Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Nhạc Thanh Nguyên ngất xỉu.

Xỉu vì sốc, hơn nữa còn là sốc nặng.

Thử hỏi nếu đổi lại là ngươi, vị sư đệ ngươi yêu thương từ bé, cưng như trứng hứng như hoa, gần như là do một tay ngươi nuôi lớn, bỗng nhiên tới trước mặt ngươi nói y muốn thành thân, vậy ngươi có hoảng không?

Hoảng quá trời luôn ấy chứ.

Hắn vốn dĩ vui vẻ ra đón Thẩm Thanh Thu làm nhiệm vụ quay về, nào ngờ câu đầu tiên y nói lại là một tin động trời, Nhạc Thanh Nguyên đứng không vững, may nhờ Mộc Thanh Phương kịp thời đi tới làm điểm tựa cho hắn mới không đến nỗi ngã quá mức khó coi.

Nhạc Thanh Nguyên run rẩy lên tiếng: "Ai...ai thành thân?"

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến, che đi vệt hồng bên tai, tâm bình khí hoà nói: "Ta."

"Với...với ai?"

"Lạc Băng Hà."

Nhạc Thanh Nguyên ôm ngực, kiềm nén một ngụm máu chực trào phun cao ba thước. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Mộc Thanh Phương, bán tín bán nghi hỏi: "Mộc sư đệ, ta có nghe lầm không?"

Mộc Thanh Phương không lưu tình cho hắn một cái gật đầu chắc nịch: "Chưởng môn sư huynh, huynh không có nghe lầm đâu. Thẩm sư huynh nói muốn thành thân với Lạc Băng Hà."

Trong đầu Nhạc Thanh Nguyên lập tức hiện ra một nùi dấu chấm hỏi. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về việc này. Để lay động tình cảm của Thẩm Thanh Thu, khiến y đồng ý phó thác chung thân, hiển nhiên không phải chuyện một hai ngày có thể làm được. Bọn họ bắt đầu từ lúc nào, tiến triển ra sao, làm tới bước nào rồi, hắn hoàn toàn mù tịt.

Sư đệ bảo bối của hắn bị người ta cuỗm đi mất, đối phương chẳng những là nam nhân mà còn là đồ đệ của y. Nhạc Thanh Nguyên vừa kinh vừa hoảng, nghe Thẩm Thanh Thu nói tên người kia xong liền không thốt nổi một từ đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Ngày hôm đó Khung Đỉnh Phong được một phen náo loạn.

Nhạc chưởng môn vốn nổi danh là người kiên cường vững chắc, sóng gió không sờn. Nay lại vì chuyện của Thẩm Thanh Thu mà dễ dàng gục ngã, chúng đệ tử dưới trướng hắn nào đã gặp phải tình huống cam go này, một đám khóc lóc om sòm cả lên. May mắn có Mộc Thanh Phương đứng ra chỉ huy dàn xếp mới không khiến mọi việc quá bung bét.

Thẩm Thanh Thu không đợi Nhạc Thanh Nguyên tỉnh lại, lòng đầy tâm sự thất thểu trở về trúc xá. Lạc Băng Hà ngồi ở trước cửa đợi y, vừa thấy bóng y từ xa đã vội vẫy đuôi nhào tới.

"Ngươi về rồi."

Y không buồn nhìn hắn, chân không dừng bước đi thẳng vào phòng. Lạc Băng Hà cun cút bám theo, y vừa ngồi xuống hắn liền đon đả rót trà dâng bánh.

"Nhạc Thanh Nguyên không đồng ý sao?"

Lạc Băng Hà tuy hỏi nhưng trong lòng đã xác định được đáp án, thậm chí trước khi Thẩm Thanh Thu đến Khung Đỉnh Phong hắn đã có dự cảm này. Hắn không đòi đi theo là vì không muốn trở mặt ngay tại đó khiến y phải khó xử. Người khác nghĩ thế nào hắn không thèm quan tâm, hắn chỉ lo sợ ý kiến của bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi sẽ không thay đổi đâu đúng không?" Lạc Băng Hà nắm tay y làm nũng, vành mắt ngấn nước giống như muốn khóc mà không dám rơi. Trong đầu thì lại thầm nghĩ nếu y dám ruồng bỏ hắn, hắn nhất định sẽ quậy cho Thương Khung Sơn phải trời long đất lở không ngày nào được yên.

Thẩm Thanh Thu không biết nói gì, nắm tay hắn coi như một lời an ủi. Chuyện y muốn làm sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi. Nhưng Nhạc Thanh Nguyên là một người đặc biệt đối với y, trong nội tâm y luôn hy vọng có được sự ủng hộ của hắn.

Bên ngoài y bọc đầy gai nhọn, bên trong vẫn là thịt mềm, có những nơi vô cùng nhạy cảm yếu ớt, Nhạc Thanh Nguyên chính là một trong số đó.

Lạc Băng Hà kéo y vào lòng, bắt đầu tìm cách dụ dỗ: "Cùng lắm ngươi theo ta về ma giới, đừng làm phong chủ gì đó nữa, làm ma hậu của ta chẳng phải uy phong hơn biết bao nhiêu sao?"

Một cái là dựa vào bản lĩnh đoạt lấy, một cái là do bán sắc mà có được, y mới không ngu để bị hắn dắt mũi. Dưới thân truyền đến cảm giác là lạ, Thẩm Thanh Thu liền giận tái mặt quát: "Nói chuyện nghiêm túc."

Lạc Băng Hà kêu oan: "Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc mà."

Y cúi đầu nhìn cái móng heo đang sờ soạng mông mình, nghiến răng nói: "Vậy tay ngươi đang làm gì đó?"

Hắn trả lời rất đúng lý hợp tình: "Nói chuyện bằng miệng, đâu liên quan gì đến tay. Ngươi không cần để ý nó, ta cam đoan sẽ không nói năng bậy bạ, thành thật bàn bạc vấn đề cùng ngươi."

Thẩm Thanh Thu cúi gầm mặt, bình thường có lẽ y sẽ cố nhẫn nhịn, nhưng Lạc Băng Hà lại chọn ngay lúc tâm trạng y xấu nhất mà giở trò. Hổ không phát uy ngươi khinh ta là mèo bệnh đúng không? Thứ đồ được nước lấn tới này nhất định phải dạy cho một bài học nhớ đời.

Y nổi điên đứng dậy lật bàn. Lạc Băng Hà cả kinh, mới vừa quay đầu đã lãnh ngay một cú đá trước ngực khiến hắn suýt hộc máu. Một tia sáng loé lên, hắn hoảng hốt lùi lại, Tu Nhã Kiếm đã cắm phập dưới đất, cách mệnh căn của hắn chưa đến nửa đốt ngón tay.

Lạc Băng Hà toát mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được mình đã chọc giận Thẩm Thanh Thu thật rồi. Nếu ban nãy hắn chậm nửa nhịp thôi thì có lẽ đã bị y thiến thành thái giám.

"Ngươi ngươi ngươi bình tĩnh. Cắt nó rồi phúc lợi nửa đời sau của ngươi phải làm sao đây?"

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, hắn càng nói Thẩm Thanh Thu càng điên máu, vung kiếm cũng càng hung ác hơn. Đồ đạc trong trúc xá đều bị y chém nát. Lạc Băng Hà không phản công mà chỉ né tránh, còn cố ý nhận một vài vết thương nhỏ, muốn để y phát tiết hết bực bội trong lòng.

Vạt áo bị cắt đứt, khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực hắn, Thẩm Thanh Thu lập tức buông kiếm, run rẩy đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ vừa uất ức vừa tủi thân.

"Ngươi là đồ súc sinh."

"Phải."

"Đồ khốn kiếp, xấu xa, vô liêm sỉ."

Lạc Băng Hà thở dài, dịu dàng ôm lấy y: "Tổn thương mà ngươi nhận, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp."

Người khác không nhìn ra, nhưng bản thân hắn biết rõ, Thẩm Thanh Thu vì muốn ở bên hắn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Chưa kể đến chuyện bọn họ đều là nam nhân, bắt một người tự tôn cao ngất như y phải nằm dưới hầu hạ một nam nhân khác đã là ấm ức lớn. Chỉ tính riêng thân phận sư đồ của bọn họ thôi cũng đủ trở thành tấm bia cho người ta chỉ trích. Miệng đời ác độc, một đồn mười mười đồn trăm, có thể nói hắn đại nghịch bất đạo, cũng có thể là mắng y không giữ đức hạnh câu dẫn đồ đệ của mình.

Sau lưng bọn họ không biết đã bị phỉ nhổ bằng những lời lẽ dơ bẩn khó nghe đến mức nào rồi.

Hắn biết, y biết, nhưng đều lựa chọn không nói ra. Bởi vì không thay đổi được, cũng không muốn đối phương phải bận lòng.

Lạc Băng Hà đặt một cái hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Thu, vốn chỉ muốn dùng nó xoa dịu vật nhỏ đang xù lông này. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại kéo hắn xuống hôn môi, hôn rất thô bạo dữ dằn, miệng Lạc Băng Hà bị y cắn đến chảy máu.

Sau khi tách ra, hắn ôn nhu lau đi vết máu cho y: "Thoải mái hơn chưa?"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn bị mình cắn rách môi mà vẫn cố gượng cười, ánh mắt bất chợt mềm đi, nhón chân liếm láp vết thương của hắn.

"Đau không?"

"Đau."

"Đáng đời ngươi."

Lạc Băng Hà cười khổ, lại kéo y vào lòng hôn một trận mãnh liệt. Hết cách rồi, ai bảo hắn yêu người này như vậy làm chi.

~~~

Thẩm Thanh Thu mấy ngày liền không ra khỏi trúc xá, ngay cả đệ tử của mình cũng tránh gặp mặt.

Chuyện y thành thân đã dấy lên một trận phong ba không nhỏ ở Thương Khung Sơn, trở thành đầu đề của mọi tin bát quái, bất kể đi đâu cũng bị bàn tán xôn xao, y vừa nhìn đã thấy phiền, cho nên dứt khoát đóng cửa không tiếp khách.

Lạc Băng Hà dĩ nhiên là ngoại lệ. Hắn đã sớm gai mắt đám người cứ luôn đeo bám Thẩm Thanh Thu, phá hoại không gian riêng tư của bọn họ. Giờ thì hắn có thể ngang nhiên độc chiếm y, dành tinh lực thử hết các tư thế mới.

Trời cũng giúp ta, muahahaha!!!

Trong trúc xá ngày ngày đều vang lên thanh âm quát mắng chửi bới, sau đó là tiếng rên rỉ, cuối cùng biến thành khóc lóc.

Thẩm Thanh Thu không nhớ nổi cuộc sống hoang dâm vô độ này đã kéo dài bao lâu, cho tới một ngày Nhạc Thanh Nguyên chủ động đến tìm y.

Y một phát đá bay Lạc Băng Hà, luống cuống mặc lại quần áo, sửa tóc tai chỉnh tề, liếc sơ qua cái kẻ còn đang nằm co ro trên đất sau cú đạp vừa rồi, sau đó liền bỏ ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đi hơi loạng choạng, rất may Nhạc Thanh Nguyên tâm sự nặng nề, không có để ý. Hai người gặp mặt khó tránh khỏi một chút lúng túng.

Cả hai đồng thời lên tiếng.

"Thất ca!"

"Tiểu Cửu!"

"..."

"Huynh nói trước đi."

Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi thở dài nói: "Lạc Băng Hà có đến tìm ta."

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc: "Hắn tìm huynh làm gì?"

"Hắn muốn ta đồng ý chuyện hôn sự của hai người, mặc ta ra điều kiện."

Nhạc Thanh Nguyên lúc nhắc lại những lời này cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác Lạc Băng Hà xem hôn nhân đại sự như một trò đùa, dễ dàng đem ra trao đổi. Nhưng người trước mặt không còn là tiểu đệ tử của Thanh Tĩnh Phong mà là chủ nhân chí cao vô thượng của ma giới, hắn tuyệt đối không thể làm bừa, mặc dù khuôn mặt này vừa nhìn đã muốn đánh cho một trận.

Thẩm Thanh Thu thì đã quá quen với tác phong của Lạc Băng Hà, không trực tiếp đe doạ hoặc cướp người đi đã xem như biểu hiện rất tốt. Vấn đề là câu trả lời của Nhạc Thanh Nguyên.

"Tiểu Cửu, đệ thật lòng thích hắn sao?"

"Thích."

"Nếu như ta không đồng ý?"

"Ta sẽ thoái vị chức phong chủ, theo hắn về ma giới."

Nhạc Thanh Nguyên tựa hồ không tin được, đau lòng nói: "Đệ vì hắn mà không cần ta, không cần Thương Khung Sơn phái?"

Thẩm Thanh Thu bình thản đáp: "Không phải ta không cần, là Thương Khung Sơn không dung nổi ta và hắn."

Nhạc Thanh Nguyên lập tức hiểu ra, y và người nọ đã đến mức độ không thể sống thiếu nhau. Cũng giống như hôm qua Lạc Băng Hà đã nói, hắn chấp nhận mọi điều kiện, ngoại trừ việc rời xa Thẩm Thanh Thu.

Lúc đó Nhạc Thanh Nguyên không hiểu, nếu Lạc Băng Hà muốn thì có trắng trợn cướp người cũng không phải chuyện khó, cớ sao còn phải hạ mình đi trưng cầu ý kiến một chưởng môn nho nhỏ. Dù Thẩm Thanh Thu là sư đệ của hắn, hắn cũng không nghĩ mình có quyền xen vào mối quan hệ của bọn họ.

Câu trả lời của Lạc Băng Hà khiến hắn phải sửng sốt.

Bởi vì Thẩm Thanh Thu sẽ buồn.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Vì không muốn y buồn, hắn có thể làm tất cả. Điều này khiến Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy hổ thẹn, hắn không nghĩ phản ứng của mình sẽ làm Thẩm Thanh Thu bị tổn thương.

Hắn cứ ngỡ trên đời này không ai quan tâm Thẩm Thanh Thu bằng mình, nhưng rồi người đó rốt cuộc đã xuất hiện, âm thầm đưa y rời khỏi vòng tay hắn.

Chim non núp trong tổ đã mạnh mẽ sải cánh bay xa, tìm được phương trời thuộc về riêng mình. Tâm trạng người làm cha làm huynh như hắn thật sự rất phức tạp, nửa vui mừng nửa tiếc nuối.

Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng Thẩm Thanh Thu, phát hiện mắt y hơi sưng đỏ, trông như không được ngủ ngon giấc, cho rằng vì mình làm y buồn, nên càng áy náy nhiều hơn: "Xin lỗi Tiểu Cửu. Không phải ta phản đối, chỉ là lúc đó quá bất ngờ mà thôi."

Hắn đi tới gần, vỗ vai y ôn hoà nói: "Chỉ cần đệ hạnh phúc, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện."

"Thất ca!"

Thẩm Thanh Thu khẽ gọi một tiếng, có chút bối rối không biết nên nói gì. Nhưng cảm động chưa được bao lâu, những lời tiếp theo đã khiến y phải lạnh sóng lưng.

"Thân phận của đệ và Lạc Băng Hà đặc thù, trước khi thành thân vẫn nên giữ khoảng cách một chút, tránh để người ta nói ra nói vào."

Trước kia không biết, cho dù thấy bọn họ ôm ôm nắm nắm cũng chỉ nghĩ là đồ đệ dựa dẫm sư tôn, tình sư đồ đơn thuần trong sáng. Giờ sự thật vỡ lẽ, Nhạc chưởng môn nghiêm khắc đánh giá một phen, vẫn là không muốn sư đệ mình bị tiểu tử kia trục lợi quá sớm.

Thẩm Thanh Thu lo lắng kéo cao cổ áo, sợ hắn nhìn thấy vết tích mờ ám trên người mình. Nhạc Thanh Nguyên từ nhỏ đến lớn đều như vậy, thân là con dân ma tộc, đã không học được chút gì từ tộc loại, ngược lại tính cách ngày càng giống con người, có chút bảo thủ truyền thống, nói trắng ra là khô khan cứng nhắc, bảo vệ danh tiết còn hơn vàng.

Nữ tu muốn tán tỉnh hắn, tự động ngã vào lòng, hắn chẳng những đẩy người ta ra mà còn lên một lớp dạy nữ tắc phụ đạo cho các nàng, nhiệt tình tới mức sau này chỉ mới thấy hắn từ xa, các nàng đã co giò chạy mất dép.

Làm sao y dám nói sự thật, rằng sư đệ của hắn đã bị con chó kia ăn sạch lâu rồi. Từ lúc hai người trở về Thương Khung Sơn đều là hàng đêm sênh ca, đôi lúc Lạc Băng Hà nổi hứng, giữa ban ngày cũng có thể chơi y đến bủn rủn tay chân. Trúc xá, ôn tuyền, rừng trúc, đình nhỏ, hay là học đường của các đệ tử, bọn họ đều đã thử qua hết.

Thậm chí là hôm nay, lúc Nhạc Thanh Nguyên đến tìm, y còn đang bị Lạc Băng Hà ấn trên tường thao phát khóc, do quá gấp nên chỉ lau chùi sơ sài, thứ bên trong vẫn chưa kịp lấy ra, lặp lại y đúc sai lầm cũ của ngày đầu tiên trở về.

Tiểu súc sinh bắn vừa sâu vừa nhiều, bắn rất đậm, làm y có cố gắng ra sao cũng không thể lơ đi được cảm giác căng trướng trong bụng. Đối diện với Nhạc Thanh Nguyên, quả thật là không ngóc đầu lên nổi.

"Thất ca, ta biết rồi, ta sẽ chú ý."

Thẩm Thanh Thu vì muốn mau chóng tiễn Nhạc Thanh Nguyên về, hắn nói gì y cũng gật đầu lia lịa. Nhạc Thanh Nguyên thấy y hiểu được nỗi khổ tâm của mình thì cực kỳ hài lòng, dặn y nghỉ ngơi cho tốt, chuyện hôn sự hắn sẽ lo liệu chu toàn, sau đó mang theo tâm trạng phơi phới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro