×9×. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì cô gái tên Satsuki đã cắt lời tôi

Satsuki : "cơ thể này vốn dĩ là của cô, họ mới thật sự là gia đình của cô, Riena. Còn tôi chỉ là một phần của cô mà thôi, cái tên Chikafuji Satsuki này vốn dĩ cũng là do Chrollo đặt cho cô chứ không phải tôi, tôi đã chiếm giữ mọi thứ vốn nên thuộc về cô suốt bao nhiêu năm rồi..bây giờ đã đến lúc trả lại tất cả cho cô.."

Ch...chuyện gì vậy? Tôi là người của thế giới khác kia mà, lời cô ấy nói có nghĩ là gì đây?

"S..Satsuki, cô nói gì vậy? Tôi vốn dĩ không phải người của thế giới này thì làm sao mà tất cả lại là của tôi được kia chứ...tôi đã xuyên đến từ một hành tinh khác kia mà...cô nói vậy..là sao chứ?"

Satsuki : "cô đã nghe đến cổng không gian, thời gian chưa?"

"Chưa.."

"Vậy để tôi giải thích cho cô. Cổng thời gian là...một trong những khả năng Niệm của cô, lúc đó là khoảng thời gian đầu khi gia tộc Zoldyck đưa cô đến Phố Sao Băng để tập luyện, lúc đó cô mới chỉ bốn tuổi và họ đã bỏ cô lại đó để cô tự sinh tự diệt vì cô là đứa con gái duy nhất của cả gia tộc. Suốt một năm đầu tiên thì cô cảm thấy chán với cái phải đi cảnh cướp bóc để có thức ăn, cô chán vì không có ai để chơi chung với cô cả, rồi đến tối hôm đó cô lấy cuốn sách mà ông nội cho cô ra tập tành về những điều cơ bản của Niệm..sau đó điều đầu tiên cô làm khi có thể sử dụng Niệm đó là tạo ra tôi..với tư cách một người bạn đồng hành của cô.."

"Sau đó thì sau?" thấy Satsuki dừng lại nên tôi bèn hỏi, vì tôi đang muốn biết tất cả. Tất cả mọi thứ

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp

"Tôi với cô rất giống nhau, nên những lúc đi chung mọi người ở đó đều nói chúng ta là chị em song sinh, tôi chỉ khác cô ở mỗi mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh kia..đó là những thứ duy nhất để phân biệt chúng ta, tóc tôi không màu bạch kim như cô và mắt của tôi cũng như thế. Tôi và cô đồng hành cùng nhau suốt 3 năm, khả năng về Niệm của cô càng ngày càng giỏi sau đó cô tạo ra thứ gọi là "cổng không gian" có thể giúp cô đi đến một chiều không gian khác..."

Cô ấy lại im lặng một lúc rồi mới nói tiếp

"Cái hôm mà cô tạo ra cổng không gian mặc dù lúc đó Niệm của cô đã rất mạnh rồi nhưng điều khiển không gian và thời gian thì vẫn còn quá sức với cô. Cô đã bị hút vào cánh cổng ấy sau đó cánh cổng lập tức bị đóng lại..và biến mất. Có lẽ cô đang muốn hỏi tại sao tôi là Niệm của cô mà khi cô bị hút vào ấy thì tôi không biến mất nhỉ?"

Cô ấy...đoán đúng rồi, đó là điều mà tôi muốn biết từ nãy đến giờ...

"Đúng vậy, nếu cô nói cô là Niệm thì tại sao cô vẫn có thể tồn tại mà không có chủ ở đó?"

"Lúc nãy, tôi cũng đã nhắc đến rồi. Cô tạo tôi ra với tư cách là một người bạn đồng hành với cô chứ không phải với tư cách là vật sở hữu của cô. Cô đã cho tôi sự tự do, cho tôi cả...một phần sức mạnh của cô..."

Mặc dù không nhớ gì...nhưng tự nhiên tôi thấy mình cao cả quá..

(🤡)

"Ba năm sau khi cô biến mất cùng với cánh cổng không gian thì tôi gặp được Chrollo, anh ấy cứu tôi sau đó đặt tên cho tôi, mang tôi về, cho tôi ăn, cho tôi mặc..rồi mãi đến 4 năm sau, khi đang thực hiện nhiệm vụ thì tôi có một cảm giác thân thuộc đến lạ..tôi cảm nhận được cô...đúng thật, cô đã trở lại..trở lại sau 7 năm biến mất...và..cô không còn nhớ gì nữa.."

Tôi hỏi : "này, có cách nào giúp cô sống lại hay không?"

"Vốn dĩ tôi có chết đâu mà sống lại? Tôi cũng chỉ là sức mạnh của cô thôi, cô còn sống sờ sờ ra đó thì tôi chết kiểu gì?"

Tôi ngớ người khi nghe câu trả lời này..vậy, cô ấy chưa chết à? Còn sống? Nhưng tại sao tôi không phát hiện ra chứ?

Chưa gì thì cô ấy nói tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi : "tại vì cô vừa về đây nên Niệm của cô chưa thể lấy lại được vì thế tôi không thể xuất hiện trước mặt cô"

Tôi à một tiếng rồi nhùn xung quanh : " mà đây là đâu? Tôi gặp cô mấy lần toàn là ở nơi này"

"Trong giấc mơ của cô đó. Giờ thì tỉnh được rồi đấy, mấy người ngoài kia chắc lo lắm rồi"

"Hả--" tôi còn chưa nói xong thì đã tỉnh dậy rồi

Đầu tôi lúc này đau kinh khủng, chầm chậm giương mắt nhìn những người xung quanh. Sao mà...sát khí nặng thế? Muốn giết tôi đấy à?

Tôi cố gượng cười rồi chào họ

"Chào"

Chrollo cau mày nhìn tôi :"cô còn cười được?"

"Tại sao lại không? Miệng trên người tôi anh cấm được chắc"

Chrollo lúc này chắc tức lắm

:"Rie--"

Anh chưa nói xong thì tôi đã nhảy vào họng anh ngồi rồi

"Này, tôi chưa về cái nhà đó nên gọi tôi như bình thường đi"

(giờ bắt kêu vậy xong sau này cãi nhau thì lại không cho kêu :vv)

Biểu cảm trên khuôn mặt của Chrollo bỗng thay đổi, anh cười, đúng! Lại cười nữa rồi, cứ cười lên là lại đẹp..sao mà tôi chịu nổi đây..

"Satsuki, cô..đi theo tôi hay theo họ?"

Tôi nhìn mấy người nhà Zoldyck rồi cười một cái

"Theo bang chủ!"

Silva Zoldyck đơ mặt nhìn tôi :"tại sao lại theo y mà không chịu về nhà?"

"Tại bang chủ đẹp!" câu khẳng định của tôi khiến cho những người ở đó như chết lặng

Illumi thì khẽ lườm tôi :"có nhỏ em gái mà nó mê trai"

___________________________________

Sa định đăng hồi 1, 2 tiếng trước rồi mà ngồi phá phá xong quên=))

sao Sa thấy chương này nó cứ rối rối kiểu j ýyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro