Phiên Ngoại 2 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2 (Hạ)

Lưng y dán sát vào cửa, cằm bị siết chặt, trong chớp nhoáng chưa nhận ra là ai, thì cánh môi đã bị kẻ kia cuốn lấy, thô bạo hôn sâu, bắt y phải mở miệng cho hắn công thành đoạt đất, xâm chiếm dã man. Đến khi y sắp không thở nổi, hắn mới thương xót mà buông tay ra.

Thẩm Thanh Thu thở dốc nói: "Sao ngươi tìm được đây?"

Lạc Băng Hà cười lạnh nói: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là, sư tôn, người dám mang con của ta bỏ trốn?"

"Đứa bé ở trong bụng ta, chỉ thuộc về mình ta, không có liên quan tới ngươi."

"Vậy sao? Nhưng đừng nói đứa bé, ngay cả sư tôn ngài cũng là người của ta, thuộc về ta. Không nói tiếng nào đã tự tiện bỏ đi, thực sự cho rằng ta không dám làm gì người sao?"

"Ngươi vui vẻ bên kẻ khác, còn quan tâm tới sống chết của ta sao?"

Lạc Băng Hà thở dài.

Hắn đúng là tự tạo nghiệp không thể sống, thật muốn quay trở về thời điểm đó gõ lủng đầu cái tên đần độn kia. Cách gì không chọn, lại chọn ngay cái tệ hại nhất. Hắn vốn chỉ muốn xả chút oán khí, không ngờ sáng hôm sau quay về thì phát hiện Thẩm Thanh Thu ôm bầu chạy trốn.

Lúc đó tay chân hắn rụng rời, lo sợ y lại bị kẻ xấu bắt cóc. Cũng may Thẩm Thanh Thu có để lại một lá thư đoạn tuyệt, hắn mới biết là y chủ động rời đi.

Lạc Băng Hà quỳ xuống, ôm chân y nhận lỗi: "Sư tôn, ta sai rồi. Ta không nên ghen tuông bậy bạ nghi ngờ lung tung, càng không nên bày kế chọc giận người. Sư tôn tha thứ cho ta được không?"

Thẩm Thanh Thu phi thường kiên quyết đá hắn ra: "Cút!"

Lạc Băng Hà vẫn quỳ, lấy dao găm trong túi mình đưa cho Thẩm Thanh Thu: "Chuyện đêm đó chỉ là sự cố, ta không thật sự đụng vào nàng. Nhưng nếu người không tin, cứ việc chặt tay ta xuống. Đệ tử thà rằng tàn phế, còn hơn phải sống mà không có sư tôn."

Thẩm Thanh Thu cắn môi kiềm chế cơn giận của mình. Hắn lại dám đem loại chuyện này ra để bức ép y. Thẩm Thanh Thu không hề bị lay động bởi lời nói của Lạc Băng Hà, ngược lại còn vì hắn không biết trân trọng bản thân mà phát cáu.

Lần nào cũng vậy, hắn đều có thể dễ dàng từ bỏ chính mình. Thứ y cần trước giờ không phải là tính mạng của hắn, càng không muốn hắn lấy cái chết để minh chứng tình yêu. Tại sao hắn không hiểu y ngày đó thà rằng ngọc nát đá tan với Mộng Ma cũng phải bảo vệ hắn chu toàn.

Cho dù bọn họ đoạn tuyệt, y cũng không hy vọng hắn có bất kỳ tổn thương nào, sống thật tốt, nhưng nỗi lòng của y ở trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Thẩm Thanh Thu uất hận cầm chủy thủ vung lên: "Ngươi tưởng ta không dám sao."

Đột nhiên dưới bụng quặn đau, chủy thủ trên tay cũng rơi xuống, Thẩm Thanh Thu lảo đảo ngã về phía sau, được Lạc Băng Hà kịp thời đỡ lấy dìu lên giường.

Y căm tức nói: "Nhãi con nhà ngươi dám đạp ta. Đừng quên ngươi đang sống nhờ trong bụng ai. Còn chưa ra đời đã liên thủ với người khác chống đối ta rồi."

Lạc Băng Hà vội vã nói: "Sư tôn đừng mắng nó, đều là lỗi của ta, do ta không chăm sóc tốt cho hai người." Hắn âu yếm xoa bụng y, khẽ trách móc: "Con ngoan, không được làm cha con giận, nếu không sau này ta sẽ đánh đòn con đấy."

Bé con hình như nghe được những lời của Lạc Băng Hà, ở trong bụng Thẩm Thanh Thu cựa mình một cái hưởng ứng, sau đó lại ngoan ngoãn nằm im. Sắc mặt y tối sầm, nghiến răng nói: "Hay cho một màn phụ từ tử hiếu. Xem ra ở đây chỉ có ta đóng vai ác thôi."

Lạc Băng Hà cười nịnh nọt: "Sư tôn dẫu ác vẫn rất đẹp."

Thẩm Thanh Thu đạp chân lên vai hắn, nhướn mày nói: "Có ai từng nói với ngươi, bộ dáng xu nịnh của ngươi rất giống cẩu hay không?"

Lạc Băng Hà vui vẻ phối hợp, tháo giày y ra, hôn lên mu bàn chân: "Chủ nhân, chó con biết sai rồi, chủ nhân tha thứ cho ta nhé."

"Sủa vài tiếng nghe nào."

"Gâu gâu!"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mát lòng mát dạ, oán khí của nhiều ngày qua lập tức tiêu tan, dời chân xuống đặt lên hạ bộ Lạc Băng Hà, híp mắt cảnh cáo: "Còn dám một lần nữa, ta sẽ đem ngươi đi thiến."

Lạc Băng Hà vén y phục của Thẩm Thanh Thu, từ dưới bắp đùi vuốt dọc lên trên, khiêu khích nói: "Chỉ sợ người không nỡ thôi."

Thẩm Thanh Thu thừa biết cử chỉ này của hắn có ý nghĩa gì. Y không khó chịu, hơi mở chân ra để hắn chen vào. Lạc Băng Hà đã hôn tới trước ngực y, vùi mặt vào bên cổ y cắn mút một hồi, sau đó chợt hỏi: "Sư tôn vừa nãy đã đi đâu vậy?"

Thân thể y căng cứng, hơi thở trầm xuống.

"Khó nói lắm sao?"

Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt của hắn, cả người lạnh toát.

Khó nói cái gì, căn bản là không thể nói, nói ra sẽ chết.

"Chỉ...đi dạo một chút thôi."

"Sư tôn, người chột dạ."

"Không có."

"Vậy đi dạo ở đâu?"

"Cái đó…"

"Đến thanh lâu đi dạo?"

"Ngươi biết rồi?"

"Ban nãy chuyện dưới lầu ta đã nghe thấy hết. Người chẳng những đi thanh lâu, còn mua đêm đầu của hoa khôi."

Thẩm Thanh Thu thầm than phong thủy luân chuyển, thời thế thay đổi quá nhanh, mới nãy hắn còn phải cầu xin sự tha thứ của y, giờ tới lượt y vắt óc suy nghĩ nên làm sao giải thích với hắn.

"Là Thiên Lang Quân tự chủ trương, ta không biết gì cả."

"Vậy hoa khôi có đẹp không?"

Sao tự dưng lại hỏi cái này?

Không đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, hắn lại nói tiếp.

"Đẹp hơn ta chứ?"

Giác quan thứ sáu cảnh báo cho y, mỗi câu đều chứa bẫy, dù trả lời kiểu nào cũng sẽ bị hắn bắt bẻ.

Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói chắc chắn không sai.

Lạc Băng Hà không bỏ cuộc, thanh âm phát ra càng thêm u ám: "Người và cô ta đã làm gì rồi?"

Thẩm Thanh Thu rợn tóc gáy, lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không có làm gì cả, thật đấy."

Nụ cười của Lạc Băng Hà hơi vặn vẹo, mang theo cảm giác áp bách kinh khủng. Trong lòng Thẩm Thanh Thu đã chửi Thiên Lang Quân lên bờ xuống ruộng. Mụ nội nó, đã không xơ múi được gì, còn hại y bị Lạc Băng Hà bắt được nhược điểm.

Y giả vờ trấn định nói: "Ngươi không tin ta?"

Lạc Băng Hà nghịch một lọn tóc của y, chậm rãi nói: "Dĩ nhiên ta tin. Nhưng sư tôn à, ta ghen rồi, phải làm sao đây?"

Làm sao ấy hả.

Ngoại trừ hiến thân cho hắn xả giận, dùng cơ thể xoa dịu sự ghen tuông của hắn, chẳng lẽ còn cách nào khác tốt hơn sao?

Đây căn bản là không có lựa chọn mà.

Thẩm Thanh Thu cọ mông lên hung khí dưới thân hắn, không tiếng động phát ra lời mời mọc. Ở cùng Lạc Băng Hà, y đã học được rất nhiều kỹ xảo lợi hại, nhưng lại chẳng mấy khi dùng tới. Tinh lực của hắn quá dư thừa, y sợ sẽ bị hắn ép khô.

Quả nhiên chỉ mới cọ vài cái, vật thể khổng lồ kia đã thức tỉnh, sẵn sàng công chiếm đoá cúc nhỏ bé yếu ớt của y.

Quần áo nháy mắt đã không còn.

Lạc Băng Hà ở trên giường đúng thật là cầm thú, cầm thú trong các loại cầm thú.

Hắn đè ép hai chân y lên cao, cúi đầu liếm láp tiểu huyệt màu phấn hồng của y. Lạc Băng Hà yêu nhất nơi bí mật này, rõ ràng bị hắn chơi qua không biết bao nhiêu lần, chơi đến tàn nhẫn, vậy mà mỗi lần nhìn lại đều vẫn tươi mới đẹp đẽ như ngày đầu tiên, hơn nữa còn chặt khít non mềm, đem tới cho hắn vô hạn khoái ý.

Thẩm Thanh Thu không thích hắn làm việc này, cảm giác xa lạ khiến y không nhịn được phát run, phải dùng hai tay bịt chặt tiếng kêu dâm đãng của mình. Lạc Băng Hà rất thích nghe y kêu, thường sẽ dùng đủ mọi cách buộc y phải thốt ra những lời dung tục lẳng lơ nhất. Y từng phản kháng, cũng từng cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn thành dã tràng se cát. Thủ đoạn của Lạc Băng Hà luôn cao hơn y một bậc, ngoan cố chống đối chỉ rước lấy sự trừng phạt thảm khốc hơn.

"Ngoan, đừng nhịn, kêu ra đi, ta muốn nghe."

"Ngươi...a ha...biến thái...lưỡi của ngươi… ưm...đừng đưa vào trong…"

"Đang tiếc lưỡi không đủ dài, không chạm tới được điểm mẫn cảm của người. Nếu không ta thật muốn nếm thử mùi vị của nó một phen."

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt không thèm nói chuyện với hắn. Y vẫn là không thể chịu được những lời lẽ hoang dâm như vậy. Da mặt của kẻ này được đúc bằng sắt hay sao, hạ lưu đê tiện cỡ nào hắn cũng dám nói.

Hậu huyệt bị một vật to lớn căng ra, kéo giãn toàn bộ nếp uốn nơi mép huyệt, từ từ đi vào sâu bên trong y. Thẩm Thanh Thu trừng lớn hai mắt, thứ đồ kia không phải dương vật của Lạc Băng Hà, cũng thô như vậy, dài như vậy, nhưng lại mang nhiệt độ lạnh băng khác biệt hoàn toàn với người sống.

"Ngươi...đó là cái gì?"

"Ngọc thế." Lạc Băng Hà bình thản đáp: "Dựa theo kích cỡ của ta làm ra đấy."

"Không...không được...lấy nó ra…"

Thẩm Thanh Thu lưu luyến thanh lâu nhiều năm, dĩ nhiên biết thứ đồ chơi đó dùng để làm gì. Bản thân y đang mang thai, bất kể là thân thể hay tâm lý đều cực kỳ nhạy cảm, bị dương cụ bằng ngọc đâm vào khiến y cảm thấy mình không khác gì dâm phụ, bởi vì tịch mịch khuê phòng quá lâu mà phải dùng nó để tự an ủi.

Mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng ngọc thế vẫn theo động tác của Lạc Băng Hà mà trượt dần vào trong cúc hoa. Vách thịt co giãn mềm mại, xuân thủy tràn trề, không chút e lệ nuốt hết vật đó, còn co rút lại tựa như phát ra tiếng thoả mãn ngâm rên.

"Thích không?"

Thẩm Thanh Thu che mặt, không lên tiếng.

Nhưng chừng đó vẫn chưa phải kết thúc.

Lạc Băng Hà búng tay một cái, cây ngọc thế kia đột nhiên chuyển động, rung lên bần bật, xoay tròn, nghiền ép, ma sát dữ dội bên trong thành ruột. Thẩm Thanh Thu khóc thét lên, toàn thân hơi co giật. Nam căn và tiểu huyệt cùng lúc đạt được cao trào, trên giường dính đầy dịch thể của y, xuân sắc vô biên.

"Xin ngươi...lấy nó ra…"

"Được thôi, nhưng có điều kiện."

"Điều...kiện gì?"

"Ta muốn thao cái miệng phía trên của ngươi."

"Ngươi khốn nạn."

"Ừ!"

"Nghịch đồ."

"Sư tôn tốt của ta ơi."

Kết quả vẫn phải khẩu giao cho hắn.

Thẩm Thanh Thu từng làm chuyện này một lần, không thấy phản cảm. Chỉ ngặt một nỗi đồ vật của hắn quá to, miệng y không thể ngậm hết. Y quỳ bò trên giường, dưới bụng lót một chiếc gối mềm, được Lạc Băng Hà đỡ sau gáy đút côn thịt của hắn cho y. Miệng trên không co giãn được như tiểu huyệt phía dưới, chỉ có thể cố gắng nuốt được chừng nào hay chừng nấy. Phần gậy còn ở bên ngoài, y đành phải dùng tay vuốt ve hầu hạ nó.

Y đảo lưỡi, vừa mút vừa liếm. Chuyện này kéo dài càng lâu y càng khổ sở, giúp hắn nhanh chóng tiết ra mới là giải thoát. Thẩm Thanh Thu vì muốn sớm kết thúc nên đã vứt bỏ hết e thẹn ngượng ngùng của mình, tập trung tinh thần ứng phó với nam nhân tựa như dã thú trước mắt.

Ngọc thế trong cơ thể y lại bắt đầu chuyển động, Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy, miệng bị nhét đầy khiến y không thể thốt ra âm thanh. Dương vật của hắn có lúc còn đẩy sâu vào trong cuống họng y. Cảm giác như bị hai người đồng thời thao lộng, hai cái lỗ trên dưới đều bị đùa bỡn rất hung ác, nước dịch từ kẽ mông trượt xuống bắp đùi, trên mặt cũng giàn dụa nước mắt.

Mũi y nghẹn đặc, hít thở không thông.

Lạc Băng Hà muốn bắn, nhưng nhìn sắc mặt khó chịu của y, hắn kìm nén ham muốn xuất tinh, rút dương vật của mình ra, sau đó tinh dịch liền phun thẳng lên mặt Thẩm Thanh Thu, trông y vừa chật vật vừa đáng thương, cả tóc và lông mi cũng dính đầy dịch thể trắng xoá.

Ngọc thế được lấy ra, vứt sang bên cạnh. Thẩm Thanh Thu tê liệt nằm trên giường, cơ thể vẫn run nhè nhẹ. Lạc Băng Hà giúp y lau sạch mặt, dịu dàng hôn bả vai y.

"Đủ rồi."

"Sư tôn, mới có một lần thôi."

Thẩm Thanh Thu không nói nhiều, chỉ vào cái bụng nhô cao của y, tiện đà oán hận.

"Có giỏi thì lần sau ngươi để ta thượng cho ngươi mang thai, để ngươi cũng nếm được cảm giác này là như thế nào."

"Sư tôn cho ta làm lần nữa, lần sau ta để sư tôn nằm trên."

"Ngươi nói thật?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Thẩm Thanh Thu chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không ngờ Lạc Băng Hà sẽ đồng ý. Chỉ cần có thể thượng hắn một lần, hy sinh cỡ nào cũng là đáng giá. Y không chần chừ ngửa người ra, duỗi tay nói: "Tới đi."

Lạc Băng Hà đích thực chỉ làm một lần, nhưng một lần này kéo dài bao lâu thì hắn không nói.

Chờ Thẩm Thanh Thu nhận thức được sơ hở, y đã bị làm tới mức kêu trời trời không thấu gọi đất đất không hay.

Lạc Băng Hà hôn lên khuôn mặt thất thần của y, dưới thân vẫn mạnh mẽ đâm rút.

Thỏ trắng ngốc của hắn, đến bao giờ y mới hiểu được đây?

Ở cùng hắn bấy lâu mà vẫn ngây thơ như vậy, còn đòi thượng hắn?

Làm sao hắn nỡ nói với y, ở trên giường, ai trên ai dưới ấy hả…

Thực sự không hề quan trọng đâu.

~~~

P/s: Nếu đọc chùa nhiều quá thì tôi không viết tiếp phiên ngoại nữa đâu nha. Tết nhất tôi đi làm sml kiếm tiền nhưng vẫn phải tranh thủ viết truyện, vậy mà một cái like hay vài câu chữ cũng tiếc ko muốn cho tôi thì thôi chúng ta ko thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro