Chương 25: Lựa chọn cuối cùng (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt ra, trong phòng không bật đèn, cho nên tối đen như mực. Hiển nhiên, ngoài trời cũng đã tối.

Tôi có chút chết lặng nằm ở trên giường, nhìn ra bầu trời bên ngoài, không rõ ràng lắm bây giờ là mấy giờ.

Tôi không có cảm giác muốn ăn, cũng không biết đám người Chrollo đang làm gì, liền quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.

Bất chợt, tôi ngửi được mùi máu tanh nồng đậm, liền vội vã mở mắt ra.

Sau khi đôi mắt làm quen dần với bóng tối, tôi phát hiện trong góc phòng thế nhưng có một bóng người.

Con mẹ nó, rất kinh dị có được không?

Bóng người dần dần tiến về phía tôi, ánh sáng từ bên ngoài nhàn nhạt chiếu vào, mà tôi cũng nhìn thấy được rõ ràng, người này chính là người mà tôi không mong muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Tôi nghiêng đầu, nhắm mắt, quyết định không để ý đến người nọ.

Thế nhưng, tên này lại không an phận mà trèo lên trên giường, cố tình chui vào trong chăn, rúc đến bên người tôi.

Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền ngồi bật dậy, thô bạo mà mắng một câu.

"Không phải đã nói đường ai nấy đi, không làm phiền nhau sao? Mẹ nó, Hisoka, anh rốt cuộc là muốn như thế nào mới vừa lòng?"

Hisoka nghe xong tôi chất vấn, liền dùng ánh mắt cún con mà nhìn tôi.

Tôi thậm chí còn có một loại ảo giác giống như nhìn thấy hắn ta thật sự có hai cái tai cùng một cái đuôi chó, ủ rũ mà cụp xuống, giống như bị bỏ rơi.

Sau đó, hắn ta mở miệng.

"Gâu gâu."

Tôi: ಠ_ಠ ???

"Anh bị điên à? Anh lại muốn chơi trò gì đây?"

Hisoka nhìn tôi tức giận, liền uỷ khuất mà nói nhỏ.

"Không phải em nói ai còn tiếp tục dây dưa người đó là chó sao? Cho nên tôi cũng đâu có cách nào khác a."

"Anh đừng có mà giả ngu! Không phải anh không quan tâm tới tôi, đuổi tôi đi sao? Bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt này? Tôi không phải là thú tiêu khiển của anh, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi!"

"Đúng, em không phải là thú tiêu khiển gì cả, em là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi!"

Nói xong, Hisoka liền nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi nghe xong càng thêm tức giận phẫn nộ, nước mắt cũng chảy ra, liền giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh là cái đồ dối trá khốn kiếp! Đồ chó má!"

Vừa nói tôi vừa đấm vào ngực hắn không ngừng.

Hắn đối xử với tôi như vậy, khiến tôi đau khổ như vậy, sao tôi có thể tin lời hắn nói dễ dàng như thế!

Tôi chợt nhận ra người hắn đầy rẫy vết thương, cả người toàn là máu, giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt, liền ngừng tay lại.

Hisoka bất lực thở dài, đành kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi.

Nghe xong, tôi vẫn còn có chút ngơ ngác, nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Hắn đáp lời, sau đó liếm nước mắt của tôi.

"Anh làm gì vậy?"

Hisoka ánh mắt sáng quắc nhìn tôi.

"Tôi là chó, không phải sao? Mau lại đây, tôi giúp em liếm một chút. Lại nói, không phải chó thích liếm lông làm sạch cơ thể sao? Tốt nhất để tôi trên dưới toàn bộ đều liếm một lần cho em đi."

Cái tên biến thái này!

Còn nữa, thích liếm lông là mèo mới đúng!

Tôi trừng mắt nhìn Hisoka nói chuyện không đứng đắn trước mặt.

"Anh im miệng, xử lí vết thương trước đi đã."

Hisoka cười cười, còn đang định mở miệng nói gì đó, cửa phòng liền bị phá tung ra.

Người bước vào không ai khác chính là Nolan.

"Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, Lâm Tử Du!"

Nolan nở nụ cười âm trầm, từng bước tiến về phía tôi.

Tôi vội vàng tiến lên che chắn trước Hisoka, trong lòng thầm kêu không ổn.

Hisoka hiện tại vừa quyết đấu với Chrollo, hắn không còn đủ sức để chống đỡ thêm tên Nolan này nữa.

Nolan vừa định tiến tới túm lấy tay tôi thì Hisoka đã ngay lập tức kéo tôi ra sau, đảo ngược vị trí của hai chúng tôi.

Nolan nhìn Hisoka khắp người đều là vết thương, hơi thở hỗn độn, liền mở miệng châm biếm.

"Lại định ngăn cản sao? Chỉ bằng ngươi hiện tại?"

Nói xong, hắn liền vung tay, Hisoka mặc dù đã kịp đỡ đòn nhưng vẫn bị văng mạnh sang một bên.

"Hisoka!"

Tôi hét lớn một tiếng, liền lao đến bên cạnh hắn.

Nhìn hắn đau đớn nằm trên nền đất, tôi liền kiên quyết giơ tay lên, cắn một ngụm, máu tươi nháy mắt chảy ra.

Tôi nhịn đau, đưa tay đến bên môi hắn.

"Hisoka, anh mau uống đi, sau đó anh sẽ tốt lên thôi."

Máu đã gần chạm đến môi hắn, Hisoka lại gắt gao nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn tôi.

"Tôi không cần."

"Đừng bướng, nghe tôi một lần không được sao? Mau uống đi..."

Còn không để tôi nói hết, hắn đã đè lại cánh tay của tôi, thấp giọng mà nói.

"Uống xong thì tôi sẽ phải sống lâu hơn sao? Nhưng mà em yếu như vậy, chắc chắn không sống lâu hơn tôi, thế thì tôi sống lâu hơn để làm gì chứ? Lại nói, em yên tâm, tôi chính là một tai hoạ, không thể chết dễ dàng như thế được."

Tôi nghe hắn nói, không nhịn được khóc nấc lên, mà trong lòng lại là ấm áp dào dạt.

Nolan lúc này đã mất hết kiên nhẫn, định tiến lên kết liễu Hisoka, tôi liền ôm chặt hắn trong lòng, quyết không rời đi nửa bước.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nữ liền vang lên, lớn tiếng ngăn cản động tác của Nolan.

"Chủ nhân, đợi đã!"

Nolan nghi hoặc quay người lại.

"Uri, có chuyện gì vậy?"

Người đến đúng là thuộc hạ của hắn, Uri, hơn nữa, bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ trẻ, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi.

Nolan nhìn khuôn mặt của cô gái kia, trong đầu hiện lên một kí ức mơ hồ, hắn có chút không dám chắc mà gọi.

"Tiểu Lạc Lạc?"

"Nolan đại ca!"

Cô gái tên Tiểu Lạc Lạc vừa gọi một tiếng, Nolan liền biết bản thân khẳng định không nhớ lầm, cô gái trước mắt chính là cái đuôi nhỏ nhút nhát luôn bám dính lấy Laura khi hắn còn ở trên đảo Bamba.

Chỉ là sau cuộc sát phạt ở đảo Bamba năm đó, hắn không nghĩ cô lại thoát được, mà còn sống đến tận bây giờ.

Tiểu Lạc Lạc cũng giống hắn, đều được Laura dùng máu để cứu. Cô bé khi đó 11 tuổi, trèo lên núi hái rau dại bị trượt chân, đầu bị chấn động mạnh. May mắn Laura khi đó sớm tìm thấy cô bé, liền đem cô cứu trở về.

Cũng từ đó, Tiểu Lạc Lạc luôn dính với Laura như hình với bóng, mà Laura cũng đặc biệt thích cô bé này, hai người có chuyện gì cũng đều sẽ kể cho đối phương nghe đầu tiên.

Nolan khi đó còn vì thế mà vô cùng chướng mắt cô bé này.

"Tiểu Lạc Lạc, sao cô lại ở đây, cô muốn làm gì?"

Nolan híp mắt nguy hiểm nhìn cô ta.

Uri vội vàng tiến lên che chắn cho Tiểu Lạc Lạc, nói.

"Chủ nhân, tôi đã đi theo ngài từ những ngày đầu, tôi biết điều mà ngài tâm tâm niệm niệm suốt bao nhiêu năm qua, không phải là dòng máu thánh, mà chính là tiểu thư Laura Ellis. Cho nên, có một sự thật mà ngài cần phải biết."

Nói xong, Uri nhìn Tiểu Lạc Lạc phía sau, gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

Tiểu Lạc Lạc có chút run rẩy, nhìn Nolan, sau đó mới ngập ngừng mà nói.

"Thực ra tiểu thư Laura ngay từ đầu đã rất thích ngài Nolan, không phải như anh trai, mà chính là tình cảm nam nữ. Nhưng thái độ của ngài Nolan lúc nào cũng xa cách có lễ nên tiểu thư mới không dám tiến tới, sợ đánh mất người bạn duy nhất này. Không những thế, có một lần, tiểu thư đã nửa đùa nửa thật mà nhắc đến tình yêu với ngài Nolan, nhưng mà thái độ của ngài ấy lại vô cùng coi khinh. Mà đến ba năm sau, trái tim của tiểu thư Laura cũng đã nguội dần, thì cô ấy lại gặp được Bernard. Lúc đầu tiểu thư Laura cũng chỉ là đơn thuần muốn kết bạn với ngài Bernard, nhưng sau đó lại bị chính sự tốt bụng và tình cảm của ngài Bernard làm cho cảm động mà rơi vào tình yêu với ngài ấy, hoàn toàn gạt tình cảm dành cho ngài Nolan vào quá khứ. Chỉ là không ngờ, sau khi cô ấy kết hôn, sinh ra tiểu thư Emma, đảo Bamba lại có thể xảy ra bi kịch như vậy..."

Tiểu Lạc Lạc nói đến đó thì hai mắt đỏ hồng, rưng rưng ôm mặt khóc thút thít.

Mà Nolan nghe xong hai mắt trừng to, cả người như bị sét đánh trúng, run rẩy mà hỏi lại.

"Không thể nào? Sao có thể như thế? Rõ ràng... rõ ràng là..."

Rõ ràng cô ấy chỉ coi ta như anh trai.

Rõ ràng cô ấy yêu Bernard ngay từ đầu.

Rõ ràng cô ấy căm thù ta như vậy.

Rõ ràng chuyện là như thế...

Hai mắt của Nolan dần bị nước mắt làm cho mờ đi.

Hắn không thể tin tất cả mọi chuyện lại là do chính tay hắn tạo thành.

Cho nên Laura khi đó mới nói rằng tình yêu của hắn đến quá muộn màng sao?

Nolan trong nháy mắt giống như già đi cả chục tuổi, ánh mắt trống rỗng giống như bị người ta rút cạn sinh khí.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, không màng đến những người xung quanh, bỏ đi ra ngoài, không ai rõ hắn đi đâu.

Uri thở dài nhìn chúng tôi, sau đó cũng đưa theo Tiểu Lạc Lạc rời khỏi.

Sự tình của Nolan đến đây xem như hạ màn.

Tôi nghe xong toàn bộ, cảm xúc cũng không có dao động quá lớn. Tất cả đã là quá khứ, chuyện yêu hận tình thù của bọn họ từ đời trước, bọn họ đều đã nhận được kết cục rồi.

Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ, chính là người trước mắt này.

******

Một tuần sau, Uri tìm đến tôi và Hisoka, trao lại cho chúng tôi cây gậy đầu lâu cùng với cách sử dụng nó.

Từ miệng Uri, tôi còn biết được, Nolan thế nhưng đã chết, hắn tự đầu độc chính mình bằng loại độc năm xưa mà Laura đã uống, sau đó dặn dò thuộc hạ an táng mình bên cạnh mộ của Laura.

Tôi nghe xong có hơi bất ngờ, nhận lấy cây gậy đầu lâu, nhìn bóng dáng của Uri đi xa dần.

"Vậy em quyết định thế nào? Em sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh tôi chứ?"

Hisoka nhìn cây gậy trong tay tôi, hỏi như vậy.

Mà tôi cũng nhìn xuống cây gậy trong tay, lần nữa ngẩng đầu, kiên định nói.

"Em quyết định, cho dù là thế giới thực, hay thế giới hunter, đều không quan trọng. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh."

"Không hối hận chứ?"

Hisoka mỉm cười hài lòng, cúi đầu xuống.

Tôi còn chưa kịp nói ba chữ "không hối hận", đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu triền miên.

Mà sau khi rời khỏi môi tôi, Hisoka liền thấp giọng nỉ non.

"Tôi chỉ hỏi cho có thôi, em nghĩ ngoài ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em còn lựa chọn nào khác sao?"

Tôi:...

Quả thực có chút muốn đánh hắn!

Sau đó, tôi vẫn cùng hắn quay trở lại thế giới thực, giải quyết hết những vấn đề còn lại.

Tôi xin nghỉ ở công ty biên dịch, cũng giúp hắn xin nghỉ ở Thiên Hoa.

Tôi cũng đến chào tạm biệt mẹ Tầm, lấy lí do ra nước ngoài định cư. Bà chỉ ôm tôi thật chặt, dặn dò tôi thi thoảng nhớ trở về thăm bà.

Mà Lý Huệ Lam, sau khi tôi trở về, liền bị cô ấy nhảy dựng lên, doạ cho một trận.

Tôi phải giải thích rất lâu, cô ấy mới hơi hơi nguôi giận.

"Lâm Tử Du, cuộc đời của cậu cẩu huyết như vậy, thật sự là khó tin mà! Sao cậu không đi viết tiểu thuyết luôn đi!"

Lý Huệ Lam hằm hằm nhìn tôi, sau đó liền kiên quyết đòi theo tôi đi tới thế giới hunter với mục đích tham gia hôn lễ của tôi.

Tôi nghe vậy xong ngơ ngác nhìn Lý Huệ Lam.

"Kết hôn? Tớ sao? Ai nói chứ?"

"Hisoka nha! Hắn nói khi hai người quay trở về thế giới hunter sẽ lập tức kết hôn."

Tôi sau khi nghe xong liền hùng hùng hổ hổ mà tìm đến Hisoka.

"Hisoka, anh nói chúng ta kết hôn là sao chứ?"

Hisoka kinh ngạc nhìn tôi.

"Cái gì? Em ăn tôi sạch sẽ, còn không tính chịu trách nhiệm?"

Tôi đỏ mặt, tức giận nói.

"Anh đừng nói dối, em ăn anh bao giờ?"

Hisoka dường như chỉ chờ có vậy, vội vàng cởi áo, ôm tôi đi vào trong phòng.

"Chưa ăn sao? Vậy bây giờ ăn là được nha!"

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ rên rỉ mơ hồ, trong phòng chỉ có cảnh tượng kiều diễm ướt át, tràn ngập xuân sắc, khiến cho người ta đỏ mặt tim đập.

Cuối cùng, tôi lại rơi vào chiếc hố lửa nguy hiểm mang tên Hisoka này.

Có điều, tôi nguyện ý!

-End-
____________________

Mọi người ơi, vậy là chính truyện đã chính thức kết thúc rùi 🌸 Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui từ những chương đầu tiên cho đến khi tui lấp hố xong ☺️❤️

Mặc dù chính truyện đã kết thúc nhưng mọi người đừng quên vẫn còn ngoại truyện nha! Đừng bỏ lỡ đám cưới của Hisoka và Lâm Tử Du 🌝

À, và truyện đồng nhân về Chrollo cũng đã chính thức ra mắt rồi nha, mọi người nhớ ủng hộ và iu thương nhiệt tình như đã iu thương bộ truyện này nha 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro