Chương 24: Nỗi lòng của Hisoka (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Du đã mất tích năm ngày.

Trong năm ngày này, không khí ở căn biệt thự của Hisoka ám mùi chết chóc, lạnh lẽo dường như có thể đóng băng bất cứ người nào.

Gon và Killua cũng không dám lớn tiếng, chỉ rất tích cực mà đi ra ngoài tìm kiếm thông tin.

Hisoka giờ này hai mắt đỏ rực ngồi ở trên ghế sofa, cả người rã rời giống như không có chút sinh khí nào.

Hắn chưa tìm được, hắn vẫn chưa tìm thấy cô!

Hắn đã đến chỗ của Nolan, nhưng cô không ở đó.

Hắn đã tìm kiếm đủ mọi chỗ, nhưng vẫn không thấy dấu vết của Lâm Tử Du ở đâu cả.

Giờ phút này, Hisoka mới nhận ra, tình cảm mà hắn dành cho Lâm Tử Du, có lẽ không chỉ ngừng lại ở mức thích thú.

Không chỉ như vậy, loại tình cảm này giống như là một thứ độc dược, nhân lúc hắn không để ý, từng chút từng chút mà ngấm sâu vào trong cơ thể của hắn, không ngừng sinh sôi.

Đến lúc hắn nhận ra, cũng đã không có cách nào để thoát ra nữa rồi.

Lâm Tử Du biệt tăm biệt tích mà rời khỏi hắn năm ngày, hắn liền có cảm giác hít thở không thông, giống như muốn phát điên lên.

Vậy mà hắn mấy ngày trước còn nghĩ sẽ để cô trở về thế giới cũ của mình, đúng là một suy nghĩ nực cười.

Cho nên, lần này, một khi tìm thấy cô, hắn nhất định sẽ giữ cô lại bên mình, cho dù là phải uy hiếp đe doạ, cho dù cô không thích hắn, hắn cũng sẽ không buông tay.

Đang nghĩ như vậy, hắn bỗng thấy bên ngoài có động tĩnh.

Hisoka nhíu mày, đứng dậy, mở cửa đi ra bên ngoài.

Một chiếc xe ô tô dừng ở trước cửa, sau đó, Machi từ trên xe bước xuống.

Hisoka nghi hoặc nhìn Machi, nhướng mày hỏi.

"Cô tới đây làm gì?"

Machi nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi trầm mặc.

Cô không nghĩ việc cô gái Lâm Tử Du kia biến mất lại có thể gây ảnh hưởng đến Hisoka tới mức này.

Cô đã từng thấy hắn bị thương nhiều lần, mà phần lớn đều là những vết thương rất nặng, thậm chí có thể nói là chí mạng, nhưng gã hề điên rồ này vẫn chẳng mảy may nhíu mày lấy một cái, thái độ luôn là dửng dưng tưng tửng như người bị thương không phải là hắn.

Vậy mà hiện tại, vẻ mặt hắn mệt mỏi phờ phạc, cả người không có sức sống, giống như đã nhiều ngày chưa ngủ.

Bình thường, hắn luôn để ý tới hình tượng bên ngoài, luôn luôn chải chuốt bóng bẩy. Thế nhưng dáng vẻ bây giờ lại có chút thân tàn ma dại.

Machi có cảm giác nếu bây giờ cô ra tay, liền có thể dễ dàng hạ gục được hắn.

Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác thoáng qua, cô biết năng lực thật sự của Hisoka.

Hắn tựa như một con thú hoang điên rồ, nếu hắn dùng toàn lực, cô chắc chắn không có cửa thắng.

Sau khi cân nhắc một lúc, Machi liền mở miệng, trực tiếp nói vào vấn đề.

"Lâm Tử Du đang ở chỗ của bang chủ."

Vừa dứt lời, Machi liền cảm nhận được một trận gió xẹt qua, có thứ gì đó lướt qua mặt cô.

Machi nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng trên mặt vẫn có một vết cắt nhỏ.

Mà ở đằng sau cô, cành cây đã rầm rầm mà rơi xuống.

Hisoka vẻ mặt tựa như quỷ dữ tới từ địa ngục, từng bước tiến lại gần cô, hắn nói.

"Machi, cho dù là cô, nếu động vào cô ấy, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay."

Machi mắt lạnh nhìn hắn, sau đó nhíu mày mà nói.

"Đe doạ tôi cũng vô ích, hiện giờ cô ấy đang ở bên cạnh bang chủ, tôi chỉ nghe theo lời bang chủ, tới đây truyền đạt thông tin mà thôi."

"Chrollo, hắn ta muốn gì? Dòng máu thánh sao?"

"Không biết, tôi chỉ biết bang chủ nói, muốn hẹn anh đấu một trận ở tầng 200 của đấu trường trên không."

"Đấu trường trên không? Tôi với hắn sao?"

"Không, là anh với tôi."

Hisoka hơi bất ngờ mà hỏi lại.

"Tôi với cô?"

"Đúng vậy, có điều, còn có điều kiện."

Machi nhìn Hisoka vẻ mặt đăm chiêu, hơi ngừng một chút, sau đó mới nói.

"Trận đấu này anh phải thua, hơn nữa, anh không có quyền đánh trả."

"Có ý gì?"

"Đây là ý của bang chủ. Nếu anh cố ý đánh trả, hoặc là thắng, thì bang chủ sẽ rút hết sạch máu trên người của Lâm Tử Du. Hơn nữa, giữa trận đấu, nếu Lâm Tử Du có đến tìm anh, anh cũng không được để ý tới cô ấy, thái độ càng lạnh nhạt càng tốt. Tất nhiên, nếu anh làm đúng như yêu cầu thì Lâm Tử Du sẽ được an toàn."

Hisoka nghe vậy thì nắm chặt tay, hai mắt đỏ rực đầy tơ máu.

"Tại sao?"

Machi lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ bang chủ muốn làm gì, nhưng tôi tin chắc bang chủ nói được thì làm được, cho nên, tôi khuyên anh nên làm theo yêu cầu thì hơn. À, còn nữa, sau trận đấu đó, bang chủ sẽ chủ động tới tìm anh."

Hisoka hiện tại chỉ muốn chạy ngay tới đấu trường trên không, nhưng tất nhiên hắn vẫn đủ tỉnh táo để không làm như thế.

Hắn biết một mình hắn thì không thể đấu lại toàn bộ bang Ryodan cùng một lúc, chỉ riêng tên Chrollo Lucilfer đã đủ khiến cho hắn phải đau đầu.

Hắn không sợ phải đấu với bọn họ, hắn chỉ là sợ không thể bảo vệ được người quan trọng của mình mà thôi.

"Bao giờ thì trận đấu diễn ra?"

"Ba ngày nữa."

******

"Hisoka, ông định đi một mình thật đấy à?"

Killua nhăn mặt mà nói.

"Chuyện này mấy nhóc cũng đừng tham gia."

"Được rồi, tuỳ ông."

Killua có chút giận dỗi mà ngồi xuống ghế, Gon nhìn hai người, có chút không biết phải làm thế nào.

Hisoka mím môi, nhìn Gon và Killua, sau khi bỏ lại ba chữ "Đừng đi theo" liền ra khỏi nhà.

Hôm nay đã là ngày thi đấu, hắn vội vàng tới đấu trường trên không.

Vừa lên tầng 200, hắn liền gặp Shalnark đang đứng ở hành lang.

"Ông anh, lâu quá không gặp nha."

Shalnark cười cười mà đi về phía Hisoka.

Hisoka híp mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười mà nói.

"Lâu không gặp, có điều, lần gặp lại này đúng là ngoài ý muốn đấy."

Shalnark nhìn nụ cười này, không khỏi lạnh gáy một trận.

Cuối cùng, hắn ta dẫn Hisoka tới bên trong cánh gà sân đấu.

Hisoka đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, hắn không nghĩ hôm nay lại đông người tới như vậy.

Bất chợt, hắn thấy một bóng người quen thuộc ở vị trí lan can trên cao.

Là Lâm Tử Du!

Đã hơn một tuần không nhìn thấy cô, hiện tại vừa nhìn thấy, trong lòng hắn lại không ngừng sôi trào đủ thứ cảm xúc mãnh liệt.

Cô ấy trông vẫn khoẻ mạnh, vậy là được.

"Ra sân đấu thôi, đến giờ rồi."

Shalnark gọi hắn, vẫy vẫy tay.

Hisoka đứng dậy, bước ra bên ngoài, hắn nhìn thoáng qua vị trí của Lâm Tử Du, thấy được vẻ mặt kinh ngạc hai mắt mở to của cô.

Hắn hơi hơi mỉm cười, trông vẫn ngốc như vậy!

Machi thấy vậy, liền tiến tới, nói thầm bên tai hắn.

"Hisoka, đừng quên yêu cầu của trận đấu này."

"Tất nhiên, bắt đầu đi."

Hắn vừa dứt lời, Machi cũng liền tung sát chiêu. Hắn ngay lập tức nhảy sang bên cạnh tránh né.

Ha ha, Machi này, đúng là không thèm nương tay tí nào cả!

Hisoka lấy lại cảm giác hưng phấn khi chiến đấu, liếm môi, tích cực né đòn.

Machi cũng ít nhiều khiến hắn ăn mệt, nhưng tất nhiên, cũng không thấm vào đâu.

Đang mải tránh đòn, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét to từ trên khán đài.

"Hisoka cái tên chết tiệt này, anh mau thi đấu tử tế cho tôi, nếu không từ nay trở đi anh đừng hòng có cái gối ôm đa năng nào hết!"

A, cô nhóc của hắn thật là... đáng yêu chết đi được mà!

Nhưng đáng tiếc, hắn không thể nghe theo lời cổ vũ của cô rồi.

Vất vả chờ đến khi hiệp một kết thúc, liền quay trở lại cánh gà.

Đúng như hắn nghĩ, Lâm Tử Du thật sự đến tìm hắn.

A, thật sự rất muốn tiến lên ôm ấp xoa nắn một phen, nhưng mà, hắn lại không thể!

Cho nên, chỉ có thể dùng một khuôn mặt lạnh doạ cho cô rời đi.

Thế nhưng, cô khóc? Lâm Tử Du khóc?

Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, đành cúi xuống đỡ cô dậy, chỉ có thể ở trong lòng mà nói "Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng!"

Nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng, hắn lại nói.

"Trở về đi. Đừng làm phiền tôi."

Nhìn biểu cảm bi thương của cô, lồng ngực hắn như muốn thắt lại.

Đau!

Cho dù đã từng bị thương đến gần chết, Hisoka cũng chưa từng cảm thấy đau như thế!

Hắn rất muốn tiến lên, mang theo cô đi về nhà như lời cô nói.

Nhưng mà, hắn không thể!

Hắn không thể xúc động làm liều, khiến cho Chrollo rút cạn máu của cô được.

Hắn biết, tên bang chủ kia sẽ không nói giỡn, hắn ta thật sự sẽ làm như vậy!

Hisoka cắn răng, lần nữa đuổi cô đi khỏi, sau đó quay lưng lại. Hắn không dám tiếp tục nhìn cô, hắn sợ bản thân không kìm chế được.

Sau đó, hắn thế nhưng lại nghe thấy cô nói rằng, cô thích hắn!

Lâm Tử Du thừa nhận, cô đúng là thích hắn!

Hisoka trong lòng kích động không thôi.

Mà Shalnark đứng đằng sau rèm chứng kiến tất cả. Mặc dù Hisoka không thật sự tuân thủ đúng theo yêu cầu, nhưng hắn cũng nhắm mắt bỏ qua. Nhìn hai người này như vậy, hắn không hiểu sao có chút không đành lòng.

Shalnark lần đầu tiên cảm thấy, bang chủ lần này có chút quá đáng.

Tiến vào hiệp hai, hắn như cũ tiếp tục tránh đòn của Machi.

Trong lòng lại không nhịn được mà nhớ lại câu nói ban nãy của Lâm Tử Du, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn cô.

Vừa nhìn, đồng tử hắn liền co rút mãnh liệt.

Chrollo đứng đằng sau Lâm Tử Du, hai bàn tay bóp chặt lấy cổ cô, mỉm cười khiêu khích nhìn hắn.

Máu trong người Hisoka dường như chảy ngược, hắn lập tức hét lớn.

"Tôi nhận thua."

Chrollo nghe xong nở nụ cười đắc ý nhìn hắn, sau đó cùng Lâm Tử Du rời đi.

Hắn gặp lại cô trên hành lang, lần này xem ra cô thật sự tức giận, còn không thèm nhìn hắn.

Sau khi đưa Lâm Tử Du về phòng, Chrollo quả thực quay lại tìm hắn.

"Đi thôi, anh không định đánh luôn ở đây chứ?"

Chrollo cười cười mà nhìn hắn.

Cuối cùng, Chrollo dẫn hắn đến một căn xưởng bỏ hoang ngay gần đó.

"Đây là trận đấu của tôi và Hisoka, mọi người đừng tham gia."

Chrollo nói xong, Feitan, Shalnark cùng Nobunaga và Shizuku liền rời đi.

"Giờ chỉ còn hai người thôi, anh không có gì muốn hỏi sao?"

"Tại sao anh lại bắt Lâm Tử Du?"

Đây là điều mà Hisoka vẫn luôn thắc mắc. Dựa vào hiểu biết của hắn về Chrollo, hắn ta tuyệt đối không có tình cảm đặc biệt gì với Lâm Tử Du, cho nên, hắn ta vì cái gì lại bắt cô? Chẳng lẽ thật sự là do hứng thú với dòng máu thánh của cô sao?

Chrollo nhìn Hisoka hồi lâu, suy nghĩ một chút, rồi mới nói.

"Do nhân sinh nhàm chán, không được sao? Hisoka, anh đã thay đổi rất nhiều đấy, anh biết không? Anh vốn là một kẻ điên chỉ hứng thú với việc chiến đấu với kẻ mạnh. Sau đó, anh bỗng biến mất vài tháng, mà khi trở lại, bên cạnh lại có một cô gái. Thú thực, tôi khi vừa mới nghe tin còn cảm thấy có chút buồn cười đấy."

Nói đến đây, hắn cũng thật sự cười hai tiếng, sau đó mới tiếp tục nói.

"Không những vậy, gã hề tử thần Hisoka từng khiến bao kẻ khiếp sợ, nay lại có vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của một kẻ si tình. Thật là nực cười làm sao! Anh như vậy, khiến cho tôi tò mò lắm đấy! Tôi muốn biết, cô gái kia là người như thế nào, mới khiến cho anh có vẻ mặt như thế? Chẳng qua, ừm, ngoại trừ là người của tộc Mariana mang dòng máu thánh, dường như, cũng không có gì đặc biệt lắm?"

"Chỉ vì như vậy?"

Hisoka nhướng mày hỏi.

"Đúng nha! Tôi cực kì tò mò, anh rốt cuộc có thể vì cô ta, mà làm đến mức nào."

Dứt lời, Chrollo liền bắt đầu động thủ, mà Hisoka cũng nhanh chóng ứng chiến.

******

Gần ba giờ trôi qua, Hisoka và Chrollo cả người đều thấm đẫm máu, trên người là vô số vết thương, đều cúi người thở dốc, nhìn đối phương.

Cuối cùng, Chrollo mệt mỏi nằm phịch xuống đất, buồn cười mà nói.

"Có thể làm đến mức này, xem ra sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ a! Thôi, tôi cũng mất hứng rồi, trả cô ta lại cho anh."

Hisoka nhìn Chrollo nằm trên mặt đất, hắn cố gắng đứng vững, hồi lâu sau mới bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay đầu, giọng đầy vẻ khiêu khích gợi đòn mà nói với Chrollo.

"Đồ cẩu độc thân!"

Nói xong, hắn cũng không màng tới Chrollo tức giận đằng sau, nhanh chóng quay lại chỗ của Lâm Tử Du.

Đi vào trong phòng, hắn nhận ra cô đã ngủ rồi.

Trên mắt cô còn dính vài giọt nước, Hisoka nhẹ nhàng liếm nước mắt của Lâm Tử Du, sau đó yên lặng mà ngắm nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi cô tỉnh lại.

Mà ở xưởng bỏ hoang, sau khi Hisoka bỏ đi, Machi liền xuất hiện bên cạnh Chrollo.

"Bang chủ, anh không sao chứ?"

Chrollo không trả lời ngay, chỉ nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới lẩm bẩm.

"Một người vừa biến thái vừa điên loạn, một người lại vừa ngu ngốc vừa nhát gan, bọn họ chẳng hợp nhau gì hết. Tình yêu gì chứ? Thật là nực cười!"

Machi bên cạnh nghe vậy có chút không biết nói gì.

Trong lòng cô bỗng có một nghi hoặc lớn, bang chủ sẽ không thật sự bởi vì chính mình là cẩu độc thân, cho nên ghen tức mà cố ý gây rối, cầm gậy đánh uyên ương đấy chứ?

Nghĩ như vậy xong, Machi không khỏi rùng mình một trận.

___________________

Chrollo nói là tình iu nực cười. 🤡

Tui thì chỉ buồn cười vì rất nhanh thôi Chrollo cũng sẽ vập vào cái thứ mà ổng bảo nực cười đấy. Nghiệp quật không chừa một ai nha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro