Chương 23: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy ra bên ngoài, tôi liền nhanh chóng tìm được một nhân viên của tầng này, liền hỏi anh ta vị trí của cánh gà sân đấu nơi Hisoka đang ở.

Sau khi vội vã chạy tới nơi, đẩy cửa bước vào, quả nhiên, tôi liền nhìn thấy Hisoka đang ngồi trên ghế, nhàm chán mà đùa nghịch các lá bài trong tay.

"Hisoka! Cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền mừng rỡ mà nói.

Thấy người tới là tôi, hắn ta cũng không có vẻ gì là bất ngờ, cũng không nói gì, giống như tôi không hề tồn tại trong mắt hắn, chỉ cúi đầu rồi tiếp tục xào bài trong tay.

Thấy hắn ta không chút nào để ý, tôi liền mở miệng.

"Thái độ của anh như vậy là thế nào? Anh đang làm lơ tôi sao?"

Tôi tức giận bước tới trước mặt Hisoka, giằng lấy mấy quân bài trong tay hắn, ném xuống đất.

Hắn ta thấy vậy thì cũng không tỏ ra tức giận, cũng không nhìn tôi, chỉ là nhàn nhạt mà cúi người xuống, nhặt mấy quân bài lên, tiếp tục xào bài.

Hắn lạnh nhạt vô tình như vậy khiến cho tâm trạng của tôi lúc này thực sự hoảng loạn đến sắp hỏng mất, liền không kiêng dè gì mà ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, úp mặt xuống đầu gối lớn tiếng khóc lên.

Tôi càng khóc càng không kiềm chế được, dường như đang muốn khóc ra hết những mệt mỏi cùng uỷ khuất mà những ngày qua bản thân phải chịu đựng.

Đúng là Chrollo và mấy người bang Ryodan đều đối xử với tôi không tệ, thậm chí còn tỏ ra có phần thân thiện như người cùng một bang, nhưng ánh mắt của họ lại không nói như vậy.

Cứ việc nhìn tên Chrollo mặt dày đối xử với tôi rất tốt, dung túng tôi như thế, nhưng từ trong thâm tâm tôi đều cảm nhận được tất cả chỉ là giả dối. Nhiều nhất, trong mắt hắn ta chỉ có tò mò, hoặc cũng có thể, hắn ta chỉ coi tôi như một công cụ cứu chữa hữu dụng mà thôi.

Mấy người trong bang tuy rằng đối xử với tôi tương đối thân thiện, nhưng tôi biết đó là bởi vì tôi không có tính uy hiếp, có lẽ trong mắt họ tôi cũng không khác một sủng vật là mấy. Hơn nữa, phần nhiều có lẽ là do nể mặt Chrollo.

Tôi luôn cố gắng chống đỡ, tỏ ra bình thường vui vẻ giống như không có việc gì, nhưng tôi chưa bao giờ quên, bọn họ là những kẻ nguy hiểm như thế nào.

Và trên tất cả, đối với tôi, nơi an toàn duy nhất trong thế giới hunter này chỉ có một, chính là ở bên cạnh Hisoka.

Cho nên tôi vẫn luôn hi vọng, Hisoka sẽ sớm xuất hiện.

Chỉ là, tôi không ngờ, hắn lại xuất hiện với một thái độ như vậy.

"Hisoka, tôi không tức giận nữa, anh đừng... anh đừng không để ý tới tôi... đừng bỏ mặc tôi mà..."

Giọng nói của tôi vang lên đầy nức nở.

Hisoka nhìn thấy tôi như vậy cả người lập tức cứng đờ, khuôn mặt cũng không còn duy trì được bình tĩnh như ban đầu.

Cuối cùng, hắn ta cũng không đành lòng nhìn tôi tiếp tục khóc như vậy, đành cúi xuống, nâng tôi đứng dậy, động tác hết sức nhẹ nhàng.

Tôi thấy vậy thì trong lòng mùng rỡ, vội vàng mỉm cười.

"Hisoka, anh rốt cuộc cũng để ý tới tôi rồi."

Hisoka thấy tôi như vậy, vẻ mặt ẩn nhẫn, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, hắn ta lạnh mặt, chỉ nói một câu.

"Trở về đi, đừng làm phiền tôi."

Nghe xong, tôi sững sờ, có chút không dám tin mà hỏi lại.

"Trở về? Trở về đâu cơ chứ? Hisoka, chúng ta cùng nhau về nhà, có được không? Tôi không muốn quay về bên cạnh Chrollo. Hisoka, mang tôi cùng đi về nhà, được không? Anh mau chiến thắng trận đấu này đi... sau đó cùng tôi về nhà."

Tôi ngẩng đầu, ngữ khí có chút cầu xin, lộn xộn mà nói.

Những lời mà Chrollo nói, cùng với những gì xảy ra trên sân đấu khiến tôi thập phần bất an, cũng cảm nhận được nguy cơ rất lớn.

Mà hiện tại, Hisoka lại hành xử một cách khó hiểu như vậy khiến tôi càng hoảng loạn cùng sợ hãi.

Không phải hắn nói sẽ đưa tôi về nhà sao? Không phải hắn nói tôi là gối ôm đa năng của hắn sao?

Vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Vì tôi chỉ là thú tiêu khiển, cho nên chỉ cần Machi xuất hiện, tôi liền bị đá phăng đi sao?

Tôi biết, tôi đã thực sự phải lòng gã hề điên loạn này, đến mức không thể tự mình thoát ra được, cho nên tôi càng sợ hãi mất đi hắn, càng sợ bị đẩy ra xa khỏi hắn.

Tôi còn từng nghĩ sẽ cùng hắn ở lại thế giới này, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, tôi liền bằng lòng.

Tôi có chết cũng không muốn để Hisoka nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn này của bản thân, nhưng mà, tôi bây giờ còn có cách nào khác đâu?

"Hisoka..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Quay trở về đi, hiệp hai sắp bắt đầu rồi, tôi không có thời gian."

Hisoka không kiên nhẫn ngắt lời tôi, sau đó, xoay người đi về một hướng khác.

Tôi nhìn hắn chăm chú, trong lòng tuyệt vọng, mặt đất dưới chân tôi như vỡ nát, mà bên dưới, chính là địa ngục.

Hồi lâu sau, ánh mắt tôi dần trở nên kiên định, tôi đưa tay lau nước mắt, lớn tiếng mà nói.

"Hisoka, cho dù tôi có thích anh đến hèn mọn nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Đây là lần duy nhất tôi khẩn cầu anh. Anh đã không muốn vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng quấy rầy, ai hiếm lạ chứ! Sau này chúng ta đường ai nấy đi, người nào còn tiếp tục dây dưa người đó là chó!"

Tôi sau khi phẫn nộ mà nói xong liền lao ra ngoài.

Tôi biết bản thân chỉ là nhất thời vì quá tức giận mà nói ra những lời đó, thậm chí còn không nhận ra những câu nói đó một chút lực sát thương cũng không có, ngược lại càng giống như là trẻ con giận dỗi.

Tôi nhất thời không nghĩ được gì khác, chỉ cảm thấy trong ngực đau đến lợi hại.

Chrollo thấy tôi thất tha thất thiểu trở về chỗ ngồi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, liền an tâm mà cười, tiếp tục ăn bánh ngọt, còn thiện chí chia cho tôi một phần.

"Ăn không?"

Tôi nhìn đĩa bánh, trong lòng thầm nghĩ.

Ăn! Ăn chứ! Sao lại không ăn!

Chẳng lẽ rời khỏi Hisoka tôi liền phải mang bộ mặt oán phụ mà sống khổ sở cả đời sao?

Nằm mơ!

Tôi muốn cho hắn ta thấy, tôi sau khi rời khỏi hắn ta cũng có thể sống đến càng tốt!

Tôi tống một miếng bánh vào miệng, lập tức liền nhíu mày.

Không phải là bánh ngọt sao, vì cái gì lại mặn như vậy chứ?

Chrollo nhìn tôi thở dài, đưa cho tôi một tờ giấy ăn, lẩm bẩm.

"Khóc cái gì chứ? Thật là, mất hết cả hứng!"

Tôi mới không thèm quản hắn có mất hứng hay không, lập tức lấy giấy lau mặt, sau đó xì mũi một cái thật kêu.

Chrollo vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi.

Tôi ném lại miếng giấy xì mũi lại cho hắn, hai mắt có chút sưng, nở nụ cười đáng khinh.

"Ha ha, cảm ơn bang chủ đã chiếu cố."

Chrollo vội vàng nhảy lên khỏi ghế, dùng chân hất mảnh giấy đi, vẻ mặt có chút tức giận nhìn tôi.

Tôi vô tội nhìn hắn, tiếp tục ăn bánh.

Mà lúc này, tiếng còi báo hiệu hiệp hai cũng đã vang lên, Hisoka và Machi lần nữa trở lại sân đấu.

Không ngoài dự đoán, Hisoka trong hiệp hai này cũng chỉ liều mạng tránh đòn, không hề có ý phản công.

Nhìn hắn chật vật như vậy, tôi không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng.

Chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, rõ ràng đã bị hắn đối xử như vậy, thế nhưng vẫn còn lo lắng cho hắn.

Có thể nào... có ẩn tình gì không? Hoặc là có lí do gì đó khiến hắn hành động như vậy chăng?

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân bằng đủ mọi lí do, cuối cùng lại nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của hắn ban nãy.

Chrollo dường như cũng nhận thấy cảm xúc của tôi đang dao động, liền lập tức thêm mắm dặm muối một phen.

"Tôi vừa mới nhớ ra, hồi đó, có một lần Hisoka cùng Machi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ còn cải trang thành tình nhân. Bởi vì diễn quá nhập tâm, cho nên phe địch mới bị lừa đó! Cô không biết đâu, bọn họ khi đó cực kì ăn ý."

"Được rồi, tôi không muốn nghe đâu."

Trong lòng tôi từng trận lạnh lẽo, cuối cùng tôi quyết định mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát nhắm mắt ngả người ra sau nằm ngủ.

Chrollo nói đến cực kì chân thật, cho nên mãi đến sau này, tôi mới biết được tất cả những gì hắn nói hôm nay đều là bịa đặt.

Lừa gạt khiến cho người khác tin sái cổ như vậy, cũng chỉ có thể là Chrollo.

Nhưng đó là chuyện về sau, còn hiện tại, sau khi nghe xong những lời này, tôi quả thực vừa ghen tị vừa buồn bực đến độ chỉ muốn tẩn cho Hisoka một trận.

Chrollo thấy vậy thì hỏi.

"Sao vậy? Không muốn xem sao?"

"Không muốn. Nhìn thấy hắn liền cảm thấy đáng ghét. Tôi không xem nữa."

Chrollo nhìn xuống bên dưới, liền thấy Hisoka trùng hợp cũng ngẩng đầu nhìn lên đây, liền cười tà mị mà đứng dậy, đi đến đằng sau lưng tôi, vô cùng tự nhiên mà đưa tay ra bóp vai cho tôi.

Tôi hơi kinh ngạc mở mắt, quay ra đằng sau nhìn hắn.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi giúp cô bóp vai, nhìn cô mệt mỏi như vậy tôi liền không nỡ nha!"

Chrollo thực sự giúp tôi bóp vai, hơn nữa tay nghề còn không tệ. Chỉ là tiếp tục như thế này cũng không hay ho lắm, tôi liền nói.

"Không cần đâu, anh mau dừng lại đi. Tôi không sao."

Không biết có phải do quay đầu lại quá nhanh hay không, tôi liền bị trẹo cổ.

"Á! Cổ của tôi..."

"Thật là, cô không cẩn thận gì cả, đừng động đậy nữa, để tôi."

Chrollo vừa nói vừa dùng tay ấn cổ tôi, chỉ là động tác nhìn có chút...

Nếu ai không biết có lẽ còn tưởng hắn ta đang ra sức mà bóp cổ tôi.

Bỗng nhiên, ngay lúc này, Hisoka chợt lớn tiếng mà nói.

"Tôi nhận thua."

Hắn vừa dứt lời, cả đấu trường liền loạn như ong vỡ tổ.

Tôi cố rướn cổ ra nhìn, chỉ thấy hắn đứng trên sân đấu, thẳng tắp mà nhìn về phía này.

Trong lòng tôi lại là một trận đau đớn.

Hắn ta nhận thua nhanh như vậy? Ghét bỏ tôi đến vậy sao?

Tôi không muốn nghĩ về hắn nữa, chỉ thấp giọng mà nói với Chrollo.

"Hisoka thua rồi, cho nên trận đánh cược này tôi cũng thua rồi. Chúng ta trở về thôi."

"Được."

Chrollo vui vẻ mỉm cười đồng ý.

Chỉ là không biết trùng hợp thế nào, trên hàng lang, bọn tôi lại gặp được Hisoka cùng Machi đang đi về phía này.

Cảm nhận được ánh mắt của Hisoka bắn tới, tôi liền ngoảnh mặt tránh né, tiếp tục cùng Chrollo đi về phía trước.

Mặc dù không quay đầu lại, nhưng tôi biết Hisoka vẫn đứng ở đó nhìn tôi, tôi không tự chủ mà bước nhanh hơn, muốn thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Quay trở về căn hộ, tôi liền vào phòng, lên giường trùm chăn, quyết định không màng đến bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng những hình ảnh của Hisoka cứ như một thước phim quay chậm trong đầu, không sao biến mất đi được, tôi cũng theo đó mà trằn trọc tiến vào giấc ngủ.

__________________

Tui không nhẫn tâm ngược các con tui quá thảm, cho nên chỉ có thể ngừng ở mức này. Tui là Tiểu Manh Manh mà, không phải Tiểu Tàn Bạo đâu 🥺 Xin lỗi các bệ hạ, thần thiếp vô năng 🥲

À, còn hai chương nữa là truyện kết thúc rồi, sau đó tui sẽ nhảy sang đào tiếp hố đồng nhân của Chrollo. Dạo này tui chăm lắm nên mọi người nhớ để ý thông báo nha, tui sẽ up bất kì lúc nào đó 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro