Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Tất bật hơn tháng trời, rốt cuộc đã đến ngày đại hỉ.

Hôn sự này chấn động cả hai giới nhân ma, hồng trang mười dặm, sắc đỏ kéo dài từ dưới chân núi Thương Khung lên đến đỉnh Thanh Tĩnh Phong. Ai nấy đều cảm thán quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lạc Băng Hà còn khoa trương hơn cả cha hắn.

Sự tích xưa kia không ai không biết. Năm đó Thiên Lang Quân dẫn theo cháu ngoại trai của mình lén lút trốn khỏi ma cung, đến nhân giới ăn chơi sa đoạ, hết xem kịch lại nghe hí khúc, chưa đầy mấy hôm túi tiền đã rỗng tuếch. Hai cậu cháu phải ngủ ở ven đường, tình cờ thế nào lại gặp được Tô Tịch Nhan.

Tô nữ hiệp thấy bọn họ đáng thương, bố thí cho vài thỏi bạc. Từ đó Thiên Lang Quân bắt đầu kiếp sống ôm đùi vàng, mặt dày đi theo người ta đòi bán sắc để được bao nuôi. Sau này nhờ da mặt dày vô đối của mình mà thuận lý thành chương ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng bọn họ chỉ ký khế ước đạo lữ, không có tổ chức cưới hỏi rình rang như bây giờ.

Đội ngũ rước dâu xếp thành hàng dài, dùng phượng hoàng để kéo xe. Lạc Băng Hà cưỡi trên lưng một con yêu mã lông trắng, đạp thất sắc tường vân bay đến Thương Khung Sơn đón tân nương tử của mình.

Khác với bên ngoài náo nhiệt, trong trúc xá hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu vẫn giữ thói quen thích ở một mình, chỉ để Tề Thanh Thê tới giúp y vấn tóc và trang điểm nhẹ, sau khi xong việc cũng trực tiếp đá nàng đi.

Y không muốn người khác phát hiện mình đang khẩn trương, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, chỉ một lát nữa thôi, y sẽ phải gả cho đồ đệ của mình, gả cho Lạc Băng Hà.

Ngày này tới quá nhanh, trái tim y không thể giữ được bình tĩnh, cứ đập liên thanh trong lồng ngực. Ngẫm lại những chuyện đã trải qua cùng hắn, quả thật có thể nói là khổ tận cam lai. Tuy rằng hồi hộp, nhưng vẫn không che khuất được một tia vui sướng nho nhỏ.

Một đôi tay vươn ra trước mặt, kéo y vào lòng.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng người phía sau trong gương, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại đến đây?"

Thời gian vẫn còn sớm, đáng lẽ đoàn rước dâu chưa thể đến nhanh như vậy, huống chi nào có đạo lý tân lang vào tận phòng riêng lén lút gặp gỡ đối phương. Thẩm Thanh Thu dù thường làm việc tùy ý, nhưng cũng không phải loại người dễ dàng phá quy củ. Đối với hành vi này của hắn, thân làm sư phụ như y cảm thấy rất không hài lòng.

"Ngươi có biết phép tắc không hả?"

"Cái phép tắc chó má gì đó, ta đã sớm muốn bỏ nó đi rồi. Nếu không phải vì ngươi, ta có cần nhẫn nhịn tới bây giờ không? Bảy ngày không được gặp nhau, đúng là muốn lấy mạng ta mà."

Lạc Băng Hà vừa kể khổ vừa dụi đầu vào bả vai y. Thẩm Thanh Thu gõ trán hắn, nghiêm giọng dạy dỗ: "Đã không còn là trẻ nhỏ nữa, đừng làm bừa. Nào có khoa trương như ngươi nói."

Hắn bế y đặt lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay giữ chặt cằm bắt y phải nhìn mình: "Ta nói thật. Đêm nào ta cũng nhớ ngươi đến không ngủ được. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta chút nào sao?"

Thẩm Thanh Thu làm sao không nhớ hắn. Chỉ sợ dày vò mà y phải chịu cũng không ít hơn Lạc Băng Hà bao nhiêu. Tộc thỏ thiên tính dâm đãng, bản năng của y đã bị hắn khai thác triệt để, hàng đêm đều khao khát mùi vị của hắn, bức y làm ra cái việc mất mặt là tự an ủi dục vọng của mình. Không những vậy, ban ngày bất kể là dùng cơm, đọc sách hay làm gì khác, bất cẩn một chút sẽ tự giác nhớ hắn khôn nguôi, từ sáng tới tối đều như kẻ mất hồn.

Nhưng chuyện này có cạy miệng y cũng không thể nói.

"Không nhớ."

Lạc Băng Hà bất mãn gào lên: "Nói láo."

Thẩm Thanh Thu quyết định không tranh cãi với hắn về vấn đề nhàm chán này. Có điều Lạc Băng Hà nào chịu dễ dàng buông tha. Hắn thấy y không trả lời, lập tức đè sau gáy hôn ác liệt, son bị nhoè trôi, nhưng môi y dưới sự xâm chiếm lỗ mãng của hắn vẫn đỏ tươi như máu.

"Ngươi không nói thật có tin bây giờ ta làm ngươi không thể xuống giường được không?"

"Nếu ngươi không muốn thành thân thì cứ việc thử đi."

Bình thường cách đe doạ này rất hiệu quả, nhưng lúc này lại dùng không được. Lạc Băng Hà bị bắt thóp, rầu rĩ nói: "Hôm nay là ngày thành thân mà ngươi cũng không dịu dàng với ta hơn tý nào."

Cái khác không nói, riêng chuyện này Thẩm Thanh Thu vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Loại người như Lạc Băng Hà tuyệt đối không thể nuông chiều.

Hung dữ với ngươi mà ngươi còn khi sư diệt tổ, hiền lành một chút để ngươi leo lên đầu lên cổ ta ngồi luôn à.

Mềm lòng sai đối tượng sẽ phải trả giá đắt, Thẩm Thanh Thu đã nếm mùi cay đắng rất nhiều lần, cúc hoa kịch liệt kháng nghị.

Lạc Băng Hà mím môi ra vẻ rất uất ức, rõ ràng là một đại ma đầu không xem ai ra gì, giết người không chớp mắt, lại cứ năm lần bảy lượt ở trước mặt Thẩm Thanh Thu giả bộ đáng thương, diễn xuất đến không một kẽ hở.

"Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu khẽ run, đã rất lâu rồi không được nghe hắn gọi y như vậy, mọi ký ức lúc trước đột nhiên đều ùa về. Tuy mất trí nhớ tính tình của của hắn không thay đổi, tình cảm cũng không đổi, nhưng đứa bé năm xưa từng thành tâm thật ý gọi y là sư tôn đã chẳng còn. Con người đó để lại trái tim của hắn cho y, mang theo toàn bộ quá khứ đi đến một nơi y không thể nào tìm thấy.

Lạc Băng Hà ủ rủ nói: "Sư tôn, con nhớ người thật mà."

Âm thanh ngưng bặt.

Đôi môi mềm mại phủ lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn mút, còn chủ động cạy mở răng Lạc Băng Hà vươn đầu lưỡi nóng ướt sang cho hắn hưởng dụng. Hai người họ đã hôn vô số lần, nhưng mọi khi đều do Lạc Băng Hà dẫn dắt, Thẩm Thanh Thu không học hỏi được nhiều, kỹ thuật vẫn ở tầm nghiệp dư, hôn vừa vụng về vừa lóng ngóng.

Lạc Băng Hà vốn chỉ thuận miệng gọi bừa, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Hắn mừng rỡ ôm Thẩm Thanh Thu hôn say đắm, cách mấy lớp hỉ phục xoa nắn thân thể xinh đẹp của y. Ánh mắt bốc lên dục vọng trần trụi không thèm che giấu.

"Sư tôn, Cửu Nhi, nương tử…"

Hắn vừa hôn vừa gọi lung tung, cách gọi nào cũng khiến y phải đỏ mặt. Thứ cứng rắn bên dưới đã ngạo nghễ ngẩng đầu, cọ vào mông y. Thẩm Thanh Thu thừa biết kháng nghị là vô tác dụng, bèn dứt khoát nói: "Thành thân hay là làm, chọn một cái thôi."

Dục vọng hừng hực bốc cháy, cứng lợi hại, cứng phát đau. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu hệt như hổ đói phát hiện miếng thịt thơm lừng, thèm thuồng nuốt trọn từ đầu đến chân. Nhưng hắn vẫn chưa ham muốn tới nỗi mất đi lý trí. Thành thân là chuyện trọng đại, nếu hắn vì thoả mãn da thịt mà bỏ lỡ thì nhất định sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Trán Lạc Băng Hà chảy mồ hôi, hắn vùi mặt vào bên cổ Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Đợi bái đường xong ta sẽ chơi chết ngươi."

Thẩm Thanh Thu vùng khỏi tay hắn, cao ngạo đáp: "Ai chết trước còn chưa biết đâu."

Thua người không thua trận, cho dù trên giường lần nào cũng bị hắn thao đến độ khóc lóc xin tha, nhưng trở mặt là nghề của y, dáng vẻ thay đổi sau khi xuống giường thật khiến người ta phải sửng sốt.

Lạc Băng Hà chỉ cười, cầm khăn voan đội lên cho y: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

~~~

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày nhìn đội ngũ rước dâu phô trương cực điểm, cái gì cũng có, chỉ độc thứ cần nhất thì lại không thấy bóng dáng đâu.

Tân lang mất tích.

Lạc Băng Hà con mẹ nó ở góc xó nào rồi.

Trước mặt nhiều người không tiện phát tác, Nhạc Thanh Nguyên dùng ánh mắt đưa nghi vấn của mình tới chỗ Mạc Bắc Quân. Đáng tiếc Mạc Bắc Quân thấy thì thấy đó, nhưng lại không có tâm linh tương thông, nhìn nửa ngày trời vẫn không biết Nhạc Thanh Nguyên đang làm cái quần què gì.

Liếc mắt đưa tình? Phóng mị nhãn? Hình như không giống lắm.

Nhạc chưởng môn bất lực vỗ trán, đến gần Mạc Bắc Quân dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được để hỏi: "Lạc Băng Hà đâu?"

Mạc Bắc Quân thật thà trả lời: "Nửa đường chạy rồi."

Giọng Nhạc Thanh Nguyên gần như muốn ăn thịt người: "Hắn dám đào hôn."

Mạc Bắc Quân lạnh nhạt đáp: "Không biết."

Hắn đúng là không biết, nhưng có thể đoán được Lạc Băng Hà đã đi đâu. Có điều ánh mắt vị Nhạc chưởng môn này quá hung ác, khiến Mạc Bắc Quân lòng đầy mong đợi tạt thêm cho Lạc Băng Hà một xô máu chó.

"Khốn nạn, ta phải làm thịt hắn."

"Mời tự nhiên."

Mộc Thanh Phương khều tay Nhạc Thanh Nguyên, nhỏ giọng nói: "Chưởng môn sư huynh, nhìn kìa."

Theo hướng hắn chỉ, cái tên mà Nhạc Thanh Nguyên đang muốn lột da đang thong thả đi tới, trên tay còn bế theo một người. Dù đội khăn voan che dung mạo vẫn không khó để biết được thân phận của đối phương.

Tân lang tự mình bế tân nương ra kiệu hoa, đúng là trước giờ chưa từng nhìn thấy, nhưng ở đây không ai dám dị nghị nửa câu.

Càng kỳ lạ hơn nữa là Thẩm Thanh Thu lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Tính xấu của y khắp Thương Khung Sơn e là chẳng ai không biết. Thẩm phong chủ kiêu căng thành thói sĩ diện như mạng mà cũng có ngày cùng đệ tử của mình diễn trò ân ái ngay trước mặt đông đảo khách mời.

Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên không chịu.

Nếu không phải bị thuật định thân khống chế, y đã sớm cho hắn vài bạt tai. Trong tình huống chỉ có hai người, y có thể nhẫn nhịn mấy trò càn rỡ của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị ai khác chứng kiến.

Thẩm Thanh Thu mất mặt vô cùng. Y thề sau khi cử động được, nhất định sẽ khiến Lạc Băng Hà phải đoạn tử tuyệt tôn. Muốn động phòng, nằm mơ đi.

Nhạc Thanh Nguyên đứng ra cản đường: "Nãy giờ ngươi ở trong phòng Tiểu Cửu?"

Lạc Băng Hà sảng khoái gật đầu.

"Như vậy không hợp lễ giáo."

"Chúng ta đều là ma tộc, không cần tuân theo lễ giáo của con người. Nếu Nhạc chưởng môn còn cản trở, làm trễ giờ lành, vậy mới là không hợp quy tắc."

Nhạc Thanh Nguyên đôn hậu chính trực, sao có thể là đối thủ của kẻ miệng lưỡi trơn tru như Lạc Băng Hà, nói chưa đầy hai câu đã bị hắn khoá họng, đắn đo giây lát rồi đành phải nghiêng người nhường đường.

Lạc Băng Hà đặt y vào trong xe hoa, trước khi thả màn xuống còn cố tình vén lên một góc khăn voan, nhanh như chớp hôn đôi môi mọng nước xinh đẹp kia.

Bốn phía tức khắc xôn xao. Nhạc Thanh Nguyên lộ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì. Thiếu nữ áo tím đứng cạnh Tề Thanh Thê cầm một quyển sách múa bút như bay.

Đoàn người xuất phát tiến về ma giới.

Trong lễ đường được bố trí ở đại điện ma cung đã chật kín người. Lạc Băng Hà giải trừ thuật định thân cho Thẩm Thanh Thu, cùng y nắm hai bên đầu lụa bước vào bên trong. Khi xuống kiệu Thẩm Thanh Thu còn giẫm mạnh lên chân hắn một cái.

"Tiểu súc sinh, chờ đó."

"Ngoan, bái đường xong cho ngươi trút giận."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh nhấc chân ra, đồng thời cảnh cáo hắn nếu còn dám làm bậy, hôn lễ này cũng không cần làm tiếp nữa.

Lạc Băng Hà liên tục nói được, năng lực vuốt lông cực kỳ thành thạo.

Khi đặt chân vào lễ đường, tâm trạng cả hai đều thay đổi, trở nên trịnh trọng hơn. Mỗi bước đều như giẫm trên mây, cảm thấy có chút không chân thật.

Từ lúc bắt đầu, vượt qua sống chết, bỏ qua dị nghị, cho tới hôm nay, phảng phất như một giấc mộng dài có đủ đắng cay ngọt bùi.

Hoàn thành ba lạy, duyên phận buộc chặt với nhau. Bốn phía xung quanh ồ ạt vang lên thanh âm chúc mừng.

Thẩm Thanh Thu được đưa về phòng trước. Vốn dĩ Lạc Băng Hà cũng muốn đi theo, nhưng ngẫm lại hẳn y còn đang giận, lúc này chui đầu vào rọ không phải lựa chọn hay ho. Thế là hắn quyết định ở lại tiếp khách, nung nấu ý đồ mượn rượu giả say, làm xằng làm bậy.

Hai khắc sau, Thẩm Thanh Thu đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Y thầm khinh bỉ tiểu súc sinh quả nhiên không nhịn được lâu. Nhưng về sớm cũng vô ích, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không cho hắn được toại nguyện. Liệu mà ôm gối cút ra ngoài hành lang ngủ.

Bước chân ngày càng gần, Thẩm Thanh Thu không đợi hắn có hành động, tự kéo khăn voan của mình xuống.

~~~

Lạc Băng Hà tiếp rượu được một lúc, theo thói quen đẩy Mạc Bắc Quân ra thế mạng, bản thân hứng khởi trở về phòng.

Hắn đứng trước cửa điều chỉnh lại biểu cảm, vỡ vĩnh như đang say, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Ngay khắc đó, nét mặt hắn liền thay đổi.

Trong phòng không có ai.

Lạc Băng Hà nghĩ rằng Thẩm Thanh Thu tức giận nên mới chơi trò trốn tìm với hắn. Nhưng khăn voan rơi bên mép giường lại phá tan hoàn toàn nghi vấn này.

Trên mảnh vải đỏ tươi dùng máu sẫm màu viết một dòng chữ, đập vào mắt hắn đau nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro