×11×. Không có bang chủ để chọc thì đi chọc sư phụ đỡ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i/s : Từ chương này tên Satsuki sẽ chuyển sang Riena nha

________________________________________

"Bang chủ, thả tôi xuống đi. Nhìn mất mặt chết mất!!" tôi cau mày nhìn Chrollo vác mình như vác bao gạo.

Anh ấy nghĩ gì vậy? Tôi là bao gạo hay gì mà vác như thế, không chỉ một mà tận hai lần rồi đấy?!

"Cô nói là tôi phải nghe à? Hửm."

"Anh...anh đây là bắt người trái phép đấy!!"

"Bắt người trái phép? Cô vốn là người của t--" thấy gì đó hơi cấn nên anh sửa lại.

"Là người của băng Ryodan."

"..." ai nói gì đâu mà anh hoảng thế? Có tật giật mình hả bang chủ?

"Này, bỏ tôi xuống tôi tự đi được."

"Không!"

Bang chủ tiếc chữ như tiếc vàng, tôi lắc đầu nhìn anh.

Không thả chứ gì, tôi đi cầu cứu người khác!

"Ông nộiii, cứu..."

Ông nhìn tôi rồi lại cười nhẹ sau đó khẽ lắc đầu.

??? Lúc nãy đòi tôi về nhà Zoldyck mà bây giờ tôi bị bắt thì làm ngơ là sao? Còn cười nữa? Có gì đáng để cười à.

Chẳng để tôi nói thêm câu nào thì Chrollo đã đem tôi ra khỏi đó.

"Chrollo, anh bỏ tôi xuống tôi tự đi được!"

Anh khẽ hừm một tiếng rồi cũng chịu bỏ tôi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm khi lấy lại được tự do.

Tôi nâng mắt nhìn anh :" Bang chủ, tôi thấy bây giờ tôi vẫn chưa đủ bản lĩnh để giúp ích cho nhóm...tôi có thể rời nhóm một thời gian không...--"

Chưa đợi tôi nói xong anh đã lạnh lùng cất giọng : "Cô muốn rời khỏi đây?"

Nghe thấy anh hiểu nhầm ý định của mình nên tôi vội giải thích :" Không phải rời khỏi mà là tôi chỉ muốn ra ngoài học hỏi thêm mà thôi...tôi bây giờ chưa xứng đáng để ở lại đây...vậy nên...cho phép tôi nhé?"

Cái cau mày của Chrollo gần như đậm hơn nhưng chỉ trong giây lát rồi cũng giãn ra :"Tôi sẽ cho phép cô đi, nhưng cô nhất định phải trở lại đây! Cô là Nhện của tôi."

Nhận thấy sự đồng ý của anh nên tôi cảm thấy rất vui nhưng đồng thời cũng rất buồn...tôi không biết cái cảm giác này là gì nữa, tôi chỉ là rời khỏi mọi người, rời khỏi Chrollo để đi tìm sức mạnh thật sự của mình con người thật của mình thôi mà nhưng tại sao tôi lại cản thấy không vui như thế...

Không hiểu những thứ cảm giác ấy là gì tôi bắt đầu cảm thấy rối, rất rối nhưng tôi vẫn mỉm cười nhìn anh :"Cảm ơn bang chủ tôi nhất định sẽ quay lại."

Illumi đứng gần đó nghe thấy thông tin này thì cất giọng tò mò hỏi :"Vậy em sẽ về Zoldyck?"

Tôi khẽ lắc đầu :"không, em tạm thời chưa thể về đó được em sẽ đi một nơi khác một nơi mà em có thể tìm thấy được chính mình."

Nói rồi tôi khẽ cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng rời đi.

×Một×tuần×sau×

Tôi đã đến một ngôi làng nhỏ gần đó, tuy nói là làng nhưng ở đây tiện nghi đều đầy đủ hết, điện nước không thiếu gì cả và đặc biệt người ở ngôi làng này đều sử dụng Niệm rất giỏi. Lúc đầu khi đến đây chỉ là lựa chọn nhất thời của tôi, nhưng lại may mắn vì ở đây có nhiều người sử dụng Niệm giỏi và họ có thể chỉ bảo cho tôi rất nhiều.

Tôi đã gặp được một ông lão tên là Akihito, khả năng Niệm của ông ấy phải gọi là thuộc hàng đầu trong làng mặc dù đã qua tuổi thất tuần nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn cứ như là mới bốn, năm mươi tuổi thôi. Tính tình của ông ấy rất tốt, khổ nổi ông ấy không vợ không con chỉ sống một mình ở ngôi nhà tranh ở cuối làng.

Tôi mua một căn nhỏ gần với ngôi nhà của ông Akihito, ngày nào tôi cũng qua đấy để lấy lòng ông nhằm mục đích dụ dỗ ông dạy Niệm cho mình. Nghe bảo là ông ấy rất thích bánh ngọt mà tôi chỉ biết ăn chứ làm gì biết nấu đâu? Vậy thì phải lấy lòng ông ấy kiểu gì đây, không biết nấu thì mình đi mua. Quá dễ.

Thế là tôi liền tiến hành công việc đi ra ngoài mua bánh ngọt về lấy lòng ông nhưng không biết ông thích loại nào nên tôi đành mua mỗi loại một thứ luôn. Lúc trước khi đi thì Illumi đã nhét vào tay tôi cả cọc tiền dày cộm, lúc đầu tôi còn tưởng nó sẽ chẳng giúp ích gì cho tôi đâu tính ra những lúc như thế này nó cũng có tác dụng quá đó chứ.

Mua bánh xong tôi bắt đầu đi đến nhà của ông Akihito để lấy lòng ông, lúc này ông đang ngồi trước nhà để uống trà nên tôi đi đến gần và cất giọng chào hỏi.

Riena :" Chào ông, ông có phải là ông Akihito không ạ?"

Ông đưa bắt nhìn tôi một lượt rồi nhẹ giọng nói :"Phải, là tôi. Cháu đây là hàng xóm mới chuyển đến à?"

Tôi gật đầu đáp vâng.

Ông lão mời tôi vào nhà cùng uống trà với ông, tôi cũng kính lão đắc thọ mà vào thôi, khi vào trong thì kiến trúc bên trong làm tôi khá thích tuy đơn giản nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của chúng.

Tôi lấy bánh vừa mua ra đưa cho ông.

Riena :"lần đầu gặp mặt cháu có chút bánh ngọt mong ông nhận cho" tôi cười nhẹ rồi đưa rổ bánh sang cho ông.

Ông Akihito như nhìn ra được ý đồ của tôi nhưng ông không cưỡng lại chỗ đồ ngọt đó được nên ông cũng nhận lấy rồi cao giọng hỏi tôi :"vậy...ý đồ phía sau là gì đây tìm hiểu cả sở thích của tôi thì không thể nào mà nói là không có gì được."

Tôi cười rồi đáp :"cháu muốn ông dạy Niệm cho cháu."

Ông ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười kỳ lạ :"Tôi lâu lắm rồi tôi mới gặp người nào thẳng thắn như vậy. Nhưng nếu dạy cháu thì tôi có lợi ích gì không? Tôi không làm việc không công đâu."

Riena :"chỉ cần ông chịu dạy thì sẽ không khiến ông chịu thiệt đâu, ông muốn gì thì sẽ có cái đó."

Ông ấy uống một ngụm trà ăn một miếng bánh rồi nhướng mày nhìn tôi :"vậy thì không mau đổi cách xưng hô đi, gọi một tiếng sư phụ nào."

Tôi cười :"Sư phụ"

Một ngày,

...

Một tuần,

...

Một tháng,

...

Rồi lại một năm.

...

Tôi đã ở lại ngôi làng nhỏ này suốt một năm và được sư phụ dạy cho rất nhiều thứ, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy bản chắt thật sự của mình rồi. Khi ở đây tôi có cảm giác rất bình yên, rất thỏa mái. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn mà đến lúc tôi phải về với gia đình và..Ryodan rồi.

Cái ngày mà tôi rời khỏi đây thì nghe dân làng bảo là có một băng cướp đến làng, tôi cũng khá tò mò đấy ngôi làng này có gì để cướp à?

Vì quá tò mò nên tôi đã trèo lên một cành cây để xem xem bọn nào đến làng để cướp vậy.

Ngồi trên cành cây nhìn xuống thì thấy...à...là Feitan, tức là bọn cướp...là Ryodan?

??!?!?!

Khóe môi tôi hơi nhếch lên, nhìn xuống họ. Chrollo đi đầu, phía sau là Feitan, Nobunaga và Machi với cả Shizuku nữa. Ngôi làng nhỏ xíu này mà cần cả bang chủ đến à?

Tôi đung đưa trên cành cây rồi nhẹ giọng :"Ồ, có khách quý đến này ~"

Nghe thấy giọng tôi thì họ đồng loạt nhìn lên, Chrollo mở to mắt ngạc nhiên vì không nghĩ tôi sẽ ở đây. Còn Feitan thì cau mày nhìn tôi.

Feitan :"Cô làm gì ở đây?"

Riena :"Tôi ở đâu anh cấm được chắc?"

Riena :"Người quen lâu ngày gặp lại mà không chào hỏi gì à. Mà bỏ qua chuyện này đi mọi người đến ngôi làng nhỏ bé của tôi làm gì thế? Tôi không dám tiếp mọi người đâu."

Chrollo :"Cô đã ở đây suốt một năm qua?"

Tôi cười :"Đúng rồi, nên muốn cướp gì ở đây phải xin phép tôi đó nha ~ ngay cả bang chủ mà không xin phép cũng không được đâu."

Bốn người còn lại : "..." con nhỏ này muốn tìm chết đó à?

Chrollo :"Tôi chỉ cần gã Akihito thôi, cô giao gã ra thì ngôi làng này sẽ được bình yên."

Tôi nhướng mày nhìn anh :"Bang chủ kính mến à, anh cần sư phụ của tôi làm gì thế? Ông ấy ăn nhiều lắm đó bắt về chỉ tốn cơm tốn gạo thôi."

Vừa dứt câu tôi đã nghe được một giọng nói đầy sát khí phía sau :"Nhóc con hay quá ha? Chỉ tốn cơn tốn gạo thôi chứ gì?"

Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn :" Sư phụ à, con đang giúp người đó, sao còn mắng con như thế chứ?"

Sư phụ tức giận rồi!

"Hôm nay không đánh con một trận không được mà!" sư phụ lôi đâu ra cái cây to định đánh tôi mà tôi nhảy khỏi cành cây chạy ra sau lưng Chrollo nấp rồi.

"Bang chủ bang chủ, lâu ngày không gặp nên anh rủ lòng tốt cứu người chút đi nha ~. Tôi đi trước đây."

Nói rồi tôi dùng Niệm mở cổng dịch chuyển rồi đi mất, bỏ bang chủ và mấy người khác ở lại với ông sư phụ đang tức sôi máu của tôi.

__________________________________

Lâu rồi không ra chương nên chắc không ai còn nhớ đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro