Chương 21: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ở cửa sổ trong phòng nhìn xuống phía dưới, hai chân không tự giác run rẩy một chút.

Đứng từ tầng 200 nhìn xuống quả là trải nghiệm kinh hoàng với người sợ độ cao, bên dưới cái gì cũng không nhìn thấy rõ, mà thậm chí xung quanh còn thấy được cả mây nữa.

Không thể thoát ra ngoài bằng lối cửa chính, cũng không thể trộm trèo xuống. Tôi thở dài một hơi, đường thoát thân của tôi xem ra hơi vô vọng.

"Sao vậy? Cô không thoải mái sao?"

Tôi ngẩng mặt lên, có chút ai oán mà nhìn về kẻ đầu sỏ phía đối diện.

Chrollo khuôn mặt hoà ái dễ mến, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bất đắc dĩ mà đáp lại.

"Lần sau anh đi vào phòng có thể đàng hoàng gõ cửa, đừng có mà lén lút như vậy được không hả?"

"Tôi tiến vào rất quang minh chính đại, cái gì mà lén lút chứ? Hơn nữa, tôi có gõ cửa mà, chẳng qua là do cô không nghe thấy thôi."

Đừng nghĩ là tôi không biết cái kiểu gõ cửa bằng cách dùng ngón trỏ chọc chọc hai cái lên cửa của hắn nhé!

Tôi sao lại không biết hắn ta có thể mặt dày vô sỉ đến mức này nhỉ?

Hơn nữa, hắn ta dính người như vậy từ bao giờ thế? Sao một chút phong thái của bang chủ trong nguyên tác cũng không thấy vậy?

Thấy tôi lạnh mặt nhìn hắn, hắn liền trưng ra một khuôn mặt đoan chính cương trực.

"Tôi hiểu rồi, cô là đang thẹn thùng sao? Không sao đâu, chúng ta là người cùng bang mà, đều là người một nhà cả."

Tôi nghe xong mà trợn trắng mắt, quyết định không thèm nghe hắn nói hươu nói vượn nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Chrollo thấy vậy thì cũng đứng dậy đi theo.

"Cô đi đâu vậy?"

"Tôi tìm Shalnark, anh đi cùng làm gì chứ? Mau đi làm việc của anh đi."

Tôi phẩy tay xua đuổi.

"Việc của bang chủ còn không phải là chăm sóc các thành viên trong bang sao? Mau nói tôi nghe một chút, cô định tìm Shalnark để làm gì vậy?"

"Tôi tìm cậu ấy ăn vặt cùng, làm sao vậy?"

"À, Shalnark cậu ấy bận rồi, cậu ấy sắp phải đi đến một nơi rất xa."

Shalnark vừa mở cửa đi ra khỏi phòng: "???"

Nobunaga cầm gói đồ ăn vặt vừa lúc đi ngang qua, nghe vậy lại lặng lẽ nhét gói đồ ăn vặt vào trong túi.

Tôi nhìn thấy Shalnark, lập tức có chút khó hiểu mà hỏi.

"Shalnark, cậu sắp phải đi đâu sao? Sao tôi không thấy cậu nói gì?"

Shalnark nhìn Chrollo một cái, tâm như tro tàn, quay sang tôi, ánh mắt xa xăm, miễn cưỡng mở miệng.

"À, tôi sắp phải đi đến một nơi rất xa..."

"Vậy thôi, cậu bận thì cứ đi đi, để tôi ăn cùng Nobuna... Khoan đã, Nobunaga đâu mất rồi, tôi vừa mới thấy ông ấy đứng ở đây mà?"

Tôi nhìn dáo dác, xác định Nobunaga thật sự không thấy đâu.

"Thôi để tôi tìm Shizuku vậy."

"Cô ấy đang ngủ, cô sao lại có thể làm phiền chứ, đừng có xấu tính như vậy."

Tôi ánh mắt ai oán nhìn Chrollo đang chắn đường mình.

"Vậy tôi tìm Machi..."

"Cô ấy đi ra ngoài rồi, vẫn chưa trở về."

Chrollo vội vàng ngắt lời tôi.

Vậy chỉ còn lại Feitan?

Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên từ trong phòng của Feitan phát ra tiếng mài dao kèn kẹt.

Vẫn là... thôi đi thì hơn.

"Vậy... tôi ăn một mình."

"Không phải còn có tôi sao? Để tôi ăn cùng cô."

Cuối cùng, kết quả lại là tôi và tên Chrollo cùng nhau ngồi ở phòng khách vừa ăn vặt vừa xem phim.

Tôi vẫn luôn cảm giác có gì đó quái quái, nhưng không nghĩ ra đó là cái gì.

Xem hết một bộ phim, Chrollo còn hứng khởi muốn xem tiếp.

Tôi nhìn hắn, có chút không tin được mà hỏi.

"Làm bang chủ rảnh như vậy sao? Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi chỉ toàn thấy anh ăn chơi thôi?"

Chrollo vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói.

"Ừm, đúng là tôi cũng nên làm chút việc nhỉ? Được rồi, đứng dậy đi, chúng ta đi thôi."

"??"

Sao lại lôi cả tôi đi cùng chứ?

******

Tôi nhìn cửa hàng bánh "Chido's Heaven" trước mặt, có chút không biết nói gì. Đây còn không phải cửa hàng bánh nổi tiếng mà tôi thường xuyên tới mua gần đây sao? Tôi còn nhớ rõ Killua cực kì mê muội bánh ngọt socola ở đây nữa.

"Việc mà anh nói là ở đây sao?"

"Không phải, nhưng chẳng phải ăn no thì mới làm việc được sao? Mau vào đi."

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta một chút. Vậy chứ ai vừa mới ăn một đống đồ ăn vặt vậy? Ai vậy?

Thôi vậy, dù sao tôi cũng rất thích bánh ngọt của tiệm này, đồ ăn đều là hắn trả tiền, tôi cũng không thiệt thòi gì, không ăn chính là ngu ngốc.

Vừa nhấc chân lên định đi vào bên trong tiệm bánh, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng quay đầu nhìn sang con hẻm bên cạnh.

Lâu như vậy, chắc người ăn xin kia cũng không còn ở đây nữa rồi.

Từ sau lần gặp đầu tiên, lần nào tới đây mua bánh tôi cũng gặp người ăn xin đó ngồi trong hẻm, bộ dạng te tua tả tơi thảm không nỡ nhìn. Vậy nên mỗi lần tôi đều không kìm được mà mua cho người ăn xin đó thêm một phần bánh bông lan mềm và một chai nước khoáng.

Mà người ăn xin đó nhận đồ xong cũng chỉ cắm cúi ăn, cho nên chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.

Mãi cũng thành thói quen, hôm nay đến đây, tôi mới nhận ra người ăn xin nọ không còn ở trong hẻm nữa, có lẽ ông ta đã bỏ đi nơi khác rồi cũng nên.

"Nhìn gì vậy?"

Thấy tôi thất thần nhìn về phía con hẻm bên cạnh, Chrollo nhướng mày hỏi.

"Không có gì, vào thôi."

Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó đi vào bên trong tiệm, Chrollo cũng tiến vào theo.

Sau khi chọn xong một chiếc bánh tart phô mai xinh xắn cùng một cốc kem vani, tôi liền ngẩng đầu nhìn Chrollo, hỏi.

"Tôi chọn xong rồi, anh muốn ăn gì?"

Chrollo cũng không nhìn menu, chỉ trầm mặc nhìn tôi một chút, sau đó nói.

"Một bánh bông lan mềm và một nước khoáng."

Tôi nghe vậy thì hơi giật mình, chẳng lẽ do tôi gọi món đó quá nhiều nên bây giờ nó đã thành món tiêu biểu của quán? Chrollo không cần nhìn menu mà vẫn biết đấy thôi?

Ừm, còn có thể là một lí do khác, đó là Chrollo chính là khách quen của cửa hàng này, cho nên mới thông thạo như vậy đi?

Sau khi lấy bánh, tôi vừa ăn, vừa nghi hoặc mà nghĩ như vậy.

"Lâm Tử Du này, cô trông thản nhiên như vậy, không sợ sao?"

Chrollo vừa ăn bánh, vừa chống cằm hỏi tôi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Tôi nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Mấy tên mafia ngồi cách đó mấy bàn thấy tôi nhìn sang thì nhanh chóng giả vờ quay đầu đi chỗ khác.

Phải rồi, tôi đang bị mafia truy đuổi nhỉ? Nhưng có lẽ là bởi đối mặt với những tình huống như thế này cùng Hisoka kha khá lần rồi nên tôi không còn cảm thấy đặc biệt lo lắng hay sợ hãi nữa.

Hơn nữa, không phải một tên mạnh ngang ngửa Hisoka đang ngồi đây sao, nếu mấy tên mafia còm này mà Chrollo cũng không xử lí được thì hắn ta nên đổi tên đi thôi.

"Không phải anh nói bang chủ có trách nhiệm quan tâm chăm sóc các thành viên trong bang sao? Có anh ngồi đây, tôi sợ gì chứ?"

"Ồ, ra vậy."

Chrollo nghe tôi nói vậy thì vui vẻ mỉm cười, tiếp tục nói.

"Nói vậy cô thừa nhận mình là thành viên của bang Ryodan?"

"Không hề, tôi là người của Hisoka. Nhưng hiện tại anh đang bắt giữ tôi làm bình máu di động của bang, cho nên tôi tin chắc rằng tạm thời anh sẽ không để bên mafia cướp mất bình máu di động này đâu, tôi nói có đúng không?"

Sau vài ngày ở chung, tôi nhận ra tuy Chrollo và cả bang Ryodan đều là những kẻ nguy hiểm và đáng sợ, nhưng hiện giờ tôi đã nắm chắc được rằng nếu không đụng tới điểm mấu chốt của họ thì tỉ lệ sống sót của tôi vẫn rất cao. Vậy nên tôi mới dám ngang ngược mà nói như vậy với Chrollo, bởi vì tôi biết chắc, hắn sẽ không để tôi chết, ít nhất là khi tôi vẫn còn hữu dụng.

"Hừm, những lời này làm tôi có chút đau lòng đó. Nếu cô cho rằng đối với Hisoka, cô thực sự quan trọng như vậy, đến mức chấp nhận bản thân là người của hắn thay vì bang Ryodan... Vậy cô có muốn đánh cược một chút không?"

"Đánh cược cái gì?"

Chrollo nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới nói.

"Hiện tại tôi chưa muốn nói cho cô, nếu không thì, ngày mai đi? Ngày mai, cô cùng tôi đi xem một trận đấu đặc biệt của tầng 200, sau đó, tôi sẽ nói cho cô biết, phải đánh cược thế nào, được không?"

"... Cũng được."

Tôi không rõ lắm hắn đang làm trò gì, đành hỏi tiếp.

"Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

"Nếu cô thắng, vậy tôi liền trả cô về lại với Hisoka. Nhưng nếu tôi thắng..."

Chrollo ngừng một chút, sau đó mỉm cười mà nói tiếp.

"... vậy thì cô phải toàn tâm toàn ý mà trở thành bình máu di động của tôi."

"Vậy... cứ chờ tới ngày mai, xem anh muốn đánh cược gì đã. Nhỡ anh muốn đánh nhau với tôi, tôi sao thắng được chứ."

"Được rồi, vậy thì để mai rồi nói."

Chrollo cười tủm tỉm.

Tôi đang mải cân nhắc vụ đánh cược, không hề để ý đến việc Chrollo đã nói rằng tôi phải trở thành bình máu của hắn, chứ không phải của bang Ryodan.

Ra khỏi cửa hàng, tôi liền quay đầu hỏi Chrollo bên cạnh.

"Thật sự không cần mua bánh ngọt cho Shalnark và những người khác sao?"

"Không cần, bọn họ đã được ăn đồ ăn vặt cùng cô đến thống khoái rồi, không cần để ý đến bọn họ."

Tôi hơi gật đầu, thầm nghĩ hoá ra bang chủ lại hà khắc với việc ăn uống của mọi người trong bang như thế, có lẽ về sau tôi nên tiết chế việc ăn uống của bản thân lại một chút.

Có lẽ vì chưa rõ người đi cùng tôi có năng lực thế nào nên đám mafia kia vẫn chưa dám liều lĩnh hành động, chỉ lặng lẽ mà bám theo chúng tôi.

Chrollo cũng không quan tâm đến mấy tên đó, hắn dẫn tôi đến một hiệu sách ở cuối phố.

"Chính là chỗ này, hôm nay tôi cần mua mấy quyển sách mới."

"Đây là công việc mà anh nói?"

"Đúng vậy, cô cũng vào chọn vài quyển mình thích đi, đọc sách là một thói quen rất tốt."

Tôi liếc mắt nhìn hắn, không buồn nói chuyện, sau đó đi vào trong hiệu sách.

Đáng lẽ tôi nên biết là hắn không hề nghiêm túc mới phải.

Tôi nhìn Chrollo đang xem một vài quyển sách triết học khoa học gì đó, liền mặc kệ hắn mà đi thẳng sang bên quầy tiểu thuyết.

Bỗng nhìn thấy một bìa sách quen thuộc, mí mắt tôi hơi giật giật, không ngờ lại có thể nhìn thấy cái tiểu thuyết nổi tiếng máu chó này tồn tại ở thế giới Hunter.

Vừa vươn tay ra lấy xem thử, Chrollo từ quầy sách bên cạnh liền vọt lại đây, hứng thú dò hỏi.

"Cô xem gì vậy?"

Hỏi xong hắn liền liếc nhìn bìa sách một cái, ánh mắt bỗng trở nên thập phần vi diệu.

"Thì ra đây là sở thích của cô?"

Cuốn tiểu thuyết tôi đang cầm có cái tên rất dài, được in vừa to vừa rõ "Giam cầm tiểu tình nhân: tổng giám đốc bệnh kiều cả đêm nhiệt tình như lửa, xin nhẹ một chút!"

Tôi vội vàng vứt lại quyển tiểu thuyết lên giá sách, xua tay nói.

"Không phải, chỉ là tò mò một chút thôi."

Sao một hiệu sách đàng hoàng lại có thể bày bán mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết chó má này chứ?

Tôi tức giận thầm mắng.

Chrollo không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng tình nhìn tôi, có vẻ không tin tưởng lắm vào câu nói vừa rồi.

Thấy dáng vẻ này của hắn, tôi không nhịn được mà chửi tục trong lòng.

Mẹ nó, thực sự không phải sở thích của tôi mà!!!

Cuối cùng, Chrollo vừa nhếch miệng cười, vừa dẫn theo tôi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đi ra bằng cửa sau của hiệu sách, nhanh chóng cắt đuôi đám mafia, quay trở lại căn hộ ở đấu trường trên không.

___________________

Thả nhẹ một câu: Sau hai chương vắng bóng thì chương sau Hisoka sẽ quay lại, nhưng mà mấy chương sau sẽ ngược
_(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro