Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Từ sau khi hiểu được lòng mình, Lạc Băng Hà luôn cảm thấy bốn phía tràn ngập nguy cơ.

Kẻ bị Thẩm Thanh Thu mê hoặc không phải chỉ có mình hắn.

Ngày thường y luôn trưng ra bản mặt xa cách vạn dặm, người sống chớ tới gần, nhưng khi gặp Nhạc Thanh Nguyên, thái độ lại ôn hoà hẳn hoi, số lần mỉm cười còn nhiều hơn hai tháng qua cộng lại.

Lạc Băng Hà đứng ngoài cửa rình mò tình hình bên trong, toàn thân nồng nặc mùi dấm.

Hắn có thể nhìn ra, Nhạc Thanh Nguyên vốn là hổ yêu, mặc dù đã hoá thành nhân hình, nhưng bản chất vẫn là một kẻ mặt người dạ thú. Cái đồ ngốc Thẩm Thanh Thu, cười ngọt như vậy làm chi. Đợi hắn ăn tươi nuốt sống ngươi rồi, ngươi mới biết thế nào gọi là lòng lang dạ sói.

Nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đặt tay lên vai y, tròng mắt Lạc Băng Hà suýt nứt ra. Hắn điên tiết vọt vào trong phòng, tung ra một chiêu cẩu xực cực kỳ hung hãn, thề phải cắn rớt thịt của tên khốn bại hoại vô liêm sỉ này.

Nhạc Thanh Nguyên vội vàng né tránh, Thẩm Thanh Thu phản ứng còn nhanh hơn, vung tay đập hắn rụng như ruồi. Lạc Băng Hà đánh lén thất bại, còn bị vả cho nằm sấp dưới đất.

Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì không bỏ, lập tức bật dậy đối diện với Nhạc Thanh Nguyên gầm gừ thị uy, cũng không thèm ngẫm xem một cục bông tròn vo đen thui có thể tạo ra được bao nhiêu khí thế.

Nhạc Thanh Nguyên cười gượng: "Chó con hình như không thích ta lắm."

Lạc Băng Hà sủa hai tiếng gâu gâu phụ hoạ, biểu đạt rất rõ, nào chỉ không thích, ta còn muốn cắn chết ngươi luôn ấy chứ.

Thẩm Thanh Thu xách cổ hắn lên, khẽ quát "Câm mồm!", sau đó quay sang áy náy nói: "Là do ta nuông chiều nó quá. Thất Ca đừng trách, ta sẽ dạy dỗ lại nó."

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu: "Chỉ là chó nhỏ thích quấn chủ, không sao cả."

Hắn vừa dứt lời liền có người đến tìm, đành phải luyến tiếc chào từ biệt Thẩm Thanh Thu. Chân trước tiễn người đi xong, chân sau y đã đá Lạc Băng Hà khỏi cửa, phạt hắn nhịn cơm một ngày.

Lạc Băng Hà ủy khuất lang thang ra rừng trúc sau núi, vừa điên cuồng cào cấu thân trúc vừa mắng Nhạc Thanh Nguyên không tiếc lời. Đang chửi đến là hăng say, đột nhiên hắn bị ai đó bịt miệng lôi vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.

"Shhhh…" Đối phương bị hắn ngoạm một phát, giận dữ vung tay vỗ cái đét vào mông hắn, lạnh nhạt nói: "Nhả ra! Là ta đây!"

Lạc Băng Hà nghe giọng người kia, mừng rỡ sủa vang hai tiếng. Chân mày Mạc Bắc Quân khẽ nhướng, thở dài nói:

"Biến thành chó thì đã đành, ngay cả tiếng người cũng không dùng được sao. Tuy rằng bình thường mấy lời của ngươi không khác gì súc sinh, nhưng ít nhất ta vẫn nghe hiểu được."

Hắn truyền cho Lạc Băng Hà một ít ma lực, ai ngờ câu đầu tiên tên khốn này mở miệng lại là lời oán trách.

"Tại sao lâu như vậy mới tìm được ta. Con rùa còn nhanh hơn ngươi."

"Ngươi tưởng dễ tìm lắm chắc. Ai biết được ngươi lại ở Thương Khung Sơn. Nếu không phải ta đi tìm cha ngươi lấy máu Thiên Ma để cảm ứng vị trí, bây giờ ngươi vẫn phải làm một con chó canh cửa cho người ta."

"Cha mẹ ta biết chuyện rồi?"

"Biết thì biết, nhưng không quan tâm. Nói ngươi lớn rồi, tự làm tự chịu."

Lạc Băng Hà không bất ngờ với đáp án này cho lắm. Đôi phụ mẫu vô lương tâm này từ lúc hắn sinh ra đã không chăm sóc được mấy ngày. Đợi hắn đủ tuổi tiếp nhận công việc liền quăng ma giới lại cho hắn rồi bỏ đi du sơn ngoạn thủy. Một năm chỉ gặp hai ba lần, tình cảm còn nhạt hơn nước lã, cũng không quản hắn sống chật vật như thế nào.

Hắn thân là thiếu chủ ma giới, nhưng lại là nửa người nửa ma. Mẹ hắn là đệ tử tiên môn, tình cờ gặp gỡ cha hắn, tạo nên một đoạn giai thoại chấn động hai giới. Hai tộc nhân ma trước giờ chung sống hoà bình, nước sông không phạm nước giếng, ma tộc có thể tu tiên mà nhân tộc cũng có thể tu ma, chỉ cần không làm ra chuyện thương thiên hại lý, tất cả đều dễ giải quyết, do vậy chuyện nhân ma kết làm đạo lữ như cha mẹ hắn cũng không phải hiếm có.

Cũng bởi vì huyết thống không thuần chủng, chuyện hắn đảm đương vị trí thống lĩnh ma giới vẫn khiến nhiều kẻ có dã tâm phải bất mãn. Vậy nên mới có một màn ám sát như lần trước, hại hắn suýt nữa đã bỏ mạng.

Mạc Bắc Quân túm cổ nhấc hắn lên: "Ta đưa ngươi về ma giới chữa trị, sẽ nhanh hồi phục thôi. Sau đó lôi đầu mấy kẻ chủ mưu ra tiêu diệt."

Lạc Băng Hà có chút chần chờ. Nếu hắn đột ngột biến mất như vậy, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng tiếp tục tình trạng hiện nay lại không phải ý hay. Mấy tháng nữa là đại hội tuyển chọn tân đệ tử của Thương Khung Sơn, hắn tuyệt đối phải nắm bắt cơ hội lần này, đường đường chính chính ở bên cạnh y.

"Ngươi đóng giả làm chủ nhân của ta, đến tìm Thẩm Thanh Thu đòi ta về."

Thái độ Mạc Bắc Quân rõ ràng không tình nguyện: "Sao phải phiền phức như vậy?"

Lạc Băng Hà khinh bỉ nói: "Ngươi không hiểu."

Mạc Bắc Quân cũng không có hứng tìm hiểu, xoay người liền biến mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, chưa đầy hai khắc sau đã đứng trong đại điện trên Khung Đỉnh Phong.

Lúc được ôm tới đó, Lạc Băng Hà cũng phải giật mình, hắn vốn định tối nay thừa cơ hôn trộm Thẩm Thanh Thu mấy miếng chào từ biệt. Cái khối băng này vội đi đầu thai hay sao, đến nhanh như vậy làm gì.

"Nó là của ta."

"Ngươi làm gì vậy?"

Hai bên vừa gặp mặt đã giương cung bạt kiếm với nhau. Mạc Bắc Quân muốn giành lấy Lạc Băng Hà, kéo hai chân trước của hắn, Thẩm Thanh Thu vội vàng chộp lấy hai chân sau, không ai chịu nhượng bộ, Lạc Băng Hà đau ứa nước mắt, tứ chi căng như dây đàn, xém chút nữa đã bị bọn họ xé xác làm đôi.

"Hai người bình tĩnh." Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng khuyên can. "Tiểu Cửu, vị này nói hắn là chủ nhân của chó con."

"Lấy gì chứng minh."

"Nó rất thông minh. Thả nó xuống, nó sẽ tự biết đi tìm chủ nhân của mình."

Vì thế quyền quyết định được trao cho Lạc Băng Hà. Hắn luyến tiếc nhìn Thẩm Thanh Thu một hồi, sau đó cụp mắt, quay đầu chạy về phía Mạc Bắc Quân.

Thẩm Thanh Thu thất vọng buông tay, bên nhau hai tháng, chung quy vẫn không bằng người đã nuôi nấng nó từ nhỏ. Vẻ ngoài của y vẫn bình thản ung dung, nhưng đôi mắt lại khó giấu được một tia buồn bã.

Lạc Băng Hà vùi vào ngực Mạc Bắc Quân không dám nhìn tiếp, trong lòng thì thầm tự nhủ, đây chỉ là tạm thời chia cách mà thôi, hắn nhất định sẽ quay về với y.

~~~

Sau khi chó con rời đi, Thẩm Thanh Thu thường hay thất thần. Đồ đạc của nó y vẫn giữ lại không bỏ. Mỗi khi nhìn chúng, tự an ủi bản thân, cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Rõ ràng đã quen độc lai độc vãng, vậy mà giờ đây lại khó nén được thổn thức. Phải gần một tháng sau quỹ đạo cuộc sống của y mới trở lại như trước. Nhưng vào một đêm nọ, giấc mơ kỳ lạ kia lại khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.

Thẩm Thanh Thu thấy mình đang nằm trên giường lớn, khác với trúc xá giản dị tao nhã, căn phòng này lại toả ra quý khí bức người. Hoàn cảnh xa lạ dễ dàng khơi dậy lòng cảnh giác, y muốn ngồi lên nhìn xem đây là nơi nào, nhưng mặc cho đầu óc rất tỉnh táo, thân thể lại không còn lấy nửa điểm sức lực.

Có người mở cửa đi vào phòng, màn trướng được vén lên. Thẩm Thanh Thu đề phòng nhìn kẻ nọ, y chắc chắn mình không hề quen biết đối phương. Dung mạo của hắn tuấn mỹ bất phàm, tuyệt đối là loại gặp qua một lần liền cả đời không thể quên được. Y sống mấy trăm năm cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp như hắn.

Lạc Băng Hà không nói một lời đã cúi xuống hôn y. Hai mắt Thẩm Thanh Thu trợn to, phần vì kinh ngạc, càng nhiều hơn là tức giận. Bị một nam nhân lạ lẫm khinh bạc, không nghi ngờ gì là sự sỉ nhục to lớn đối với y.

Nếu có thể cử động, y chắc chắn sẽ dùng một chưởng đập chết hắn, đáng tiếc tình hình hiện tại căn bản là lực bất tòng tâm. Tên háo sắc này càng lúc càng quá đáng, chỉ hôn thôi chưa đủ, còn cạy mở miệng y làm càn một trận. Mỗi một ngóc ngách đều bị lưỡi hắn quét qua, trêu chọc khiến y không ngừng thở dốc.

Thẩm Thanh Thu muốn cắn hắn nhưng Lạc Băng Hà phản xạ quá nhanh, ngay thời khắc mấu chốt đã kịp rụt lưỡi về, còn quay ngược lại cắn môi y một cái, vuốt ve mặt y cười nói:

"Đừng hung dữ như vậy. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

Hắn vùi đầu vào bên cổ y, hôn hôn hít hít mấy lượt mới đã ghiền, thoả mãn nói: "Thẩm Thanh Thu, ta nhớ ngươi, nhớ muốn chết."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày hỏi: "Chúng ta có quen nhau?"

"Có. Chỉ là ngươi không nhận ra ta mà thôi."

"Ngươi là ai?"

"Tạm thời chưa thể nói."

"Vậy thì cút."

"Không được. Ta còn chưa hôn đủ."

Hôn đủ của Lạc Băng Hà, là quấn quít Thẩm Thanh Thu cả một đêm. Đến tận khi y tỉnh dậy, vẫn còn cảm nhận được dư âm trong giấc mơ đọng lại. Đôi môi nóng rát, những nơi hắn hôn đều tê tê dại dại. Mọi thứ y đều nhớ rất rõ, chỉ có khuôn mặt của người kia là chợt trở nên mơ hồ.

Ngày hôm đó đám đệ tử của y được một phen khóc không ra nước mắt. Tâm trạng sư tôn không tốt, hắt hơi một cái cũng bị phạt đứng tấn hai canh giờ. Buổi học vừa kết thúc, cả lũ đã chạy tán loạn về phòng đóng cửa tử thủ, kiên quyết không đặt chân ra ngoài nửa bước, phòng trường hợp tai bay vạ gió.

Thẩm Thanh Thu dùng đủ mọi cách cũng đều vô dụng, người kia vẫn ung dung đi vào giấc mơ của y. Hôm qua chỉ hôn, hôm nay còn trực tiếp sờ soạng khắp nơi. Y mắng chửi doạ nạt thế nào hắn cũng cười hì hì đáp lại, nhưng sẽ xuống tay mạnh bạo hơn. Bản thân y vô lực, lại không thể đem chuyện mất mặt này kể với người khác, cam chịu để đối phương chiếm hết tiện nghi.

Dần dần, cũng chẳng còn muốn phản kháng nữa.

Nửa người trên của Thẩm Thanh Thu gần như đã bị lột sạch, chỉ còn sót lại một chiếc áo mỏng khoác hờ hai bên khuỷu tay. Lạc Băng Hà đang đùa bỡn rốn y, mỗi lần hắn liếm nhẹ lỗ nhỏ kia, cơ thể y đều run lên bần bật.

"Nhột quá! Đừng liếm chỗ đó."

"A!" Lạc Băng Hà nhoài người lên phía trước, dời mục tiêu sang hai đoá nhũ hoa trên ngực y. "Vậy chỗ này chắc được chứ."

Đầu vú nho nhỏ bị hắn ngậm mút đến sưng đỏ lên, cảm giác vừa đau vừa sướng. Rõ ràng đang bị kẻ khác lăng nhục, nhưng lại không kháng cự được khoái cảm từng đợt dâng lên. Vành mắt Thẩm Thanh Thu đỏ hoe, biểu lộ cực kỳ ủy khuất, thật sự cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Lạc Băng Hà nhìn thấy đôi mắt y ầng ậng nước, tức thì kinh hoảng: "Sao...sao lại khóc?"

Thẩm Thanh Thu quay mặt né tránh bàn tay của hắn, cắn răng nói: "Ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Ta thích ngươi."

"Nếu để ta biết ngươi là ai, không lột da ngươi thì không được."

"Ta thích ngươi."

"Ngươi là tên súc sinh khốn kiếp."

"Ta thích ngươi."

Bất kể y nói gì hắn cũng đáp một câu như vậy. Thẩm Thanh Thu giận dữ nhắm mắt, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa. Không biết Lạc Băng Hà đã làm gì, đột nhiên cấm chế trói buộc y bấy lâu biến mất, cả người khôi phục lại được khí lực. Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy, việc đầu tiên làm là vung tay quăng cho hắn một cái tát say sẩm mặt mày.

Lạc Băng Hà im lặng chịu đánh, nhưng chỉ vậy làm sao đủ giải toả uất ức của mấy tháng nay. Cái tát thứ hai rất nhanh nối tiếp, đến cái thứ ba, cổ tay Thẩm Thanh Thu bị hắn chộp lấy. Y ngã vào lòng hắn, bị hắn đè lại xuống giường hôn môi.

"Buông...ưm…"

Thẩm Thanh Thu vùng vẫy chống cự. Nhưng nếu không thể sử dụng được linh lực, so về sức mạnh thuần túy, y vốn không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Thanh Thu bị hôn tới hít thở không thông, đầu óc choáng váng. Nhiều đêm liền cùng đối phương thân mật, dù không nguyện ý, thì thói quen cũng đã vô thức thuận theo, dễ dàng sa ngã trong cái hôn ngọt ngào đầy kích thích này.

Khuôn mặt y đỏ bừng, hai mắt mờ mịt, đôi tay vẫn còn quấn lấy cổ Lạc Băng Hà. Hắn ôm y ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt y trịnh trọng tuyên bố: "Thẩm Thanh Thu, ta thích ngươi."

"Lần đầu tiên gặp đã thích, không thể kiềm chế, cũng vô pháp quay đầu."

"Ngươi, chỉ có thể là của ta."

Dung mạo của hắn không ai sánh bằng, lúc nghiêm túc thổ lộ càng đặc biệt thu hút tầm mắt. Trong thoáng chốc trái tim Thẩm Thanh Thu bỗng đập rất nhanh, nhanh tới mức y không kịp nhận biết, ngẩng đầu cao ngạo nói:

"Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết, còn dám nói cái gì mà thích ta."

"Ta cũng muốn cho ngươi biết." Lạc Băng Hà thở dài não nề. "Nhưng chỉ sợ nói ra, tám chín phần sẽ bị ngươi đuổi giết."

Hờ, hiểu y thật đấy.

"Đây là lần cuối cùng, sau này ta sẽ không xuất hiện trong mộng của ngươi nữa."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày kinh ngạc, chưa kịp biểu lộ ý kiến thì lại nghe hắn nói tiếp.

"Ta có thể hôn từ biệt ngươi không?"

Bao lâu nay luôn tự ý làm càn, quấy rối không cho y một ngày được yên, giờ bỗng dưng lịch sự trưng cầu ý kiến, Thẩm Thanh Thu có chút sửng sờ, nhưng y vẫn quả quyết đáp án là không, chỉ đáng tiếc Lạc Băng Hà không cho y cơ hội để nói.

"Không nói gì tức là đồng ý."

Lại một cái hôn nóng bỏng ập tới, môi lưỡi bị hắn dây dưa không rời, không thể thả lỏng. Vô sỉ tới mức này đúng là có một không hai. Hắn chỉ vừa mới hỏi tức thì mà thôi. Y biết ngay cái đồ lưu manh này không tốt lành gì mà.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại. Lần này hắn hôn rất lâu, lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc lại nhu mì như nước. Hai loại trạng thái không thể dung hoà, khiến ý thức của y chao đảo bấp bênh, đôi tay vô thức giữ chặt hắn, giống như níu lấy cọng rơm duy nhất cứu mạng mình.

~~~

P/s: Nói trước rồi, up chương nhanh hay chậm tùy thuộc độ tương tác. Nên đừng hỏi vì sao lúc thì 1 ngày lúc thì 3 ngày nhé😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro