Chương 1: Hisoka xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên là biến thái!"

Tôi cao giọng mắng.

Tên biến thái được nhắc đến trong miệng tôi không ai khác chính là tên hề điên rồ Hisoka Morou - một nhân vật trong manga Hunter X Hunter.

Chẳng là tôi đang đọc bộ truyện tranh này và cảm thấy vô cùng ấn tượng. Đặc biệt là độ biến thái siêu cấp của những nhân vật được coi là boss phản diện như Chrollo, Illumi hay Hisoka, tóm lại là tôi hơi sợ.

Nhưng mà tôi lại khá yêu thích 2 nhân vật Meruem và Komugi, thật sự là một mối lương duyên tươi đẹp mà, Gon và Killua thì vô cùng đáng yêu làm tôi yêu thích không thôi.

Sau khi đọc được phân nửa bộ truyện, tôi vươn vai, rướn người nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời bây giờ đã tối đen, vừa lúc tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng. Tôi tắt máy tính, quyết định sẽ đi mua đồ ăn ngoài hôm nay.

Với lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền, tôi chậm rãi bước về phía cửa.

Chỉ là, vừa mở cửa ra, một bóng đen liền đổ ập lên người khiến tôi hốt hoảng hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

Bị một thân hình cao lớn đè nặng lên người thật sự là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào!

Tôi khó nhọc từ từ đẩy hắn sang một bên, sau đó vội vàng đứng dậy, dè chừng nhìn người đàn ông lạ mặt đang nằm dưới đất.

Hắn ta khá cao lớn, mái tóc vuốt ngược màu đỏ, quần áo thì kì dị không giống ai, hình như hắn ta còn trang điểm nữa, kẻ mắt và đánh phấn rõ đậm mà. Quan trọng nhất là người hắn ta... đầy máu?

Tôi định thần nhìn kĩ lại.

Lạy chúa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào chảy nhiều máu tới như thế, cảm giác giống như hắn ta vừa từ trong bể máu chui ra vậy.

Tôi sợ hãi luống cuống lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cứu thương.

Chắc chắn hắn bị thương rất nặng, nhìn hơi thở yếu ớt đứt quãng kia, trong lòng tôi tự hỏi có phải hắn sắp chết?

Mẹ nó, cũng đừng chết ở nhà tôi chứ?

Tôi cúi người, dùng một ngón tay dè dặt chọc chọc hai cái vào người hắn.

"Này anh gì ơi, anh còn sống đấy chứ? Cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi."

Điều làm tôi vô cùng khiếp hãi là người nọ bỗng dưng mở mắt nhìn về phía tôi. Đột nhiên tôi thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác tựa như có ai đó đang kề dao vào cổ tôi vậy. Tôi túa mồ hôi lạnh nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia.

Bỗng hắn thều thào cất tiếng, có vẻ như là đã dùng hết chỗ sức lực còn lại để nói.

"Cô... là ai?"

Đây là ngôn ngữ gì vậy? Là người ngoại quốc sao? Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe hiểu được thứ ngôn ngữ này. Tôi tò mò nhìn hắn, cẩn thận đáp lại.

"Tôi tên là... là... Lâm Tử Du."

Có vẻ hắn hiểu được tôi đang nói gì, liền đáp lại một cách đứt quãng.

"Lâm... Tử Du? Đây là đâu?"

"Là... nhà tôi..."

Hắn trừng mắt nhìn tôi, có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đáng tiếc là sức lực hiện giờ lại không cho phép hắn làm điều đó.

Chỉ ít phút sau, xe cứu thương cũng đã tới, nhân viên cứu thương cẩn thận nâng hắn lên cáng. Tôi thấy đồng tử hắn co rút thật mạnh, chắc là hắn đang đau lắm nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền cầm lấy tay hắn mà trấn an.

"Đừng lo, các nhân viên y tế sẽ chăm sóc tốt cho anh, anh chịu đựng một lát thì tốt rồi."

Hắn nhìn tôi chăm chú, lại nhìn đến hai tay tôi đang nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Tôi không hiểu sao có chút chột dạ, liền lập tức buông tay. Gì chứ, tôi chỉ tính cho hắn một cái nắm tay an ủi thôi mà, đâu có ăn mất miếng thịt nào của hắn đâu.

Nhân viên cứu thương không dám chậm trễ, mau chóng đưa hắn lên xe, thấy vậy, tôi cũng liền thức thời đứng tránh sang một bên. Lúc họ đi ngang qua, tôi còn có thể nghe được tiếng bọn họ lẩm bẩm với nhau.

"Cậu có thấy lạnh sống lưng không? Sao tự nhiên tôi thấy chân tay bủn rủn quá?"

"Tôi cũng vậy, kì lạ thật? Thôi cố giữ cáng cho chắc, đừng làm rơi bệnh nhân."

Về sau, tôi mới biết cái thứ làm người ta đổ mồ hôi lạnh kia gọi là sát khí.

Nhìn chiếc xe cứu thương đi xa dần, lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm. Dù không hiểu hắn là ai, bị làm sao, nhưng không chết ở nhà tôi là may rồi.

Tôi lấy khăn lau sạch vết máu trên sàn, sau đó tắm rửa rồi thay một bộ quần áo mới sạch sẽ vì bộ kia đã dính đầy máu rồi, nhìn cực kỳ dọa người.

Xong xuôi, tôi lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chà, muộn hơn tôi tưởng, giờ này thì ăn ở nhà cho xong.

Nghĩ vậy, tôi liền nấu một gói mì để ăn tối.

Xuyên qua làn khói nghi ngút của bát mì, tôi dường như thấy được dáng vẻ chật vật của người đàn ông kia.

Hắn là ai? Kẻ trộm? Tội phạm? Xã hội đen? Sao lại bị thương đến mức như vậy? Hơn nữa điều làm tôi thắc mắc hơn cả chính là cái thứ ngôn ngữ kì quái mà hắn ta sử dụng, tôi rõ ràng không biết thế nhưng lại có thể nghe hiểu, có chút vi diệu!

Nhưng dù gì cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa, chẳng qua là người đàn ông kia tình cờ đi nhầm vào nhà tôi thôi, tôi cũng đã tốt bụng giúp hắn gọi cứu thương, cho nên chúng tôi từ nay không quan hệ.

Chỉ là không hiểu sao, tôi cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra được là đã nhìn thấy ở đâu.

Càng nghĩ nhiều càng đau đầu, vì thế tôi quyết định đi ngủ. Nhưng mà ông trời không cho tôi được như ý nguyện.

Điện thoại di động đột nhiên kêu lên từng hồi, tôi nhấc máy, đưa lên bên tai.

"Alo?"

"Có phải cô là người ban nãy gọi cứu thương không ạ?"

"Vâng là tôi, có chuyện gì sao ạ?"

"Là như thế này, người bệnh mà cô gọi xe cứu thương giúp hiện vừa làm cấp cứu, còn đang bất tỉnh, bên người không có giấy tờ tùy thân gì, bệnh viện chúng tôi thực sự không có cách nào xác định phương pháp liên lạc người nhà bệnh nhân. Cô là người gọi xe, hơn nữa bệnh nhân lại bị thương ở nhà của cô, cho nên chắc cô là người quen của bệnh nhân chứ ạ? Phiền cô đến bệnh viện kí xác nhận và thanh toán viện phí giúp chúng tôi, cảm ơn cô."

"Ơ tôi không phải...."

"Vâng, bệnh viện trung tâm thành phố A, phòng 311 ạ. Chào cô."

"Khoan đã!"

"Tút... tút... tút"

Đây là cái khỉ gì vậy? Tôi đâu có liên quan gì chứ? Sao sự việc lại đẩy đến trên người tôi rồi?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên đi hay không, cuối cùng, tôi vẫn quyết định sẽ đi.

Đã giúp thì giúp cho chót vậy. Dù gì cùng lắm đợi anh ta tỉnh lại thì hỏi cho ra lẽ rồi bắt anh ta hoàn tiền là được.

Tôi cắn răng cầm hết số tiền mặt và thẻ của mình, leo lên taxi đến bệnh viện thành phố.

Đợi đến khi thanh toán hóa đơn viện phí, tôi liền âm thầm rơi lệ. Thực sự là quá đắt đi!

Hắn ta rốt cục đã làm cái trò gì để mà bị thương kinh khủng như vậy chứ? Tôi nhất định phải đòi lại tiền mới được!

Mở cửa phòng bệnh, người nằm trên giường cũng trùng hợp mà vừa lúc tỉnh lại, giương mắt nhìn tôi chăm chú.

Hắn ta đã tẩy trang sạch sẽ, ngũ quan cũng lộ ra vẻ sắc sảo tự nhiên, nhưng cá nhân tôi cảm thấy hình như có nét lưu manh giảo hoạt thì phải?

Hắn cũng đã đổi thứ quần áo kì dị lúc trước thành một bộ đồ bệnh nhân, nhìn tốt hơn trước nhiều.

"Lâm Tử Du?"

Hắn ta gọi tôi.

"Ừm, là tôi. Tôi nói này, anh rốt cục làm gì mà bị thương nặng vậy? Anh có biết tiền viện phí là bao nhiêu không? Tôi đã trả hết cho anh rồi đó, anh tỉnh rồi thì để tôi giúp anh gọi người nhà đến, có gì, anh bảo họ trả tiền lại cho tôi với, tôi chỉ là một biên dịch viên nho nhỏ thôi, lương tháng cũng không được bao nhiêu hết, ai bảo anh xui xẻo ngã vào nhà tôi..."

Tôi như bị bấm vào dây thần kinh ở miệng, nói luyên thuyên không ngừng. Hắn ta chỉ nhìn tôi, cũng không đáp lại.

"Này anh gì ơi, anh nghe không thế? Anh tên gì nhà ở đâu, không có điện thoại thì tôi giúp anh gọi..."

"Hisoka."

"... người nhà."

Tôi đang bắn rap không ngừng thì hắn đột nhiên thốt ra như vậy.

"Hả?"

"Tên tôi là Hisoka Morou."

Hisoka? Sao nghe quen quen vậy nhỉ? Giống nhân vật hề điên trong Hunter X Hunter, mà trùng hợp là hắn ta tóc cũng màu đỏ, mặt cũng gian gian, cũng mặc bộ đồ... ừm... giống giống bộ đồ đang treo ở cuối giường kia.

"..."

Haha, chắc không thể nào đâu nhỉ?

Thiên linh linh địa linh linh, đừng có như vậy mà. Tôi bắt đầu khóc không ra nước mắt, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Người ngồi trước mặt tôi kia sẽ không thể nào là vị đại boss siêu cấp biến thái Hisoka đâu nhỉ? Hay là cosplay?

"Anh tên là ... Hisoka?"

"Ừ."

"Hề... hề biến thái?"

Mẹ nó lỡ miệng rồi!!

"Em vừa nói cái gì?"

Hisoka thích thú híp mắt lại nhìn tôi nở nụ cười.

Nói rồi Hisoka đứng dậy, bứt hết đống dây truyền nước trên người ra, lấy quần áo cũ mặc vào.

Nhìn đi, làm gì có ai vừa phẫu thuật xong đã đi đứng cử động tự nhiên như vậy, nếu không phải Hisoka hàng thật giá thật thì làm gì còn lí do nào hợp lí hơn cho sự hồi phục kinh người kia nữa?

Nhưng mà khoan, hắn thay đồ trước mặt tôi sao?

Tôi ngại ngùng quay phắt lưng lại, ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, tự trách bản thân đúng là sắc nữ!

Một lúc sau, Hisoka lại cất tiếng.

"Lâm Tử Du."

"Vâng!"

Tôi trả lời ngay tắp lự không dám chậm trễ, tôi sợ hắn lại dở chứng điên điên khùng khùng giết tôi thì tiêu mất.

"Quay người lại."

Tôi cứng nhắc xoay lại, liền thấy Hisoka đã tiến tới đứng trước mặt tôi từ lúc nào, hắn cúi người nhìn xuống tôi đầy vẻ dò xét, rồi bỗng nhiên cười lên thích thú.

"Em có vẻ rất sợ tôi nhỉ, hình như em đang giấu giếm điều gì đó?"

"Không... không tôi..."

Tôi thề là tôi không muốn dính dáng gì đến tên điên này mà, tôi không đòi tiền nữa, không cần tiền nữa, chỉ cần mạng thôi. Tôi run như cầy sấy nhìn Hisoka, không dám hó hé thêm gì.

Hisoka dùng ngón tay trỏ nâng cằm tôi lên, điệu cười lanh lảnh khiến tôi sởn tóc gáy.

"Tôi nghĩ em nên giải thích tình hình hiện tại một chút, hửm? Bởi vì có vẻ ở đây chỉ có mỗi em có thể hiểu được ngôn ngữ của tôi."

Tôi rón rén lau mồ hôi, tóm tắt sơ lược cho hắn những gì tôi biết về thế giới Hunter cũng như những điều tôi biết về hắn nhưng tuyệt đối không tiết lộ cốt truyện cũng như những điều được coi là bí mật vì thật tình tôi cũng không biết hắn chui ra khi cốt truyện đang diễn biến đến đoạn nào nữa, thi thoảng tôi lại thấp thỏm nhìn xem sắc mặt hắn, sợ hắn không tin.

Nhưng kì lạ là, hắn không những không kinh hoảng mà trên mặt ý cười lại càng đậm, cũng quá biến thái rồi!

"Vậy theo em nói, nơi này là thành phố A, tôi xuyên đến đây từ thế giới Hunter sao?"

"Tôi... tôi đoán rằng đó là giả thuyết hợp lí nhất..."

Hisoka trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi nở nụ cười sáng lạn đến mức chói mắt.

"Vậy thì, không phải em nên chịu trách nhiệm với tôi sao, Lâm Tử Du bé nhỏ?"

"???"

Có thể nói không sao?

Đương nhiên là... không thể!

Dưới sức ép của Hisoka đại nhân, trong nhà tôi từ nay chính thức có thêm một miệng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro