Chương 19: Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tử Du, em muốn ăn thêm một bát nữa! Đồ ăn chị làm đúng là ngon cực kì nha!"

Gon nhìn tôi, vui vẻ giơ cao cái bát trong tay.

"Bà chằn, tôi cũng muốn!"

Killua cũng không chịu kém cạnh.

"Thằng nhãi này, phải gọi là chị!"

Tôi trừng mắt cốc đầu Killua một cái thật kêu.

Ngay lập tức, tôi nhận được ánh mắt sắc như dao phóng đến từ phía Illumi. Tôi hơi rón rén nhanh chóng thu tay lại.

Killua xoa xoa đầu, bĩu môi nhìn tôi.

"Đồ bà chằn, tính tình kém như vậy, coi chừng về sau không ai thèm lấy chị đâu!"

Cái thằng nhãi này, còn dám rủa tôi không gả được sao?

"Cạch."

Hisoka mạnh mẽ đặt bát cơm xuống bàn, đưa tay lên chống cằm, nở nụ cười trìu mến nhìn Killua.

"Lúc ăn cơm thì đừng nên lộn xộn, biết không, hửm?"

Bàn ăn 5 người lập tức quay về trạng thái im lặng, ai ăn cứ ăn, ai xới cơm cứ xới.

Thành thật mà nói, tuy đã ngồi ăn cùng nhau khá nhiều lần, nhưng cái tổ hợp bàn ăn 5 người kì dị này khiến tôi vẫn khó lòng mà quen được.

Cảm giác có chút... kì quái?

Giống như một gia đình gồm một đôi vợ chồng trung niên, hai đứa con trai một đứa thì ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, một đứa thì bướng bỉnh cứng đầu, cùng với một bà mẹ chồng nghiêm khắc.

Bà mẹ chồng nghiêm khắc Illumi sao?

Phụt.

Cái ý nghĩ này khiến tôi có chút kìm lòng không được, cười chết mất.

Tôi ho nhẹ mấy tiếng, lại tiếp tục ăn cơm.

Cuộc sống trú ẩn sinh hoạt ở căn biệt thự của Hisoka vẫn tiếp diễn.

Chỉ là, dạo gần đây, tôi phát hiện ra một chuyện, chính là, buổi tối Hisoka không còn ngủ chung với tôi nữa.

A, không phải tôi muốn ngủ chung với hắn, nhưng mà, dù sao chuyện này cũng rất kì lạ.

Lý do là vì mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên đi ra ngoài cùng Illumi vào buổi tối, sau đó rất khuya mới trở lại. Sau khi trở về hắn sẽ qua phòng tôi chiếm tiện nghi của tôi một chút, sau đó mới quay về phòng mình.

Hôm nay cũng vậy, hắn lại đi đâu đó cùng Illumi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không biết giờ này Hisoka đang làm gì?

"Cọt kẹt"

Cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra, tôi không nghe được tiếng bước chân, nhưng tôi biết, người đó đã đi đến sát bên cạnh giường của tôi rồi.

Tôi vội vàng nhắm mắt, bình tĩnh thở đều, giống như đã thực sự ngủ say.

Người nọ ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc của tôi trong lòng bàn tay, khẽ khàng ngâm nga.

"Lâm Tử Du ~"

Nói rồi, hắn cúi người xuống liếm môi tôi.

Đúng vậy, không phải hôn, mà là liếm!

Ngón tay tôi trong chăn hơi co giật.

Cái tên Hisoka biến thái này, quả nhiên là cầm tinh con chó mà, lại nói, hắn chiếm tiện nghi đến nghiện rồi đúng không hả?

Xong xuôi, hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tôi vẫn nằm im không động đậy, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.

Một lúc sau, xác định được hắn thật sự đã đi ra khỏi phòng, tôi liền mở mắt, lén lút ngồi dậy, đi đến mở hé cửa phòng, nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên từ phía dưới tầng, vậy là hắn không về phòng, mà là đi xuống tầng dưới?

Suy nghĩ cân nhắc một hồi, tôi quyết định đi xem một chút.

Nhón chân bước từng bước đến bên cạnh cầu thang, tôi che miệng, ngồi xổm, trốn ở một bên nhìn xuống.

Quả nhiên, phía bên dưới, xuất hiện trong tầm mắt là 2 bóng người quen thuộc. Hisoka trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, còn Illumi đang khoanh tay đứng tựa lưng vào cầu thang, nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ta.

"Hôm nay chúng ta vẫn thất bại, là bởi vì anh lại do dự, Hisoka."

Illumi nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không do dự."

Hisoka nghe vậy thì thản nhiên nói.

"Anh có do dự, nếu không chúng ta đã có thể lấy được cây gậy đầu lâu từ chỗ của Nolan rồi."

"Chuyện này đến đây thôi, lần sau chúng ta sẽ bàn lại kế hoạch."

"Lần sau? Hisoka, anh có thể vung rất nhiều tiền thuê tôi đi giết sạch đám người đó cho anh, nhưng anh lại luôn thất bại trong việc lấy trộm cây gậy. Anh có biết vì sao không?"

Hisoka không trả lời, hai bàn tay vẫn bận rộn đùa nghịch với các lá bài.

"Anh luôn không chịu thừa nhận, nhưng Hisoka, anh do dự là vì anh không muốn để cô ta quay về."

Hisoka nhíu mày, động tác trên tay hơi ngừng một chút.

Illumi vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, kế hoạch tốt nhất chính là đánh cắp cây gậy đầu lâu, mở cánh cổng và đưa Lâm Tử Du trở về thế giới của cô ta, sau đó phá huỷ nó. Bằng cách này, cô ta cũng sẽ được an toàn. Anh không phải không biết, mafia đang ráo riết truy lùng cô ta như thế nào. Hơn nữa, tuy không nói ra, nhưng chắc hẳn cô ta cũng nóng lòng quay về thế giới của mình."

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Hisoka vung nhẹ ngón tay, một quân bài liền ghim chặt vào thành cầu thang.

"Sao anh không hỏi cô ta xem, có lẽ cô ta sẽ không lưỡng lự mà gật đầu đồng ý đấy."

"Illumi, tôi nói là đủ rồi."

Hisoka đứng dậy, đi đến trước mặt Illumi, giọng nói không nghe ra được vui giận.

Illumi nhún vai, sau đó đi vào trong phòng bếp.

Hisoka vẫn đứng đó, hơi ngẩng đầu híp mắt nhìn lên phía trên cầu thang, nơi đó đã không còn có bóng dáng của bất cứ người nào.

Tôi vội vã trở về giường, nằm xuống, trùm chăn kín mít, thở hổn hển.

Quay về sao?

Phải rồi, đây là thế giới hunter, không phải thế giới của tôi.

Mặc dù sinh ra ở thế giới này thì sao chứ? Nơi này không phải nơi tôi lớn lên, đây chỉ là một nơi hoàn toàn xa lạ, người thân của tôi, mẹ Tầm, lũ trẻ, Lý Huệ Lam, tất cả đều đang đợi tôi trở về không phải sao?

Nhưng mà, nếu tôi quay về, có phải tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Hisoka nữa hay không?

Nếu tôi quay về, có lẽ Hisoka, Gon, Killua và Illumi, tất cả những cái tên này sẽ chỉ còn là tên của các nhân vật trong một bộ truyện tranh, hoàn toàn không có thật.

Mà những chuyện xảy ra giữa tôi và bọn họ, sẽ chỉ còn là một giấc mộng kì lạ hư ảo mà thôi.

Giống như chưa từng có gã hề điên rồ nào bất ngờ xuất hiện tại nhà tôi với cơ thể đầy máu, cũng không có ai mặt dày mày dạn đòi tôi phải bao nuôi hắn, càng không có người nào ngày ngày trêu chọc rồi lại bảo vệ tôi.

Không có, sẽ không còn có nữa!

Nếu không phải Hisoka, những việc ấy cho dù là ai làm đều không có ý nghĩa gì cả!

Những điều này, sau khi trở về, liệu tôi có chịu đựng nổi không?

Cửa phòng lại một lần nữa bị người mở ra.

Hisoka tiến đến, nằm lên giường, ôm lấy tôi đang cuộn mình trong chăn như một cái kén.

"Tôi biết em chưa ngủ."

Tôi không trả lời, Hisoka liền dùng sức kéo chăn của tôi xuống, để lộ ra một khuôn mặt đầy nước mắt.

Hisoka thấy vậy thì thở dài, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của tôi.

"Em khóc cái gì?"

"Anh mấy ngày nay đều là đến chỗ của Nolan để trộm gậy đầu lâu sao? Mục đích là để tôi có thể quay trở về?"

Sắc mặt Hisoka hơi trầm xuống, đưa tay lên bóp nhẹ cằm tôi.

"Em muốn quay về?"

"Tôi ..."

Hisoka nhìn thấy tôi do dự, không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng điệu lại bắt đầu trở nên cợt nhả.

"À, phải rồi. Nơi đó mới là nhà của em đúng không? Đối với em, chỗ này chỉ là một thế giới trong truyện tranh mà thôi, không có gì quan trọng cả. Em muốn quay về hẳn cũng là điều hợp tình hợp lí."

Tôi nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Hisoka, trái tim không khỏi chết lặng, miệng lưỡi đắng ngắt. Hồi lâu mới cất tiếng.

"Không phải như vậy.... Hisoka, anh không thể... trở về cùng với tôi sao? Giống như lúc trước, một nhà hai người chúng ta..."

Hisoka im lặng nhìn tôi chăm chú.

Tôi giật mình, tôi vừa mới nói cái gì vậy? Hisoka chắc hẳn cũng có những điều quan trọng của mình ở thế giới hunter này, sao có thể bỏ lại mọi thứ vì một kẻ ngoài cuộc như tôi được chứ?

Hisoka và Lâm Tử Du, vốn là 2 người thuộc về 2 thế giới khác nhau. Trước đây là thế, và sau này cũng vậy, sao tôi có thể quên mất điều này cơ chứ?

Tôi cười tự giễu, nói.

"Xin lỗi, là tôi quá ích kỉ rồi. Cứ xem như tôi chưa từng nói gì vậy."

Nói rồi, tôi lặng lẽ quay lưng về phía Hisoka, nhắm mắt lại.

Một đêm nặng nề với cả hai chúng tôi cứ thế trôi qua.

******

Từ sau đêm hôm ấy, thái độ của Hisoka đã trở lại tưng tửng như bình thường. Hắn vẫn cười mỗi khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi không còn thấy nó đó là nụ cười tà mị đáng đánh đòn nữa, nụ cười của hắn bây giờ, giả tạo vô cùng.

Tôi thật sự không thích hắn cười như vậy chút nào.

"...Đừng như vậy nữa."

"Ý em là sao nha?"

Hisoka tiếp tục mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nắm chặt tay, thấp giọng hỏi.

"Chúng ta... không thể làm hoà được sao?"

"Không phải chúng ta vẫn ổn sao? Tôi thấy như thế này cũng tốt lắm mà."

Hisoka không sao cả mà nói.

Tôi cúi đầu yên lặng không nói.

Gon và Killua cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không biết nên mở miệng nói cái gì.

"Tôi hơi mệt, tôi lên phòng trước đây."

Tôi nói, sau đó đứng dậy đi lên phòng.

Tối đó, Hisoka lại ra ngoài cùng Illumi. Hẳn là hắn đã quyết tâm lấy được cây gậy để đưa tôi trở về nhà?

Hắn có lẽ muốn tống khứ tôi trở về càng nhanh càng tốt đi? Nói cho cùng thì việc chúng tôi dây dưa với nhau cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Ở thế giới kia tôi giúp đỡ hắn nhiều như thế, đến thế giới này, hắn lại tận tình tận nghĩa mà giúp tôi quay về như vậy, rốt cuộc không ai nợ ai, đúng không?

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên tôi thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động.

Tôi hơi cảnh giác mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Không có gì cả, bên ngoài chỉ là một mảnh tối đen.

Tôi thở dài, đúng là tự mình doạ mình.

Đang chuẩn bị nằm xuống, một bóng người chợt nhảy từ bên ngoài vào trong phòng.

Tôi còn chưa kịp la lên thì người nọ đã đến bên người điểm huyệt câm của tôi.

Mẹ nó, tôi không nói được.

Ánh trăng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong phòng không đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt người này, nhưng tôi có thể biết được đây là một người đàn ông.

Hắn ta sau khi điểm huyệt tôi, liền thong dong đứng thẳng, cất giọng nói.

"Lẻn vào phòng của một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này thì quả đúng là không ra dáng một quý ông chút nào, thật xin lỗi, tiểu thư Emma."

Tôi nhìn hắn chăm chú. Nghe được hắn nói, tôi cảm thấy, tên này là có bệnh.

Tôi có chút sợ hãi mà dịch về phía sau, tình hình có chút không ổn, Hisoka vẫn chưa trở về, tôi thì khá chắc là chỉ cần tôi vừa đặt một chân xuống giường, hắn liền có thể dễ dàng bay lại đây tóm lấy tôi.

Hắn hơi ngừng lại, sau đó cười khẽ, lịch sự cúi đầu mà nói.

"Hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư Emma. Còn bây giờ, xin thứ lỗi."

Nói rồi, hắn bế tôi lên, phóng ra bên ngoài.

Tôi sợ hãi mà không kêu thành tiếng được, đành gắt gao túm chặt lấy người hắn. Nếu chẳng may ngã xuống từ độ cao này, không chết thì tám chín phần cũng sẽ tàn phế.

Bên ngoài sáng sủa hơn trong phòng một chút, tôi hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro