Chương 18: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta định làm cái quái gì thế?

Tôi nhìn Hisoka đang cúi xuống lôi một cái hộp gì đó từ gầm giường ra, run rẩy tự hỏi.

Mẹ nó, hắn ta còn muốn chơi đạo cụ? Sẽ không phải là BDSM chứ?

A, là tôi nghĩ nhiều, đó là cái hộp đồ cứu thương.

Tôi không nhanh không chậm tiến lại gần hắn, dè dặt hỏi.

"Anh bị thương sao?"

Hisoka cũng không trả lời, mà là trực tiếp cởi áo ra, để lộ một vài vết thương lớn nhỏ, tuy không quá mức nghiêm trọng nhưng nhìn vẫn có vẻ rất đau.

Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Bỗng dưng, tôi liền nhớ ra một chuyện quan trọng, liền nói.

"A, tôi biết chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng tôi nghe Nolan nói... tôi sở hữu dòng máu thánh của tộc Mariana, cái loại máu cực kì trâu bò mà có thể giúp anh chữa trị vết thương trong nháy mắt ấy, nếu anh bị thương, vậy tôi có thể thử..."

Tôi ngập ngừng không nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng, nếu hắn muốn, máu của tôi liền cho hắn sử dụng.

Hisoka nghe vậy thì hơi nhíu nhíu mày.

"Nolan? Nghe thân mật quá nhỉ?"

"??"

Người anh em, trọng điểm, làm ơn tập trung vào trọng điểm đi!

Tôi trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó lẩm bẩm.

"Tôi đúng là bị điên rồi mới đi nói cho anh..."

Còn chưa kịp nói hết, tôi liền thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Đến khi định thần nhìn lại, tôi đã bị Hisoka đè dưới giường từ lúc nào rồi?

"Anh ... anh muốn làm gì?"

Trong mắt Hisoka lập loè ánh sáng làm tôi có chút sợ hãi mà hỏi.

"Yên tâm, tôi chưa định làm đến những gì em đang nghĩ đâu. Có điều, nếu em muốn, làm luôn bây giờ cũng được."

Nói rồi, hắn hơi liếm liếm môi.

Mẹ nó, tôi muốn báo cảnh sát! Tôi bị biến thái tấn công!

Dưới tình huống căng thẳng như vậy, Hisoka lại thoải mái tự nhiên mà ngồi dậy, đưa hộp đồ cứu thương cho tôi.

"Giúp tôi sát trùng và băng bó vết thương đi."

Hisoka đột ngột thay đổi thái độ làm tôi có chút không kịp thích ứng, hồi lâu mới ngồi dậy, lấy bông và băng gạc trong hộp ra bắt đầu giúp hắn.

Sờ lên những vết thương kia, trong lòng tôi lại trở nên nhức nhối.

"Xin lỗi..."

Tôi cúi đầu, vừa giúp hắn băng bó vừa nói nhỏ.

"Hửm?"

Hisoka một tay nâng cằm tôi lên, tay còn lại vòng qua eo tôi.

"Xin lỗi, là do cứu tôi nên anh mới bị thương... nếu cần anh thật sự có thể dùng máu của tôi..."

"Nếu em thật sự hối lỗi, thì cứ ngoan ngoãn mà làm một cái gối ôm đi. Em yếu như vậy, tôi cần máu của em để làm gì chứ?"

Hisoka nhếch mép đáp lại.

Xì, gối ôm gì chứ? Hắn quan tâm tôi thì cứ nói đại đi, còn bày đặt tỏ ra ngầu nữa. Nhưng mà, nếu hắn ta là thật sự quan tâm tôi, có lẽ đối với hắn tôi cũng không phải chỉ là.... một thú vui tiêu khiển đâu nhỉ?

Một chút hi vọng chợt loé lên khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tôi nhìn nam nhân trước mặt, tim đập càng ngày càng lợi hại, sau đó bật cười mà đáp lại.

"Được, gối ôm đa năng Lâm Tử Du, tuỳ anh sử dụng."

Hisoka ngừng lại, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, sau đó mạnh bạo hôn lên môi tôi.

Lần này, hắn còn đưa lưỡi vào bên trong thăm dò, đầu óc tôi liền trống rỗng một mảnh, thân thể lại thành thật mà hùa theo hắn.

Sau một trận môi lưỡi dây dưa kịch liệt, Hisoka cuối cùng cũng rời khỏi môi tôi, hơi thở có chút gấp gáp, trầm giọng mà nói, tựa như than thở.

"Lâm Tử Du, nếu em cứ tiếp tục kích thích tôi như vậy, ngày mai có khả năng em sẽ biến thành một chiếc gối ôm héo tàn đấy."

Tôi khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào trong chăn, sống chết không chịu chui ra.

Không được không được!

Giọng nói của Hisoka sao tự nhiên lại gợi cảm như vậy chứ? Nếu cứ tiếp tục nhìn hắn, tôi sẽ không kìm được mà nhào tới mất!

A, tôi đúng là một sắc nữ không có tiền đồ mà!

Hisoka nhìn thấy tôi như vậy thì cười khẽ, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy tôi rồi nhắm mắt lại.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."

******

Những ngày tiếp theo, thế giới ngầm ở thành phố Lục Bảo trở nên rung chuyển dữ dội vì một tin tức động trời, cô gái mang dòng máu thánh thuần chủng duy nhất còn sống của tộc Mariana đã xuất hiện ở thành phố này.

Mafia còn treo thưởng rất lớn cho ai bắt được cô ta.

Mà cô gái gây nên một phen náo loạn này, không ai khác chính là tôi!

Tôi ngồi trên sofa, có chút lo sợ mà nhìn Killua đang cầm tờ truy nã không ngừng cảm thán ở bên kia.

"Ôi trời ạ, không ngờ chị lại có thân phận ghê gớm như vậy đấy. Đúng là huyền thoại sống mà. Lại nói, đám mafia này chi cũng mạnh tay thật, nhiều tiền như vậy, đủ để mua đứt một thành phố rồi."

Gon ngồi bên cạnh Killua, đưa hai bàn tay lên nghiêm túc mà đếm.

"Một số không, hai số không, ba số không... a, nhiều số không quá!"

"...."

Tôi quả thực không còn lời nào để nói.

Tôi cũng đâu có muốn như vậy, tất cả là do tên khốn Nolan kia.

Mấy ngày vừa rồi, chúng tôi vẫn luôn trú ẩn trong căn biệt thự của Hisoka.

Illumi thỉnh thoảng cũng tới đây cùng Hisoka bàn luận gì đó.

Lại nói Illumi này đối với tôi lúc nào cũng lạnh tanh, y như là xác chết vậy, em trai hắn là Killua đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần.

Kể từ khi nhận được ống máu 12ml của tôi, thái độ của hắn mới hơi tốt hơn một chút. Cái tên này thật sự làm tôi muốn chém hắn một nhát cho bõ ghét!

Nhận ra được tiếp tục trốn tránh như thế này cũng không phải cách, hơn nữa tôi cũng có chút muốn đi ra bên ngoài, vì vậy tôi liền nảy ra một ý tưởng.

Tôi nhờ Illumi sử dụng châm niệm của hắn để giúp tôi thay đổi ngoại hình, vậy là tôi có thể an tâm tự do đi ra bên ngoài rồi.

Không biết có phải tư thù cá nhân hay không, nhưng hắn ta biến tôi từ một cô gái đôi mươi như hoa như ngọc thành một người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn khuôn mặt vuông vắn cương nghị có chút thô bạo.

Tôi nhìn bản thân trong gương, đôi mắt có chút cay.

Hisoka cùng Gon và Killua nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Gân xanh trên trán tôi giật giật liên hồi, tôi là trò hề của mấy người đấy hả?

Nhưng vì quý trọng mạng sống, chút khó khăn này cũng không tính là gì. Đi ra ngoài phố với bộ dạng này vẫn đỡ hơn là chết dí trong nhà.

Tất nhiên, mỗi lần tôi đi ra khỏi nhà đều có người đi cùng. Phần lớn là Hisoka, nhưng đôi khi hắn bận gì đó thì Gon và Killua cũng sẽ đưa tôi đi.

Hôm nay cũng vậy, sau khi giúp tôi cắm châm niệm, Illumi và Hisoka lại cùng đi đâu đó. Vậy nên tôi và Gon quyết định ra ngoài mua chút đồ. Killua thì ở nhà chơi điện tử.

Vẻ ngoài nữ hán tử này khiến đám đàn ông nhìn thấy tôi đều chọn đi đường vòng. 囧

Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết, tôi và Gon định trở về nhà. Bỗng nhiên tôi có chút thèm ăn bánh ngọt, mà cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng lại ở ngay phía trước, xem chừng khá đông khách.

Nghĩ một chút, tôi liền bảo với Gon.

"Gon, em ở đây cầm đồ đợi chị một chút, chị mua bánh xong sẽ quay lại ngay. Cửa hàng bánh ngọt đông khách như vậy, cầm đồ theo không tiện chen lấn."

"Không được, để chị đi một mình không an toàn, hay là để em đi cùng với chị?"

"Không sao đâu, cửa hàng bánh ngay phía trước kìa, với lại đông người như vậy, hẳn là không có việc gì."

"Vậy.... được rồi, chị đi nhanh một chút."

"Được, chị sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em nhé!"

Gon vui vẻ gật gật đầu, vội vàng mà nói.

"Cả bánh socola cho Killua nữa."

Đúng là bạn bè tốt, những lúc như thế này cũng nhớ đến nhau nữa.

Tôi hơi buồn cười mà nghĩ như vậy, sau đó, tôi cũng nhanh chóng mà đi về phía cửa hàng bánh.

Ngay bên cạnh cửa hàng là một con hẻm nhỏ. Tôi cũng không quá để ý đến nó. Bỗng nhiên, một cặp đôi đi qua đó có chút lớn giọng khiến tôi bất giác quay đầu sang nhìn xem.

"Bỏ ra, cái đồ ăn xin mạt hạng! Thật kinh tởm!"

Cô gái nọ khoác tay chàng trai đi bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận cùng khinh bỉ nhìn xuống phía dưới chân.

Tôi theo ánh mắt của cô ta nhìn xuống dưới, liền thấy bóng dáng một người đàn ông nằm sấp, tóc tai rối bời khô khốc, quần áo vừa bẩn vừa rách tả tơi, trong miệng còn rên rỉ gì đó.

Người đàn ông đi cùng cô gái nọ còn hung hăng đá người ăn xin kia một cái khiến hắn ta co rúm người lại.

"Còn dám xin ăn sao, chết đi cái thứ rác rưởi này."

Nói xong, hai người đó nghênh ngang bỏ đi.

Tôi nhíu mày, ép buộc bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Tốt nhất là không nên lo chuyện bao đồng, nhúng mũi vào những chuyện không liên quan đến mình đều không có kết cục gì tốt đẹp cả.

Người đàn ông ăn xin kia đáng thương thì sao chứ?  Tính mạng tôi tôi còn chưa lo được, quản chuyện của người khác làm gì.

Nghĩ là vậy, tôi nhanh chóng đi vào trong cửa hàng bánh ngọt.

Với dáng dấp hiện tại, tôi nhanh chóng tới được quầy hàng, đơn giản là vì mọi người đều tránh tôi như tránh tà!

Chọn xong bánh cho mọi người, tôi có chút lưỡng lự suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, nói với nhân viên.

"Làm ơn cho tôi thêm một phần bánh loại mềm và dễ nuốt một chút, cả một chai nước khoáng nữa, cảm ơn!"

Ra khỏi cửa hàng, tôi thở dài một hơi, vẫn là tiến vào trong con hẻm.

Dừng chân trước người ăn xin đang nằm bẹp dưới đất kia, tôi đặt bánh và nước xuống bên cạnh hắn ta, sau đó lặng lẽ mà rời khỏi. Coi như đây là chút lòng tốt cuối cùng mà tôi không thể buông bỏ vậy.

Người ăn xin nọ thấy có thức ăn, vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng mà tống hết tất cả vào trong miệng.

Đống tóc tai bù xù che ở phía trước nên không ai có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn.

Tôi trở lại chỗ Gon đang đứng chờ, mỉm cười giơ túi bánh ngọt trong tay lên.

"Mua được rồi, chúng ta trở về thôi."

Ở trong con hẻm, sau khi Lâm Tử Du rời đi một quãng khá xa, gã ăn xin nọ liền ngồi dựa vào tường, ngửa cổ lên uống cạn chai nước. Bộ dạng khỏe mạnh không có vẻ gì là giống như một tên ăn xin sắp chết đói.

Một bóng dáng nữa xuất hiện trong con hẻm, tiến đến gần gã ăn xin.

"Bang chủ, hai kẻ vừa rồi đều đã xử lí xong, mỗi người đứt một chân."

Gã ăn xin nghe vậy thì cũng không đáp lời, mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên vuốt tóc ra đằng sau, để lộ một khuôn mặt quen thuộc: Chrollo Lucilfer, bang chủ của băng Ryodan.

Một hồi lâu sau, Chrollo mới đứng dậy, thấp giọng mà mở miệng.

"Machi này, cô có biết không, máu thánh của tộc Mariana có mùi hương rất là quyến rũ đấy!"

Nói rồi, hắn vui vẻ ném chai nước rỗng vào trong thùng rác gần đó, không nhanh không chậm mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro