×12×. Nhà Zoldyck có con gái à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa rời đi không bao lâu thì Chrollo và Ryodan cũng rút dần, chẳng ai biết trước khi đi tôi đã nói gì với Chrollo, không hẳn là nói mà đúng hơn là uy hiếp.

Trước đó,

Tôi chạy vòng ra sau lưng Chrollo không phải vì nấp sư phụ mà đơn giản là vì tôi đang cảnh cáo anh :"Bang chủ à ~ nếu anh mà động đến một sợi tóc của sư phụ tôi thì tôi sẽ không màng để ý tới tình nghĩa của chúng ta nữa đâu."

"Vậy nên anh và mọi người rút lui sớm đi, tôi luôn quan sát mọi người đó."

Chrollo đứng sững người khi nghe những lời tôi vừa thốt ra, luôn quan sát? Lúc đó như anh đã nhận ra gì đó nên liền mở quyển sách Niệm của mình ra và nhìn chăm chăm vào bông hoa được làm từ thủy tinh màu đỏ trong đó. Một năm trước, trước khi rời khỏi đó tôi có đưa cho Chrollo và Illumi mỗi người một bông hoa làm bằng thủy tinh.

Miệng nói là quà tặng nhưng thật chất là tôi muốn theo dõi họ mà thôi, những bông hoa đó thì chỉ là bông hoa bình thường mà thôi, nhưng tôi đã bỏ một chút Niệm của mình vào đó để nó hoạt động như là một thiết bị theo dõi. Lúc đưa nó cho hai người họ tôi không nghĩ là họ sẽ giữ nó đến tận bây giờ vì theo tính cách của Chrollo và Illumi thì hai người sẽ không quan tâm lắm những thứ tạp nham này. Nhưng tôi tính đâu bằng trời tính đâu chứ, họ không những giữ lại chúng mà còn cất giữ như báu vật.

Theo tôi quan sát lâu ngày thì tôi còn thấy họ thường xuyên đem nó ra lau chùi mặc dù trên bông hoa không có dù chỉ một hạt bụi. Những lúc đó tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, mà thôi tặng họ rồi nên họ làm gì nó là chuyện của họ không liên quan đến tôi.

Tôi âm thầm để nó lại theo dõi mọi người vì tôi muốn biết họ sống có tốt không, có gặp chuyện gì nguy hiểm không thì còn đến kịp chứ đợi lúc mà tôi học xong quay lại chỉ thấy đám mồ mã không thấy người thì chết dỡ rồi. Mặc dù cái sự quan tâm này rất là dư thừa nhưng đề phòng trước vẫn hơn mà. Họ mạnh thật, nhưng không có nghĩa là họ bất tử!

Quay lại với thực tại,

Tôi đang đi lang thang trên đường mà không biết nên làm gì hay là nên đi về đâu.

Hử? Không biết nên về đâu? Tôi còn nhà Zoldyck mà, tính ra là từ lúc trở về cái thế giới lạ lẫm này thì tôi chưa về Zoldyck lần nào..hôm nay trời đẹp, về Zoldyck vậy.

Thật muốn tận mắt chứng kiến cánh cổng Thí Môn và con Mike ghê. Nghĩ đến đây thôi tôi đã cảm thấy hào hứng rồi nhưng mà tôi có biết đường đi đến núi Kukuroo đâu.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ cách để đến núi Kukuroo, rồi ánh mắt tôi va phải một cửa hàng bán kem ở phía trước. Lúc nhìn thấy cửa tiệm kim thì y như rằng tôi quên luôn chuyện tìm cách để đến nhà mình.

Dẹp hết mấy cái suy nghĩ tìm đường kia qua một bên tôi đi thằng đến cửa tiệm trước mặt, bước vào và gọi một cây kem chocolate và một vài cây kẹo mút sau đó trả tiền và cầm cây kem ra khỏi tiệm, tôi vừa đi vừa ăn cây kem mát lạnh của mình. Nhưng khi đi được một đoạn dài thì tôi chợt nhớ ra, tôi có cổng dịch chuyển mà dùng nó để đến núi Kukuroo có phải nhanh hơn không?

Vừa ngộ ra chân lý là bản thân có cổng dịch chuyển nên tôi lập tức mở cổng để đi đến nơi nhà Zoldyck ở luôn, nhanh gọn lẹ hơn không?

Và nhờ cái kết luận đó mà bây giờ tôi đang đứng trước Thí Môn của Zoldyck rồi..nhìn rất uy nghiêm và có vẻ nó rất nặng nữa. Bên cảnh cái cổng chính là cái nơi bảo vệ làm việc, à không đó không phải bảo vệ mà là người cho Mike ăn. Mà gọi là người gác cổng đi cho nó lịch sự...tên gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ.

Đúng lúc này có một đoàn du khách đi đến để tham quan, nói tham quan nhưng thật chất chỉ là đứng ở bên ngoài Thí Môn mà thôi, chịu, có vào được đâu mà chả đứng ở ngoài chứ.

Tôi liếc mắt qua cánh cổng bằng gỗ ở kế bên, hình như đó là lối cung cấp "thức ăn" cho Mike nhỉ? Mà tôi không có tâm trạng quan tâm họ tham quan cái gì đâu, tôi bận vào nhà lắm rồi! Nói rồi tôi đi lại gần người gác cổng và nở một nụ cười :"Bác ơi, cho cháu hỏi một chuyện được không?"

Người gác cổng nhìn tôi rồi ông ấy chậm rãi gật đầu :"cô muốn hỏi chuyện gì?"

"Cháu muốn hỏi là Illumi có ở đây không thôi ạ. Nhân tiện cho cháu biết tên bác để tiện bề mà xưng hô được không?"

Câu hỏi hơi dư thừa nhỉ? Tôi thừa biết Illumi đang ở nhà rồi mà vẫn hỏi. Tại sao á? Tại vì tôi hết biết phải hỏi cái gì rồi!

Nhưng người gác cổng ấy vẫn niềm nở mà đáp lười tôi :"Tôi là Zebro, nhưng cô là ai mà tại sao cô lại hỏi thiếu gia Illumi?"

Tôi liền tươi cười đáp :"Cháu là Reina, cháu tìm Illumi trả một ít đồ thôi ạ."

Tôi vừa dứt câu thì bỗng có một cái giọng lạnh lùng từ phía sau lưng tôi vang lên :"Ai tìm tôi?"

Zebro có vẻ hơi sợ hãi Illumi nhưng phận làm người gác cổng nên vẫn phải trả lời :"Có cô Riena đến tìm thiếu gia ạ."

Illumi nghe xong cái tiên Riena thì lia mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc dài màu bạch kim không ai khác chính là em gái của gã rồi!

Illumi nhìn tôi một hồi lâu sau đó cất giọng hỏi :"Sao em lại đến đây?"

Tôi lấy cây kẹo mút trong túi áo ra bóc vỏ và bỏ vào miệng, hơi cau mày nhìn anh :"Lúc trước bảo về rồi bây giờ em về lại hỏi như thế? Định đuổi người hay gì?"

Illumi lại tiếp tục nhìn tôi :"Không, để anh dẫn em vào."

Tôi vội lắc đầu :"Em muốn tự tay mở cổng!"

Illumi và Zebro hơi ngạc nhiên khi nghe câu này của tôi. Illumi không nghĩ là tôi sẽ đủ sức mở cổng nên còn hơi hoài nghi, còn về phía Zebro thì ông ấy đang thắc mắc tôi là ai mà dám ăn nói kiểu đó với Illumi.

Tôi cắn vỡ viên kẹo trong miệng rồi bước ra chỗ cổng Thí Môn.

Zebro quay sang hỏi nhỏ Illumi :"Thiếu gia Illumi, cô gái đó là ai vậy...?"

"Là đại tiểu thư của ông" anh ta chỉ trả lời sáu chữ đơn giản rồi rảo bước về phía tôi.

Zebro ngạc nhiên khi nghe anh ta bảo như thế, chẳng phải Zoldyck không hề có đứa con gái nào hay sao? Sao tự dưng bây giờ lại xuất hiện một đại tiểu thư thế này.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cổng bằng đã nặng mấy trăm tấn trước mặt. Nói là không lo lắng thì lại không đúng vì tôi chưa biết rõ năng lực của mình đến mức nào. Nhưng nói sợ thì lại không, tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn là sợ hãi trước nó. Rồi tôi quay sang nhìn Illumi :"Nè nè, anh trai nếu em mở không được thì sao?"

Illumi dời mắt xuống nhìn tôi rồi nhẹ giọng bảo :"Không mở được thì anh đưa em vào."

"..." mặc dù biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn cố hỏi..

Nghe thì dễ nhưng thực hiện mới khó, mặc dù chưa ai biết tôi là con gái của Zoldyck nhưng một khi họ biết được con gái duy nhất của Zoldyck đến cả cánh cổng nhà mình cũng không mở ra nổi thì mặt mũi của gia đình phải tính thế nào đây? Lúc đó không chỉ cô mà danh tiếng của cả gia tộc sát thủ này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Killua mới mười mấy tuổi những cũng đã mở được hẳn năm tầng của Thí Môn rồi, còn tôi đã sống mười bảy năm mà không mở được thì nhục nhã lắm.

Đó là những suy nghĩ sượt qua đầu tôi trong lúc tôi nhìn ngắm cái cổng Thí Môn, nhưng chung quy thì chúng vẫn chỉ là mấy cái suy nghĩ thôi mà, chưa thử thì làm sao chắc chắn mình không mở được nó đúng không? Phải thử mới biết được.

Sau đó tôi liền đặt tay lên cánh cổng, đồn sức vào cả hai bàn tay mà đẩy thử nó, nó nặng khủng khiếp ấy nhưng một âm thanh tương đối lớn vang lên. Cánh cổng dần bị đẩy vào trong, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái cổng bắt đầu dịch chuyển, tôi thành công mở nó ngay từ lần thử đầu tiên ư? Rồi tôi đẩy mạnh nó vào trong, lần này tôi dùng rất nhiều sức lực của bản thân. Khi nhìn lên thì tôi thấy năm tầng cổng được mở ra, mắt tôi sáng rỡ lên khi thấy cảnh tượng đó.

Tôi đưa mắt nhìn Illumi đang đứng bên cạnh :"Anh trai anh trai, em làm được rồi nè, ngay lần đầu tiên luôn!!" tôi hò reo trong chiến thắng mà quên mất luôn cái hình tượng của mình.

Illumi nở nụ cười bất lực nhìn con em gái mình với vẻ mặt mở được cánh cổng thôi có cần vui vậy không em?

Còn phần Zebro thì ông ấy càng ngạc nhiên hơn khi thấy tôi mở được hẳn năm tầng cổng. Bởi vì Niệm của tôi đã được sư phụ che giấu rất kỹ rồi nên những người như ông ấy khó mà nhận ra được rốt cuộc tôi mạnh hay là tôi yếu.



______________________________________

cắt ngang khúc này nha, tại Sa lười quá rồi =)))
.
.
.
.
.
.

00:00
10/2 (1-1 AL)

chúc mấy reader iu quý của Sa năm mới vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro