×10×. Không có hứng thú với người có cùng huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của Illumi thì tôi chỉ cười xòa cho qua :"Trai không mê chứ mê cái gì hả, anh trai?"

Illumi mở to đôi mắt mèo nhìn tôi.

"Riena, em vừa gọi là...anh trai đấy ư?"

"Không gọi là anh trai chả nhẽ gọi là em trai?"

Tôi với Illumi người ngồi người đứng bắt đầu cái trò cãi nhau đầy vô nghĩa không khác gì mấy đứa trẻ ba tuổi.

Illumi :"Nè, gọi là lần nữa đi!"

Riena :"Không!"

Illumi :"Một lần thôi."

Riena :"Không là không mà, sao già cái đầu rồi mà lì quá vậy?"

Illumi : "..." có nhỏ em gái mà nó hỗn quá rồi đó!!

Sao cái trò vô trí của tôi gà Illumi thì ông nội đi lại và hỏi tôi :"Thế cháu định bao giờ về nhà?"

"Hm...chắc là không về đâu! Hoặc cũng có thể là có."

"Lý do gì khiến cháu không muốn về nhà vậy."

"Tại về nhà thì không có bang chủ, ông nội với bố đem được bang chủ về đi thì con về."

Chrollo câm nín nhìn nhỏ thành viên của mình : "..."

Silva Zoldyck khẽ lườm Chrollo rồi nói
:"Vì tên nhóc này mà con không chịu về với gia đình của mình à."

"Ừm, chỗ nào có bang chủ mới là nhà!"

Mọi người ở đó lại một lần nữa câm nín...thằng nhóc kia bỏ bùa mê gì mà làm cho đứa con gái duy nhất của Zoldyck mê nó dữ vậy???

Silva :"Không về thật?"

Riena :"Thật, không về!"

Rồi tôi thấy được hai cái đầu trắng một xanh sau cánh cửa, nhìn có hơi quen mắt..hình như là Killua và Gon.

Tôi cất tiếng :"Ai ở đó?"

Killua và Gon vừa mới ló mặt ra thì cây kim của Illumi đã bay thẳng đến chỗ hai thằng bé, hai đứa giật mình mà nhảy về sau mấy bước.

Killua cau mày nhìn Illumi :"Anh làm gì vậy?"

Illumi giả ngơ :"Lỡ tay."

"Lỡ? Cái lỡ tay của anh bay đúng hướng lắm đấy--"

Đang nói thì thằng bé bị Gon chặn họng :"Được rồi Killua, mà đây là ai vậy?" cậu bé đó chỉ vào tôi mà hỏi.

Killua nói không biết rồi cũng quay sang nhìn tôi. Cấu không biết vừa thốt ra thì thằng bé đã bị Illumi cóc đầu một cái rõ đau :"Chị gái mày đó!"

Killua :"Vợ anh ha gì mà bắt tôi gọi là chị?"

Tôi ngồi ngu người nhìn đứa em trai của mình :"Nè nhóc, mắt chị đây còn tốt lắm mà, cần gì đi lấy anh-trai nhóc đâu. Nhóc nhìn nè, bang chủ của chị đẹp hết phần thiên hạ đây, mắc mớ gì chị phải lấy tên anh trai của nhóc. Chị đây cũng chả cơ hứng thú với người có cùng huyết thống với mình đâu"

Killua : "cùng huyết thống? Bà chị nói gì vậy? Nhà tôi làm gì có con gái đâu mà cùng huyết thống"

Nhưng bởi vì sở hữu cái đầu thông minh nên Killua dần hiểu ra :"C..chị là cái người mà bị đồn là chết 13 năm trước!"

Riena đã chết 13 năm trước : "..."

Chrollo phụt cười khi nghe câu nói của thằng em trai tôi :"nếu đã bảo cô chết từ 13 năm trước thì không cần về đó nữa, ở đây tôi nuôi cô."

Mắt tôi sáng rỡ khi nghe câu nói sẽ nuôi tôi của bang chủ :"Được!"

Cha con ông cháu nhà Zoldyck : "..."

Tôi cười :"bang chủ, bang chủ về thôi, tôi lấy được đồ mà anh cần rồi."

"Ừ, về thôi. Khoan đã, đồ tôi cần?"

"Ừ, tôi nghe đám Feitan nói anh cần lấy gì trong khu trưng bày ấy, mà không biết là gì nên tôi lấy hết ra cho anh rồi nè" nói rồi tôi lấy hết những thứ đó ra. Tôi đã lẻn vào trong trộm chúng lúc mà bang chủ với bố và ông nội đang đánh nhau.

Chrollo trố mắt nhìn tôi: "Satsuki? N...niệm của cô chưa hoàn thiện đã lấy được cái đống này mà chẳng bị trầy xước gì à?"

"Dễ mà, cái đám bảo vệ đó yếu như sên ấy, à...có cái cậu tóc vàng sử dụng xích thì cũng tạm được á."

"tóc vàng, dùng xích..ý chị là Kurapika? " Killua hỏi tôi.

"Tên cậu ấy là Kurapika hả? Tên hay đó, mà người cũng dễ thương ấy, còn đẹp nữa."

Chrollo nghe xong lời khen của tôi dành cho Kurapika thì đen mặt.

"Tên dùng xích đó mà cô dùng từ dễ thương? Có mà dễ ghét thì có!"

"Ơ, tại sao? Lúc nãy tôi giả bị thương cậu ấy còn băng bó lại cho tôi, dễ thương vậy còn gì nữa.."

Chrollo : "Cậu ta là kẻ thù của băng Nhện, không cho cô khen cậu ta."

"Ồh, vậy tôi không về đó nữa, tôi về nhà với anh trai mình."

Chrollo : "..."

Killua thì đừng một góc với Gon mà cười :"Chrollo, anh làm gì mà Nhện của anh muốn rời Băng để theo người khác vậy" cậu bé cất giọng mà trêu chọc Chrollo.

Chrollo lại tức nữa rồi, anh vác tôi lên vai như vác bao gạo rồi đem đi bỏ mặt những người khác ở lại. Còn tôi thì đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Bang chủuu, thả tôi raaa! Tôi tự đi được mà."

"Không phải cô bảo cô bị thương à? Bị thương rồi thì tôi vác cô về không phải tiện hơn à?"

"Nhưng--"

"Cấm cãi!" ôi lại là cái giọng Danchou này, tôi lại chọc cho bang chủ tức lên nữa rồi.

Ngày nào cũng thế này chắc tôi phải dọn đồ về nhà Zoldyck sớm quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro