×13×. Giả mà thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hớn hở quay lại nhìn Illumi :"Em vào trong được không?"

Illumi hơi liếc tôi rồi khẽ gật đầu :"Nhà em mà, tự nhiên đi."

Nghe xong câu nói đó, tôi lập tức chạy ùa vào trong như đang bị ma đuổi. Khi đi được một đoạn, tôi gặp được một cô gái đang ở độ tuổi thiếu niên. Cô ấy có đôi mắt màu xám và mái tóc màu tím sẫm được buộc thành những chùm dày, mỗi chùm được buộc bằng một sợi dây về phía chóp, trông giống như những ngôi sao. Cô ấy có một khuôn mặt tròn, chiếc mũi nhỏ và một đôi môi dày. Làn da cô ấy có màu nâu sẫm. Trên người cô ấy là một bộ đồ quản gia tiêu chuẩn của nhà Zoldyck. Nhìn ngoại hình như này chắc hẳn là cô quản gia tập sự Canary rồi.

Tôi thoáng dừng lại để nhìn Canary, nghe nói cô ấy rất trung thành với gia đình tôi, cô ấy sẽ không ngần ngại mà dùng vũ lực tấn công những kẻ dám xâm phạm vào lãnh địa của Zoldyck mà chưa có sự cho phép của thành viên trong gia đình.

Tôi đi lại gần và mỉm cười nhìn cô quản gia tập sự :"Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt."

Canary nghe thấy giọng tôi thì thoáng sững sờ, cô cau nhẹ mày nhìn tôi :"Cô là ai? Nhưng bây giờ phiền cô rời khỏi đây, cô đang cố ý xâm phạm vào tài sản cá nhân của người khác đấy!"

Tôi vẫn giữ nụ cười lúc nãy, khẽ đáp :"Tôi là ai một lát nữa cô sẽ biết, nhưng...bây giờ phiền cô nhường đường để tôi đi vào nhà."

Canary nheo mắt nhìn tôi :"Tôi không thể để cho cô vào trong, mời cô về cho. Nếu cô vẫn cứ ngoan cố không chịu đi thì tôi chỉ còn cách dùng vũ lực để đuổi người."

"Nếu tôi cứ không chịu rời đi thì sao?" tôi tiến lại gần chỗ mà Canary đang đứng.

Canary vung cây gậy trong tay khi thấy tôi tiến lại gần, cô vẽ một đường thẳng dưới đất rồi nói :"Đây là ranh giới của tôi, nếu cô còn cố chấp vượt qua thì tôi buộc phải dùng vũ lực!"

Tôi nhìn Canary chằm chằm rồi cong môi cười :"Cô không đánh lại tôi!"

Canary nhìn tôi, cau mày :"Cô tự tin vào bản thân quá rồi đấy. Nhưng vẫn mời cô ra khỏi đây!"

"Nhưng mà phải làm sao bây giờ. Tôi cũng muốn đi lắm nhưng có người không muốn tôi đi." Tôi nhún vai nhìn cô ấy.

"Có người không muốn cô đi?" Canary vẫn cương quyết không cho tôi bước vào trong dù chỉ nửa bước. Tới đây tôi đã thật sự công nhận sự trung thành của cô ấy với gia đình mình rồi đó. Quản gia như thế này rất đáng được bảo tồn!

Tôi khẽ cười, hất cằm về phía góc cây sau lưng :"Anh trai tôi"

"Anh trai? Cô--"

Chưa đợi Canary nơi xong thì Illumi đã đi ra từ phía cái cây. Canary nhanh chóng cúi đầu và gọi cậu chủ.

Illumi nhìn Canary một cái rồi quay sang nhìn tôi :"Riena."

Tôi liền quay sang nhìn anh, mỉm cười đáp :"Dạ? Sao thế."

"Vào nhà, đừng đứng đây mất thời gian nữa."

"Nhưng..."

Illumi đưa mắt nhìn tôi : "Nhưng gì?"

Tôi đưa tay vào túi lấy một viên kẹo ra bóc vỏ : "Em lười rồi.."

"..." Illumi trợn mắt nhìn tôi : đúng một con sâu lười!

"Hay là...cho em về Đoàn nha?"

Illumi nghe xong câu nói đó thì kín đáo liếc tôi một cái, tôi cảm nhận được một luồng sát khí đang phát ra từ anh :"Không được! Ít nhất em phải ở lại một tuần mới được đi."

"Một tuần? Tận một tuần à?" Tôi ngơ ngác nhìn anh trai mình. Tận một tuần? Họ muốn giam lỏng tôi suốt một tuần?

Nhưng tôi là ai kia chứ, là con Nhện thứ 11 của Ryodan, là đứa con gái duy nhất của Zoldyck. Muốn giữ tôi lại, muốn giam lỏng tôi? Được thôi, cứ giam đi, nghĩ là tôi sẽ đánh nhau với họ để đòi lại tự do ư? Không, tôi còn muốn sống thêm để tận hưởng các cuộc đời mới này của mình. Tôi dùng cổng dịch chuyển để trốn đi, có công cụ mà không sử dụng thì để nó thành sắt vụng hay gì? Có đồ tốt là phải phát huy hết công dụng của nó chứ!

"Sao nào không muốn ở lại?" Illumi hơi cau mày nhìn tôi, vẻ mặt hiện lên sự bất mãn chưa từng có, rõ ràng là mười phút trước tôi mở miệng đòi vào trong mà bây giờ mới đi chưa được một nửa đoạn đường đã không chịu đi tiếp?!

Tôi bỏ viên kẹo vào miệng, đảo mắt nhìn anh :"Em có bảo thế đâu? Em vào là được chứ gì."

Tôi tiến lên hai bước rồi nhìn thật kỹ Canary lần nữa, mỉm cười tươi tắn :"Vậy...có thể nhường đường cho tôi đi vào nhà chưa?"

Canary như hiểu ra gì đó, lùi về một bên nhường đường và cúi đầu :"Mời tiểu thư."

Trong đầu Canary lúc này chắc đang nghĩ tôi có thật sự là con gái của Zoldyck hay không, tại vì mọi người trong nhà đều lạnh lùng, khó gần, tàn nhẫn, nhưng lại lòi ra một đứa vừa nhoi vừa lười như tôi..nhưng biết sao bây giờ, không tin cũng phải tin thôi, đâu thể nào mà thay đổi sự thật được.

Tôi bước thêm được hai bước thì dừng lại, đăm chiêu nhìn Illumi :"Hay mình dùng cổng dịch chuyển đi cho nhanh đi, mỏi chân quá.."

"..."

"Em lười đến mức vào nhà cũng phải dùng Niệm à?" Illumi nhìn tôi với một ánh mắt hoài nghi, đây là em gái mình hay là một con sâu lười thế?!

Tôi cười xòa :"Tiết kiệm sức lực mà từ đây lên đến nơi ở của chúng ta chẳng phải rất xa hay sao? Tiết kiệm sức lực đi."

Nói thẳng ra là tôi lười leo núi thật, với một cái đứa mà lười chảy thây như tôi thì leo lên một cái đỉnh núi cao 3,722 mét là rất rất rất quá sức. Do đó, chúng ta có công cụ thì nên tận dụng nó, còn nếu không cho dòng cổng dịch chuyển thì tôi liền trốn ra khỏi đây để về với bang chủ và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro