nhận lấy, vào phòng thử đồ.

Quả thật không ngoa khi nói hắn là một cái giá áo trời sinh mà, thân hình cơ bắp nhưng không quá xôi thịt, gầy vừa phải với chiều cao lí tưởng, đúng là thân hình tuyệt phẩm tôi thích mà.

Nếu không phải vẫn nhớ hắn là một tên biến thái điên cuồng thì chắc tôi cũng bị bộ dạng này lừa mất.

"Thế nào, đã con mắt không?"

Hisoka cho tôi một cái combo nhếch mép nhướng mày vô cùng đểu.

Tôi phớt lờ Hisoka, trong lòng tự tưởng tượng đánh đấm hắn một trăm lần cho hả giận, lấy thêm cho hắn một đôi giày và ít đồ lót, chúng tôi thanh toán rồi bắt một chiếc taxi khác đi về nhà.

Chỉ trong một ngày hôm nay, nửa năm tiền lương của tôi đã không cánh mà bay, tôi có chút ai oán nhìn về phía người nào đó đang ung dung ngồi trên sofa ngoài phòng khách như thể hắn chính là chủ nhân của cái nhà này.

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ kia, trong đầu tôi hiện lên hai chữ lưu manh!

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hisoka, đưa cho hắn một cốc trà nóng, mở miệng.

"Vết thương của anh... đã đỡ hơn nhiều rồi chứ?"

"Em có muốn tự tay kiểm tra không?"

Hisoka đại nhân à, anh có thể đừng nói ra câu nào là người nghe phải hận đến ngứa răng câu đấy không?

"Anh... anh chắc cũng rõ hoàn cảnh hiện giờ rồi, vậy anh mau tìm cách trở về thế giới của mình chứ?"

Hisoka nhìn tôi một lúc rồi ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.

"Lâm Tử Du, em độc ác quá đó, em nỡ nào đuổi tôi đi sao?"

Tôi khinh! Làm gì có ai muốn sống với một tên điên giết người như nghoé chứ?

Hơn nữa, hắn tìm cách trở về thế giới Hunter cũng là hợp tình hợp lí mà, sao lại thành tôi độc ác đuổi người rồi?

"Anh ... anh... nhưng mà thế giới này không giống với thế giới kia của anh đâu, ở đây người ta không chém giết điên cuồng như vậy. Hơn nữa, cũng không có cái thứ gọi là niệm kia..."

"À, chả trách tôi luôn cảm thấy những người xung quanh lại yếu ớt vật vờ như vậy, chỉ có tí sát khí cũng không đứng vững nổi."

Sát khí cần thiết ở một thế giới yêu chuộng hòa bình như thế này sao? Cần sao? Trong lòng tôi âm thầm gào thét.

"Ở đây tính mạng con người rất được coi trọng, vậy nên ... mong anh đừng sát sinh bừa bãi."

"Ồ, có vẻ như em rất hiểu tôi?"

Hisoka cười cười, lại tiếp tục nói.

"Yên tâm, tôi chỉ hứng thú với những kẻ mạnh mà thôi, chứ tộc người yếu đuối như thế này thì không có hứng nổi."

Vậy tôi có nên dập đầu cảm tạ trời đất vì tôi thuộc tộc người yếu ớt gọi là con người ở một nơi gọi là trái đất không nhỉ?

Mà thôi, cứ tiếp tục cái đề tài này thì tôi sẽ bị tăng xông đến chết mất, tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn.

"Vậy, làm sao mà anh lại đến được thế giới của tôi, còn rơi trúng nhà tôi nữa? Với cả, sao anh lại bị thương nặng như vậy?"

Hisoka không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, sau đó ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi lại gần hắn.

Tôi do dự một chút nhưng cũng từ từ nhích lại gần, mở to mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

Hắn tiến sát đến bên cạnh tôi, cúi đầu ghé vào tai tôi.

Tôi lùi dần về phía sau, đầu cũng rụt lại đến mức thành con rùa rồi, nhưng vẫn cố căng tai để nghe xem hắn nói gì, có thể là một bí mật động trời nào đấy chăng? Xâm chiếm trái đất ở thế giới thực chẳng hạn?

Thế rồi, TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, hắn liếm vành tai tôi!!

Tôi kinh hãi bắn về phía sau bằng tốc độ ánh sáng, đồng thời lấy tay che đi tai mình.

Hắn vừa làm cái quỷ gì vậy? Trời ạ, kinh khủng quá đi mất! Sao tôi lại có thể quên mất hắn là tên biến thái điên cuồng nhỉ?

Hắn nhìn tôi cười cượt, liếm môi, ánh mắt sắc lẹm nói.

"Biết nhiều quá làm gì, không tốt cho em đâu!"

Bao nhiên da gà trên người tôi đồng loạt nổi hết lên.

Biết rồi biết rồi, không hỏi nữa, không bao giờ hỏi hắn cái gì nữa a!

Hắn thích thú nhìn phản ứng của tôi.

"Tôi quyết định sẽ dưỡng thương ở nhà em một thời gian, Lâm Tử Du ạ! Trong lúc ấy, nhờ em "chăm sóc" cho tôi nhé, cả vật chất lẫn tinh thần ấy."

Tôi muốn đánh hắn! Nhưng tôi không muốn chết! Vậy nên tôi phải nhẫn nhịn, chỉ một thời gian thôi, một khi hắn dưỡng thương xong thì hắn sẽ trở về thế giới hunter.

Nghĩ như vậy, tôi quyết tâm sẽ "chăm sóc" hắn thật tốt để hắn có thể khoẻ lại trong thời gian ngắn nhất.

Lúc tôi còn đang bần thần suy nghĩ, Hisoka đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào. Hắn cúi người nói nhỏ.

"Có điều, được một vật nhỏ ngọt ngào như em chăm sóc, không tệ đâu!"

Tôi giật mình định thần lại, rồi tái mặt cuống cuồng chạy lên phòng. Hắn thật sự biết cách làm người khác tức chết mà!

Vừa lên phòng tôi liền khoá trái cửa lại, đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm. Tôi quyết định vứt hết mọi thứ ra sau đầu, ngày mai tôi còn phải đi cô nhi viện thăm bọn trẻ, tôi cần đi ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Có lẽ là do quá mệt vì một chuỗi sự kiện xảy ra vừa rồi, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, quên đi những sự thật tàn khốc ở hiện tại.

Ví dụ như trong nhà tôi đang chứa chấp một tên hề điên giết người không ghê tay, hay ví dụ như phòng tôi là phòng ngủ duy nhất trong nhà, lại ví dụ như cánh cửa bị khoá thực ra chả khác gì cánh cửa mở toang với những người sử dụng niệm, đặc biệt là những người sử dụng niệm vừa mạnh vừa biến thái, mà trùng hợp làm sao trong nhà tôi hiện tại lại vừa vặn có một người giống như vậy.

******

Sáng hôm sau, theo thói quen, tôi vươn tay định tắt chuông báo thức điện thoại. Vươn mãi không thấy điện thoại đâu, lại sờ được một vật tròn tròn có lông rất dài. Chuông vẫn reo inh ỏi, tôi hơi bực mình.

A, cuối cùng nó cũng tắt rồi. Tôi an tâm thu tay lại định ngủ thêm 5 phút.

Ơ, không đúng! Tôi còn chưa tắt chuông mà, sao nó lại tự ngừng kêu được?

Tôi ngơ ngác mở mắt ra. Đập vào mặt tôi là khuôn mặt ngái ngủ của Hisoka, hắn ta nhăn nhó vì mái tóc bị vò loạn trên đầu, cằn nhằn nói.

"Ồn ào quá!"

Sau đó, hắn vô cùng tự nhiên đặt tay ngang qua bụng tôi, tiếp tục ngủ.

Tôi có thể làm gì được đây? Làm gì được đây hả trời? Tôi rất muốn hét to vào mặt hắn, nhưng tôi không dám a! Ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám!

Tôi đứng hình, cố gắng tiếp thu tình hình hiện tại.

À, phải rồi, tôi nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

Hắn ta là biến thái mà, có gì mà đáng ngạc nhiên nữa chứ!

Chỉ là, sự trong trắng mà tôi gìn giữ bao lâu nay đã tan thành mây khói! Tôi đã thật sự cùng một người đàn ông trưởng thành ngủ trên một chiếc giường rồi!

Nhưng thôi, cùng ngủ còn tốt, cùng thức mới ra vấn đề nha! Cùng lắm từ mai tôi ra sofa phòng khách ngủ vậy.

Tôi nhẹ nhàng lách người ra khỏi ma trảo của Hisoka, xuống khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi, tôi bước ra, hắn cũng đã tỉnh ngủ.

"Em định đi đâu vậy?"

"Tôi phải đi mua chút đồ, tiện thể ghé qua cô nhi viện. Anh ngủ thêm chút đi, trong tủ lạnh có đồ ăn, anh lấy ra hâm nóng lại là được. Trưa tôi sẽ không về, không cần chờ đâu."

Hisoka không nói gì, tôi đoán ý là hắn đã hiểu, liền đi ra khỏi nhà.

Tôi ghé vào một siêu thị gần đó, mua thêm nhiều đồ ăn tích trữ. Nhà có người bệnh, cần được tẩm bổ nha.

Bất chợt, tôi có cảm giác như mình đang bao nuôi Hisoka vậy. Tôi, bao nuôi một trong những tên trùm phản diện biến thái lớn nhất trong thế giới hunter.

Ý nghĩ này làm tôi rùng cả mình. Tôi nhanh chóng lấy thêm vài bịch kẹo cho lũ trẻ rồi đi thanh toán.

Xuống xe bus, tôi đi bộ vào cổng cô nhi viện Hoà An. Có thể nói đây chính là nhà của tôi, bởi vì, tôi là trẻ mồ côi, được mọi người ở đây nuôi lớn, vậy nên tôi rất yêu quí nơi này.

"A , chị Tử Du đã đến rồi!"

Lũ trẻ nhìn thấy tôi bước vào, nhao nhao cả lên. Tôi vui vẻ chia kẹo cho bọn chúng, cả lũ lại rối rít nói cảm ơn. Vừa lúc đó, mẹ Lâm Tạ Tầm, chủ của cô nhi viện này, cũng là người trực tiếp nuôi dạy tôi, bước ra.

"Mẹ Tầm!"

Tôi nhào đến ôm chặt lấy bà làm nũng, đối với tôi, bà chính là mẹ ruột, mà tôi biết bà cũng yêu thương tôi như con ruột của mình.

"Ôi trời, con bé này! Lớn đầu rồi còn bày trò làm nũng, còn không sợ các em con cười cho."

"Không sợ, có ai lại cười khi thấy một khuôn mặt đáng yêu như con vậy chứ!"

"Ha ha!"

Một tiếng cười vang lên từ phía cổng khiến tất cả quay ra nhìn.

Mái tóc đỏ rực không còn vuốt lên kiêu ngạo mà tuỳ ý thả xuống, bớt đi phần bóng bẩy, thêm phần gần gũi. Cũng không còn bộ đồ hề quái dị mà thay vào đó mà một chiếc áo phông cùng quần jean cá tính.

A, nói tóm lại là trông đẹp như người mẫu vậy!

"Hisoka! Anh... anh làm gì ở đây vậy?"

Mẹ Tầm nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt bà giãn ra, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ôi chà, Tử Du của chúng ta lớn rồi, cũng có bạn trai rồi!"

"Không phải! Mẹ Tầm, anh ta không phải bạn trai con..."

Tôi còn chưa kịp phản đối xong thì Hisoka đã bước đến, đặt một tay lên vai tôi.

"Mẹ Tầm, em ấy là đang ngại ngùng!"

Ngại cái đầu anh! Trong lòng tôi điên cuồng gào thét! Ai đó mau đem cái tên điên này đi giùm tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro