Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27

Lạc Băng Hà về ma giới rồi.

Ngày đó Thẩm Thanh Thu vui vẻ tiễn hắn đi, còn mong hắn đi lâu một chút, buông tha cho cái eo già tội nghiệp của y. Dù y có là tiên tu kim đan, ngày ngày đều sống trụy lạc như vậy, thật sự có chút chịu không nổi.

Nhưng hắn mới đi ngày đầu tiên, y đã bắt đầu ngủ không ngon giấc. Mỗi đêm đã quen được Lạc Băng Hà ôm trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho y. Thẩm Thanh Thu lăn ra phía ngoài rìa, nằm lên gối của hắn, trằn trọc mãi mới thiếp đi.

Vì để tránh suy nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Thu lao đầu vào tu luyện.

Không thể huy động được linh lực.

Y thử lại một lần nữa, ngưng tụ linh khí vào lòng bàn tay, một dải ánh sáng nhỏ vừa loé lên đã lập tức tan biến.

Thẩm Thanh Thu chảy mồ hôi lạnh, thở hắt một hơi, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Y từ lâu đã biết linh lực của mình có dấu hiệu suy yếu, lại nghĩ rằng chỉ là hậu quả tạm thời do lần trước vì muốn cứu Lạc Băng Hà mà hút vào quá nhiều ma khí. Nhưng tình trạng đã biến chuyển ngày càng nghiêm trọng.

Tình hình vừa giống lại vừa không giống với lúc y trúng độc Không Thể Giải. Khi đó thỉnh thoảng linh khí bị đình trệ không lưu thông, còn bây giờ thì tựa như bị thứ gì đó vô danh cắn nuốt.

Thẩm Thanh Thu vô thức hoảng loạn, người đầu tiên nghĩ tới là Lạc Băng Hà, nhưng chợt nhớ lại vẻ mặt háo hức mong đợi ngày thành thân của hắn, y liền không muốn khiến hắn phải phân tâm ngay lúc này. Tìm Mộc Thanh Phương cũng không được, Nhạc Thanh Nguyên nhất định sẽ biết.

Suy đi tính lại, Thẩm Thanh Thu quyết định giữ kín trong lòng, đợi sau khi thành thân xong mới nghĩ cách giải quyết.

Y khe khẽ thở dài, ánh mắt vô tình rơi trên khay đựng hỉ phục đặt trên bàn, đi qua cầm nó lên ngắm nghía. Thương Khung Sơn đã lâu không có chuyện vui, nhiệt tình của mọi người đều hừng hực kéo tới. Các nữ đệ tử Tiên Xu Phong thức khuya dậy sớm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã làm ra hơn mười bộ giá y. Tề Thanh Thê còn nói biết tính y kén chọn, nên mới làm nhiều một chút dự phòng.

Thẩm Thanh Thu không hề cảm kích, nhận đồ xong liền lập tức đóng cửa đuổi khách.

Hỉ phục đã đem tới vài ngày, vẫn luôn bị đối xử ghẻ lạnh, nay y mới nổi cơn tò mò lấy một bộ đến sau bức bình phong mặc thử. Chất liệu y phục tuyệt hảo, dù có nhiều lớp trông khá cồng kềnh, nhưng mặc vào lại rất nhẹ nhàng thoải mái, kích cỡ cũng vừa vặn. Bất luận là giá trị hay hình thức đều không thể khinh thường. Thương Khung Sơn chẳng phải giàu có gì cho cam, lần này vì hôn sự của y, Nhạc Thanh Nguyên đúng là không tiếc cắt thịt rút máu.

Thẩm Thanh Thu đứng trước gương quan sát, cảm thấy không tệ. Kiểu dáng y phục là dành cho nam nhân, nhưng vì để phối hợp với khăn voan, cho nên đường may thiên về khuynh hướng mềm mại uyển chuyển. Dẫu vậy không hề nữ tính mà ngược lại rất hợp với người nho nhã như y.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, vừa quay đầu thì Lạc Băng Hà đã đẩy cửa ra.

Cảnh tượng bên trong khiến động tác của hắn cứng lại vài giây. Sau đó ánh mắt của hắn tối mịt, nhanh tay đóng cửa lại, còn không quên cài then chốt.

Một loạt hành động đó dĩ nhiên không qua được mắt Thẩm Thanh Thu. Y theo phản xạ nhìn xuống hạ thân hắn, nơi đó trước giờ chưa từng biết lừa người, phản ứng cực kỳ ngay thẳng.

Y muốn tự thôi miên mình là không thấy gì cả, nhưng...vô ích.

Bớt giỡn, đũng quần đã dựng thành túp lều rồi, mù mới không thấy.

Hai người chưa ai nói tiếng nào, bàn tay tội ác của Lạc Băng Hà đã vươn tới.

"Sư tôn tốt của ta, người biết ta trở về, nên cố tình mặc cho ta xem đúng không?"

"Ngươi mơ à. Buông ra."

Lạc Băng Hà đặt y ngồi lên bàn trang điểm, tình cờ nhìn thấy hộp son mà Tề Thanh Thê chuẩn bị sẵn để Thẩm Thanh Thu dùng trong ngày thành thân. Hắn mở nắp hộp, lấy tay quệt son rồi thoa lên môi y. Da trắng môi đỏ, giá y rực rỡ, Thẩm Thanh Thu lúc này khác một trời một vực với ngày thường, hoàn toàn lộ ra sắc đẹp yêu diễm của con dân ma tộc, đẹp tới mức Lạc Băng Hà không kiềm nổi kích động muốn hung hăng thao chết y.

Thẩm Thanh Thu biết không ngăn cản được hắn, sợ hắn tinh trùng thượng não xé rách giá y, vội đưa tay đẩy hắn ra một chút: "Đợi đã, để ta thay y phục...a…"

Lạc Băng Hà ngựa quen đường cũ, vừa nới rộng tiểu huyệt giúp y vừa cười nói: "Thay làm gì, đằng nào chẳng phải cởi hết ra."

Biết là phải cởi, vấn đề là ngươi không chịu cởi đàng hoàng.

Thẩm Thanh Thu trong lòng giận dữ, thân thể lại không biết thẹn mà bắt đầu chảy nước. Quả thực là ngày càng dâm đãng, hắn chỉ mới dùng ngón tay đã khiến y phải động tình. Lát nữa thứ to lớn kia cắm vào, còn không phải là biến thành đồ chơi dưới thân hắn hay sao.

Nhiều lúc y hận thấu cái cơ thể mẫn cảm này của mình, cũng không biết là do bẩm sinh, hay vì bị Lạc Băng Hà dạy dỗ quá nhiều lần tạo thành.

Lạc Băng Hà hôn y, làm son môi nhoè ra, dính lây sang cả hắn. Hô hấp của hắn nặng nề, giống như đang phải khổ sở kìm nén, hôn y vừa thô bạo vừa hấp tấp, hơi thở nam tính đậm mùi tình dục. Không cởi hỉ phục, cứ thế thò tay vào trong áo xoa nắn dọc theo xuống dưới bụng y.

"Ngươi mặc thế này đẹp lắm, làm ta cảm thấy giống như hôm nay là ngày thành thân của chúng ta vậy."

Thẩm Thanh Thu bị hắn hôn đến hít thở không thông, run rẩy thuận theo từng cái vuốt ve của hắn.

"Bây giờ ta muốn động phòng với tân nương xinh đẹp của mình rồi."

Dục vọng cương cứng nôn nóng đi vào trong huyệt nhỏ mê người, phần đầu tròn xoe chỉ mới thâm nhập đã bị tường thịt cản lại, không thể tiến thêm nửa tấc.

Lạc Băng Hà đánh vào mông y: "Mới mấy ngày không làm đã chặt như vậy rồi. Cửu Nhi, ngươi đúng là thiếu thao thật mà."

Thẩm Thanh Thu cũng không vừa, túm đuôi tóc hắn giật xuống: "Đồ khốn, không được đánh mông ta."

"Không đánh làm sao ngươi chịu ngoan được, thả lỏng ra cho ta."

Lạc Băng Hà đánh liên tiếp vào mông y mấy cái, một bên mông trắng nõn bị hắn đánh cho đỏ ửng. Thẩm Thanh Thu kêu gào cũng vô dụng, một hồi sau dường như đã biết sợ, hậu huyệt tự động mở rộng, nhanh nhẹn nuốt hết cả cây côn thịt của hắn.

"A...ha...a...bụng trướng quá…từ...từ từ…"

Bàn trang điểm rung lắc dữ dội, đồ vật bên trên đều rơi xuống đất. Đôi chân Thẩm Thanh Thu quấn quanh eo hắn, chiếc bàn chỉ rộng một thước không đủ để y nằm xuống, nửa người hơi ngã ra sau, phần lưng lơ lửng trên không. Điểm tựa lực không đủ làm y khó lòng xoay sở.

Lạc Băng Hà lo y bị đụng đầu vào tường, liền dứt khoát bế hẳn y lên, ngồi xuống cái ghế nhỏ trước bàn trang điểm rồi cật lực thao lộng. Không biết hôm nay hắn bị cái gì kích thích mà thủ đoạn còn biến thái hơn bình thường. Không chịu cởi y phục của Thẩm Thanh Thu, cứ thích chỗ nào thì xé chỗ đó, vừa nhấn eo y giã vào lỗ nhỏ như đang đóng cọc vừa hả hê xé từng miếng vải trên người y.

Vạt áo trước ngực bị kéo rách, đầu nhũ đỏ tươi vừa được giải phóng đã bị hắn mút vào, cùng đầu lưỡi nóng ẩm say mê chơi đùa, nụ hoa nhạy cảm ở trong miệng hắn lặng lẽ nở rộ, màu sắc cũng càng thêm diễm lệ đẹp đẽ.

"Tiểu súc sinh...ưm...nhẹ thôi…"

"Nương tử, gọi sai rồi. Chúng ta đang động phòng cơ mà, gọi lại xem nào."

Thẩm Thanh Thu dạng chân ngồi trên người hắn, tấm gương lớn phía sau phản chiếu hình ảnh hai người bọn họ. Cẳng chân trắng muốt liên tục đong đưa, mười đầu ngón chân đều phiếm hồng. Y nhìn thấy khuôn mặt của mình đã không còn tỉnh táo, đuôi mắt bờ môi đều bị bao phủ bởi tình dục mà hiện ra vẻ mê ly.

Mặc dù vậy Thẩm Thanh Thu vẫn nghe hiểu hắn đang nói gì, theo bản năng cự tuyệt ngay tức khắc.

"Mơ tưởng."

Lạc Băng Hà không giận, ngoài mặt cười rất vui vẻ, dồn sức đem gốc rễ của mình vùi sâu vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Bên dưới tầng tầng giá y đỏ thẫm, tiểu huyệt đã bị dương vật dữ tợn của hắn đâm rút đến sưng lên, phun ra rất nhiều nước dịch trơn ướt. Da thịt chạm nhau xen lẫn tiếng nước lép nhép liên tiếp rót vào trong tai, tựa như tình dược làm say lòng người.

Lạc Băng Hà vì để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Hắn không nói câu nào, nhưng hành động thì lại quá mức rõ ràng, hoặc là thuận theo hắn, hoặc là bị hắn dày vò đến chết.

Mắt Thẩm Thanh Thu nhoè lệ, không muốn chấp nhận chịu thua cho nên cắn chặt răng không hé một lời, nuốt tất cả tiếng rên rỉ kêu khóc vào lại trong bụng. Lạc Băng Hà sợ y tự cắn mình bị thương, liền thay đổi một phương án khác.

"Lúc quay trở về ta có gặp Nhạc Thanh Nguyên, hắn nói muốn gặp ngươi, chắc cũng sắp đến rồi. Nương tử nói xem, nếu hắn nhìn thấy chúng ta thế này, sẽ có phản ứng gì?"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt, lắc đầu nói: "Không...không được."

Mấy ngày trước y đã hứa sẽ giữ khoảng cách với Lạc Băng Hà. Tuy chỉ là đối phó qua loa cho xong chuyện, nhưng cũng không có ý định để Nhạc Thanh Nguyên biết được sự thật, bằng không nửa đời sau y làm sao còn mặt mũi nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu nôn nóng chống tay lên vai Lạc Băng Hà mượn lực đứng dậy, muốn rút dương vật của hắn ra khỏi người mình. Lạc Băng Hà tựa hồ bị hành vi này chọc giận, nắm eo y kéo xuống, côn thịt lập tức thọc sâu vào, đỉnh ra hình dạng rõ rệt trên bụng y. Thẩm Thanh Thu rơi nước mắt, đấm vào ngực hắn kêu lên: "Đau quá...ngươi đi ra...mau rút ra…"

"Thẩm Thanh Thu!" Lạc Băng Hà quát to, hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc: "Ngươi biết đau, ta cũng biết đau. Chúng ta đã sắp thành thân, nhưng ngươi một tiếng cũng không nguyện ý gọi ta, vừa nghe tên Nhạc Thanh Nguyên liền muốn bỏ mặc ta. Ngươi con mẹ nó xem ta là cái gì?"

Nói xong nước mắt thật sự rơi ra, hắn quay mặt vội vàng lau đi. Ở nơi Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy, đáy mắt loé lên một tia toan tính, gần như chắc chắn đối phương sẽ bị mắc câu.

Thẩm Thanh Thu xoay mặt hắn về phía mình, mím môi thật lâu. Lạc Băng Hà lưu manh vô sỉ, nhưng lại rất hiếm khi khóc. Mỗi lần hắn rơi lệ, y đều có cảm tưởng như mình là tội nhân thiên cổ, mặc dù y không biết mình đã làm sai cái gì.

Kỳ thật yêu cầu của hắn là bình thường, nhưng Thẩm Thanh Thu lại thấy giống như sỉ nhục. Cả hai đều là nam nhân, kêu như vậy quả thực rất buồn nôn, huống chi y còn là sư tôn của hắn.

Lạc Băng Hà vẫn trầm lặng rơi nước mắt.

Thẩm Thanh Thu khẽ nhích người, côn thịt đang cắm trong tiểu huyệt của y cũng cử động theo, thành ruột co rút một trận, khoái cảm đột ngột xộc tới khiến y mềm nhũn ngã vào lòng hắn, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Phu...phu quân."

Lạc Băng Hà đỡ y ngồi thẳng dậy: "Ngươi vừa nói gì?"

Thẩm Thanh Thu xấu hổ tới nỗi toàn thân đỏ như tôm luộc, nhấp môi lặp lại một lần nữa: "Phu quân." Trước khi Lạc Băng Hà đòi hỏi thêm, y thẳng thừng tuyên bố: "Không có lần thứ ba đâu."

Lạc Băng Hà kéo tay y vòng qua cổ mình, dặn y ôm chặt lấy, sau đó xốc đôi chân thon dài kia lên khuỷu tay, thúc như điên vào trong miệng huyệt sưng đỏ đáng thương kia. Dương căn của hắn quá to, thao quá ác, dù là tiên tu kim đan như y cũng chịu không nổi, lần nào cũng có cảm giác mãnh liệt sẽ phải chết trên giường của hắn.

Lạc Băng Hà sướng lên rồi, miệng mồm cũng bắt đầu không sạch sẽ: "Nương tử, vi phu thao ngươi sướng không. Kêu to một chút, tốt nhất để những người khác nghe được tới xem ta chơi ngươi. Hà, thật muốn thao cho ngươi mang thai."

Thẩm Thanh Thu phẫn uất cào mấy đường trên lưng hắn: "Nói...nói bậy gì đó...Ta là nam nhân...làm sao mang thai được…"

"Ta dùng tinh dịch bắn cho ngươi lớn bụng, không phải giống như đang mang thai sao."

"Không được...Nhạc Thanh Nguyên...sắp đến rồi…"

"Đồ ngốc, lừa ngươi đó. Ta không có gặp hắn."

"Ngươi…ha...khốn nạn…"

"Hôm nay ngoan ngoãn làm tân nương của ta đi, bù đắp mấy ngày trống vắng vừa qua."

Ngày đó Nhạc Thanh Nguyên bị tướng lĩnh ma giới quấn lấy bàn việc hôn sự không thể thoát thân, không hay biết rằng sư đệ bảo bối của mình đang bị tên cầm thú nào đó ức hiếp cực kỳ thê thảm.

Trong trúc xá phủ đầy mảnh đỏ của giá y. Thẩm Thanh Thu bị Lạc súc sinh lăn qua lộn lại thao cả một ngày trời. Hơn mười bộ hỉ phục đã bị hắn xé rách phân nửa. Lạc Băng Hà chơi không biết chán, mỗi lần bắt đầu một vòng mới đều bắt y thay đổi hỉ phục, sau đó thì xé nát. Thẩm Thanh Thu vừa mệt vừa tức, trước khi ngất đi còn lo lắng nghĩ xem nên nói thế nào với Tề Thanh Thê về việc mấy bộ giá y không cánh mà bay. Với cái đà này, chừng đó y phục không đủ để Lạc Băng Hà chơi tận hứng cho tới ngày thành thân.

~~~

P/s: Thấy thịt ngon thì quẫy lên đi. Còn nếu ngán rồi nói tôi đổi món khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro