Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Lạc Băng Hà được sủng sinh kiêu.

Mấy ngày đầu hắn còn dè dặt cam chịu nằm trong ổ chó. Thời gian dần trôi, ỷ vào việc được Thẩm Thanh Thu cưng chiều, hắn bắt đầu to gan lớn mật, mỗi đêm đợi y ngủ say sẽ lén lút bò lên giường ngủ chung với y.

Đương nhiên mỗi lần Thẩm Thanh Thu phát hiện đều sẽ đá hắn lăn về ổ chó. Nhưng bản tính tốt đẹp nhất của hắn chính là kiên trì, nói khó nghe một chút thì là lỳ lợm. Bị đuổi thì trèo lên lại, bị trói thì sủa inh ỏi, một người một chó quần ẩu cả đêm, suýt nữa hắn đã bị y xách cổ ném ra ngoài cửa sổ.

Đêm thứ hai vẫn y chang vậy, sang hôm thứ ba, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc đầu hàng. Lạc Băng Hà đấu tranh thắng lợi, nhào vào ngực y tìm tư thế thoải mái nhất ngủ say sưa.

Sáng sớm thức dậy, không thấy người đâu. Lạc Băng Hà lon ton chạy quanh trúc xá, nệm giường vẫn còn ấm, hẳn mới rời đi không lâu. Hắn kiếm một hồi vẫn không tìm được y, liền đứng trước hiên sủa to ầm ĩ.

Chó nhỏ càng ngày càng thích dính người.

Từ khi vết thương khôi phục, có thể hoạt động bình thường, nó gần như không rời y nửa bước. Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng chó con từng bị lạc chủ, trong lòng có bóng ma, cho nên không quá khắt khe với nó.

Y chỉ muốn đến hồ nước nóng ngâm mình một lát, nào ngờ chưa đi được nửa đường, đã nghe thấy tiếng kêu thê thảm như heo bị chọc tiết kia, Thẩm Thanh Thu thở dài thườn thượt quay trở về trúc xá.

Chó nhỏ từ xa nhìn thấy đã ba chân bốn cẳng phóng tới nhào vào lòng y.

"Ta chỉ đi tắm thôi mà."

Hai lỗ tai Lạc Băng Hà dựng thẳng, không biết hắn nghĩ gì mà vành mắt đều cong lại, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Y mang theo nó cùng đến hồ nước, thả chó con xuống rồi bắt đầu cởi áo tháo đai lưng.

Không còn y phục che chắn, cảnh xuân tươi đẹp hiện rõ không sót gì.

Nước miếng Lạc Băng Hà chảy dài.

Cơ thể của một nam nhân cũng có thể xinh đẹp đến vậy sao?

Lưng, eo, mông lẫn tay chân đều hoàn mỹ vô khuyết. Da dẻ vừa mịn màng trắng nõn lại cực kỳ đàn hồi săn chắc.

Thẩm Thanh Thu trầm nửa người xuống hồ, quay đầu nhìn chó nhỏ vẫn ngồi trên bờ nhìn y không chớp mắt, nhướng mày hỏi: "Muốn tắm chung không?"

Lạc Băng Hà lập tức nhào tới, nhảy tót vào trong nước.

Ngu mới không muốn.

Rượu thịt bày ra trước mắt, không ăn thật uổng công làm nam nhân.

Nước hồ bắn lên tung toé, Thẩm Thanh Thu mặc kệ chó con chơi đùa, ngã lưng vào bờ hồ nhắm mắt thư giãn. Lạc Băng Hà lợi dụng thời cơ, bốn cái chân ngắn ngủn quẫy đạp dưới nước, lặng lẽ sáp tới gần y.

Đẹp quá!

Hắn sinh ra đã tôn quý hơn người, tuấn nam mỹ nữ gặp qua vô số, dù đối phương diễm lệ cỡ nào thì nhìn vài lần cũng sẽ chán. Chỉ riêng Thẩm Thanh Thu, hắn càng nhìn càng thấy thích, ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Hai trái anh đào trước ngực y mới đẹp làm sao, cắn một miếng không biết có ngọt không.

Lạc Băng Hà nghĩ là làm ngay, vươn lưỡi say mê liếm láp nụ hoa đỏ hồng kia. Thẩm Thanh Thu giật mình mở mắt, nhìn thấy chó nhỏ đang gặm mút đầu vú mình, vung tay ấn đầu nó xuống nước, không vui nói: "Nhột! Con chó háo sắc này."

Hắn không ngờ y lại ra tay ác độc như vậy, đợi uống no một bụng nước rồi, Thẩm Thanh Thu mới vớt hắn lên. Chó nhỏ đáng thương rên ư ử và tiếng, cúi đầu tỏ vẻ oan ức.

Y không khỏi mềm lòng, nghĩ bụng chỉ là một con chó, dù có chút thông minh, nhưng làm sao biết được cái gì gọi là thừa cơ chiếm tiện nghi. Vì vậy liền ôm nó vào lòng vuốt ve an ủi.

Tiếp xúc da thịt gần gũi như vậy, lại thêm nước hồ trong suốt, cúi đầu là có thể nhìn không sót thứ gì. Ban nãy nhìn từ sau lưng đã đủ kích thích, bây giờ ngay phía chính diện, nào phải loại cám dỗ mà người thường có thể chịu nổi.

Từ mũi chó nhỏ chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi.

Nhân gian tiên cảnh, chết không hối tiếc.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt lay lay chó con, gọi vài lần vẫn không thấy nó phản ứng. Y vội vã lên bờ mặc lại quần áo, ngự kiếm đưa nó đến Thiên Thảo Phong.

Mộc Thanh Phương đang vùi đầu trong phòng luyện đan thì bị y túm cổ lôi ra ngoài, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dí một cục lông xù ướt đẫm ngay trước mặt.

"Khám cho nó."

"Nó làm sao vậy?"

"Nó đột nhiên chảy máu."

"Chảy máu?" Mộc Thanh Phương tỉ mỉ kiểm tra cơ thể chó nhỏ, khó hiểu hỏi: "Đệ không thấy vết thương. Nó chảy máu chỗ nào?"

"Mũi."

"Mũi? Sao lại chảy máu mũi?"

"Ta làm sao biết được."

Mộc Thanh Phương lén liếc y một cái, bộ dạng rõ ràng là vừa mới tắm rửa xong. Nếu không phải vật nhỏ này chỉ là một con chó, hắn thật nghi ngờ nó là vì nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cởi đồ mà khí huyết công tâm.

"Sư huynh đừng lo. Nó không sao cả."

"Vậy sao lại chảy máu?"

"Có thể do lần trước bị trọng thương, máu bầm còn ứ lại trong người, nay bị kích thích mà chảy ra."

Thẩm Thanh Thu nhận lại chó con cùng một đống đan dược bổ máu linh tinh, ôm nó trở về trúc xá. Lúc y vừa bước qua ngạch cửa, Lạc Băng Hà cũng đồng thời tỉnh lại.

Ký ức hương diễm bên hồ xộc lên não, khuôn mặt Lạc Băng Hà đỏ bừng, cũng may hắn hiện tại đang ở hình dạng nguyên thủy, người ngoài không thể nhìn ra cảm xúc thật sự của hắn, nếu không đúng là xấu hổ muốn chết.

Hắn không ngờ có ngày mình lại vì nhìn thấy cơ thể của một nam nhân mà chảy máu mũi đến ngất đi.

Lạc Băng Hà đã gần một trăm tuổi, so với loài người là quá già, nhưng đối với ma tộc, hắn vẫn xem là chưa trưởng thành. Tuy vậy cái cần biết đều đã học hỏi tới nơi tới chốn.

Ma tộc đặc biệt là thú nhân, có ham muốn nhục dục vượt xa người thường, tu ma khác với tu tiên, không cần phải áp chế bản năng của mình, mọi chuyện đều tùy tâm sở dục, phóng khoáng tự tại. Từng có vô số nữ nhân bò lên giường dụ dỗ hắn, đều không khiến hắn kích động như bây giờ.

Lạc Băng Hà nửa người nửa ma, trưởng thành chậm hơn những ma tộc khác, hình người đã là thanh niên, nhưng hình thú vẫn còn non tơ, vì vậy chưa từng chân chính trải nghiệm chuyện phong nguyệt. Hắn tưởng rằng do mình còn nhỏ nên mới không có hứng thú, nhưng sự thật vừa rồi đã chứng minh, hắn không phải không được.

Chẳng lẽ là do sai đối tượng? Kỳ thực hắn không thích nữ nhân, mà là thích nam nhân?

Suy nghĩ này hiện ra chẳng khác nào sấm động trời quanh, ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho hắn khét lẹt từ trong ra ngoài.

Hắn vì cú sốc kinh hoàng đó mà quên ăn quên uống, buổi tối còn nằm mơ.

Lạc Băng Hà mơ thấy Thẩm Thanh Thu chỉ mặc một lớp xiêm y mỏng có cũng như không nằm trên giường chờ đợi hắn. Mắt phượng khẽ nhướng, đôi tay thon dài vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống trao nhau một cái hôn nồng nàn ướt át. Thẩm Thanh Thu ở trên giường cực kỳ chủ động, cũng cực kỳ nhiệt tình, khiến Lạc Băng Hà có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Hắn dùng hết mọi kỹ xảo học được trong sách tận lực làm y sung sướng. Thẩm Thanh Thu thở dốc, khuôn mặt lãnh đạm bị tình dục hun đỏ, vành mi đẫm nước, hai chân quấn chặt eo hắn, rướn người đem mình dâng lên miệng sói, mỹ diễm kinh tâm.

Lạc Băng Hà rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là hồng nhan hoạ thủy, chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn. Cuộc đời hắn chưa từng trải qua phấn khích lớn như vậy, cho dù giây kế tiếp có phải chết trên thân người này hắn cũng không hối tiếc. Từng tấc da thịt trắng nõn bị hắn điểm lên những vệt đỏ như son. Dương căn đã chạm vào nếp uốn bên ngoài huyệt nhỏ, chuẩn bị vận sức khai phá, một cái tát trời giáng bỗng dưng rơi xuống mặt hắn.

Lạc Băng Hà bừng tỉnh.

Thẩm Thanh Thu giận dữ mắng: "Con chó hư hỏng này, ngươi mơ thấy cái gì mà chảy nước miếng ướt hết vạt áo ta rồi."

Y quăng hắn trở về ổ chó, sau đó bước xuống giường lau mình thay y phục. Lạc Băng Hà không buồn kháng cự, chôn mặt vào trong nệm mềm thở dài một cách tiếc nuối. Chỉ là mơ thôi sao? Đang gay cấn thì lại bị phá đám, ức thật.

Giấc mơ này khiến Lạc Băng Hà nhận thức rõ hơn, hắn thực sự có dục vọng với Thẩm Thanh Thu. Hắn không chán ghét nữ nhân, cũng không phải yêu thích nam nhân. Hắn chỉ là, động tâm tư với một người mà thôi.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại để ý đến y. Bọn họ chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tháng. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng không an phận với y rồi.

Đại khái chính là nhất kiến chung tình đi.

Thẩm Thanh Thu phát hiện chó nhỏ đang u sầu nhìn y.

"Nhìn gì mà nhìn. Ngươi có nhìn mù mắt cũng phải nằm ổ chó. Đêm nay còn dám leo lên giường, ta đánh nát mông ngươi."

Lạc Băng Hà bi thương muốn khóc.

Tại sao ánh mắt thâm tình của hắn lại bị hiểu nhầm một cách tai hại như vậy. Ngôn ngữ còn không câu thông với nhau thì nói chuyện yêu đương thế éo nào được. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục ma lực biến trở lại thành người thôi.

Thẩm Thanh Thu, ngươi đợi đó cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro