Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 3

Thẩm Thanh Thu mang thai tháng thứ bảy, bụng đã cao vượt mặt, lớn một cách bất thường.

Tuy y không cảm thấy thân thể khó chịu, ma y cũng liên tục khẳng định thai nhi vẫn ổn, nhưng để yên tâm hơn, Lạc Băng Hà vẫn cho người mời Mộc Thanh Phương đến ma cung một chuyến.

Mộc Thanh Phương bắt mạch hồi lâu, sau đó nói: "Thẩm sư huynh, thất lễ rồi." Hắn cúi đầu áp một bên tai vào bụng của y, cẩn thận lắng nghe, nét mặt càng lúc càng căng thẳng.

Lạc Băng Hà lo lắng hỏi: "Sao rồi?"

Mộc Thanh Phương đáp: "Thẩm sư huynh có khả năng là mang thai song sinh."

Đây có thể coi là một tin vui, nhưng biểu hiện của Mộc Thanh Phương cho biết tin tức chưa dừng lại ở đó.

"Mộc sư đệ cứ nói thẳng đi."

"Nhịp tim của bé rất yếu, gần như không thể nghe ra, phải nhờ đứa kia cung cấp dinh dưỡng duy trì sự sống."

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Thay máu." Mộc Thanh Phương quay đầu nhìn Lạc Băng Hà: "Dẫn toàn bộ máu Thiên Ma của Lạc sư điệt sang người sư huynh, là cách tốt nhất để bảo toàn đứa bé."

Lạc Băng Hà nói: "Vậy xin nhờ sư thúc."

"Nhưng có một chuyện ta phải nói trước, sau khi thay máu, trong một khoảng thời gian ngươi sẽ không sử dụng ma lực được nữa."

Ngụ ý của Mộc Thanh Phương, cả hai người đều hiểu. Thẩm Thanh Thu đã mất đi năng lực tự bảo vệ bản thân, nếu ngay cả Lạc Băng Hà cũng như vậy, đối với bọn họ lẫn thai nhi đều cực kỳ nguy hiểm.

Lúc Lạc Băng Hà bình định ma giới, hai tay đã dính đầy huyết tinh, kẻ muốn hắn chết tuyệt đối không chỉ có một hai người. Ma cung mặc dù phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải gió thổi không lọt. Chẳng may xảy ra chuyện, ai dám đảm bảo sẽ được ứng cứu kịp thời.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch, run tay xoa bụng mình. Chẳng lẽ thực sự phải từ bỏ đứa bé này? Nó đã nằm trong bụng y bảy tháng, cốt nhục tương liên, y sao nỡ đành lòng đây.

"Sư tôn đừng lo lắng." Lạc Băng Hà đặt tay lên bàn tay đang xoa bụng của y, kiên định nói: "Chúng ta sẽ cùng bảo vệ bé con."

"Nhưng..."

"Ta sẽ mời cha mẹ ta về đây, cũng sẽ để Mạc Bắc Quân vào cung canh phòng. Nhất định không có vấn đề gì đâu."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu vẫn còn rất nhiều trăn trở, nhưng y dần bị Lạc Băng Hà thuyết phục. Hắn muốn bắt đầu ngay nhưng y lại không đồng ý, kiên quyết chờ hai phu thê Thiên Lang Quân quay về mới tiến hành thay máu.

Dẫu biết chậm một ngày đứa bé sẽ chịu khổ thêm một ngày, nhưng y không dám đem tính mạng của Lạc Băng Hà ra mạo hiểm.

Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan nhận được tin, sáng hôm sau đã tức tốc quay về.

Có bọn họ làm hộ pháp, việc thay máu diễn ra rất thuận lợi.

Thiên Lang Quân làm việc coi như có điểm đáng tin cậy. Suốt hai tháng sau đó, tẩm điện của Lạc Băng Hà không hề có một tia gió thổi cỏ lay, Thẩm Thanh Thu cũng buông xuống được gánh nặng trong lòng, yên tâm dưỡng thai.

Y không biết rằng, thực chất kẻ thù tìm đến không hề ít, có điều còn chưa vào cửa toàn bộ đã bị giết sạch. Thiên Lang Quân không giống với vẻ ngoài cà lơ phất phơ của gã, khi cần hạ thủ cũng sẽ không ngại tay nhuốm máu tanh.

Ngày Thẩm Thanh Thu hạ sinh càng lúc càng cận kề, tâm phòng bị của mọi người cũng được đẩy lên cao nhất.

Hôm đó, khắp tẩm cung văng vẳng tiếng hét xuyên thủng nóc nhà của Thẩm Thanh Thu.

Trong phòng sinh chỉ có ba người. Mộc Thanh Phương phụ trách đỡ đẻ, tiểu cung nữ Thanh Linh bưng bê trợ giúp, còn Lạc Băng Hà, hắn không cần làm gì cả.

Nói không cần làm, là vì hắn đang bị Thẩm Thanh Thu túm tóc nện côm cốp vào thành giường, vừa nện vừa kêu gào thảm thiết.

"Aaa...đau quá...đau chết mất...Lạc Băng Hà con mẹ nó đồ súc sinh...khốn nạn...ta phải giết ngươi...a đau..."

Mộc Thanh Phương gấp gáp hô: "Sư huynh đừng hét nữa, sẽ nhanh mất sức lắm."

Lạc Băng Hà cũng vội phụ hoạ khuyên nhủ: "Phải đó sư tôn, người muốn đánh muốn mắng, chờ sinh xong ta tùy người xử trí."

Thẩm Thanh Thu đau đớn vùng vẫy, một tay giật tóc Lạc Băng Hà, tay kia cào cấu loạn xạ lên mặt hắn: "Ta mẹ nó không muốn sinh...cha con các ngươi đều là đồ khốn...chỉ biết làm ta đau...ta không sinh nữa...không sinh..."

Lạc Băng Hà đưa đầu ra cho y trút giận. Y đau bao nhiêu liền bắt hắn nhận lại bấy nhiêu. Mặt y trắng bệch, chảy mồ hôi ròng rã. Thẩm Thanh Thu không ngờ sinh con là một việc đau đớn như vậy, đau như xương cốt cả người đều dập nát, hạ thân bị ai đó dùng lực hung hăng xé toạc ra. Y cơ hồ muốn ngất đi, nhưng lần nào cũng bị cơn đau dưới bụng bức phải tỉnh lại.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên đưa tay mò xuống đũng quần Lạc Băng Hà, cầm lấy cự vật đang say ngủ của hắn. Sắc mặt hắn tái mét, run rẩy hỏi: "Sư tôn...người định làm gì?"

Y nghiến răng nói: "Đều là do thứ này gây hoạ...ta muốn thiến nó...để ngươi đoạn tử tuyệt tôn..."

Lạc Băng Hà kinh hồn táng đảm vội gỡ tay y ra, thề chết bảo vệ nòi giống quý báu của mình. Thẩm Thanh Thu không thực hiện được mưu đồ, đỏ mắt giận dữ cho hắn ăn ngay mấy bạt tay vang dội.

Trong phòng đã loạn thành một đoàn, bên ngoài ngược lại xem ra khá nhàn nhã.

Ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên nóng ruột nóng gan đi qua đi lại trước cửa, những người khác vẫn thản nhiên như không. Tô Tịch Nhan uống trà chờ đợi, Mạc Bắc Quân khoanh tay đứng một bên, còn Thiên Lang Quân thì đang hí hoáy viết gì đó.

Giằng co hơn một canh giờ, tiếng la hét trong phòng mới ngừng lại. Sau đó là hai tiếng khóc đồng thời vang lên, một mạnh mẽ vang dội, một nhỏ bé yếu ớt.

Thẩm Thanh Thu hạ sinh một đôi long phượng thai.

Lúc hai đứa bé được ẵm ra, một đám người đều nhào tới tranh nhau đòi bế.

Hai bé con sơ sinh mang chân thân của ma tộc, so với trẻ con của nhân loại thì chỉ nhỏ bằng một nửa. Tỷ tỷ giống Lạc Băng Hà, là một con chó nhỏ lông tơ trắng muốt, đệ đệ lại giống Thẩm Thanh Thu, là một chú thỏ toàn thân đen tuyền.

Thẩm Thanh Thu sinh xong, gần như sắp đứt hơi, suy yếu nằm trên giường thở dốc, trong tay còn nắm chặt một nhúm tóc đen. Lạc Băng Hà thử sờ gáy, sờ được một mảng trọc lóc, phần tóc phía sau của hắn đã bị Thẩm Thanh Thu vặt trụi.

Hắn hôn lên mặt y, dịu dàng nói: "Sư tôn, vất vả cho người rồi."

Sau khi sinh con xong cần phải làm gì? Tất nhiên là đặt tên rồi.

Chuyện này đã châm ngòi chiến hoả, khiến hai phe suýt oánh nhau bể đầu.

Lạc Băng Hà bận rộn chăm sóc cho Thẩm Thanh Thu, không quan tâm đến, việc đặt tên vì thế được đẩy sang cho các vị trưởng bối.

Thiên Lang Quân đặt tên, Nhạc Thanh Nguyên lại chê quá xấu, quá thô tục. Cái tên mà Nhạc Thanh Nguyên đề xuất, Thiên Lang Quân lườm nguýt bảo quá nhàm chán, quá khô khan.

Hai trưởng bối vì giành đặt tên mà bới móc đủ điều, nhìn nhau không khác gì kẻ thù giết cha hại mẹ.

Sau khi Thẩm Thanh Thu biết được việc này, lại nhìn hai tờ giấy được đặt thẳng thớm trước mặt, dứt khoát ném cả hai vào chậu than, quyết định tự mình đặt tên cho con.

Y suy nghĩ nhiều ngày, rốt cuộc đã nghĩ ra được cái tên thích hợp.

Bé gái tên Lạc Trầm Anh, Trầm vừa đồng âm với Thẩm vừa có nghĩa là chìm đắm, Anh chỉ sự tài hoa hơn người. Nhũ danh Bội Bội.

Bé Trai tên Lạc Trầm Uyên, Uyên trong uyên bác, học rộng hiểu sâu. Nhũ danh Cầu Cầu.

Hai đứa trẻ lớn dần trong tình yêu thương vô vàn của mọi người, đặc biệt là Cầu Cầu, vì sinh ra đã yếu ớt hơn tỷ tỷ của nó nên càng được xem như trân bảo.

Thấm thoắt đã ba năm.

Một trưa nọ, Bội Bội và Cầu Cầu ba tuổi vừa khóc vừa dắt díu nhau chạy đi tìm Mạc Bắc Quân. Hai đứa nhỏ mũm mĩm đáng yêu ôm lấy chân hắn khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa cùng nhau gào lên: "Mạc thúc thúc, cứu mạng."

Mạc Bắc Quân cúi người xoa đầu bọn nhỏ, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cầu Cầu đã khóc tới thở không ra hơi: "Phụ thân đánh cha. Thúc mau đi cứu cha đi."

Một câu này làm Mạc Bắc Quân hoàn toàn đứng hình.

Lạc Băng Hà đánh Thẩm Thanh Thu? Có lộn không vậy? Hắn có cái gan đó sao?

Bội Bội thấy hắn có vẻ không tin, mếu máo nói: "Thật đó, ban nãy con dẫn đệ đệ đi tè, lúc ngang qua phòng cha thì nghe thấy tiếng động rất lớn. Hình như là cha bị phụ thân đánh đòn." Tiểu nha đầu còn kéo đệ đệ của mình ra vỗ vài phát lên mông nó minh hoạ: "Như vậy nè, đánh rất to rất mạnh luôn, bạch bạch bạch không ngừng. Con còn nghe cha khóc thảm thiết xin phụ thân dừng lại, nhẹ một chút."

Cầu Cầu oà lên: "Nhưng phụ thân không chịu, còn nói muốn làm chết cha. Hu hu hu, thúc mau đi cứu người đi."

Mạc Bắc Quân nghe hai đứa luân phiên kể lại, khuôn mặt lạnh như băng cũng không kìm được hiện lên một tia xấu hổ.

Đôi phu phu này ban ngày ban mặt làm chuyện đồi trụy mà không chịu chú ý một chút, để bé con hiểu lầm tai hại như vậy.

Hắn ôn hoà nói: "Yên tâm, không phải như mấy đứa nghĩ đâu. Bọn họ không có đánh nhau."

Cầu Cầu thút thít hỏi: "Vậy phụ thân và cha đang làm gì ạ?"

Biểu tình của Mạc Bắc Quân chợt trở nên lúng túng.

Hắn phải giải thích làm sao đây?

"Bọn họ là đang...song tu."

"Song tu là gì ạ?"

"Là một kiểu tu luyện cần phải có hai người."

"Rất lợi hại sao?"

"Có lẽ."

"Chúng con cũng muốn song tu."

Mạc Bắc Quân nghe vậy xém tý hộc máu.

Hắn muốn quay về một phút trước tự khâu miệng mình lại, nhưng giờ có hối hận cũng không kịp, đành phải đâm lao thì theo lao.

"Hai đứa còn nhỏ, đợi trưởng thành mới tu luyện được."

Bội Bội và Cầu Cầu còn muốn hỏi thêm, nhưng Mạc Bắc Quân đã viện cớ có việc bận để dụ bọn nhỏ về phòng ngủ. Hắn cứ ngỡ chuyện đã chấm dứt tại đây. Ai ngờ hôm sau hai đứa nhỏ không tìm được hắn, liền trực tiếp đi hỏi đương sự Thẩm Thanh Thu.

Quá trình thế nào thì không biết, chỉ biết Thẩm Thanh Thu đã nổi cơn thịnh nộ lớn chưa từng thấy, đánh Lạc Băng Hà không ra hình người, còn cấm cửa hắn suốt một tháng trời.

Sau đó tới phiên Mạc Bắc Quân bị Lạc Băng Hà dần cho một trận nhừ xương.

~~~

P/s: Nếu có phiên ngoại sau thì sẽ là một chương crossover Băng Cửu gặp Nhiên Vãn (Husky và sư tôn mèo trắng của hắn). Tôi đã nghĩ ra ý tưởng, nhưng chưa hình dung được diễn biến😅

Gần tết rồi, nhiệt tình lên đêy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro