Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Trời xanh thăm thẳm, mây trắng phiêu phiêu.

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được ôm ấp khi đang ngự kiếm. Y khẽ nhìn ra phía sau, bọn họ đã cách toà thành kia khá xa, trước mắt chỉ thấy được một dải màu đa dạng, tựa như vạn lý sơn hà đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.

Nếu đã không bị ai dòm ngó, dĩ nhiên tới lúc phải tính sổ công chuyện. Y cũng chẳng quản bọn họ còn đang bay trên cao, vươn tay túm lỗ tai Lạc Băng Hà vặn ngược lại.

"Ngươi nói ai vừa hung dữ vừa nhỏ nhen hả?"

Lạc Băng Hà xuýt xoa kêu đau, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng thèm đòn mà nói: "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ hỏi ta định đưa ngươi đi đâu, hoặc ai là thê tử sắp cưới của ta chứ. Hoá ra ngươi lại để ý mấy chuyện vặt vãnh này sao?"

Thẩm Thanh Thu nhéo tai hắn mạnh hơn: "Trước mặt ta lại dám nói xấu ta. Ai cho ngươi lá gan đó?"

"Ai ui, nhẹ chút nhẹ chút. Cửu Nhi nói vậy, là đang ngầm thừa nhận mình là thê tử sắp cưới của ta sao?"

"Hừ, chỉ là bịa đại cái cớ để từ chối, ta hỏi để làm gì."

"Không phải cái cớ." Lạc Băng Hà nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói: "Ta đưa ngươi đến một nơi."

Gió trên cao se lạnh, quất vào mặt y có hơi đau nhói. Thẩm Thanh Thu khó chịu quay đầu rúc vào trong ngực hắn, đợi khi cảm nhận được bọn họ đã tiếp đất mới chịu mở mắt ra.

Lạc Băng Hà thả y xuống, mỉm cười hỏi: "Đẹp không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một lượt, bất giác nói: "Đẹp."

Y đã đi nhiều nơi, từng thấy qua không ít thiên sơn vạn thủy, nhưng vẫn bị cảnh sắc nơi đây thu hút tầm mắt.

Chỗ y đang đứng có lẽ là một sơn cốc nhỏ, bốn bề núi non trùng điệp, mặt đất mỗi tấc đều nở hoa, muôn hình muôn sắc. Mỗi khi gió thổi, cánh hoa dập dìu, tựa như từng gợn sóng lăn tăn trên biển lớn, trong không khí cũng đượm nồng hương hoa. Cách đó không xa còn có một căn nhà gỗ được dựng bên cạnh thác nước, trước cửa mở toang, trong sân đầy lá rụng, ngầm than thở chủ nhân của nó đã rất lâu không quay trở về.

Thế ngoại đào viên, nhàn vân dã hạc, rất thích hợp để làm chốn quy ẩn.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, đợi Lạc Băng Hà lên tiếng trước.

"Đây là nơi bí mật của ta. Mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi, đều đến đây nghỉ ngơi vài ngày."

Cho dù là vậy, Thẩm Thanh Thu vẫn không hiểu dụng ý của hắn. Đưa y đến đây chỉ để chia sẻ bí mật của mình?

Lạc Băng Hà im lặng dẫn y đi tham quan xung quanh. Thẩm Thanh Thu để ý thấy vành tai hắn phiếm hồng, môi mỏng mím chặt giống như có điều muốn nói lại không dám nói ra. Y không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng bị hắn làm cho tâm trạng thấp thỏm, mặc hắn kéo đi mà không nói một lời.

Nơi đầu tiên là ngôi nhà nhỏ kia. Hàng rào bằng trúc, khoảng sân khá rộng, bên trái có một cây hoa đào rất lớn, cành cây treo xích đu, dưới gốc cây còn đặt một chiếc ghế dài và bàn gỗ. Bài trí vừa vặn rất hợp ý Thẩm Thanh Thu.

Y quay đầu hỏi: "Ngươi thích chơi xích đu?"

Lạc Băng Hà hơi đỏ mặt đáp: "Hồi nhỏ thôi."

Thẩm Thanh Thu không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo hắn: "Không nhìn ra ngươi cũng có lúc đáng yêu như vậy ha."

Lạc Băng Hà không hổ là Lạc Băng Hà, mặt dày vẫn luôn là điểm mạnh nhất của hắn, bối rối lúc đầu qua đi liền có thể dứt khoát bật ngược lại Thẩm Thanh Thu: "Nếu ngươi thích, muốn ta đáng yêu cỡ nào cũng được. Ta từng xem qua sách chỉ dạy cách làm chuyện đó trên xích đu, muốn thử một chút không?"

Y không nhìn hắn mà đi ngay vào phòng. Lúc này nói gì cũng đều là sai, miệng lưỡi của y không đối phó được với kẻ không biết xấu hổ, tốn thời gian tranh cãi chỉ tạo cơ hội cho hắn chiếm tiện nghi. Thẩm Thanh Thu tức thì có tức, nhưng cũng không ngu dại tự đẩy mình vào thế bí.

Phòng ốc đã lâu không có người ở, đồ đạc phủ đầy bụi bặm. Lạc Băng Hà biết y yêu thích sạch sẽ, liền thi triển thuật thanh tẩy biến mọi thứ trở về tinh tươm như lúc ban đầu. Phòng khách nối liền với phòng ngủ, vật dụng cũng không có nhiều, đáng chú ý nhất là chiếc kệ sách đặt cạnh tường. Thẩm Thanh Thu tùy tay lấy vài quyển lật xem, đều là điển tích cổ xưa hoặc bí tịch về các loại kỳ trân dị bảo, không có ích cho việc tu luyện, ngược lại dùng để giết thời gian rất tốt.

Lạc Băng Hà bỗng nói: "Ngươi xem có chỗ nào không vừa ý thì cứ sửa đổi, thiếu gì thì mua thêm, làm sao cho ngươi thấy thoải mái nhất là được."

Thẩm Thanh Thu đặt sách về lại chỗ cũ, trong lòng càng lúc càng cảm thấy biểu hiện của Lạc Băng Hà quá mức kỳ lạ. Nếu chỉ vì muốn lừa y lên giường, thì thái độ cũng hơi nghiêm túc rồi đấy. Hơn nữa hắn luôn theo chủ nghĩa ép buộc, làm trước nói sau, vốn không cần phải đi đường vòng như vậy. Nhưng ngoại trừ cái đó, y không nghĩ ra hắn còn mục đích gì khác.

Lạc Băng Hà lại kéo y ra chỗ thác nước, chỉ chỉ trỏ trỏ giới thiệu một tràng dài, nói gì mà con suối này chảy ngang qua mạch núi lửa, nhiệt độ ấm áp, ngâm mình thoải mái không thua gì ôn tuyền ở Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu nghe muốn ù tai, cũng chịu không nổi cảm giác hoang mang quái lạ đầy ắp đáy lòng mình, quyết định thẳng thắn ngửa bài với hắn.

"Ngươi rốt cuộc có ý gì?"

Nụ cười trên mặt Lạc Băng Hà chợt cứng lại, không dám nhìn thẳng vào y mà quay sang hướng khác. Thẩm Thanh Thu thấy bàn tay hắn siết chặt, ngực kịch liệt phập phồng, dường như đang muốn gom hết can đảm để thực hiện chuyện trọng đại nào đó.

Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, nắm tay y kiên định nói: "Chúng ta thành thân đi."

Một trận gió mạnh đột ngột lùa qua, cuốn những cánh hoa bay cao lên trời rồi buông mình trút xuống, hoa rơi như mưa, trùng hợp che đi một tia bối rối chợt loé trong mắt Thẩm Thanh Thu.

Y muốn giả vờ mình không nghe thấy, nhưng trái tim điên cuồng đập loạn lại không để y có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào, không ngừng thôi thúc bắt y phải cho chủ nhân cũ của nó một đáp án rõ ràng.

Nên trả lời thế nào, chính y cũng không biết.

Thẩm Thanh Thu chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Bọn họ đều là nam nhân, vốn dĩ không cần câu nệ tiểu tiết, cứ bình bình đạm đạm ở bên nhau cả đời cũng rất tốt. Không phải y không muốn danh phận, chỉ là không dám quá mức tham lam, sợ ông trời sẽ thu lại những gì mình đang có.

Vết thương ba năm trước vẫn còn lưu sẹo, ký ức kinh khủng đó không cách nào quên đi.

Tuy bên ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt bình thản, nhưng thực chất y rất sợ sẽ mất đi Lạc Băng Hà. Trên đời này cũng chỉ có hắn, mới khiến một người ngoan độc ích kỷ như y biến thành con thỏ nhát gan.

Lạc Băng Hà thấy y im lặng, căng thẳng siết chặt tay y nói: "Ban nãy không phải lấy cớ, ta thật lòng muốn thành thân với ngươi. Càng không phải nhất thời nóng vội, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta muốn đường đường chính chính ở bên cạnh ngươi, muốn cho cả thiên hạ đều biết ngươi là người của ta, muốn danh chính ngôn thuận cùng ngươi đi hết kiếp này."

"Trong thoại bản có viết, khi cầu hôn nam nhân đều sẽ lấy trái tim của mình lập lời thề." Hắn kéo tay y đặt lên ngực trái mình, cắn môi nói: "Ta biết mình không hoàn hảo, muốn moi tim chứng minh cho ngươi thấy cũng không làm được. Nhưng xin ngươi hãy tin ta, trong lòng ta thật sự có ngươi, chỉ có ngươi mà thôi."

Một ngón tay thon dài đặt lên môi hắn.

Thẩm Thanh Thu nhấp miệng, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Cho nên hôm nay ngươi kỳ lạ như vậy, chính là vì muốn nói với ta chuyện này?"

Lạc Băng Hà gật đầu không ngừng.

"Bình thường không phải vô sỉ lắm sao, bây giờ tỏ ra thẹn thùng như vậy, ta có chút không quen."

Hắn kéo tay y xuống, cọ mặt vào lòng bàn tay y làm nũng.

"Ta cũng sợ mà. Lỡ ngươi không đồng ý thì phải làm sao."

Thẩm Thanh Thu cân nhắc một chút, đúng là nếu hắn cứ nói huỵch toẹt ra, tám chín phần mười y sẽ cho rằng hắn muốn quấy rối, đáp án khẳng định là một trận đòn no nê.

Cũng không thể trách y được, tiểu súc sinh sống quá vô hậu, lời nói nửa thật nửa giả, thật sự rất khó khiến cho người ta hết lòng tin tưởng.

Lạc Băng Hà hồi hộp hỏi: "Vậy ngươi...đồng ý không?"

Mặc dù hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng làn da đang chạm vào bàn tay y vẫn khẽ run, nhiệt độ nóng bừng. Một Lạc Băng Hà vừa nghiêm túc vừa lo sợ chờ đợi câu trả lời từ y, hắn không hề dùng sức mạnh hay quyền lực của mình để ép buộc y, mà gần như hèn mọn cầu xin y hãy chấp nhận hắn.

Lòng y vừa ngọt vừa chua xót.

Thẩm Thanh Thu tựa đầu vào ngực hắn, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, giọng nói phát ra nhẹ tựa như mây.

"Ta cũng vậy."

Lạc Băng Hà hiện đang rối như tơ vò, đầu óc nhanh nhạy thường ngày cũng trở nên trì độn.

"Cũng cái gì?"

Thẩm Thanh Thu lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Y điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lạc Băng Hà, chậm rãi nói.

"Ngươi nghe kỹ đây, ta chỉ nói duy nhất một lần thôi."

Lạc Băng Hà vội vã gật đầu, vô thức nín thở chờ đợi y nói tiếp.

"Ta thích ngươi. Chúng ta thành thân đi."

Nước mắt Lạc Băng Hà ào ạt rơi xuống.

"Ngươi khóc cái gì?"

"Ta...ta chỉ là quá vui mừng thôi. Ta không ngờ sẽ có ngày được nghe ngươi thổ lộ."

Thẩm Thanh Thu bất giác cười khổ, chính y cũng không ngờ tới. Dựa theo tính cách của y, dẫu bị cạy miệng cũng không nói ra được nửa câu tình ý. Nhưng trái tim đang đập trong ngực y vốn dĩ là của hắn, hẳn là có một tia kết nối kỳ diệu nào đó, nên khi nghe được Lạc Băng Hà dốc hết tâm can bày tỏ, lòng y cũng từng chút một hoá mềm, tan thành một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Những lời mà y từng cho rằng rất mất thể diện hoá ra cũng không khó nói như trong tưởng tượng.

Cho dù mất mặt thì sao, nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, y cảm thấy rất xứng đáng.

Lạc Băng Hà ôm chầm lấy y, sung sướng nói không ngừng rằng hắn thích y.

Thẩm Thanh Thu đưa tay níu chặt lưng hắn, trên môi mỉm cười, trong lòng âm thầm đáp lại từng câu của hắn.

Trong lòng ngươi có ta.

Ta cũng vậy.

Trong lòng ta cũng có ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi.

Cho nên…

Tình nguyện làm người của ngươi, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro