Chương 22: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi sau khi ngủ dậy liền cùng Chrollo ăn sáng.

Không hiểu sao mà trong căn hộ chỉ còn lại hai người chúng tôi, mấy người còn lại không biết đã đi đâu, nhất là Machi.

Hai ngày nay tôi đều không thấy cô ấy đâu cả.

Tên Chrollo thì cho dù tôi có cạy miệng hỏi hắn như thế nào hắn cũng không nói, chỉ thần thần bí bí bảo tôi rằng chưa đến lúc.

Tôi cảm thấy không có tinh thần, liền uể oải mà đem bát cháo ăn hết, sau đó mới thử mở miệng mà hỏi Chrollo.

"Không phải anh nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi xem một trận đấu đặc biệt của tầng 200 sao? Bao giờ thì chúng ta đi?"

Chrollo nghe vậy thì liếc nhìn đồng hồ, uống nốt cốc cà phê trong tay, sau đó mới chậm rãi nói.

"Cũng sắp đến giờ rồi, vậy cô mau chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sẽ đi."

"Được rồi, vậy anh đợi tôi một lát."

Nói rồi, tôi liền thu dọn một chút, sau đó đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị.

Không biết tại sao mà từ sáng đến giờ trong lòng tôi cứ mang một tâm trạng thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao?

Tôi áp xuống những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, chọn một bộ đồ để thay, sau khi chuẩn bị xong xuôi mới bước ra khỏi phòng.

Vừa đi ra ngoài, tôi đã thấy Chrollo đứng chờ sẵn ở cửa.

Thấy tôi, hắn mỉm cười thân sĩ, sau đó nói.

"Chúng ta đi thôi."

******

Ngồi xuống ghế, tôi nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện ra trận đấu hôm nay cực kì đông người đến xem.

Vị trí mà tôi ngồi tương đối đặc biệt. Bởi vì Chrollo hiện tại là chủ tầng, cho nên hắn liền có được đặc quyền ngồi ở khu lan can trên cao, tách biệt với những khán giả khác trong đấu trường. Mà tôi đi theo hắn nên cũng được an bài một vị trí bên cạnh.

Vị trí của chúng tôi ngồi rất dễ dàng quan sát toàn bộ đấu trường, mà người trên đấu trường, cũng thực dễ dàng nhìn thấy vị trí đặc biệt này.

Tiếng mọi người bàn tán xôn xao khắp khán đài, thoáng chốc đã làm cho bầu không khí sôi động hẳn lên.

Tôi không nén được tò mò, liền quay sang Chrollo nhỏ giọng hỏi.

"Hôm nay là trận đấu của ai vậy? Đông người mua vé đến xem như vậy, chắc hẳn phải là một người rất nổi tiếng đi?"

Chrollo nghe xong nhìn tôi, nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng.

"Ừm, quả thực cũng có thể xem như là nổi tiếng."

Tôi chẹp miệng, khó trách sao người đến xem lại đông như vậy.

"Ai thế? Tôi có biết không?"

Tôi tiếp tục dò hỏi.

Lần này, Chrollo cũng không đáp lời tôi ngay, mà im lặng một hồi, sau đó liền cười một cái mà nói.

"Lâm Tử Du, cô có muốn nghe một chút về quá khứ của Hisoka không?"

Tôi hơi khựng lại, cái tên Hisoka như một mồi lửa khiến lòng tôi thoáng chốc trở nên cồn cào ngứa ngáy.

"Sao tự nhiên lại nói về chuyện này?"

Chrollo cũng không màng đến câu trả lời của tôi, tiếp tục ung dung mà nói.

"Tôi nghe nói trước đây khi hắn còn ở trong bang đã từng có thời gian qua lại với Machi. Không biết thực hư thế nào, nhưng xét theo tình hình mấy năm nay, tôi thấy quan hệ của họ cũng không đơn giản đâu."

Cổ họng tôi chợt đắng ngắt.

Tôi cố ngăn không cho bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể khống chế được mà nhớ lại.

Khi tôi mới vừa đến thế giới Hunter này, lúc tỉnh lại không phải đã nghe thấy bọn họ ái muội mà nói chuyện sao?

Hơn nữa, quan hệ thân thiết đến mức nào thì Hisoka mới có thể tin tưởng gọi Machi đến giúp đỡ như vậy chứ? Hiển nhiên là mối quan hệ không tầm thường rồi.

Phải rồi, bọn họ quen nhau lâu như vậy, trong nguyên tác mối quan hệ của bọn họ cũng là mập mờ không rõ, không phải sao?

Rõ ràng khi đọc truyện tôi đều không có cảm giác gì, vậy mà sau khi nghe xong Chrollo nói, tôi liền không nhịn được mà chua xót, tức giận, thậm chí còn muốn ngay lập tức chất vấn Hisoka.

Chỉ là, tôi có tư cách gì đâu chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng lại không nhịn được mà buồn bã khó chịu.

Ngoài mặt, tôi lại tỏ ra vô cùng bình thản mà nói với Chrollo.

"Vậy thì sao chứ? Đều đã là quá khứ rồi, có nghĩa lí gì đâu chứ?"

Chrollo liền nhướng mày, đầy thâm ý mà hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Phải không?"

Tôi không buồn trả lời hắn, chỉ chăm chú nhìn lên sân đấu, cố gắng dời lực chú ý của mình sang một việc khác.

Chà, không biết hôm nay ai sẽ lên thi đấu đây? Không biết có phải là một anh chàng đẹp trai không nhỉ?

Nếu thật sự là một siêu cấp soái ca thì thật tốt, tốt nhất là đẹp trai hơn Hisoka cả trăm ngàn lần đi.

Nghĩ như vậy xong, trong lòng tôi lại thầm cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Làm gì có ai đẹp trai được hơn hắn chứ....

"Tuýt"

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Trên loa phát thanh là tiếng nói tràn đầy hưng phấn của MC.

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, trận đấu vô cùng đặc biệt của tầng 200. Sau vài năm biến mất vô tung vô ảnh, hắn ta đã trở lại gây nên nỗi ám ảnh cực lớn cho những đấu thủ khác: Gã hề điên loạn Hisoka!"

Nghe những lời này, tôi liền ngây ngẩn cả người. Tôi không có nghe nhầm chứ? Hisoka sao?

Tiếng MC tiếp tục vang lên.

"Mà lần này, đối thủ của hắn là một cô nàng xinh đẹp, nhưng thông tin của cô ấy thì không có nhiều lắm, chúng tôi chỉ biết tên của mỹ nhân này là Machi! Không biết liệu mỹ nhân thần bí này có thể đánh bại được gã hề tử thần Hisoka không đây? Thật là một trận đấu hấp dẫn đến nghẹt thở a."

Tiếng nói của MC vừa dứt, từ hai bên sân đấu cũng xuất hiện hai bóng người. Bọn họ từng bước đi lên sân đấu, ánh sáng chiếu rọi, khuôn mặt của bọn họ cũng trở nên rõ ràng.

"Cô nghĩ ai sẽ thắng?"

Chrollo một tay chống cằm nhìn tôi, một tay chỉ chỉ về phía sân đấu bên dưới, hỏi như vậy.

Tôi nhìn xuống bên dưới, hai mắt mở lớn, có chút không dám tin tưởng.

Trên sân đấu, là hai người vô cùng quen thuộc: Hisoka và Machi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp lại hắn bằng cách này.

Tôi vẻ mặt tái nhợt, siết chặt nắm tay, tức giận quay sang Chrollo.

"Đây là ý đồ của anh sao?"

Chrollo nhún vai, không phủ nhận cũng không đồng tình, sau đó nói.

"Ai biết được. Có điều, cô nhớ chuyện đánh cược ngày hôm qua chứ? Ừm, vẻ mặt như vậy thì chắc cô cũng đoán ra rồi. Điều tôi muốn đánh cược với cô, chính là trận đấu này. Nếu Hisoka thắng, vậy ngay sau trận đấu này tôi liền trả lại cô cho Hisoka. Ngược lại, nếu Machi thắng, vậy thì cô biết sẽ thế nào rồi đấy?"

Chrollo vừa mỉm cười vừa nói.

Mà nụ cười này tựa như ác ma, khiến lòng tôi không khỏi lạnh lẽo, cả người run rẩy.

Tôi nhìn xuống Hisoka bên dưới, cảm nhận được tầm mắt của hắn như có như không mà liếc về phía này.

Có lẽ hắn đã nhìn thấy tôi rồi chăng? Như vậy, hẳn là hắn sẽ chiến thắng, sau đó đến cứu tôi, đúng không?

Trong lòng tôi dần trở nên kiên định, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó tôi quay đầu, kiên quyết nói với Chrollo.

"Tôi tin tưởng Hisoka, nhất định tôi sẽ thắng trận đánh cược này!"

Chrollo thấy thái độ của tôi như vậy thì hơi bất ngờ, sau đó giọng nói có chút trào phúng vang lên.

"Cô đã tự tin như vậy, vậy thì chúng ta thử xem một chút."

Tiếng của MC lần nữa vang lên.

"Trận đấu này sẽ kéo dài hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thời gian nghỉ giữa trận đấu là 10 phút. Tiếp theo, hiệp một của trận đấu xin được phép bắt đầu!"

MC vừa dứt lời, khán đài liền vang lên tiếng hò hét cổ vũ không ngừng. Có người hô tên của Hisoka, cũng có người lại lên tiếng cổ vũ cho Machi, chỉ là, phần đông người ở đây đều tin tưởng Hisoka sẽ thắng chắc trận này, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi căng thẳng nhìn lên trên sân đấu, chỉ thấy Machi thong thả đi tới bên cạnh Hisoka, ghé vào tai hắn nói gì đó, động tác thập phần thân mật.

Mà sau khi Machi lùi lại, cả hai người liền bắt đầu tung chiêu.

Mới đầu, tôi còn không nhận thức rõ được tình hình, chỉ thấy họ đang đánh ngang tài ngang sức, tôi liền cho rằng, Hisoka hẳn là đang khởi động đi?

Chỉ là càng về sau, tôi càng nhận ra được điểm không hợp lí một cách rõ ràng, Hisoka đang lép vế hơn so với Machi, thậm chí, tôi còn nhìn ra được, hắn ta không hề tấn công, mà chỉ đơn thuần là đang đỡ đòn.

Machi không hề kiêng nể, liên tục vung tay, trên người Hisoka lại xuất hiện thêm nhiều những vết cắt nho nhỏ. Hắn không để ý tiếp tục liếm liếm môi, tránh sang một bên khác.

Trên khán đài, một vài người cũng đã nhận ra điểm bất thường này, liền lên tiếng la ó phản đối, kêu Hisoka đánh một cách nghiêm túc.

Mà Hisoka lại dường như không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục tránh đòn.

Tôi trong lòng hoang mang, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, thầm lẩm bẩm.

"Tại sao không đánh trả chứ?"

Chrollo tai thính nghe thấy được, liền cười cười bâng quơ mà nói.

"Có lẽ là do niệm tình cũ, không nỡ xuống tay đi? Chỉ là, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ thua nha!"

Tôi rốt cuộc không kìm được, đứng dậy khỏi ghế, ghé vào lan can dùng hết sức mà hét lớn.

"Hisoka cái tên chết tiệt này, anh mau thi đấu tử tế cho tôi, nếu không từ nay trở đi anh đừng hòng có cái gối ôm đa năng nào hết!"

Tôi tức giận hét xong liền không nhịn được mà thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng.

Bốn phía lập tức trở nên im lặng, người trên khán đàn liền quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu, mà Hisoka cũng ngước lên, nhìn thoáng qua, nhưng rồi lại giống như không nghe thấy tôi, tiếp tục tránh đòn.

Chrollo bên cạnh hiển nhiên không nghĩ tôi sẽ làm như vậy, biểu tình có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại nhìn xuống dưới sân đấu, vẻ mặt tiếc nuối mà nói.

"Ái chà, xem ra người nào đó thực sự không để tâm đến chiếc gối ôm đa năng bằng mối tình xưa cũ sâu đậm của hắn đâu."

Tôi không đáp lời hắn, cắn răng ngồi xuống ghế, ánh mắt mông lung.

Không bao lâu sau, tiếng tuýt còi vang lên, báo hiệu hiệp một kết thúc.

Hisoka khắp cả người đều là vết thương lớn nhỏ, mà Machi bên kia lại cả người hoàn hảo không vết xước.

MC lần nữa lên tiếng.

"Vậy là hiệp một đã kết thúc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên hề tử thần Hisoka sẽ bị tính là thua cuộc. Có điều, biết đâu hắn ta đang chờ đợi thời cơ để phản công ở hiệp sau? Hiệp hai sẽ trở lại sau 10 phút, mọi người đừng bỏ lỡ."

Mắt thấy Hisoka đang đi vào bên trong cánh gà, tôi cũng liền đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài, chỉ ném lại một câu cho Chrollo.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Nói xong, tôi cũng không thèm để ý tới hắn ta, nhanh chóng mà tìm đường đến chỗ Hisoka.

Mà Chrollo bị bỏ lại cũng không nói gì, chỉ nhếch mép một cái, sau đó khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng vô cảm, phảng phất như cho dù biết rõ Lâm Tử Du là đang đi đâu, hắn cũng không mảy may quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro