Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Đại hội tuyển chọn tân đệ tử của Thương Khung Sơn.

Một đám trẻ nhỏ hì hục đào hố dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi tuôn như mưa. Các vị phong chủ vừa tỉ mỉ quan sát vừa hăng hái thảo luận tư chất của lứa đệ tử năm nay, thuận tiện khen ngợi đôi ba câu. Chỉ riêng Thẩm Thanh Thu là không hề để ý, yên lặng ngắm nhìn dãy núi xa xa, suy nghĩ đến xuất thần.

Người kia quả nhiên giữ lời, kể từ đêm đó hắn không còn xuất hiện trong giấc mộng của Thẩm Thanh Thu thêm một lần nào nữa. Đáng lý y phải vui mừng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó rất khó giải.

Người đời kính y, sợ y, dù mến mộ y cũng không dám tiếp cận, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng đối với y hết sức ôn hoà. Chỉ có hắn là dám làm chuyện phi lễ với y như vậy. Hắn ngang ngược đập tan khoảng cách y dựng lên, làm loạn cuộc sống thanh tĩnh của y, lưu lại trong lòng y một dấu vết không thể xoá nhoà.

Y chán ghét hắn nhưng cũng tò mò về hắn, hận hắn nhưng lại bị thu hút bởi sự cố chấp nhiệt tình của hắn. Y buộc phải thừa nhận, mấy tháng qua, là khoảng thời gian đặc sắc nhất từ lúc y sinh ra tới giờ.

Hắn tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện trong mộng, chẳng lẽ là muốn trực tiếp gặp y ngoài đời thực?

Hừ, ngươi dám ló mặt ra xem ta có đánh chết tên khốn nhà ngươi không.

Nhạc Thanh Nguyên thấy bộ dáng mất hồn mất vía của y, lo lắng gọi vài tiếng: "Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!"

"Hả?" Thẩm Thanh Thu giật mình đáp lại.

"Đệ nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"Không có gì. Huynh kêu ta có việc gì sao?"

"Tuyển chọn đệ tử sắp kết thúc rồi, đệ có chọn được ai không?"

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Thanh Thu hơi lúng túng, nãy giờ y không tập trung, chẳng biết ai ra ai, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi hiến dâng vật quý của Nhạc Thanh Nguyên, các vị phong chủ khác cũng tò mò ngoảnh sang đây, y không nói ra sự thật được, đành chỉ đại một người trông có vẻ thuận mắt nhất.

"Hắn đi."

Ấy thế mà lại mèo mù vớ cá rán, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười tán dương: "Ánh mắt Tiểu Cửu thật tốt, đứa trẻ này là kỳ tài trời sinh, đã rất lâu rồi ta không thấy ai có tư chất tốt như hắn."

Liễu Thanh Ca đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng muốn hắn. Đứa trẻ này thích hợp luyện võ, đi theo Thanh Tĩnh Phong các ngươi học ba cái vớ vẩn cầm kỳ thi hoạ để làm gì."

Một câu này thành công chọc Thẩm Thanh Thu nóng máu. Y và Liễu Thanh Ca trước giờ luôn là kỳ phùng địch thủ, đấu đá nhau như gà chọi. Tên sư đệ này ỷ vào việc võ lực mạnh hơn mà đối đầu với y khắp nơi, làm gì cũng thấy chướng mắt. Vốn dĩ y không quan tâm việc có thu nhận đồ đệ hay không, nhưng đối phương đã khiêu khích như vậy, cho dù có trói, y cũng phải lôi bằng được nhóc con kia lên Thanh Tĩnh Phong.

"Ta muốn hắn chắc rồi. Ngươi, cút qua một bên."

Liễu Thanh Ca giận dữ đập bàn: "Ngươi đừng tưởng có chưởng môn sư huynh che chở, là có thể tùy ý càn quấy."

"Ta cứ thích tùy ý càn quấy, ngươi có thể làm gì được ta?"

"Hai vị sư đệ bình tĩnh." Nhạc Thanh Nguyên thấy bọn họ gân cổ cãi nhau, bộ dáng như sắp sửa xắn tay áo xông vào ẩu đả một trận, liền nóng ruột khuyên can. "Hay là hỏi ý kiến đứa nhỏ kia trước, xem nó muốn bái ai làm thầy?"

Cả hai đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác, ngầm đồng ý với cách giải quyết này.

Nhạc Thanh Nguyên cho đệ tử gọi đứa trẻ kia đến, hỏi hắn: "Cả hai vị này đều muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi muốn bái nhập môn hạ của ai?"

Nhóc con không chút do dự đi về phía Thẩm Thanh Thu, cười rạng rỡ nói: "Tiên tôn, con muốn bái người làm sư."

Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhìn kỹ hắn hơn. Đứa trẻ này dung mạo thanh tú, dường như chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Ánh mắt nhìn y toả sáng như thái dương, có chút từa tựa chó nhỏ đang vẫy đuôi mừng chủ.

Y xoa đầu hắn, kiêu ngạo liếc nhìn Liễu Thanh Ca. Đối phương tức đến xì khói, hậm hực quay người bỏ đi.

Thẩm Thanh Thu đưa hắn trở về Thanh Tĩnh Phong. Các vị phong chủ khác ở lại tiếp tục chọn lựa đệ tử. Trên đường đi y nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Liễu Thanh Ca, càng nghĩ càng vui vẻ, nhất thời không để ý đến khoảng cách với người phía sau, mãi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, y mới quay đầu nhìn lại.

Thiếu niên kia vẫn còn lò mò dưới chân núi, y phất tay sử dụng phong thuật đưa hắn bay lên, vừa định ghét bỏ hắn lề mề chậm chạp, lại chợt nhớ ra hắn chỉ là người phàm, vốn không thể so được với người tu tiên, vì vậy liền thu hồi hết toàn bộ bất mãn của mình.

"Đa...đa tạ tiên tôn."

Hắn cúi đầu xoắn xuýt hai bàn tay với nhau, trên tay dính đầy đất bẩn, đầu ngón tay còn bị rách da chảy máu. Thẩm Thanh Thu lấy một lọ thuốc trị ngoại thương trong túi trữ vật ném cho hắn, thuận tiện hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Đệ tử là Lạc Băng Hà."

"Vì sao ngươi lại chọn ta?"

Hắn kiên định đáp: "Ta thích tiên tôn."

Thẩm Thanh Thu nhăn mi, lại thêm một kẻ nói thích y. Giọng điệu y hệt tên khốn kiếp kia. Khuôn mặt cũng…

Ờ, nói thật, y không nhớ mặt mũi hắn ra sao, chỉ biết là rất đẹp. Một kẻ không biết gặp từ khi nào, một kẻ chỉ mới lần đầu gặp mặt, bọn họ dựa vào cái gì mà nói thích y. Thật không hiểu nổi.

"Ngươi thích ta ở điểm nào?"

"Tiên tôn xinh đẹp. Vừa nhìn đã thích."

Câu trả lời này có phần vượt quá sự tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu. Y biết mình trông không tệ, nhưng cũng chẳng quốc sắc thiên hương đến mức ai gặp cũng yêu. Có điều ít ra lý do này tạm chấp nhận được, không sáo rỗng như mấy lời tâng bốc nhân phẩm hay tính tình.

Thẩm Thanh Thu không nói thêm gì, xách cổ áo hắn ngự kiếm bay lên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, vứt xuống ngay trước mặt đám Minh Phàm và Ninh Anh Anh đang chờ đợi ở cổng, dặn dò qua loa vài câu:

"Đây là sư đệ mới của các ngươi. Minh Phàm, ngươi thu xếp chỗ ở cho hắn, hướng dẫn hắn quy tắc của Thanh Tĩnh Phong chúng ta."

"Dạ, sư tôn!"

Ninh Anh Anh vui vẻ nhảy cẫng lên, phấn khởi nắm tay Lạc Băng Hà hỏi đông hỏi tây. Nàng vừa là nữ đệ tử duy nhất, cũng là đệ tử có bối phận nhỏ nhất của Thẩm Thanh Thu. Nay được làm sư tỷ của một thiếu niên tuấn tú như vậy, dĩ nhiên mừng còn không kịp, thiếu điều muốn ôm hôn hắn vài cái.

Mà Minh Phàm đứng bên cạnh lại không sung sướng gì cho cam, mặt mũi đều tức đến vặn vẹo cả rồi.

~~~

Lạc Băng Hà thành công gia nhập Thanh Tĩnh Phong, trở thành đệ tử của Thẩm Thanh Thu. Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ, ngay ngày đầu tiên đã bị ném tới phòng chứa củi.

Minh Phàm hung hăng nói: "Đây là chỗ ngủ của ngươi. Bắt đầu từ mai phải dạy sớm gánh nước chẻ củi quét dọn sạch sẽ. Không làm xong thì không được ăn cơm."

Hắn không biết mình đã làm gì đắc tội với tên sư huynh này. Nếu không phải vì muốn tiếp cận Thẩm Thanh Thu, kẻ dám đối xử với hắn như vậy đã sớm bị xé xác ném xuống hố vạn trùng rồi.

"Sư huynh, ta là đồ đệ của sư tôn, không phải tạp dịch."

Minh Phàm cười khẩy đáp: "Đây là quy định của Thanh Tĩnh Phong. Đệ tử mới nhập môn phải chịu thương chịu khó, rèn luyện thể chất. Nếu ngươi làm tốt, tất nhiên sẽ học được công pháp cao hơn. Còn nếu không muốn làm, có thể rời núi ngay lập tức."

Lạc Băng Hà ngoài cười trong không cười nói: "Ta hiểu rồi. Đa tạ sư huynh chỉ dạy."

Minh Phàm vừa quay đi, Lạc Băng Hà lập tức đổi sắc mặt. Xem hắn như đồ ngu dễ bị lừa lắm sao. Lúc tay hắn dính máu kẻ thù, tiểu tử này còn chưa sinh ra đâu. Luận về tâm cơ, Thẩm Thanh Thu cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ.

Sau khi dâng trà bái sư, mấy ngày kế tiếp Lạc Băng Hà đều không gặp được Thẩm Thanh Thu, ảo tưởng của hắn hoàn toàn bị đập nát. Đừng nói được sủng ái hơn, nhìn mặt một lần cũng khó. Lần đầu tiên hắn cảm thấy làm người chẳng bằng làm chó. Chí ít ngày nào cũng được y chăm sóc ôm ấp trong lòng.

Núi không tìm ta thì ta đi tìm núi. Hắn cố tình trễ nãi công việc, còn nói mấy lời chọc tức Minh Phàm, kết quả bị bọn chúng đập cho một trận dã man. Tối hôm đó, hắn mang một thân bầm tím mò tới suối nước nóng mà Thẩm Thanh Thu thường hay ngâm mình, ôm cây đợi thỏ.

Thẩm Thanh Thu có thói quen ngâm ôn tuyền trước khi ngủ, đêm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là y không ngờ lại nhìn thấy một người khác xuất hiện ở đây, nhìn kỹ mới biết đây là đệ tử mà y vừa mới thu nhận.

"Sao ngươi lại ở đây? Minh Phàm không nói ngươi biết chỗ này là cấm địa à?"

"Sư sư sư tôn…" Lạc Băng Hà hoảng hốt đáp. "Đệ tử xin lỗi người...con con con không phải cố tình...con...không biết."

"Nói rõ ràng."

"Con tình cờ phát hiện suối nước nóng này, nghe nói có thể trị thương, cho nên…Đệ tử biết lỗi rồi. Sau này con không dám nữa."

Hắn luống cuống bò lại lên bờ, bại lộ vết thương chồng chất trên người. Thẩm Thanh Thu rất tinh mắt, thấy không giống như bị thương vì luyện công, liền hỏi: "Vết thương này từ đâu mà có?"

Lạc Băng Hà mím môi, cố nén đi uất ức trong mắt nhẹ giọng nói: "Là đệ tử không tốt, không thể hoàn thành công việc sư huynh giao phó, nên mới bị huynh ấy trách phạt."

Thẩm Thanh Thu càng khó hiểu hơn: "Công việc gì?"

"Sư huynh nói, Thanh Tĩnh Phong có quy định, đệ tử mới nhập môn cần chịu khổ rèn luyện, hàng ngày đều phải gánh nước chẻ củi quét dọn, không làm xong thì không được ăn cơm."

"Làm càn."

Thẩm Thanh Thu giận dữ mắng to, dưới mí mắt của y lại dám tự tung tự tác như vậy. Tiểu tử Minh Phàm kia ngày càng to gan lớn mật. Đó đều là công việc của hạ nhân, nếu để người ngoài biết được, còn không quy chụp y không biết dạy dỗ, hà hiếp đệ tử hay sao.

"Ngươi đến trúc xá đợi ta."

Y nói xong liền bỏ đi. Lạc Băng Hà bình thản mặc lại y phục. Nhìn sắc mặt vừa nãy của Thẩm Thanh Thu, xem chừng Minh Phàm không ăn đòn cũng phải nếm trái đắng. Muốn chơi với hắn, hừ, không biết tự lượng sức mình.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu đã quay trở lại. Y nhìn Lạc Băng Hà, không khỏi thấy nhức đầu. Rốt cuộc thu nhận hắn có phải là quyết định đúng đắn hay không? Mới gia nhập không lâu đã khiến Thanh Tĩnh Phong phải nháo nhào một trận.

Nhưng giờ mà thay đổi chủ ý, thể nào cũng bị Liễu Thanh Ca cười nhạo.

"Mấy ngày nay ngươi đều ngủ ở phòng chứa củi?"

"Dạ phải."

Thẩm Thanh Thu chống cằm suy nghĩ. Minh Phàm vừa bị y răn đe, chỉ sợ không tránh khỏi ôm hận trong lòng, âm thầm tìm cách gây khó dễ cho Lạc Băng Hà. Nếu để hắn sống chung với những đệ tử khác, ngáng chân cản lối là chuyện dễ như trở bàn tay, y không tài nào quản hết được.

Mặc dù rất muốn mặc kệ, nhưng ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn y giống hệt như con chó nhỏ y từng nuôi dưỡng, vừa bướng bỉnh vừa đáng thương, lòng dạ y dẫu sắt đá cũng phải mềm đi vài phần, thở dài nói: "Bên hông trúc xá có một căn phòng nhỏ, ngươi dọn đến đó ở đi."

Lạc Băng Hà mừng rỡ tạ ơn. Thu hoạch lần này vượt xa mong đợi của hắn. Tuy không thể cùng chung chăn gối giống như lúc trước, nhưng được ở gần kề bên y đã là rất tốt rồi. Tương lai còn dài, hắn không nóng vội nhất thời.

Thật sự phải cảm ơn sư huynh của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro