Chương 20: "Bang chủ" là không thể gọi bừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ có một ngày tôi lại có thể tự mình trải nghiệm cảm giác parkour trên nóc nhà, thật là đáng sợ đến kinh hoàng!

Tên thần kinh đang bế tôi tựa như có khinh công, nhảy nhót qua lại một cách đầy vui sướng trên mái nhà. Tôi không còn cách nào khác đành tái mặt mà túm chặt lấy hắn, âm thầm cầu nguyện cho chính mình.

Chúng tôi bây giờ đã đi một quãng khá xa ra khỏi chỗ căn biệt thự của Hisoka, không biết khi hắn phát hiện ra tôi biến mất sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Liệu hắn có lo lắng không? Hẳn là ... cũng có một chút.

Người đàn ông kia thấy tôi tự nhiên thất thần, liền ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Sao tự nhiên lại không sợ nữa rồi? Vậy tôi tăng tốc thêm một chút nhé?"

Nói rồi, hắn ta phi như bay về phía trước, tôi hơi nghiêng ngả mà đập mặt vào người hắn.

Cái tên trời đánh này!

Tôi muốn mở miệng chửi mắng một chút cũng không được, tên khốn này điểm huyệt câm của tôi rồi.

Tôi chỉ có thể hậm hực cắn một phát vào bức tường thịt trước mặt.

"A, tiểu thư Emma, cô đừng cắn vào bộ phận nhạy cảm của tôi nữa được không? Mới chính thức gặp mặt lần đầu mà đã như vậy, có phải có chút hơi không lễ phép hay không nha?"

Tôi âm thầm phỉ nhổ! Hắn ta nói láo!

Cái tên lừa đảo đáng khinh này, tôi cắn vào rõ ràng là vai hắn, vậy mà hắn lại có thể đổi trắng thay đen, sử dụng loại lời nói mập mờ mất mặt như vậy để sỉ nhục tôi. Tôi bây giờ quả thực có chút muốn cùng hắn đồng quy vu tận!

Bỗng nhiên hắn dừng lại, nhảy xuống đất. Phía trước là một con đường tối tăm vắng vẻ.

Hắn ta nhẹ nhàng mang theo tôi đi về phía một chiếc xe đang đỗ ven đường.

Hắn thả tôi xuống, mở cửa sau của xe, làm động tác mời tôi đi vào.

Tôi chần chừ nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết cái tên này đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Sao vậy? Cô mau vào đi."

Tôi không nói gì, vẫn đứng đó tỏ ý kháng cự.

Làm thế nào đây, nếu bây giờ quay đầu chạy thì khẳng định chưa đến một giây đã bị bắt lại.

"Có chuyện gì vậy, bang chủ?"

Một giọng nữ từ trong xe truyền đến.

Tôi hơi ngừng lại một chút, từ từ, giọng nữ này nghe rất quen, rõ ràng là tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.

Còn chưa để tôi kịp nhớ ra, tên kia đã tiến lên túm lấy tôi, nhét vào bên trong xe, xong xuôi, hắn cũng tiến vào theo.

Tôi thấp thỏm ngẩng đầu, ngồi ở phía trước có hai người, một người phụ nữ ngồi lái xe, một người đàn ông ngồi ghế phụ.

Sau khi tên đàn ông bắt tôi ngồi vào trong xe, cô gái trên ghế lái bỗng quay xuống nhìn tôi, sau đó lại quay sang nói với hắn ta.

"Bang chủ, quay về chỗ đó sao?"

"Ừ."

Nghe vậy, cô gái bắt đầu lái xe đi về phía trước.

A, tôi nhớ ra rồi!

Giọng nữ này, vào ngày đầu tiên tôi đến thế giới hunter này đã từng nghe thấy.

Vừa nghĩ như vậy, tôi liền kinh ngạc mở to mắt nhìn cô gái phía trước, tóc hồng buộc cao, vậy là đúng rồi. Thực sự không nghĩ lại gặp được cô ấy ở đây, thật sự là Machi!

Mà khoan, cô ấy vừa gọi tên ngồi bên cạnh tôi là gì nhỉ?

Bang chủ???

Bang chủ!!!

Tôi ngay lập tức quay phắt sang bên cạnh, người đàn ông thấy tôi nhìn hắn thì cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tên thần kinh thối tha này thế nhưng lại là bang chủ băng Ryodan, Chrollo Lucilfer sao?

Mẹ nó, là người thật, là Chrollo hàng thật giá thật! Tên trùm phản diện mạnh ngang ngửa Hisoka thế nhưng thật sự đang ở trước mặt tôi.

Biểu cảm của tôi như bị đóng băng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn hắn.

Chiếc xe dần đi ra đường lớn, ánh đèn đường chiếu sáng vào trong xe.

Lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông này, hắn ta mặc vest, tóc thả xuống chứ không vuốt ngược ra sau như trong nguyên tác, khó trách tôi không nhận ra được.

Hừ, nhìn hắn mặc vest thì cũng đẹp trai đấy, nhưng mà Hisoka vẫn đẹp trai hơn một chút.

A, không phải, quan trọng là, sao hắn lại bắt tôi chứ, lẽ nào hắn muốn giao nộp tôi cho Nolan?

Đang nhìn chằm chằm vào Chrollo, tôi chợt nhận ra có một ánh mắt khác đang nhắm thẳng vào mình.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ phía trước quay đầu xuống nhìn tôi một hồi, sau đó chán nản quay lên, lẩm bẩm.

"Chán ngắt, yếu như vậy, tra tấn cũng chẳng có gì vui."

Tôi âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Cái tên máu S này, chắc hẳn là Feitan rồi. Không phải Chrollo, đây mới là người tôi nên cảm thấy sợ hãi nhất lúc này mới phải.

Dọc đường đi, trong xe im ắng lạ thường, không ai có ý nói chuyện.

Không đúng, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà nói không được nha, tôi cũng rất là khổ tâm.

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà chọc trời, tôi theo ba người bọn họ tiến vào trong.

Sau khi biết được thân phận của họ, cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám chạy nữa.

Khoan đã, tôi chợt nhớ ra, hình như, vừa nãy tôi còn cắn Chrollo một cái thì phải...

Tôi như bị hàng chục chiếc xe tải cán qua, nội tâm hoàn toàn chết lặng.

Tôi mang vẻ mặt như đưa đám đi theo bọn họ, nhìn bọn họ vô cùng tự nhiên mà vào thang máy đi lên.

Nhìn số tầng hiển thị đã chạm mốc 200, tôi liền biết chúng tôi đang ở đâu.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là Đấu trường trên không.

Quả nhiên, khi vừa ra khỏi thang máy, cô nhân viên nhìn thấy bọn tôi, liền nói.

"Xin chào ngài, chủ tầng."

Chrollo mỉm cười gật đầu, sau đó cùng chúng tôi vào trong căn hộ.

Chỗ ở của chủ tầng chính là một căn hộ sang trọng và rộng rãi.

Tôi còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trong lòng cảm khái không thôi thì Chrollo đã kéo tôi vào một căn phòng, trước khi đóng cửa còn không quên cùng Machi nói điều gì đó.

Xong xuôi, hắn đóng cửa phòng lại, chậm rãi ngồi xuống đối diện với tôi.

Giờ thì căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, không khí có chút trầm mặc.

Chrollo nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, đến mức da đầu của tôi cũng dần trở nên tê dại, mồ hôi từng giọt chảy xuống, hắn mới chậm rãi đứng dậy, giải huyệt câm cho tôi, sau đó nói.

"Nhìn cả nửa ngày cũng không thấy cô có điểm gì đặc biệt hơn người mà lại khiến cho Hisoka trở nên như vậy. Rốt cuộc vẫn là do dòng máu thánh huyền thoại này chăng?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn một chút, cũng không đáp trả. Chrollo thấy tôi như vậy thì cười, nói.

"A, đã quên không giới thiệu, tôi là Chrollo Lucilfer, mọi người vẫn thường gọi tôi là Bang chủ, nhưng gọi thế nào thì tuỳ cô. Tiểu thư Emma này, tôi vẫn đang suy nghĩ..."

Tôi có chút bực bội, rầu rĩ mà ngắt lời hắn.

"Đừng có gọi tôi là Emma, tên tôi là Lâm Tử Du."

Chrollo híp mắt nhìn tôi, sau đó cũng thuận theo sửa lại.

"Vậy Lâm Tử Du, cô có muốn trở thành bình máu di dộng của băng Ryodan không?"

Đây là cái đề nghị chó má gì? Tôi liền lập tức không chút suy nghĩ mà trả lời.

"Anh nằm mơ, nhất định Hisoka sẽ tới cứu tôi."

Ừm, nhất định. Hisoka chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi, mặc dù giữa chúng tôi vừa xảy ra một chút mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà bỏ mặc tôi chứ?

Ngẫm lại thì, hình như tất cả mọi người tôi gặp ở thế giới này đều coi trọng dòng máu thánh của tôi, coi tôi như bình máu di động, chỉ có Hisoka... chỉ có hắn ta là coi tôi như một cái gối ôm thôi!

Chẳng lẽ không ai coi tôi như người bình thường sao?

À, hình như có Gon và Killua coi tôi như chị bảo mẫu... 囧

Chrollo sau khi nghe tôi nói vậy thì tỏ vẻ tiếc nuối, thở dài mà nói.

"Vậy sao, vậy tôi chỉ có thể rút cạn máu trong cơ thể cô để tích trữ dùng dần, mặc dù như vậy thì sẽ không được tươi mới và dồi dào như khi lấy máu trực tiếp từ cơ thể sống, cô nói xem, có đáng tiếc không cơ chứ?"

Mẹ nó, hắn ta còn là con người sao?

Nói như vậy lương tâm của hắn không đau sao??

Tôi thật sự cảm thấy hắn ta vô cùng nghiêm túc mà nói ra những lời này, không hề có ý đùa giỡn.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhẹ giọng uyển chuyển chân chó lấy lòng mà nói.

"A, Chrollo, anh đừng nóng vội, thực ra chúng ta có thể chậm rãi thương lượng."

Chrollo ánh mắt thâm sâu nhìn tôi, cười giả lả nói.

"À, chỉ có vợ tương lai của tôi mới có thể gọi tên tôi thôi, cảm phiền cô gọi tôi bằng cách khác."

Cái tên dở hơi này, chẳng phải hắn tự giới thiệu tên, bảo tôi muốn gọi gì thì tuỳ sao? Tôi quyết định không so đo với hắn, vội vàng sửa miệng.

"Vậy, bang chủ, anh xem..."

Chrollo lần nữa ngắt lời tôi, vui vẻ mà nói.

"Gọi tôi là bang chủ chỉ có người trong bang của tôi thôi. Vậy là cô quyết định sẽ gia nhập băng Ryodan sao? Ừm, quyết định đúng đắn lắm, vậy từ bây giờ cô sẽ là bình máu di động của băng. Chào mừng cô gia nhập, Lâm Tử Du."

A? Gì vậy??

Chờ chút, đây là cái thể loại logic ma quỷ gì chứ? Hắn ta căn bản không cho tôi cơ hội chen mồm vào có được không?

Hơn nữa, thiết lập tính cách của nhân vật Chrollo Lucilfer sao lại thế này?? Trong truyện hắn ta đâu có mồm mép như vậy?

Nếu trong nguyên tác, độ vô liêm sỉ của hắn chỉ tầm 100, thì thực tế bây giờ phải cỡ 1000, chỉ kém vài con số không nữa là bằng với cấp độ vô liêm sỉ của Hisoka rồi còn gì. Thật là...

Hắn ta có biết hắn như vậy sẽ khiến fan của hắn thực thất vọng không hả?

Tôi vô vọng nhìn vẻ mặt hài lòng của Chrollo, chằng lẽ cứ thế mà trở thành bình máu của băng Ryodan rồi?

Nhưng nếu bây giờ cứng miệng từ chối, có khả năng tôi liền phải trở thành một cái xác khô, thôi thì tốt nhất cứ im miệng trước vậy.

******

Những ngày tiếp theo, Chrollo luôn kè kè bên cạnh tôi làm tôi lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Thỉnh thoảng hắn sẽ dẫn tôi đi xem các trận đấu ở đấu trường trên không này, hoặc là đi ăn uống gì đó, nhưng tóm lại cho dù đi đâu cũng đều không rời khỏi toà nhà này.

Nhận thức của tôi về độ vô sỉ của Chrollo cũng liên tục được đột phá, làm tôi có chút không biết nên nói gì cho phải.

Nếu không phải đã được chứng kiến sức mạnh kinh khủng đến biến thái của hắn trong một trận đấu ở đấu trường trên không này, tôi còn nghi ngờ rằng tên Chrollo này là hàng giả đấy!

Mặc dù vậy, tôi cũng không còn thấy hắn đáng sợ nữa. Bây giờ, thứ duy nhất tôi cảm thấy là hắn ta thật sự đáng ăn đòn!

Tất cả là tại hai chữ "Bang chủ" đáng ghét, đúng là không thể gọi bừa mà!

Lại nói, mấy ngày này, tôi có gặp thêm ba thành viên nữa của băng là Shalnark, Shizuku và Nobunaga.

Trái lại với những gì tôi nghĩ, mấy người này dễ ở chung ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ còn rất biết đùa cơ đấy.

Đúng là không nên tin tưởng quá vào cốt truyện đại thần, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Trước những bão táp đến từ tên bang chủ, việc ngồi ăn vặt với họ khiến lòng tôi bình yên đến lạ, hẳn là tôi nên trân trọng những con người bình thường duy nhất này mới phải.

Hôm nay, Chrollo lại tiếp tục kéo tôi đi xem một trận đấu của tầng 200. Nhìn hắn vui vẻ hớn hở lôi tôi cùng đi ra ngoài, năm thành viên còn lại ngồi trong phòng khách nhìn nhau ánh mắt mờ mịt.

"Bang chủ đây là... muốn yêu đương sao?"

Shalnark buồn cười mà hỏi.

"Có thể lắm, tôi chưa thấy bang chủ vui vẻ như vậy bao giờ."

Shizuku vừa bóc bánh vừa nói.

Feitan thì im lặng, từ chối cho ý kiến.

Nobunaga vẻ mặt có chút kinh dị, sau đó lại chép miệng mà nói.

"Đừng quản nhiều, đó là việc của bang chủ. Hơn nữa, cô bé đó không tệ, tuy yếu một chút nhưng ở chung rất tốt. Chẳng lẽ một mình tôi cảm thấy trêu cô ấy rất vui sao?"

Mấy người còn lại ánh mắt đồng tình nhìn nhau, không ai lên tiếng phủ nhận.

Shalnark sau một hồi đăm chiêu thì hứng khởi mà hỏi.

"Nếu bang chủ yêu đương, vậy thì chúng ta sắp có tiểu bang chủ sao?"

"... Đừng nói linh tinh."

Machi ánh mắt có chút phức tạp nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi, sau đó cũng đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

__________________

Chương sau hứa hẹn bang chủ sẽ trở lại và mặt dày gấp rất nhìu lần 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro