Phiên Ngoại 2 (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2 (Trung)

Thành thật mà nói, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối không phải kiểu người thuần khiết.

Y từng một thời đi theo Mị Âm ăn chơi trác táng. Thuở niên thiếu khi còn tên gọi Thẩm Cửu, cái danh phong lưu của y đã nổi khắp trời nam đất bắc, được hoa khôi các kỹ viện săn đón nhiệt tình, thậm chí có người còn muốn tự mình chuộc thân để gả cho y.

Thẩm Thanh Thu năm đó lần đầu tiên xuống núi, đối với mọi chuyện còn rất bỡ ngỡ, hết lần này tới lần khác bị Mị Âm dụ dỗ, rất nhanh đã sa đoạ, uống rượu phiêu kỹ cờ bạc, hưởng hết lạc thú của nhân gian.

Nếu không phải căn cơ của y chưa vững, không thể chìm đắm trong sắc dục, thì đã chẳng đến mức mấy trăm tuổi vẫn còn là trai tơ, để súc sinh Lạc Băng Hà kia hưởng hết ngon ngọt.

Sau này gia nhập Thương Khung Sơn, dưới cặp mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi của Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính, dần dần không còn lui tới chốn phong nguyệt nữa.

Trải nghiệm chơi thanh lâu của y coi như phong phú, có điều hơi khác người một chút. Cái gì cũng dám làm, chỉ có lăn giường là không. Nghĩ lại có chút nực cười.

Thiên Lang Quân kéo tay y: "Mau vào thôi."

Thẩm Thanh Thu hất gã ra: "Không vào. Muốn thì ngươi tự vào một mình đi."

Y sớm đã không còn là thiếu niên ngông cuồng ngày xưa, đối với nơi yên chi tục phấn này không hề có bất cứ tình cảm hay lưu luyến nào. Hơn nữa theo thời gian trưởng thành, tâm tính y dần đạm bạc, có phần chán ghét những nơi đông đúc xô bồ.

Quan trọng nhất là, chính bản thân Thẩm Thanh Thu cũng không nhận ra, trong phương diện tình cảm, yêu cầu của y dành cho Lạc Băng Hà lẫn bản thân đều nghiêm khắc như nhau. Thâm tâm y biết rõ mình thuộc về ai, càng biết người kia có tính chiếm hữu lớn đến mức nào, cho nên y luôn sẽ bất tri bất giác né tránh những ám muội không cần thiết.

Thiên Lang Quân khiêu khích: "Sao hả? Ngươi sợ Lạc Băng Hà phát hiện sẽ không vui?"

Thẩm Thanh Thu biết gã là đang cố tình, bình thường y sẽ không mắc lừa mấy thủ đoạn nhỏ nhoi này. Nhưng Lạc Băng Hà hiện tại chính là cái vảy ngược của y, nhắc đến sẽ lập tức xù lông giận dữ: "Hắn là cái thá gì. Vào thì vào."

Bên trong thanh lâu càng lộng lẫy hơn so với bên ngoài, các dãy bàn gần như chật kín, chính giữa đại sảnh dựng một cái đài cao, có vẻ như là dành cho hoa khôi hoặc nhạc công biểu diễn. Thẩm Thanh Thu trong thai kỳ đặc biệt mẫn cảm với mùi vị, hương phấn son nồng nặc khiến y khó chịu muốn nôn ra, phải dùng tay áo che mũi, lựa chọn ngồi bàn ở góc vắng vẻ nhất.

Y bắt đầu hối hận đã theo Thiên Lang Quân làm trò nhảm nhí này.

Cả hai tướng mạo bất phàm, vừa ngồi xuống đã được các cô nương nhào tới tranh nhau cướp khách. Thẩm Thanh Thu không chịu nổi mùi hương của các nàng, Thiên Lang Quân lại càng không dám có động chạm gì. Vì vậy hai người rất ăn ý, tới một người đuổi một người, tới một nhóm đuổi cả nhóm.

Thẩm Thanh Thu liên tục bị làm phiền liền nổi cáu: "Ngươi không cần nữ nhân, vậy dẫn ta tới thanh lâu làm gì?"

Thiên Lang Quân nói: "Giúp ngươi giải sầu nha. Tiết mục xuất sắc còn ở phía sau."

Thẩm Thanh Thu muốn hỏi gã có ý gì, thì trên đài đã cất lên tiếng nhạc. Âm thanh ồn ào trong đại sảnh ngừng lại, trần nhà thả xuống những tấm lụa đỏ. Mọi người đều chăm chú ngắm nhìn thân thể yêu kiều đang nhảy múa phía sau bức màn mỏng manh kia.

Thiên Lang Quân thảy đậu phộng vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Thấy thế nào? Đẹp không?"

Thẩm Thanh Thu đối với nữ nhân vẫn luôn mềm mỏng hơn so với nam nhân, không keo kiệt nói: "Đẹp, thì sao?"

"Nàng ấy là hoa khôi đẹp nhất Kim Lan Thành, chút nữa người ta sẽ bán đấu giá đêm đầu tiên của mình, phải nắm chắc cơ hội đấy."

"Ngươi bị điên à?"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng đánh gã một quyền. Y không ngờ Thiên Lang Quân lại to gan như vậy, không sợ Tô Tịch Nhan và Lạc Băng Hà xé xác gã ra sao? Huống chi y bụng mang dạ chửa thế này, mua về cũng đâu có chơi được.

Thiên Lang Quân cười rất tươi: "Vui là chính mà."

Lúc y còn đang ngỡ ngàng thì buổi đấu giá đã bắt đầu. Thẩm Thanh Thu vô thức đưa mắt nhìn vị hoa khôi trên đài. Khách quan mà nói nàng ấy rất đẹp, dù là người đã kinh qua vô số tuấn nam mỹ nữ như Thẩm Thanh Thu cũng phải thừa nhận điều này. Nhưng y không có quá nhiều ấn tượng, bởi vì trong mắt y không ai có thể đẹp hơn Lạc Băng Hà.

Tiểu súc sinh lòng muôn dạ thú, nhưng dung mạo tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ, ngay cả Mị Âm phu nhân cũng không bằng một nửa của hắn.

Thẩm Thanh Thu thích hắn, nguyên nhân đầu tiên chính là nhìn thuận mắt.

Người khác đấu giá hăng say, hò hét đến văng nước miếng, Thẩm Thanh Thu thì lại chống cằm đem khuôn mặt của vị hoa khôi này và Lạc Băng Hà so sánh với nhau. Sau đó bỗng giật mình nhớ tới bản thân vẫn còn đang giận hắn, lập tức rút lại mấy lời khen ban nãy.

Thời gian y ngẩn người chỉ khoảng một chung trà, mà giá đấu đã lên tới hơn mười vạn lượng, trong đó cái lão già ngồi cạnh y là kẻ gào thét to mồm nhất, đứng luôn cả lên ghế mà hét giá, tư thế phèn không thể tả.

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến, lặng lẽ che mặt lại. Y muốn nhắc nhở gã, tốt xấu gì cũng từng là ma tôn, có thể giữ hình tượng một xíu được không? Nhưng Thiên Lang Quân tựa như bơm máu gà vậy, chỉ lo giành lấy người đẹp mà không hề nghe y nói.

Sau khi mức giá được đẩy lên năm mươi vạn lượng, Thiên Lang Quân khoanh tay cười ha há hỏi xem còn ai muốn tranh với gã nữa không. Tuy nhiều kẻ tiếc hận, nhưng tiền không bằng người, cũng chỉ có thể cắn răng ngậm ngùi bỏ cuộc.

Kết quả đêm đầu tiên của hoa khôi được Thiên Lang Quân mua đứt với giá năm mươi lăm vạn lượng.

"Thẩm phong chủ, tận hưởng cho tốt nhé."

Thẩm Thanh Thu chưa kịp nổi điên thì tú bà mặt mày cười như hoa đã đi tới mời hai người vào phòng riêng. Thẩm Thanh Thu không muốn nhưng Thiên Lang Quân lại nhất quyết lôi kéo y.

Tận hưởng đâu chưa thấy, đến khâu thanh toán lại xảy ra chút trục trặc.

Thiên Lang Quân đẩy vai y: "Trả tiền đi."

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Sao ta phải trả?"

"Hoa khôi là mua cho ngươi, ngươi không trả thì ai trả."

"Ta đâu có cần, là ngươi một mực kéo ta vào."

Tú bà thấy hai người lời qua tiếng lại mà không ai chịu móc tiền ra, liền mất kiên nhẫn hỏi: "Vậy rốt cuộc là vị nào trả tiền?"

Cả hai đồng thời chỉ vào đối phương: "Hắn!"

Không khí trong phòng chùng xuống, nhất thời im lặng như tờ.

Thiên Lang Quân khổ sở nói: "Thẩm phong chủ, không phải ta tiếc chút tiền này với ngài. Nhưng tiền của ta đều bị phu nhân giữ hết rồi, một cắc cũng không chừa."

Thẩm Thanh Thu tức tới xanh mặt.

Bà mẹ nó, ngươi không có tiền mà dám chơi lớn như vậy.

Ban nãy rống khí thế vào, tỏ vẻ mình là đại gia, hoá ra chỉ là thùng rỗng kêu to.

Còn nói cái gì giúp ta giải sầu, tốt cho đứa bé, rõ ràng là muốn đào mỏ mà.

Y nên sớm biết cái đồ vô liêm sỉ này là cùng một giuộc với Lạc Băng Hà. Cha của súc sinh thì có thể tốt đẹp hơn được bao nhiêu.

Nếu ánh mắt có thể ngưng thành đao nhọn, thì Thẩm Thanh Thu đã chọc được mấy trăm cái lỗ trên người Thiên Lang Quân. Gã còn không biết ngượng cười nói: "Thôi nào, trả tiền đi."

Trả tiền?

Tiền đâu mà trả?

Nhìn sắc mặt cứng đờ của y, Thiên Lang Quân cũng sửng sờ theo: "Chẳng lẽ ngươi không có tiền?"

Một phát trúng tim đen.

Thẩm Thanh Thu không phải không có tiền, chỉ là ban nãy bị Thiên Lang Quân lôi đi, túi trữ vật để quên trong phòng. Nhưng cho dù có mang theo, với mức độ vung tiền như rác của lão súc sinh, bán y đi cũng không đủ trả.

Ngày đó trốn khỏi ma cung, máu tràn lên não, y làm sao còn nhớ chuyện tiền nong.

Thẩm Thanh Thu hiện giờ chỉ ước có cái lỗ chui xuống cho bớt nhục.

Đùn qua đẩy lại một hồi, cả đám mới phát hiện ra, hai vị này đi thanh lâu đấu giá hoa khôi mà không ai đem theo đồng lác nào trên người.

Tú bà nổi trận lôi đình: "Các ngươi chơi lão nương à? Nhìn tướng mạo đàng hoàng, không ngờ lại là hai kẻ ăn mày. Người đâu, đánh cho ta."

Thiên Lang Quân lập tức đá bàn ngăn cản đám lâu la kia, ôm Thẩm Thanh Thu tông cửa sổ từ tầng ba nhảy xuống tháo chạy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về khách điếm.

Thẩm Thanh Thu thở hồng hộc, giận dữ vung tay hất Thiên Lang Quân ra, định mắng cho gã một trận xối xả thì chợt thấy Tô Tịch Nhan từ trên lầu đi xuống.

"Các ngươi vừa đi đâu?"

Y quay đầu nhìn Thiên Lang Quân, nở nụ cười khiến gã lạnh cả sóng lưng.

"Hắn chê ngươi nhàm chán không thú vị, đưa ta đi xem buổi đấu giá đêm đầu của hoa khôi, muốn thử cảm giác mới mẻ hơn."

Thiên Lang Quân quỳ luôn.

Thẩm Thanh Thu đúng là bị thằng con trời đánh của gã dạy hư mất rồi. Sao có thể nói láo không chớp mắt thế chứ.

"Nương tử, nàng nghe ta giải thích, chuyện không như nàng nghĩ đâu."

"Nha?" Tô Tịch Nhan điềm tĩnh hỏi: "Nói vậy ngươi không có đi thanh lâu?"

"Thì có, nhưng..."

"Vậy là ngươi không có đấu giá hoa khôi?"

"Có, nhưng mà..."

"Nếu như đều có, ngươi còn muốn giải thích cái gì?"

"Ta ta..."

Thẩm Thanh Thu vui sướng khi người gặp hoạ. Thiên Lang Quân càng quẫn bách y càng thống khoái, thậm chí muốn châm thêm vài câu xúi bẩy Tô Tịch Nhan đánh gãy chân gã, tránh để lão già này ra ngoài gây chuyện.

Y bỏ mặc ánh mắt cầu cứu của Thiên Lang Quân, thong thả trở về phòng mình. Nhưng cổ nhân nói không sai, ác giả có ác báo, cười người chớ vội cười lâu. Y vừa mở cửa đã bị một cánh tay lôi ngay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro